3/ My baby's got a gun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Whatever happened to the young, young lovers?
One got shot and the other got lost in
Drugs and punks and blood on the street
Blood, blood on her knees
Bloody history

(Hayloft 2- Mother mother)

---

Ngược lại với những gì mọi người sẽ dự đoán, Kuroo Tetsurou không phải là người đứng đầu Hội thợ săn tiền thưởng.

Thật sự thì, Akaashi không hề cảm thấy phiền phức về điều đó chút nào. Với bản tính đã ăn sâu vào máu cậu kể từ khi được sinh ra, Akaashi là người hiểu rõ nhất rằng bản thân chưa bao giờ- và cũng sẽ không bao giờ- cảm thấy phiền khi danh xưng của mình không được đưa ra phía ánh sáng. Ý cậu là, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đi ra ngoài và nói với tất cả mọi người trên phố rằng nhìn tôi này, tôi là hội trưởng của Hội thợ săn tiền thưởng đấy, mau ca thán đi! Không, đương nhiên đó là điều không thể xảy ra. Vậy nên, cậu chẳng bao giờ chủ động dùng thẻ nhân viên của mình, và cũng không bao giờ giới thiệu bản thân dưới cái tên nào khác ngoài Akaashi Keiji. Người khác có thể nghĩ cậu dại dột, kẻ thì lại cho rằng cậu không biết tận dụng, nhưng họ có thể bàn tán thoải mái. Akaashi thấy ổn với việc làm kẻ ngu ngơ mà.

Tuy nhiên, cậu có phải là kẻ ngu ngơ thật không, là câu trả lời mà ai cũng biết.

Những nhà du hành đầu tiên được sinh ra trên thế giới này căn bản chỉ là những mẫu vật thử nghiệm, những bong bóng linh hồn mang hình dạng con người được nhào nặn nên trong một cái phòng thí nghiệm chật chội, bí bách dưới lòng đất. Đợt thử nghiệm đầu tiên có khoảng một trăm người nhân tạo được sinh ra, trong số đó chỉ có tám người có khả năng siêu phàm và được đưa tới trại huấn luyện để tạo thành một nhóm những nhà du hành đầu tiên. Số còn lại- nhỏ nhen, non nớt và bị lấp đầy bởi sự ghen tị- trở thành những tội phạm không gian.

Họ bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm vào một ngày nọ và sử dụng sức mạnh đã được ban cho để tự do đi tới những thế giới khác nhằm phá hoại sự cân bằng giữa các chiều không gian. Một số người trong bọn họ trà trộn vào những người bình thường ở những thế giới khác. Phần lớn còn lại quyết định làm nhiều thứ mạo hiểm hơn, ác độc hơn- họ tận dụng khả năng quay ngược thời gian hoặc du hành không gian để bóc lột và giết chóc những người vô tội. Đây là nhóm tội phạm không gian mà chính phủ vẫn đang nhức đầu tìm cách đối phó, bởi vì mọi chuyện sẽ rất tệ nếu trật tự ở các chiều không gian bị ảnh hưởng, và nước Nhật là nguồn cơn của điều đó.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Akaashi không nghĩ gì cả.

Là một trong tám người được chọn để huấn luyện, đương nhiên lúc ấy cậu vẫn luôn tự cho rằng bảo mật danh tính cho bọn họ hẳn phải là ưu tiên của chính phủ, rằng bất cứ thứ gì như nơi ở, tên tuổi, ngoại hình.... của họ, đều phải được giữ kín. Thế nhưng vào một đêm nọ, Akaashi lại tỉnh dậy bởi vài tiếng động kỳ lạ từ căn phòng khách tại khu huấn luyện mà họ đã ở. Cậu vớ lấy kính của mình, tự hỏi ai lại đến đây vào giờ này. Thi thoảng vẫn có người mang nước uống và lương khô đến cho bọn họ, nhưng cậu khá là chắc họ sẽ không đến vào bốn giờ sáng, cũng như không tự nhiên đi thẳng vào trong như vậy.

Đeo lên cặp kính của mình và chui ra khỏi giường, cậu xoay tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể, và ló đầu ra. Sự cố gắng của cậu trong việc thám thính một cách khẽ khàng rõ ràng là hoàn toàn vô ích, khi cậu thấy ai đó đứng lấp ló sau quầy bếp. Nhún vai, Akaashi bước ra ngoài, và đóng cửa lại sau lưng.

"Chào đằng ấy" người thanh niên kia nói, vẫy vẫy tay với cậu. Giờ Akaashi mới nhìn rõ mặt anh ta, và cậu khá là chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh ta bao giờ. Mái tóc anh ta ngắn tới ngang cổ, với một kiểu mái chéo kỳ dị nào đó, màu hồng sặc sỡ khiến cậu thấy khó chịu. Akaashi không trả lời anh ta.

"Ồ, không muốn giới thiệu bản thân à? Thế thì tôi trước nhé, tôi tên là Hiroki. Như cậu có thể đã biết hoặc không, tôi là thủ lĩnh của nhóm tội phạm không gian" anh ta nói với một cái nhếch mép lên gần đến mang tai. Lông mày Akaashi nhướn lên đôi chút, nhưng đó là sự hứng thú lớn nhất mà cậu có thể trao cho anh ta. Cậu lờ mờ nhớ ra tên của anh ta ở đâu đó trên tấm bảng chi chít chữ mà chính phủ đã lôi ra trong một cuộc họp. Nhưng rõ ràng là hiện tại, mối bận tâm lớn nhất của Akaashi là quay lại giường ngủ.

"Được rồi, Hiroki-san. Anh muốn gì ở tôi?" Akaashi hỏi, nghiêng đầu.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?" Người tóc ngắn mắt mèo kia trả lời "Tôi đến đây để trừ khử các cậu. Như cậu đã biết, chỉ có tám người các cậu được giữ lại để huấn luyện. Và các cậu sẽ được gộp thành một hội săn tội phạm"

Anh ta dừng lại, và rút trong túi ra một con dao. Akaashi không phản ứng lại gì.

"Thế nên, để các cậu sống sót, sẽ không thuận tiện cho chúng tôi lắm"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi tháo kính xuống.

"Đầu tiên thì, chẳng ai quan tâm tới lũ tội phạm các người cả. Chúng tôi không săn tội phạm, mà là săn tiền thưởng" Akaashi nói, lướt tay xuống chạm vào bao súng bên hông quần "Thứ hai là, mày nên nói cho tao biết địa chỉ hang ổ của chúng mày đi. Rồi mày sẽ thấy tiếc nếu từ chối làm điều đó đấy"

Akaashi thực sự không hỏi câu đó chỉ để cho vui. Sau đó vài tiếng cậu ta đã thong thả thực hiện một cú nhảy thẳng tới hang ổ của lũ tội phạm kia, với đầu của Takamoto Hiroki trên tay mình, và một lời chào buổi sáng rất ngọt ngào. Đương nhiên là cậu ta làm chúng sợ tè cả ra quần, dù cậu ta chỉ trả lại vật đó rồi ra về. Dù đó vẫn là một câu chuyện khá kinh dị đã xảy ra trong đội của họ, nghiễm nhiên đó vẫn là một chiến tích lớn, một điều gì đó ngoài dự đoán của chính phủ. Vậy nên Akaashi được chọn làm người đứng đầu, và chính phủ phê duyệt ý tưởng tạo ra Hội săn tiền thưởng.

Akaashi không thích được gọi là Hội trưởng. Sâu thẳm bên trong cậu là một thợ săn, và cậu biết thế.

Nhưng ở hiện tại, cậu không thấy có gì sai khi tận hưởng một chút không khí yên bình cả, thế nên cậu đang ở trong văn phòng, lim dim cho tới khi điện thoại reo.

"Akaashi, chúng tôi gặp cậu được không?"

"Vào giờ này sao?" Cậu hỏi lại, hơi bất ngờ. Bình thường Atsumu và Suna không tới thăm cậu vào ban ngày, trừ khi có gì đó thực sự khẩn cấp "Vào đi"

Có tiếng ai đó búng tay, mà Akaashi có thể nghe ra cách hẳn một dãy nhà. Tách một cái, và hai người đồng nghiệp xuất hiện trong phòng cậu, trông hào hứng và bóng lộn trong bộ đồng phục của Hội. Akaashi thở dài trước khi lắc đầu. "Hai cậu có thể đi cửa chính kia mà"

"Xin lỗi nhé, tụi này hào hứng quá" Atsumu líu lo, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta "Xem chúng tôi mang cho cậu cái gì này. Chắc nó làm cậu thấy hoài niệm lắm" cậu ta bước lại gần và đặt một chiếc túi lên bàn

"Quà cho cậu đấy. Nguyên một cái đầu luôn"

---

Whatever happened to the hayloft?
Burnt to the ground, and what about Pop?
He took his ass back to the crack shack
With his long johns on, singing that old song

---

Về cơ bản, để một cú nhảy thực sự được kích hoạt, cần có hai yếu tố chính.

Một, nhà du hành phải có một hiểu biết nhất định về nơi mà anh ta muốn đến, ví dụ như tên, vị trí, cảnh vật, mùi hương, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Nhận thức của một nhà du hành càng rõ ràng thì xác suất anh ta hạ cánh đúng nơi mình cần đến càng cao và ngược lại, thế nên vẫn có một số ít phần trăm họ có thể xuất hiện ở một nơi ngoài rìa hoặc cách xa đích đến. Bình thường mỗi khi nhảy, các nhà du hành sẽ được phổ cập kiến thức về địa điểm cần đến trước tiên để họ có thể mường tượng ra nó, và giảm thiểu khả năng lạc mất bất cứ ai trong Hội.

Hai, điều này không bắt buộc, nhưng một nhà du hành nên có một dấu hiệu nhất định để kích hoạt cú nhảy. Ví dụ như một cái búng tay, tiếng lòng bàn tay vỗ vào nhau, một loại đụng chạm vật lý nào đó để cú nhảy có thể được thực hiện khi được đưa cho một vật kích. Cũng có những nhà du hành có thể nhảy được mà không cần tới điều này, tuy nhiên dựa theo nghiên cứu thì có một dấu hiệu riêng của bản thân tạo ra vẫn sẽ an toàn hơn so với tự đẩy bản thân mình tới thời điểm nhảy, bởi điều đó có thể tạo ra cả những cú nhảy không mong muốn. Suna nhớ rằng cậu cũng từng làm vậy cho tới một ngày nọ cậu nhớ về ngôi nhà của mình, và ngay lập tức xuất hiện ở nhà. Đúng là nguy hiểm thật.

"Vì vậy nên cơ bản" Suna chốt lại, đặt xuống trước mặt Akaashi một tập hồ sơ đầy những hàng chữ ngoằn ngoèo mà Kita đã viết, rõ ràng là trong lúc vội. Cũng không trách anh được, chẳng ai trong số họ dự đoán trước được điều này cả. Điều tệ nhất họ từng đặt ra là Oikawa Tooru ăn thịt Số hai, hoặc cả hai giết nhau, hoặc cũng có thể là cùng nhau chết đói. Đâu có ai trong số họ xuất hiện ở đây mà nghĩ rằng cậu ta sẽ nhảy thẳng đến đây với một cái đầu ở trong tay và cơ thể đầy máu. Chưa gì cậu ta đã rất hợp với Hội săn tiền thưởng rồi đấy.

"Cơ bản là, điều mà Oikawa Tooru đã làm- nhảy đến đây chỉ nhờ ký ức của cậu ta về Kuroo- là không thể" Cậu trai tóc đen, mắt sắc lẻm nhún vai "Một là cậu ta giỏi đấy, hai là cậu ta điên con mẹ nó rồi"

"Suỵt, Suna" Atsumu kéo áo cậu, dù Suna biết thừa hắn thực chất cũng chẳng khác gì mình, hất cằm về phía Oikawa với một cái nhếch mép. "Sao lại nói về người ta như thế, cậu ấy đã đủ thảm rồi mà"

Oikawa Tooru đang ngồi trên ghế của hội đồng, đầu cúi gằm. Hai tay của cậu ta đã bị cưỡng chế còng lại để đảm bảo an toàn bởi Akaashi và Kuroo, còn phần sót lại của cơ thể Số hai đã được Kita chăm sóc cẩn thận. Tuy vậy, Suna không có cảm giác Oikawa muốn chống lại họ hay bất cứ điều gì như thế. Mặt bị che sau làn tóc ướt sũng, cậu ta chỉ nhìn xuống chân mình, và đợi chờ kết quả từ phiên toà phán xử gấp rút này. Mắt cậu ta tối sầm, và trong một phút giây Suna thấy trong lòng có một chút đáng thương cho cậu ta, bị lôi tới đây ngay tập tức sau khi vừa trải qua một cú sốc như thế. Thậm chí nếu cậu ta không giết người kia, chắc cũng phải bỏ mạng ở đó rồi. Thật sự kinh khủng mà.

"Cậu mới là người nên thôi ấy, Atsumu. Hoạ từ miệng mà ra đấy" Akaashi phàn nàn, mặt lạnh tanh, và Atsumu ngay lập tức yên lặng. Dù có tự do tự tại hay nhu nhược đến mức nào, họ đều hiểu cố gắng diễu võ dương oai trước mặt Akaashi là điều không nên làm. Như cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ sau khi cấp dưới của mình trật tự, Akaashi thở dài, đan hai tay vào nhau.

"Thế, Oikawa. Cậu nói rằng cậu muốn gia nhập Hội săn tiền thưởng ư?"

Oikawa ngước nhìn lên, ánh mắt cậu ta sắc lẻm, tới nỗi trong một khoảnh khắc Suna đã sợ sẽ có điều gì đó xảy ra với Akaashi. Nhưng rồi cậu ta cúi xuống lần nữa, còng trên tay cậu ta va vào nhau leng keng, và gật đầu.

"Phải"

Giọng của Oikawa- bất ngờ thay- nghe nhẹ và thanh hơn là Suna đã tưởng. Nghĩ tới sự thật rằng cậu bị bắt khi mới mười tám, có gì đó vỡ ra như bong bóng soda bên trong Suna và cậu thấy sự nhận thức lan ra khắp cơ thể mình. Suna đã rất nhiều tuổi rồi, cậu không nhớ rõ nổi con số nữa khi mà cậu đã sống từ cái lúc mà những nhà du hành đầu tiên được sinh ra. Cái nhận thức rằng cậu, cũng như tất cả những người đang đứng trong căn phòng này, đã tồn tại từ thuở sơ khai của tất thảy những điều này. Và rồi kia là Oikawa Tooru- mười tám và chẳng biết một điều gì hết vì bất cứ thứ gì đang xảy đến với cậu ta. Cái nhận thức ấy làm sự tồn tại của Oikawa ngày càng co lại hơn đối với Suna, sự hiện diện của cậu ta ngày càng bé lại như một hạt bụi trong căn phòng, cho tới khi cậu một lần nữa mở miệng ra.

"Tôi biết.... rằng các người cần tôi. Tôi biết cơ thể mình không bình thường sau khi tiếp nhận sức mạnh của.... Iwaizumi" Oikawa hơi khó khăn khi để cái tên kia bật ra khỏi lưỡi mình, nhưng dường như có một thoả thậm ngầm giữa tất cả những người ở đó rằng ít ra bây giờ họ sẽ không phải gọi cậu ta là Vật chứa hay Số hai nữa.

"Vậy nên.... tôi muốn lập một thoả thuận. Một thoả thuận với cậu, Akaashi"

Sự bất ngờ là một cái nhướn mày nho nhỏ trên khuôn mặt Akaashi, tay cậu ta xoa xoa cằm đầy suy ngẫm trước đề nghị rất mực đột ngột của cậu trai trước mặt. Cái đó, và sự thật là từ trước đến giờ chẳng có mấy người dám lên tiếng tự cho rằng bản thân ngang hàng với Hội săn tiền thưởng để lập một giao ước giữa họ cả. Cứ gọi họ là kiêu ngạo, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là điều mà họ đã quen, như sự ưu tiên cũng là một chuyện đương nhiên đối với bất cứ ai trong bọn họ rồi.

Thế nhưng Oikawa lại đang ở đây, ngay lúc này, ngọn lửa trong mắt cậu ta thách thức tất thảy mọi thứ. Đó là ánh mắt của một người không còn gì để mất. Ánh mắt của kẻ không sợ cái chết. Ánh mắt của một cái xác biết đi.

"Và đó là gì?" Akaashi hỏi, vẻ hơi thú vị.

"Tôi sẽ làm việc cho mấy người. Các người muốn tôi làm gì cũng được. Các người muốn tôi ra ngoài, hay giữ tôi lại để làm thí nghiệm, cũng được hết. Tôi sẽ kể tường tận cho mấy người về những điều đã xảy ra. Bất cứ thứ gì các người muốn" Oikawa chậm rãi nói, mắt hướng về phía Akaashi. Suna khoanh tay, ngẫm nghĩ. Nói là cho cậu ta ra quân cũng không ổn lắm, khi mà Oikawa chưa từng tham gia khoá huấn luyện thể chất nào, và có thể là không có chút kinh nghiệm nào trong việc chiến đấu hết. Tuy nhiên, điều đó chỉ là vấn đề nhỏ. Cái họ muốn ở cậu ta là khả năng nhảy kia. Và Akaashi là một người rất thông minh, chắc chắn cậu ta cũng nhận ra điều đó, và sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

"Tôi thích những người tự tin và có nhận thức tốt, Oikawa ạ. Hẳn cậu cũng biết năng lực của bản thân rất quan trọng nên mới đưa ra đề nghị như vậy với chúng tôi phải không?" Akaashi hỏi, sau khi chờ Oikawa nói xong. Đó là một sự khẳng định nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng đanh thép về việc bọn họ biết cậu ta nghĩ gì, có khi là hơn cả thế kia. Chẳng có phiên toà nào được mở ra mà họ không tính trước xác xuất được và mất cả.

Dường như Oikawa nhận ra điều đó, nên cậu ta không giả vờ ngoan ngoãn nữa. Một nụ cười như sói vắt ngang mặt cậu ta, hai bàn tay siết lấy nhau.

"Đúng thế. Đương nhiên là tôi không có ý tự mãn về bản thân hay gì đâu nhé. Chỉ là nói chuyện thẳng thật thôi" Oikawa nhún vai. "Vả lại, tôi thấy giao kèo này sẽ rất có lợi cho các cậu mà"

"Chúng tôi sẽ xem xét điều đó khi cậu nói nốt điều kiện của cậu trong thoả thuận này" Akaashi lên tiếng, xoa xoa cằm. Cậu ta hứng lên rồi đấy. Lúc nào cũng thích mấy tình huống khó khăn, hay mấy tên mặt cứt chẳng biết sợ là gì. Căn bản không phải vì Akaashi muốn nhân nhượng với chúng, cậu ta chỉ muốn nuôi dưỡng cái sự cao ngạo đó của chúng cho tới khi nó đủ vững để cậu ta giẫm lên và khiến chúng vỡ thành từng mảnh. Đúng là đồ máu S.

Oikawa nhếch mép cười lần nữa, ngón tay cậu ta hằn sâu vào da tới mức bật cả máu. Sugawara trông như muốn giúp, nhưng Akaashi lắc đầu với cậu ta.

"Tôi muốn các người giao Kenma Kozume cho tôi" Cậu ta cuối cùng cũng nói. Suna dường như có thể nghe thấy, cái âm thanh sửng sốt từ tất cả những người trong căn phòng, cho dù không ai trong số họ thực sự mở miệng ra. Cậu cảm thấy vậy, và cậu biết đó chính là sự thật, bởi vì chính cậu cũng cảm thấy như họ. Rằng điều kiện của Oikawa, như cậu ta nói, đúng là thực sự dễ dàng. Thế nhưng Kenma cũng là một người trong tập thể của họ, là đồng đội của tất cả, là một người mà họ đã quen từ rất lâu. Suna không nghĩ rằng mình phiền dù bất cứ điều gì xảy ra, nhưng cậu tò mò Akaashi sẽ đưa ra cách xử trí như thế nào.

"Tôi sẽ không giết cậu ta. Chỉ cần để cậu ta trong phòng với tôi trong nửa tiếng. Tôi sẽ không đòi hỏi gì khác" Oikawa giải thích tiếp, và nó làm điều kiện của cậu ta nghe càng lúc càng dễ hơn. Mỉm cười, cậu ta nói như không "Tôi sắp biến thành thứ gì đó không phải con người rồi. Ít nhất cũng phải để tôi trả món nợ cuối cùng chứ"

Akaashi phẩy tay, và Atsumu mang đến cho cậu ta một chiếc điện thoại. Suna theo dõi cách mái tóc ngắn của cậu ta bay bay trong gió.

"Tôi đồng ý" Akaashi cười mỉm, mắt cậu ta co lại thành hai đường thẳng dài, ngọt ngào.

"Nhưng nếu cậu cố tình làm trái lại bất kỳ điều gì mà chúng ta đã đồng ý ở đây hôm nay. Tôi sẽ giết cậu, Oikawa ạ"

Cái chết có nghĩa lý gì với một kẻ không còn sống?

"Được" Lần này đến lượt Oikawa cười "Nếu tôi làm trái điều gì, tôi sẽ để bất kỳ ai ăn thịt tôi"

A, lạc vào bữa tiệc của lũ quái vật mất rồi.

---

She crucify (she crucify)
She crucify (she crucify)
She crucify (she crucify)
Hey Pop, you die, you die!

---

"Thả tôi ra, Atsumu! Cậu làm cái mẹ gì vậy?"

Và bởi vì Akaashi và cuộc trò chuyện kiêm thoả hiệp rất kịch của cậu ta với Oikawa, bọn họ đang ở đây, thực hiện điều này ngay lập tức bởi vì Akaashi là một con quỷ và sẽ rất buồn nếu tất cả các sự kiện giật gân không xảy ra trong cùng một ngày. Bao gồm việc để thử nghiệm kia xảy ra với Oikawa, xích cậu lại trong phòng phán xử, và giờ đây cậu đang theo dõi họ trói nghiến Kenma vào một cái ghế trong phòng thẩm vấn. Tuy thế, Oikawa không có phàn nàn gì đâu. Có khi cậu lại khá thích Akaashi Keiji rồi đấy.

"Ngồi yên đi Kenma à" Atsumu thở dài, bàn tay đỏ ửng và xước xát sau những cố gắng (tất nhiên là thảm hại) của Kenma để vùng vẫy ra khỏi cái chạm của hắn. Dù sao thì, như cậu đã kỳ vọng ở Atsumu, cuối cùng hắn cũng trấn áp được Kenma, và trói chặt cậu ta vào chiếc ghế ở giữa phòng. Ít nhất thì điều làm chuyện này dễ dàng hơn là sự thật rằng Kenma không phải là một thành viên trong Hội săn tiền thưởng, nghĩa là họ không làm việc cùng nhau nhiều tới vậy. Chắc đó là lý do mà Oikawa cảm thấy những người khác có vẻ dửng dưng với cậu ta, dù chắc chắn là họ vẫn có một chút thương cảm (dù sao cậu ta cũng là người yêu của Kuroo mà, phải không?)

Nhưng đối với Oikawa, có vay thì có trả, nợ máu phải trả bằng máu. Rất nhiều máu thì càng tốt.

"Chết tiệt! Các cậu thật sự bán đứng tôi vì tên này à?" Cậu trai tóc vàng kêu lên đầy oan ức, ngọ nguậy trong đám dây thừng cho tới khi bàn chân không bị trói của cậu ta sút một cú vào cẳng chân Atsumu. Hắn rên lên một tiếng hơi bất ngờ, và khi Atsumu quay lại Oikawa có thể thấy sự giận dữ đã in hằn trên khuôn mặt hắn. Nhưng dường như nhớ ra điều gì sẽ xảy ra với Kenma trong vòng vài phút nữa, Atsumu chỉ nhếch mép, và tiến tới bóp chặt miệng cậu ta.

"Ngậm con mẹ nó mồm vào đi, Kenma à" Atsumu cười khẩy. Bên cạnh cậu ta, Suna đang đứng, tay cậu ta cầm một cây kiếm, mặt không biến sắc. Xung quanh căn phòng là những thành viên khác, họ đang đưa mắt theo dõi mớ hỗn độn kia với khuôn mặt nửa thờ ơ, nửa chán nản. Hoá ra đây là Hội săn tiền thưởng. Oikawa dặn mình phải ghi nhớ không tin tưởng một ai trong số họ.

"Ít ra nếu mày ngồi yên thì vẫn có xác suất lát nữa cơ thể mày còn nguyên vẹn đấy"

Oikawa lên tiếng, và đứng dậy bước ra khỏi bóng tối. Kenma trợn mắt nhìn cậu. Atsumu trao cho cậu một cái vỗ nhẹ lên vai, và ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi căn phòng. Oikawa liếc nhìn cậu ta và gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Cậu bước đến trước mặt Kenma, chiếc súng trường Akaashi trao cho cậu kéo lê trên nền đất tạo ra những tiếng ken két gai tai.

Cậu đã nói cậu muốn một cái cưa kia, nhưng Akaashi bảo vẫn còn muốn khuôn mặt cậu ta nhận dạng được trong trường hợp xấu nhất, nên đây là tất cả mà cậu có.

"Xin chào" Oikawa vẫy vẫy tay khi căn phòng chỉ còn lại họ, cười với cậu ta. "Tao mong là mày sẵn sàng làm nhân vật phản diện rồi chứ?"

---

My baby's got a gun, my baby's got a gun
My baby's got a gun, I better run
My baby's got a gun, it goes
Boom, boom, crack, ga-ga-ga-ga, boom, boom

---

Trên thực tế, Oikawa sẽ không hề giận Kenma nếu như cậu ta có thể cho hắn một lời xin lỗi, hay những điều mà cậu ta đã làm là trái ý muốn của cậu ta, nghĩa là cậu ta bị ép phải làm vậy trong một trường hợp bất khả kháng. Nếu thế thì Oikawa không có lý do gì để mang lòng hận thù với Kenma cả, bởi vì suy cho cùng cậu ta đâu có được lựa chọn, giống như việc cậu ăn thịt Iwaizumi là một điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu như anh cho cậu lựa chọn vậy. Trên đời này có rất nhiều trường hợp khi mà ta không có lựa chọn nào khác, Oikawa hiểu chứ. Cậu đâu phải là loại người máu lạnh đến thế.

Hay là có nhỉ?

"Nhưng mà, khi tao bày tỏ điều đó thì họ lại nói với tao là việc đó xảy ra vì sự ích kỷ của chính mày. Mày đã lựa chọn việc làm vậy với tao. Tại sao lại là tao?" Oikawa hỏi khi cậu đang rảo bước đi xung quanh căn phòng, mặt ngẫm nghĩ "Tao không thể hiểu được, Kenma ạ. Khoảng cách giữa con người và nhà du hành xa đến vậy sao?"

"Ít nhất thì cũng cho tôi được giải thích" Kenma thở ra một cách khó khăn, lông mày nhíu lại. Có vẻ như cuối cùng thì cậu ta cũng biết sợ, Oikawa nhận ra điều đó qua cử chỉ khép nép của cậu ta, da cậu ta đỏ ửng vì bị cọ xát vào những đoạn dây thừng. Chỉ nhiêu ấy thôi cũng không bao giờ có thể bằng được một phần mười những gì cậu ta đã làm với họ kia mà. Thế mà cậu ta trông đã rất khổ sở rồi, đúng là nực cười thay.

"Tôi và tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm... đã biểu quyết sử dụng các cậu như vật thử nghiệm cho nghiên cứu kia chỉ để phục vụ cho mục đích lớn lao hơn" Kenma gấp gáp nói, tiếng thở của cậu ta nặng nề "Tôi không bao giờ làm điều đó vì tôi ghét bỏ cậu hay bất kỳ ai khác"

"Tất cả mọi người cơ à, không phải cậu là kẻ chủ động đưa ra đề nghị đó sao?" Oikawa xoa xoa cằm. Atsumu đúng là một kẻ mách lẻo, nhưng Oikawa thích cậu ta đấy. "Và đó là để phục vụ cho cái gì?"

"Người dân. Khoa học. Đất nước Nhật Bản" Kenma bật ra "Công lý"

"Công lý ư?" Oikawa nhấc khẩu súng lên và kéo cần nạp đạn cho nó "Công lý thuộc về kẻ mạnh. Kẻ còn sống chính là người thắng cuộc, chính là công lý. Cậu có nghĩ thế không, hả Kenma?"

Viên đạn đầu tiên Oikawa bắn ra xuyên qua vai Kenma. Thực tế cậu đã nhắm vào động mạch cổ kia, nhưng để cậu ta chết sớm thì phí quá. Nuốt nước bọt khi tiếng rên rỉ của người kia vang lên, Oikawa lùi lại một chút, và lên đạn lần nữa. Khẩu súng mà Akaashi đã trao cho cậu là một khẩu AK-12, súng trường tấn công chủ lực của nước Nga. Oikawa trên thực tế không có nhiều hiểu biết về vũ khí lắm, nhưng Akaashi nói rằng đây là một khẩu súng rất dễ dùng do nó có sức sát thương tầm xa thấp hơn nhưng độ giật lại nhẹ và dễ dàng trúng mục tiêu hơn. Cậu ta đã nói ra điều đó nhẹ như không, trước cái kho vũ khí của họ, như thể cậu ta không vừa quyết định để một người đồng đội chết hôm nay.

Oikawa cười khẩy. Lũ người trong cái Hội này điên rồi.

"Vậy nếu như để công lý thuộc về chúng ta, chúng ta phải trở thành người mạnh nhất, không phải sao?" Kenma ngấu nghiến qua những kẽ răng, giọng cậu ta run run vì cơn đau. Oikawa có thể thấy máu phun ra khỏi lỗ đạn, chảy xuống nhuộm đỏ ngực áo nghiên cứu màu trắng của cậu ta. Kenma cũng rất hợp với màu đỏ đấy nhỉ. "Nếu sự hy sinh của cậu ta là có ích cho đất nước thì không phải đó là điều tốt à?"

Phát đạn thứ hai dường như đã đâm thẳng vào xương cánh tay của cậu ta thay vì phần thịt mềm, bởi Oikawa thấy cậu ta quằn người ra sau, một tiếng thét xé tai thoát ra từ miệng cậu ta thay vì những tiếng rên rỉ nỉ non. Oikawa không để tâm lắm, dù mùi máu có thật sự làm cậu hơi khó chịu. Có lẽ không như họ, cậu thật sự không bao giờ có thể quen với thứ mùi đó, nồng lên ngai ngái trong không khí, thứ mùi của kim loại và chết chóc.

Một, hai, ba, bốn, năm. Sáu.

"Ồ, tôi không biết khẩu súng này nhiều đạn đến mức đó" Oikawa trầm trồ, lắng nghe tiếng vỏ đạn rơi leng keng trên nền đất. Cậu không thật sự quen với các loại vũ khí lắm, đương nhiên khi mà cậu đã bị xoá hết các ký ức của bản thân trước khi được đưa vào đây. Thế nên, trong một giây, cậu tự hỏi con người cũ của mình sẽ như thế nào. Oikawa Tooru là người như thế nào nhỉ? Cậu chẳng nhớ gì hết, nên chắc cậu không phải là Oikawa Tooru nữa rồi. Thế nhưng Oikawa biết tới cái gọi là ký ức xác thịt, và khẩu súng này đang cảm thấy rất tuyệt dưới cái chạm của cậu, sức nặng ngọt ngàomượt mà như thể nó đáng ra phải ở đó vậy. Thế nên Oikawa cho rằng, có lẽ cậu ta cũng không khác mình là mấy.

Có lẽ, họ không hề khác nhau.

Kenma vẫn đang thở nặng nề, tiếng rên rỉ rít lên qua kẽ răng cậu ta, miệng phập phồng đớp lấy chút không khí. Trên quần áo người kia, Oikawa thấy những đốm đỏ nơi cơ thể bị che phủ, trên phần cơ thể không được bảo vệ là những vòng tròn máu, phần thịt ở miệng vết thương bị đốt cháy với sức nóng bỏng rát của thứ vũ khí trên tay cậu. Chúng sẽ nhiễm trùng rất nhanh nếu cậu ta không được sơ cứu kịp thời. Oikawa nhìn đồng hồ. Akaashi nói cậu có ba mươi phút. Tay cậu nhức mỏi, đau rát với sức giật của khẩu súng, đôi mắt cậu đã mệt vì phải đuổi kịp cái mớ hỗn độn này, rơm rớm nước.

Bảy, tám, chín, mười.

"Đủ rồi!" Kenma hét lên, máu trào ra từ miệng cậu ta. Oikawa đảo mắt. Bệnh công chúa của cậu ta hết thuốc chữa rồi, đến tận lúc này mà vẫn còn ra lệnh được. Cậu rảo bước lại gần, vung tay đập thẳng phần báng súng vào thái dương cậu ta. Điều này để lại một vệt tụ máu tím bầm trên trán người kia khi đầu cậu ta đập mạnh vào thành ghế, bật ngược lại với âm thanh vỡ vụn của hộp sọ.

Đó là Oikawa tưởng tượng ra thôi. Sao có thể để cậu ta chết sớm như vậy được.

"Khi nào tao nói đủ rồi thì mới là đủ rồi" Oikawa nói, lật phần báng súng đẫm máu quay lại phía mình "Ai cho mày ý kiến vậy? Câm mẹ mồm vào"

An eye for an eye, a leg for a leg
A shot in the heart doesn't make it unbreak

"Mày----- được rồi, nghe này. Tôi có một đề nghị. Tôi có một đề nghị cho cậu---- chỉ cần cậu nghe tôi nói thôi" Kenme bắt đầu nói, ngọ nguậy trên ghế "Tôi là người đứng đầu nhóm Thử nghiệm, tôi biết rất nhiều thứ"

Oikawa liếc nhìn đồng hồ của mình. Cậu còn mười phút.

"Mày có năm phút" cậu nói, lên nòng lần nữa, mắt nheo lại. Nếu có điều gì đó mà cậu cần nhớ sau khi vào đây, thì đó là, không được tin Kozume Kenma. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu hiểu điều đó rõ hơn ai hết, thật mỉa mai phải không? "Tao không biết mày định nói gì, nhưng tao muốn mày biết trước là tao không quá dễ tính nữa đâu"

Với nòng súng dí vào trán mình, Oikawa theo dõi cách sự hoảng loạn di chuyển theo hình tròn trong mắt Kenma như đàn cá, cho tới lúc nó tĩnh lại và cậu ta gồng mình cố điều hoà nhịp thở. Có vẻ như cậu ta thật sự có ý tưởng gì đó.

"Tôi có thể.... tôi có thể mang cậu ta trở về. Tôi có thể... mang Iwaizumi trở về với cậu..!"

She really didn't wanna make it messy
She really, really didn't, but the girl gone cray

Cái tên kia được xướng lên lần nữa, và Oikawa cảm thấy tất cả những thứ cậu vừa tống vào bụng khi đến đây ngay lập tức trào ngược lên dạ dày, bàn tay chúng bám vào cổ họng cậu, khao khát được ra ngoài. Oikawa nhớ tất cả. Cậu nhớ tất cả về Iwaizumi, đôi mắt xanh rất sáng của anh, nụ cười nhẹ nhàng như không có, khuôn miệng nhếch lên một bên. Bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng, vững trãi. Cậu nhớ chứ. Oikawa nhớ hết, rằng thịt của anh rất mềm, máu của anh rất ấm, mùi cũng rất lạnh, rất khó nuốt, rất buồn nôn. Tất cả vị trí trên cơ thể anh đều có vị tanh nồng, đều có vị của thịt sống, rất ngán, rất ngậy, rất béo, rất ngon, cũng rất kinh tởm, rất dễ cắt, cũng rất khó nuốt. Oikawa mất khoảng hai tiếng để ăn hết mọi thứ cậu có thể ăn. Cậu đã chạm tới xương sườn của anh, bề mặt ướt át, cứng cáp của nó thật giòn trên tay cậu khi cậu đẩy chúng sang hai bên, và tóm lấy trái tim của anh. Trái tim của Iwaizumi. Dạ dày của Iwaizumi, thận của Iwaizumi, gan của Iwaizumi, động mạch, lưỡi, mắt, phần nào, vị trí nào, cậu cũng nhớ cả.

Máu, rất nhiều máu.

Iwaizumi vươn tay về phía cậu để ngoắc cho một lời hứa. Nhãn cầu của anh ấm nóng trong tay cậu. Chúng ta sẽ đi tới biển. Mùi nồng ngai ngái của chúng khi chúng trượt xuống lưỡi cậu, xuống cổ họng Oikawa.

Oikawa gục xuống sàn nhà, nôn thốc nôn tháo, không kìm lại nổi nữa. Mắt cậu cay xè, a xít đốt cháy cổ họng cậu.

"Nói tiếp đi"

---

She's not a bad kid
She's not a bad kid
But she had to do it
She had to do it
They're not a bad kid
But they had to do it
They couldn't, no
They had to face off

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro