2/ A corpse's dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa.

Có tiếng ai đó gọi cậu. Oikawa lờ mờ nhận ra điều đó, giọng nói vang vọng lại từ chiều không gian sâu thẳm, đen tối, như một bàn tay đưa ra đầy mời gọi. Và cậu muốn đáp lại nó, cảm tưởng như đó là giọng nói của chính mình trong quá khứ, của những thứ đã mất tìm đường quay lại. Cậu muốn mở mắt và vươn tay ra nắm lấy bất cứ thứ gì được mang tới cho mình, nhưng bóng đêm kéo mi mắt cậu nặng trĩu lại, hàng mi lập loè trong cái mù mịt. Đừng nhìn, Oikawa. Đừng mở mắt ra.

Tooru.

Cậu mở mắt ra.

Không có ai ở đó cả. Chỉ có một bàn tay vươn ra từ hư không, lòng bàn tay chìa về phía cậu đầy gọi mời, nhưng Oikawa không tiến lại gần nó.

"Ước mơ của tôi" một giọng nói cất lên, ấm áp nhưng xa lạ, mờ nhạt như sắp tan vào không khí. "Ước mơ của tôi, là mơ giấc mơ của một con người. Em có thể giúp tôi không, Tooru?"

---

My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
You better run
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
Ga - ga - ga - ga - ga

(Hayloft- Mother mother)

---

"Đúng là một giấc mơ kỳ lạ nhỉ"

Số hai tròn mắt khi nghe Oikawa kể về những thứ cậu thấy đêm qua, và cậu gật đầu với anh trong khi mở hộp cơm của mình. Hôm nay họ được ăn trưa, và hơn hết, là họ được nghỉ tập. Kita đã ghé qua khoảng một tiếng trước để thông báo rằng hôm nay Kenma thấy không khoẻ, và vì cậu ta không có ở phòng thí nghiệm, đương nhiên là cả Oikawa và Số hai đều được nghỉ. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta, đồ ác quỷ đó chắc là đã có một đêm vui vẻ với cái tên Kuroo kia đấy nhỉ.

"Em cũng không rõ giấc mơ đó nghĩa là gì nữa, nhưng cũng khó hiểu thật" Oikawa tặc lưỡi, vẻ hào hứng vì cơm hôm nay có món thịt chiên mà cậu đặc biệt thích. Chân khoanh lại trên sàn, dường như sự chú ý của cậu đã đổ dồn hết cả vào bữa trưa của mình, và chỉ nhìn sang Số hai với sự hứng thú nhỏ nhất khi anh cất lời.

"Em biết điều đó có nghĩa là em vẫn chưa thực sự là một nhà du hành không?"

"Ý anh là sao cơ?" Oikawa nheo mắt.

"Em không biết hả?" Số hai nghiêng đầu "Các nhà du hành không mơ đâu. Nghe nói chính phủ làm họ ra như vậy để họ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nhưng căn bản là lũ đó như một cái máy ấy. Giấc ngủ đối với họ chỉ là năm giây ngả lưng thôi"

"Anh nói thật hả?" Vẻ kinh tởm hiện lên trên mặt Oikawa, và dù cậu có không muốn đi chăng nữa, thì một phần của nó cũng đã len lỏi vào giọng cậu rồi. Đương nhiên là cậu không muốn tỏ ra bất lịch sự chút nào, khi mà về cơ bản thì Số hai vẫn là một nhà du hành mà. Nhưng cậu đoán là anh cũng đã nhìn ra điều đó rồi, khi anh chăm chú dõi theo biểu cảm khuôn mặt cậu, miệng nhoẻn cười. Anh trông đẹp trai hơn nhiều trong ánh sáng ban ngày, và điều đó khiến Oikawa đỏ mặt đôi chút.

"Ừ thì, có một khoảng thời gian anh đã hỏi Kita về chuyện đó. May là cậu ta cũng trả lời" Số hai nhún vai "Nên là thông tin thật đó"

"Vậy em đoán là chúng ta nên thấy may mắn rằng chúng ta sinh ra đã không như lũ đó" Oikawa bĩu môi, và Số hai bật cười khúc khích với âm điệu của sự căm ghét trong giọng của cậu. Cho dù họ đều đang ở đây, đều mong muốn thoát ra khỏi cái nhà ngục này, đều muốn trở thành một nhà du hành để có được tự do. Thì thẳm sâu bên trong họ vẫn ước rằng bản thân có thể khác đi so với lũ người đó, dù chỉ một chút thôi.

"Chỉ bây giờ thôi" Số hai thở dài. Oikawa hiểu anh không hề có ý làm cậu tụt hứng, tất cả những gì mà anh nói đơn thuần chỉ là sự thật. Đôi khi cậu vẫn cần ai đó kéo mình lại về với thực tại, nhưng trong giây phút này, cậu ước điều đó sẽ không đến bởi vì tất cả những điều đã xảy ra đơn thuần là quá khó chấp nhận đối với cậu.

"Ước mơ của anh sau khi ra khỏi đây là gì vậy, Số hai?"

Oikawa bất chợt hỏi, và Số hai tròn mắt nhìn cậu. Như nhận ra lý do vì sao cậu hỏi điều đó, sự thấu hiểu lan ra trên khuôn mặt anh.

"Chà, nói thật thì anh cũng không chắc nữa, khi mà anh còn chẳng nhớ nổi tên của mình" anh ngáp, vươn vai sau khi đã xử lý xong bữa trưa. Oikawa bĩu môi, vẻ nửa cụt hứng, nửa buồn. Nhưng rồi Số hai nói tiếp, và cậu mỉm cười "Nhưng khi anh nhớ lại, em sẽ là người được nghe đầu tiên"

"Giấc mơ của em là được đi tới biển" Oikawa nói, vẻ thành thật. "Em không nhớ biển là nơi như thế nào nữa. Nhưng em đã thấy biển qua màn hình TV của Kenma và.... nơi đó trông thật quen thuộc" một cái nhăn mày nhỏ xíu xuất hiện trên mặt cậu "Em nghĩ rằng em phải tới đó"

"Chúng ta sẽ tới đó cùng nhau" Số hai thở ra. Trong cái im lặng ban trưa, Oikawa nghe thấy hơi thở anh rung lên, chỉ ra được sự can đảm ẩn giấu trong nó "Và khi chúng ta đứng cạnh nhau bên bờ biển, anh sẽ nói với em tên của anh, và em sẽ phải gọi anh bằng tên của mình"

"Cả ước mơ của anh nữa" Oikawa nhắc "Nhưng sao anh biết được rằng anh sẽ nhớ ra khi chúng ta chạm tới biển?"

"Nó sẽ xảy ra thôi" Số hai chìa tay ra cho cậu, và Oikawa tròn mắt khi anh đẩy ngón út của mình ra.

"Đây, hãy biến nó thành một lời hứa"

Oikawa cười, và vươn tay ra để ngoắc với anh.

"Để chúng ta không bao giờ quên"

---

It started with the hayloft a-creakin'
Well it just started in the hay - LOFT
With his long johns on, Pop went a-creeping
Out to the barn, up to the hay

---

Viện nghiên cứu, trái với cái danh xưng vô cùng nịnh tai của nó, trên thực tế chỉ là một toà nhà dưới lòng đất nơi các thông tin mang tính học thuật được ghi chép lại trong những thư viện kiên cố. Ở quá khứ thì công việc của bọn họ là vậy. Nếu có ai đó hỏi Sugawara rằng anh đã bao giờ thấy chán ghét công việc ở đây chưa, thì anh sẽ vô cùng tự tin mà trả lời là chưa. Đối với Sugawara, được sinh ra là một nhà du hành, và được góp sức vào việc vẽ lại lịch sử hình thành của loài người, là một ân huệ anh đã được ban cho.

"Mà, đương nhiên là anh thà ngồi ở đây, cắm mặt vào những trang sách cả ngày, còn hơn là chạy loanh quanh cố gắng giết tất cả mọi người"

"Anh nói em hả?"

Kageyama hỏi, và Sugawara quay sang để cười khúc khích với cậu. Họ đang trong giờ nghỉ trưa, và cậu đang đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn Sugawara thưởng thức cốc trà của mình. Cao hơn anh hẳn một cái đầu và trông thật vừa vặn trong bộ đồng phục của Hội săn tiền thưởng, Sugawara thầm cảm thán sự đẹp trai của cậu, và cảm ơn bất cứ vị thần nào trên trời đã ban cho anh ân huệ có được cậu bạn trai này. Hội săn tiền thưởng giống như một thể loại nhóm nhạc nam nào đó mà tất cả mọi người đều săn đón vậy, không chỉ với những người trong thành phố mà còn cả hội nhà du hành. Anh thật sự không chắc vì sao Kageyama lại chọn một tên đầu to mắt cận như mình nữa.

"Nói em đấy" anh châm chọc, khúc khích trong khi uống một ngụm trà.

"Em đâu có cố giết tất cả mọi người" Kageyama phân bua một cách vô cùng nghiêm túc, cho dù sự thật rõ ràng là anh chỉ đang đùa với cậu thôi "Em chỉ giết những kẻ được liệt vào danh sách tội phạm thôi"

"Và vì thế nên anh rất tự hào về em" Sugawara kiễng chân lên để hôn Kageyama. Cậu đỏ mặt "Đâu phải ai cũng được gia nhập Hội săn tiền thưởng dù là con người"

"Đúng vậy đấy, không phải ai cũng được đâu" bất chợt, có một giọng nói vang lên. Sugawara quay sang để thấy Kenma ở cửa, và vẫy tay chào cậu một cách hứng khởi "Không có ý phá bĩnh gì hai người nhưng đến giờ họp rồi"

"Được thôi, chúng tôi tới đây!" Sugawara nói to để trả lời lại trước khi thả chiếc cốc giấy vào thùng rác. Anh để ý Kenma có vẻ bực dọc hơn thường ngày, nên chắc chắn khoảng chín mươi chín phần trăm là Kuroo lại làm gì cậu ta rồi. Hoặc là có một vật thí nghiệm nào đó mà cậu ta muốn giết. Cũng có thể là cả hai. Cậu ta là Kozume Kenma mà.

Họ bước vào phòng họp sau năm phút. Sugawara để ý Kenma đã gọi hầu hết mọi người trong Viện nghiên cứu đến, chứng tỏ hôm nay họ phải nói về một điều gì đó hẳn là rất quan trọng. Anh ngồi xuống ghế, Kageyama đứng sau lưng anh. Quét mắt một vòng quanh bàn họp để thấy gương mặt nghiêm nghị của Shirabu, đống giấy tờ trước mặt Hanamaki, Kunimi trò chuyện cùng Kindaichi, Sugawara cau mày. Có gì đó không đúng lắm.

"Xin chào" Kenma cuối cùng cũng bước vào. Kita theo sau cậu ta, tay cầm máy chiếu của Viện. "Thật xin lỗi vì đã triệu tập mọi người tới đây sớm như vậy, còn trong giờ ăn nữa. Nhưng tôi và Kita thực sự có chuyện cần nói"

Không có phản ứng nào rõ rệt về phía cậu ta ngoài cái nhướn mày trên mặt Shirabu. Sugawara cảm thấy nếu anh không làm gì đó thì họ sẽ ngay lập tức lao vào giết nhau mất, nên sau cùng anh vẫn là người lên tiếng. Kageyama liếc anh. Anh muốn cười khi nhận ra hẳn là cậu thấy Viện nghiên cứu đáng sợ lắm.

"Không có vấn đề gì đâu, Kenma" Sugawara trấn an "Dù sao chúng ta cũng luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp thế này mà"

"Cảm ơn cậu nhé, Sugawara. Chỉ là tôi lo sợ một số người sẽ thấy không vui lắm thôi" Kenma liếc những người còn lại một cách sắc lẻm, trước khi quay lại kiểm tra xem Kita đã chuẩn bị xong chưa. Đúng là đáng sợ thật.

"Vậy thì, tôi xin phép được bắt đầu buổi họp ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, ngoài Viện nghiên cứu thì tôi và Kita còn là thành viên của Nhóm thử nghiệm" Kenma bắt đầu nói, chỉ tay lên màn hình "Gần đây, chính phủ đã giao cho bọn tôi hai vật thí nghiệm này. Đầu tiên là Số một, Oikawa Tooru. Cậu ta chết trong một vụ động đất, nhưng do thể chất cậu ta đủ điều kiện, nên chúng tôi đã hồi sinh cậu ta. Tuy vậy thì đáng buồn thay là cậu ta không bộc lộ chút yếu tố nào của một nhà du hành dù đã được hồi sinh tổng cộng bốn lần, và chưa thể thực hiện một cú nhảy nào dù đã qua một tháng"

"Mặc dù đã được cấy công nghệ vào người ư?" Hanamaki hỏi, mặt nhăn lại "Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai không phản ứng với công nghệ của chúng ta như vậy hết. Cứ như thể cậu ta vẫn là một người bình thường ấy"

"Cậu có thể nói rằng cậu ta có thể chất đặc biệt. Đó là thể chất kháng thuốc" Kenma giải thích, ra hiệu để Kita chuyển tới trang tiếp theo. "Nhưng không vấn đề gì. Đây là mẫu vật số hai của chúng tôi. Cậu ta không nhớ tên mình. Chúng tôi tìm thấy Số hai trong một bệnh viện, cậu ta được đưa đến với thương tích vô cùng nghiêm trọng và còn không nhớ nổi tên gọi của bản thân. Rà soát trên hệ thống không đưa ra được thông tin cho cha mẹ cậu ta, nên chúng tôi giữ cậu ta lại"

"Nhìn cậu này có vẻ phản ứng tốt với thuốc đấy" Lần này Kunimi là người đưa ra ý kiến.

Kenma gật đầu. "Cậu nói không sai. Cậu ta phản ứng cực kỳ tốt với thuốc, gần tốt ngang ngửa Kageyama. Tuy nhiên cậu ta từ chối nói với chúng tôi bất cứ điều gì, và không chịu ra khỏi phòng giam của mình, nên tôi cũng không muốn giữ cậu ta lại lắm"

Kageyama ngọ nguậy sau lưng Sugawara, và anh quay lại để nắm lấy tay cậu thay cho sự trấn an. Anh biết việc là vật thí nghiệm duy nhất còn sống trong nhóm những người được đưa đến đây hẳn là một ký ức rất khó khăn với cậu, nhất là khi họ phải hồi sinh Kageyama hết lần này tới lần khác để liều thuốc có tác dụng. Anh biết điều đó không phải dễ dàng, và thật khó để chấp nhận tất cả những hành động vô nhân tính này là vì công lý, nhưng sự thật là Sugawara không có cách nào khác ngoài tin vào nó. Hay ít nhất, anh muốn tin vào nó. Rằng những điều anh làm khiến tay anh vấy máu hẳn phải có một ý nghĩa gì đó, một mục đích lớn lao hơn cho người dân toàn đất nước Nhật Bản.

"Vậy cậu định tiêu huỷ cả hai mẫu vật của lần này sao?" Sugawara hỏi khi anh đã buông tay Kageyama ra, quay lại nhìn Kenma. Kita cũng liếc cậu ta. Kenma trông giống như cậu ta không chắc về những điều mình sắp nói, nhưng sau cùng, cậu ta vẫn nói.

Chiếc đèn neon trong căn phòng họp tối tăm nhấp nháy làm anh chóng mặt, và Sugawara thấy khó thở.

"Tôi muốn sử dụng họ để thử nghiệm Nghiên cứu di truyền của thuốc mà chính phủ đã gửi cho chúng ta"

Sugawara thấy buồn nôn. Bàn tay run rẩy bám vào Kageyama, anh phải bụm miệng mình lại để bữa trưa không trào ra khỏi cổ họng mình. Tất cả những người trong phòng đều có chung phản ứng như anh, người thì ghê tởm, kẻ e ngại trước đề nghị phi nhân tính. Chỉ có Kenma là vẫn như vậy. Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, và lần đầu tiên Sugawara tự hỏi, có thật tất cả những điều này đều là cho công lý không?

"Nếu các cậu không nhớ đó là gì, thì---" Kenma cất tiếng khi không ai trả lời, mở sổ ra. Nhưng Kunimi cắt ngang cậu ta.

"Tôi nhớ" cậu trai kia lười biếng nói, tay giơ lên "Đó là thử nghiệm gen của chính phủ chỉ ra rằng khi một người bình thường nhận lấy hoặc tiêu hoá một phần của một nhà du hành, vậy thì họ cũng sẽ trở thành một nhà du hành"

"Được đấy. Mười điểm thuộc bài" Hanamaki nói một cách hào hứng. Kenma lườm cậu ta. "Chúng tôi làm sao mà quên cái nghiên cứu kinh khủng đó được"

"Vậy, ý của các cậu thế nào?"

Mọi người trong Viện đều quay sang nhìn nhau. Chỉ với một cái liếc mắt Sugawara cũng có thể biết họ đang nghĩ gì. Bất chợt, anh cảm thấy bàn tay Kageyama trườn lên vai mình, tóm chặt ngực áo anh. Dường như cậu đang cố gắng giữ lại phần người nhỏ nhoi bên trong anh (mà anh hy vọng rằng nó vẫn ở đó), nhưng khi anh ngước lên và thấy biểu cảm trên mặt Kageyama, anh biết rằng lần này, có lẽ anh phải phụ lòng cậu rồi.

"Tôi đồng ý" Sugawara giơ tay biểu quyết. Những người khác cũng làm theo.

"Được rồi, vậy chúng ta thống nhất"

Giọng Kenma vang lên. Sugawara không cần quay lại cũng cảm thấy ánh mắt của Kageyama xoáy sâu vào gáy anh, nhưng anh chỉ phớt lờ nó, và mong là cậu không giận anh quá lâu. Kageyama rồi cũng sẽ phải tự nhìn ra sự thật này thôi. Nếu như những người ở Hội săn tiền thưởng chỉ là chó săn trung thành của chính phủ, thì ít ra họ vẫn có thể ăn ngon ngủ yên khi biết rằng mình chỉ đang trừ khử những nhân tố ảnh hưởng đến dòng thời gian. Thế còn Viện nghiên cứu thì sao? Liệu Sugawara có thể nhìn vào mắt bất cứ ai khác được không, khi anh biết rằng họ chỉ là một lũ người giả nhân giả nghĩa với hai bàn tay vấy máu người vô tội? Và liệu điều đó có đáng không?

"Tôi sẽ khiến Oikawa Tooru ăn thịt Số hai để chứng minh thử nghiệm của chúng ta"

---

Young lovers and they are not sleeping
Young lovers in the hay - LOFT
With his gun turned on, Pop went a-creeping
Out to the barn, up to the hay - LOFT

---

Họ nằm xuống cạnh nhau trên sàn nhà lạnh ngắt, ánh trăng tràn xuống từ khe hở liếm lên khuôn mặt họ.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Oikawa hỏi. Một tiếng ừm hửm đầy suy tư.

"Anh cũng không biết nữa" Số hai ngân nga "Có lẽ là về em đấy"

Oikawa đỏ mặt. Cậu không chắc Số hai đã nhận ra điều đó chưa, nhưng cậu khá là thích anh. Dù thật xấu hổ khi thừa nhận, nhưng cậu khá chắc mình chưa từng yêu ai trước đây, và vì vậy nên quan niệm của cậu về tình yêu giống như một làn khói mù mịt mà cậu không thể nào hiểu thấu. Dù vậy, cậu luôn tự mình quan niệm rằng đó hẳn sẽ là một cảm giác bùng nổ, giống như vụ nổ lớn gây ra sự giãn nở của vũ trụ.

Tuy nhiên, khi Số hai đến bên cậu, nó không bao giờ thực sự quá dữ dội hay ồn ào. Trái lại, cậu trai tóc đen giống như một mặt hồ yên ả, giống như một lòng bàn tay ấm nóng ôm lấy Oikawa trên sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ với hai tuần họ ở gần nhau cậu đã thu thập được khá nhiều thông tin về anh, trải đầy mặt đất xung quanh cậu, nhưng thực tế thì Oikawa không chắc mình phải làm gì với mớ hỗn độn đó.

Niềm cảm nắng đầu đời của Oikawa Tooru ở đây không phải là sự bùng nổ của tất cả những vì sao trong ngân hà hay những hành tinh đâm sầm vào nhau. Và thật xấu hổ khi phải thừa nhận cậu thích anh dù cậu chỉ đang nằm đây, bối rối với trái tim nóng bỏng đang đập trong lồng ngực mình.

"Anh nghĩ gì về em vậy?" Những vì sao ngưng va liểng xiểng vào nhau, và Oikawa cất lời hỏi. Thật là một câu hỏi vừa sáo rỗng vừa dài dòng, nhưng Oikawa thật lòng muốn biết. Số hai là kiểu người sẽ nói chuyện với bạn suốt một ngày, nhưng ở cuối ngày hôm đó bạn sẽ nhận ra bạn vẫn chẳng biết gì về anh hết. Đây là lý do Oikawa cho rằng mặc dù Số hai đã phơi ra cho cậu rất nhiều thông tin về anh, cậu vẫn chẳng biết phải làm gì với chúng cả.

"Anh nghĩ về vấn đề là...." Số hai bắt đầu một cách vô cùng phóng đại, dù đoạn kết của câu nói đó khiến Oikawa bật cười "Vấn đề là tại sao em lại dễ thương như vậy ý"

"Ồ~ em không biết là chúng ta đang tán tỉnh nhau đấy" Oikawa khúc khích chơi đùa với mấy sợi tóc đã dài ra nơi gáy cậu.

"Ừ thì, nếu em cho anh một cơ hội thì anh sẽ tận dụng nó thôi" Số hai ngân nga đầy tinh nghịch, trước khi ngồi dậy vươn vai với một cái ngáp "Nhưng trước tiên, để anh ấn nút đã. Lũ điên đó bỏ chúng ta ở đây phải hơn hai tuần rồi"

Oikawa chỉ phát ra một tiếng ừ hử, ngồi thẳng dậy để ngắm nhìn Số hai thong thả đi lại gần những song sắt. Khoảng một tuần trước họ đã được đưa đến đây dưới sự chỉ đạo của Kenma, cái nhà tù vô cùng kiên cố với thiết kế kỳ dị này. Nó trong giống một loại địa đạo hơn, xung quanh bốn bề được bao bọc bằng bốn bức tường, chỉ có một khe hở nhỏ xíu trên trần nhà cho họ một nguồn sáng. Kenma chẳng nói gì thêm cả. Cậu ta chỉ đưa cho hai người họ một cái điều khiển có độc một nút bấm, và dặn họ chỉ được bấm để gửi tín hiệu cứu hộ một khi họ không thể chịu được nữa. Nhưng sau một, hai tuần không có nước uống hay đồ ăn, cũng đã đến lúc họ mệt lả rồi.

Oikawa nghe thấy tiếng Số hai bấm lên cái nút. Cậu đã tưởng sẽ có một cánh cửa mở ra, nhưng không có gì cả. Số hai bấm lần nữa và lần nữa và lần nữa. Oikawa nhíu mày.

"Cái điều khiển này không có pin" anh nói, thả rơi vật kia xuống sàn nhà "Họ lừa chúng ta rồi"

---

It started with the hayloft a-creakin'
Well it just started in the hay
With his long johns on, Pop went a-creeping
Out to the barn, up to the hay - LOFT

---

Sugawara bước nhanh trên hành lang, phớt lờ tiếng người kia vội vã theo sau mình. Khi đã tới văn phòng, anh bực tức quay lại, và đóng sầm cửa trước mặt Kageyama. Có tiếng búng tay tách một cái. Anh thở dài, quay mặt lại chỉ để thấy giờ cậu đang đứng ở giữa phòng. Trợ lý của anh ném về phía cậu một ánh mắt e ngại.

"Em dám nhảy vào phòng anh" anh phụng phịu, nửa bực tức nửa dỗi hờn "Anh chưa cho phép mà"

"Là bất đắc dĩ thôi ạ" Kageyama nhún vai, bước đến giữ lấy tay anh "Sugawara-san, anh biết điều này là sai mà"

"Anh không có thẩm quyền chính trong chuyện này và em biết mà" anh gầm gừ qua kẽ răng, lườm Kageyama một cái sắc lẻm. Sugawara nghĩ rằng mình chưa bao giờ bực tức như vậy trong đời, nhưng sự việc lần này thực sự có tầm ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của anh, và đương nhiên là Kageyama chẳng giúp đỡ anh được chút nào khi mà cậu cứ lẽo đẽo đi theo trách móc anh như thế này.

"Sugawara-san" trợ lý của anh cất lời, chìa ra một mảnh giấy "Kenma-san cho hỏi ý kiến của anh"

Kageyama liếc nhìn anh, lông mày cậu trĩu xuống. Sugawara lắc đầu.

"Thực hiện kế hoạch như bình thường, giữ họ ở đó trong một tháng nếu cần" anh hất tay "Nếu trong một tháng mà vẫn không đạt được kết quả, bảo với Kenma rằng cậu ta có thể tiêu huỷ vật thí nghiệm bằng cách đổ bê tông xuống nhà ngục đó" Sugawara liếc Kageyama một cái nhìn cảnh cáo "Nếu có nhà du hành nào vào đó cứu bọn họ, tước quyền không tha"

---

Young lovers with their legs tied up in knots
Young lovers with their legs tied up in knots
With his long, tall gun, Pop went a-creeping
To blow their hay-loft dead heads straight off

---

Đã là tuần thứ bốn.

Với không một chút nước uống hay lương thực nào, và không khí bên trong nhà giam ngày càng cạn kiệt, đương nhiên sức khoẻ của Oikawa và Số hai kém đi trông thấy. Trên thực thế thì, Oikawa là chủ yếu. Dù sao thì cậu vẫn là một con người. Trái lại, Số hai thì không, nên rõ ràng anh có sức chịu đựng bền bỉ hơn cậu gấp nhiều lần. Khi Oikawa đang nằm bẹp dưới đất vì không còn chút sức lực nào thì có vẻ, Số hai vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Giờ cậu thấy không phản ứng với thuốc đúng là cái tội.

"Oikawa"

Anh đột nhiên nói. Oikawa mở mắt, đôi môi cậu khô rang, tầm nhìn mờ đục do thiếu chất dinh dưỡng. Cậu thật sự không muốn phí một chút sức lực nào trong lúc này, nhưng chỉ với một cái liếc mắt, cậu cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc thoát ra từ người kia. Nên cậu ngồi dậy, và đối mặt với anh.

"Nghe này" anh liếm môi, mặt nhăn lại với một chút khó khăn để nói tiếp, nhưng cuối cùng thì anh vẫn tiếp lời "Nghe này, em vẫn có đủ sức để di chuyển chứ?"

"Em có một chút" Oikawa nói, giơ tay mình lên một cách chậm rãi "Anh muốn chúng ta phá nhà ngục này sao?"

"Không phải" Số hai lắc đầu "Nghe này, anh muốn..... anh muốn em rời đi mà không có anh"

Mắt Oikawa mở to, và lần này dù không biết mình đã lấy sức ở đâu ra, cậu thấy mình đang ngồi nhìn chòng chọc vào anh, như thể cậu đang nghĩ rằng Số hai hẳn là phải phát điên rồi "Ý anh là sao? Đương nhiên là-- đương nhiên là em không thể-- không thể làm chuyện đó! Mà nếu bỏ anh lại thì em cũng không thể ra ngoài được!"

"Được mà, được mà, nghe này---" anh phân bua, cố ghìm vai Oikawa lại để cậu có thể lắng nghe anh một cách bình tĩnh.

"Nghe này, Oikawa. Anh đã nghe lỏm được điều này trong phòng thí nghiệm của Kenma và Kita. Họ nói rằng--- họ nói rằng nếu em ăn hoặc tiêu hoá một phần của một nhà du hành, em sẽ trở thành một nhà du hành"

Sự nhận thức vỡ tung ra trên khuôn mặt Oikawa, và cùng với cảm giác rùng rợn, chúng lan toả trên mặt cậu cho tới khi nó trắng bệch, nhếch nhác. Miệng cậu mở to trước sự đề nghị của Số hai, và cậu một mực lắc đầu.

"Anh điên rồi" cậu nói, tay siết lấy tay anh đầy yếu ớt "Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại đâu. Không bao giờ. Anh đã hứa với em mà-- anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ đi tới biển. Em sẽ không bao giờ làm điều đó. Xin lỗi em đi! Xin lỗi ngay lập tức vì anh dám đề nghị như vậy!" Cậu phát cáu, giọng gắt gỏng.

"Chậc" Số hai cười khổ, một tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng anh "Anh biết em sẽ không chịu đâu mà. Đừng có lúc nào cũng để anh tự làm hết vậy chứ"

Số hai rút gì đó ra từ túi quần mình. Oikawa lờ mờ nhận ra hình dáng của một con dao. Cậu muốn vươn tay ta ngăn anh lại, nhưng quá muộn rồi.

Cậu luôn luôn là vậy. Luôn luôn muộn màng, luôn luôn là giá như, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn. Cậu tự hỏi nếu cậu nhanh hơn một chút, nếu cậu có thể nào né tránh cái chết của chính mình từ lúc ban đầu, vậy phải chăng cậu sẽ không bao giờ mất đi những ký ức đó. Nhưng cậu đã chấp nhận rồi. Cậu đã bỏ qua điều đó, và sống cùng với nó.

Nhưng Oikawa vẫn không thể chấp nhận sự thật, rằng cậu sẽ phải để anh đi.

"Anh đã hứa với em mà" Oikawa nức nở, nước mắt trào ra, chảy từng dòng xuống má cậu khi cậu mếu máo ôm Số hai vào lòng "Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ đi tới biển. Và anh sẽ nói cho em nghe giấc mơ của anh. Và anh sẽ để em gọi anh bằng tên anh"

You go down just like Holy Mary
Mary on a, Mary on a cross
Not just another Bloody Mary
Mary on a, Mary on a

"Tên anh là Iwaizumi Hajime. Đúng như anh đã hứa, em là người đầu tiên được biết" Số hai- hay Iwaizumi cười, và Oikawa thấy máu trào ra từ miệng anh. Lại nữa rồi. Máu. Rất nhiều máu. Dừng lại, xin hãy dừng lại đi. "Giấc mơ của anh..... một ngày kia, em sẽ tự nhớ lại. Và lúc đó em sẽ hiểu, vì sao em muốn đi tới biển"

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi

Oikawa để những tiếng nấc tự do thoát khỏi cổ họng mình. Gục đầu xuống ngực Iwaizumi, cậu để những giọt nước mắt chảy ra, hào hứng với sự tự do, không kìm lại nổi nữa.

You go down just like Holy Mary
Mary on a, Mary on a cross
Your beauty never ever scared me
Mary on a, Mary on a cross

"Kết thúc chuyện này đi, Oikawa" Iwaizumi dịu dàng nói, nâng con dao lên "Anh muốn em ăn anh, tới cả xương"

---

Đó là một ngày nhàn rỗi ở Hội săn tiền thưởng. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài, vậy nên Kuroo tự cho phép mình ngả lưng, mi mắt đóng lại.

"Kuroo"

Có tiếng ai đó gọi hắn. Kuroo nhăn mặt, hé mắt ra nhìn về phía trước, khuôn mặt hắn thay đổi thành một biểu cảm gần như là sửng sốt.

"Xin thứ lỗi" cậu trai lạ mặt đứng dậy khỏi mặt đất. Quần áo của cậu ta dính đầy máu là máu, nhiều đến mức Kuroo đã muốn theo phản xạ gọi xe cứu thương, trước khi nhận ra dường như đó không phải là máu của cậu ta. Ánh mắt cậu ta chỉ là hai màn tối đen đặc khi cậu ngước lên nhìn hắn. Kuroo lờ mờ cho rằng hắn đã gặp người này rồi. Chắc chắn cậu ta vừa mới thực hiện một cú nhảy tới đây, vì hắn khá chắc văn phòng trống không khi hắn bước vào.

"Kuroo" cậu ta nhắc lại lần nữa. Người kia giơ ra một cái túi cũng đẫm máu như cậu ta vậy, và thả rơi nó xuống sàn.

"Tôi muốn gia nhập Hội săn tiền thưởng"

---

My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
You better run
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
My daddy's got a gun
Ga - ga - ga - ga - ga

*Bài hát ở đoạn Iwaizumi và Oikawa là Mary on a cross bởi Ghost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro