01 / Eyes that know all.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lần nhảy thứ 2007 ]

[ Sendai, Miyagi, 2022 ]

Lần đầu tiên chân của Iwaizumi chạm đất tới thế giới này, anh đang ở Sendai.

Cảm giác gót giày chạm xuống nền đất trơn trượt sau một cái chớp mắt trong không gian lơ lửng thật kỳ lạ, khiến Iwaizumi chới với suýt ngã trước khi anh ghìm được đà, và đứng thẳng lại. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, anh cảm thấy may mắn bản thân không dịch chuyển quá xa bất cứ nơi nào mà anh biết, nếu không Iwaizumi dám chắc anh sẽ mất cả một ngày để bò lại Sendai mất. Lảo đảo bước về phía trước trong khi xoa hai tay vào nhau, Iwaizumi rùng mình trong cái lạnh, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống khiến anh có đôi chút khó chịu. Cảm thấy may mắn mình có mang theo một chiếc áo khoác gió, anh đặt chiếc balo nặng trịch xuống nền tuyết trước khi lục lọi cố tìm lớp vải ấm áp. Có tiếng chuông xe đạp sau lưng anh. Iwaizumi khẽ giật mình, luống cuống đứng dậy trong chiếc áo gió chẳng làm anh thêm ấm áp chút nào. Mặc dù Iwaizumi biết sự an toàn của điều mình đang làm đã được đảm bảo bởi Matsukawa, song anh sẽ không liều mạng quá nhiều.

"Này, anh kia" giọng nói đó bảo. "Làm trò mờ ám gì thế hả?"

Iwaizumi đưa mắt nhìn theo cậu trai trước mặt mình, mắt anh loá đi trong ánh sáng trắng loang loáng phản chiếu từ những bông tuyết đang rơi ngày một nhanh hơn. Tuy vậy, đối với anh chúng chẳng hề ngáng đường gì sất, vì tới cuối cùng thì đôi mắt anh vẫn bắt trọn được khoảnh khắc người kia ngẩng đầu, cằm cậu trượt ra khỏi lớp khăn ấm áp, ngọ nguậy trong chiếc áo lông. Mắt cậu thật sáng, và khi ánh mắt nâu đó hướng về phía anh, Iwaizumi tưởng như những đốm tuyết trên má cậu đang tan chảy bởi hơi ấm đến từ chúng. Anh tự hỏi cậu bao nhiêu tuổi. Anh thực sự có thể nói dối rằng anh cũng ngang tầm tuổi cậu được đấy, ít nhất là với vẻ bề ngoài này.

"Ồ, xin lỗi nhé" Iwaizumi nói, khói trắng phả ra từ bờ môi lạnh cóng của anh, tan ra trong hơi thở vội vã. "Tôi mới chuyển tới đây ấy mà. Sendai ấy. Phiền cậu chỉ cho tôi đường đến căn nhà đang cho thuê trong thị trấn được không?"

Người kia có vẻ không tin, khoé mắt cậu cong lại thành một đường như trăng lưỡi liềm khi cậu nhìn anh đầy dò xét. Cũng đúng thôi, Iwaizumi sẽ không đòi hỏi gì đâu. Làm gì có ai bắt được một tên trông siêu đáng nghi ở trên đường mà lại tin hắn chứ, nhất là khi anh biết mình đang ăn mặc như bọn dị dạng ấy (theo tiêu chuẩn của thế giới này).

Anh biết rằng với một cú búng tay, anh sẽ biết mất. Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, Iwaizumi để mình lưu lại, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Được thôi, anh đang nhắc đến cái căn nhà gỗ cũ kỹ của ông Tachi phải không? Nơi đó cũng không xa lắm đâu" Cậu trai tóc nâu nói. Có vẻ cậu đã xong việc dò xét Iwaizumi, anh thấy hơi buồn cười khi nghĩ tới điều này, như một chiếc máy scan hiện kết quả [ Vô Hại ] trên màn hình vậy. Cậu trèo xuống khỏi xe đạp, tay lưu lại nguyên chỗ cũ. "Mà dù sao thì anh cũng sẽ ở đó luôn phải không? Chào nhé, tôi là Oikawa Tooru" cậu vẫy vẫy bàn tay đeo găng của mình "Mong là anh có khoảng thời gian vui vẻ ở đây, dù thị trấn này cũng không thú vị cho lắm"

"Ồ.... đúng vậy" Iwaizumi trơ ra, chân chôn trong lớp tuyết dày. Tuyết rơi ngày càng nặng nề. "Tôi là Iwaizumi Hajime. Rất vui được gặp mặt" anh tự giới thiệu, xốc ba lô lên vai trước khi tiến lại gần cậu "Cậu định dắt xe à? Tôi có thể đi bộ cũng được mà"

"Không sao đâu, như vậy bất lịch sự lắm" Oikawa trả lời bình thản, dắt chiếc xe đạp bên cạnh khi họ dạo bước cùng nhau xuống con đường nhỏ. Anh định hỏi rằng cậu có thể để anh chở không, nhưng quyết định gạt bỏ suy nghĩ đó, biết chắc mình không nên nói vậy khi cả hai chưa quá thân quen. Tuy nhiên, anh lại chẳng thể giữ ánh mắt mình khỏi khuôn mặt cậu mỗi khi cậu nói gì đó, một câu tán nhảm hoặc một lời bông đùa vu vơ về thị trấn. Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Nhưng anh tự hỏi nếu cậu, cũng như anh, sẽ nhớ rằng họ đã từng đi cạnh nhau như thế này?

Matsukawa Issei
Lần này ổn chứ?
8:05 AM- Đã đọc

Matsukawa Issei
Cứ nhắn cho tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì nhé.
8:05 AM- Đã đọc

Matsukawa Issei
Iwaizumi....
8:06 AM- Đã đọc

Matsukawa Issei
Cậu biết nó sẽ không thay đổi điều gì, phải không?
8:06 AM- Lỗi gửi đi

[ Đường dây mà bạn đang cố liên lạc hiện không nhấc máy ]
[ Xin vui lòng thử lại sau ]

[ Sendai, Miyagi ]

Làm quen với ngôi nhà gỗ cũ ở Sendai không khó như là anh nghĩ. Iwaizumi có một số mảnh ký ức mờ nhạt về nơi này ở các dòng thời gian khác, song bề ngoài của chúng hầu như luôn khác nhau. Ở lần gần nhất mà anh búng tay, anh nghĩ rằng đó là một ngôi nhà gỗ cũ với lớp sơn mới màu trắng mà ông chủ đã sơn lên sau khi anh dọn đến. Ở một nơi khác, nó có lớp bọc ngoài màu xanh lam ngọc xinh đẹp cùng những nhành dây leo vươn tới tận cửa sổ tầng hai. Ở một chỗ khác nữa, ngôi nhà này không ở Sendai mà ở Tokyo. Iwaizumi nhớ dáng vẻ của nó. Nó là một ngôi nhà hai tầng với mái màu đỏ và tường vàng như trong bộ phim hoạt hình anh từng xem, với cổng trước thông thoáng và vài bụi hoa cúc dại. Nhưng Iwaizumi nghĩ lần này là ổn nhất- lần này, ngôi nhà của ông Tachi là một ngôi nhà gỗ một tầng kèm gác xép và nhiều cửa sổ, lớp gỗ bên ngoài đã tróc nhưng vẫn giữ được hầu hết màu nâu xinh đẹp. Anh nghĩ nó hợp với gu thẩm mỹ của anh nhất- điều đó khiến ngôi nhà giữ được vẻ cổ kính mà không làm nó bị giả so với những nơi anh đã từng ở trước đây.

Nhưng dù ngôi nhà của ông Tachi có thay đổi như thế nào, thì Iwaizumi vẫn như vậy. Anh mắc kẹt trong hình dạng này, không bao giờ đổi thay.

"Nhìn cậu chật vật quá" Oikawa bình luận khi cậu xuất hiện ở hiên nhà anh vài ngày sau đó, danh xưng đã được thay đổi nghe thật quen thuộc từ miệng cậu. Iwaizumi, người đúng là đang chật vật thật với việc chăng cái lưới bóng chuyền lên, nhìn về phía cậu với vẻ vừa xấu hổ vừa vui mừng. Nói anh giống như một con cún vẫy đuôi khi thấy Oikawa thì không được đúng cho lắm, nhưng bản thân Iwaizumi cũng sẽ không thể phủ nhận phép so sánh đó. Có lẽ, tất cả những lần mà Iwaizumi gặp cậu sau này đều khác với lần đầu. Lúc ấy, anh vẫn còn là một đứa trẻ, cứng đầu, khó tính và ngạo mạn với cái phước lành đã được may mắn ban cho; Oikawa thì ngược lại, cậu là một đứa trẻ với tấm lòng ngây thơ đầy sự vị tha và đôi mắt luôn rực sáng như thể muốn nuốt trọn cả bầu trời. Oikawa có thể vươn tay ra, và anh sẽ tin vào điều đó nếu như cậu nói rằng, cậu đang chạm tới cả thế giới.

Ngẫm lại, có lẽ Oikawa cũng chưa bao giờ đổi thay cả. Dù ở nơi nào đi nữa, cậu vẫn là Oikawa Tooru, và anh vẫn là Iwaizumi Hajime.

Thật là một lời nguyền đối với hai người họ, nhưng cũng là một lời hứa.

Dù sao đi nữa, anh vẫn ngẩng đầu lên và trao cho cậu một nụ cười. Ở nơi này, Oikawa không biết gì cả. Ở thế giới này, Oikawa là Oikawa thôi, vậy nên anh chọn tin vào điều đó, và đồng ý để cậu làm bất cứ điều gì mà cậu muốn.

"Xin lỗi vì không cao nổi đến mét tám nhé" Iwaizumi trả lời đầy châm chọc, bước nhanh xuống khỏi băng ghế gỗ anh dùng để kê chân trước khi đá nó vào trong gầm hiên. Oikawa coi đó như một lời mời không được nói ra, nghiêng người bước vào trong vườn nhà anh sau khi hé mở cánh cửa gỗ. Cậu trông tỉnh táo và vui vẻ hơn nhiều so với hôm trước, Iwaizumi đoán là do thời tiết đã bớt lạnh hơn những ngày có bão tuyết. Hôm nay, cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng có in vài hoạ tiết ngu ngốc nào đó như cây cọ ở Hawaii (kiểu thời trang Oikawa Tooru điển hình) và một chiếc quần ngố dài tới đầu gối màu đen có kẻ sọc. Iwaizumi thầm cảm ơn bất cứ vị thần thánh nào đã ban cho nhân loại thứ gọi là quần áo để anh được thấy Oikawa như thế này, dù điều đó nghe có ngớ ngẩn đến thế nào đi nữa.

"Cậu bị chấn thương trong lúc tập bóng à?" Oikawa hỏi khi cậu ngồi xuống bên hiên, và Iwaizumi bước theo cậu, yên vị bên cạnh Oikawa. "Cậu cứ dồn sức vào một chân ấy" Cậu nói thêm, và Iwaizumi biết là mình không thể giấu bất cứ điều gì khỏi chuyền hai cừ khôi của tỉnh Miyagi được, nhỉ? Tất nhiên là anh không thể nói với cậu rằng vết thương ở chân anh chẳng phải do bóng chuyền gì sất mà chỉ là một số ít sự xui xẻo anh đã mang tới ở dòng thời gian trước đó thôi. Khoác lên mình một nụ cười trấn an dở tệ, méo xệch như món trứng chiên anh đã nấu cho bữa sáng, Iwaizumi lắc đầu.

"Nó cũng không tệ lắm" Anh nói, như một cách an ủi cậu rằng anh thực sự không sao "Hôm trước tôi thử tự chuyền bóng một mình và chà... rõ ràng là khó hơn tôi nghĩ đấy" Anh giả vờ suýt xoa "Cậu quả là một chuyền hai tài giỏi nhỉ"

"Đừng nịnh nữa. Cậu cũng đập bóng đâu có tệ. Dù chỉ mới chuyển vào Seijou và gia nhập đội bóng chuyền, cậu cũng có những cú đập rất hoàn hảo đấy" Oikawa hào phóng đưa ra lời khen ngợi, có vẻ là trông hào nhoáng hơn cả cậu muốn. Tay đấm vào không khí, cậu trông như Bokuto trong một giây khi anh ta làm cái pose Hey hey hey nổi tiếng của mình, nhưng là một phiên bản, ừm, Oikawa Tooru hơn một chút. Mắt cậu long lanh và dù cho anh chưa bao giờ là một người đề cao bản thân, Iwaizumi có thể thấy sự tôn trọng thuần túy và niềm vui sướng trong ánh mắt của Oikawa. "Có thể đập cú chuyền của Oikawa-san một cách hoàn hảo, quả không xứng danh là ace mới của Seijou!"

"Các cậu nuông chiều tôi quá rồi" Iwaizumi cười, khói trắng nhả ra từ miệng anh.

"Cậu xứng đáng mà" Oikawa nói, một lần nữa, vô cùng hào phóng. Dù vậy, Iwaizumi biết điều cậu nói không sai. Dù chỉ mới chuyển tới đây hơn hai tuần, Iwaizumi đã hoàn toàn hòa nhập với mọi người, như thể anh được sinh ra ở đây vậy. Người trong thị trấn coi anh như một đứa trẻ sống xa cha mẹ, bạn bè ở trường coi anh như học sinh mới, và oách hơn cả, là ace của đội bóng chuyền Aoba Johsai. Mọi thứ thật kỳ lạ đối với Iwaizumi- thật mới nhưng cũng thật cũ. Seijou, Yahaba, Kyoutani, Watari, Kunimi, Kindaichi. Ushijima, Kageyama, đội Quạ, mấy tên khốn từ Tokyo, bác gái hàng xóm, ông bảo vệ ở cổng trường. Thật quen nhưng cũng thật lạ. Nói thật thì, Iwaizumi thề rằng mình suýt chút nữa đã nhảy dựng lên như trông thấy ma khi Daichi tới chào hỏi anh vào một buổi đấu tập nọ. Matsukawa, Hanamaki, lạch sông, con đường, cửa hàng 7-eleven. Tất cả đều thật quý giá, nhưng Iwaizumi cảm tưởng như anh đã đóng họ vào những cuộn băng và để chúng chạy đi chạy lại cho tới khi không còn lại chút phim nào bên trong nữa.

Nhưng bây giờ, cuộn băng vẫn còn chạy, và Iwaizumi sẽ chọn tin vào điều đó.

"Cậu biết không" Anh nói, từ ngữ trôi qua cổ họng anh nhẹ nhàng và dễ dàng như thể đáng ra chúng phải làm thế vậy. "Tôi thích dành thời gian với cậu phết đấy"

Đôi mắt của Oikawa trông sáng rực rỡ và long lanh khi Iwaizumi nói tới đây. Với một nụ cười mỉm, cậu mím hai môi lại như thể đang suy nghĩ và trong một giây Iwaizumi thực sự đã tự nghi ngờ bản thân mình trước khi nhận ra cậu chỉ đang tận hưởng cái dư âm của niềm vui thuần túy, của sự công nhận nhẹ nhàng nhưng mang giá trị lớn lao với cậu trai tóc nâu. Cậu cứ ngồi như vậy, suy nghĩ trong vài giây, và Iwaizumi để cậu làm thế.

"Theo kiểu bạn thân à?" Oikawa hỏi. Iwaizumi thực ra đã không dự đoán trước câu hỏi đó, trong danh sách mười hai ngàn từ Oikawa Tooru có thể nói mà anh đã soạn sẵn trong đầu. Anh phì cười, bối rối lắc đầu như thể đang đổ mồ hôi hột trong thời tiết lạnh giá.

"Ý tôi là, nếu cậu muốn vậy. Tôi nghĩ là mình sẽ không muốn ép cậu đâu"

"Cậu nghĩ tớ sẽ ghét điều đó sao, hở Iwa-chan?"

Lần này, câu từ của Oikawa làm Iwaizumi bất ngờ một lần nữa, và trước khi anh để các mạch máu hơ nóng má mình, Iwaizumi bối rối quay mặt đi, cằm giấu vào vai khi anh giả vờ hắt xì. Như biết thừa anh đang làm gì, Oikawa lắc đầu, khúc khích một chút trước khi quyết định rằng cậu sẽ rộng lượng hôm nay, và không trêu chọc anh về điều đó vậy.

"Vậy thì theo kiểu bạn thân vậy" Iwaizumi nói, "e hèm" một cái khá là kêu với khuôn mặt có vẻ như là có thể dùng để hơ ấm tay Oikawa cũng được luôn đấy. "Bất cứ thứ gì cậu muốn"

"Được rồi~ Tớ cũng không phải ác quỷ hay gì đâu nhá– nên cậu có thể bao tớ, Makki và Mattsun ramen vào ngày mai" Oikawa nói sau khi ngẫm nghĩ một hồi, như thể đó là thứ to lớn nhất mà cậu nghĩ Iwaizumi có thể làm được- hay, cậu nghĩ là cậu muốn Iwaizumi làm trong lúc này. Trong một giây, ý nghĩ đó nghe thật hài hước với Iwaizumi. Anh có thể làm nhiều thứ vì cậu, rất nhiều thứ kia. Nhưng hiện tại, anh yên lòng với đề nghị của cậu, và gật đầu tiễn Oikawa ra cửa khi cậu nói cậu phải về nhà cho bữa tối.

"Mai gặp cậu nhé" Oikawa nói khi cậu đứng ở cửa, chờ Iwaizumi vào nhà. Cậu đã ở ngoài rồi, nhưng ánh mắt cậu đậu lại mãi trên khuôn mặt anh, đến mức Iwaizumi có thể cảm thấy ánh nhìn của cậu nóng ran trên gò má mình mãi cho tới khi anh đã yên vị trong phòng khách.

[ Sendai, Miyagi ]

Gặp gỡ Matsukawa và Hanamaki để có thể cùng đi ăn ramen với nhau hóa ra lại không dễ như Iwaizumi nghĩ. Với kỳ thi đại học đang đến, họ chỉ có thể gặp nhau trong những giờ tập bóng chuyền ở trường, thứ mà dường như cũng đang vơi dần. Họ học năm ba rồi. Nghĩa là kỳ thi đại học đang đến, và vì thế nên huấn luyện viên không bắt buộc họ ở lại sau giờ học quá nhiều hay tham gia vào tiết thể dục nữa. Hanamaki và Matsukawa thỉnh thoảng vẫn nghỉ để bắt kịp giờ học thêm ở trung tâm, nhưng Oikawa luôn có mặt, vậy nên Iwaizumi cũng vậy. Nói thật thì anh không lo lắng về kỳ thi cho lắm, một khi mà anh đã tham gia nó hết lần này đến lần khác. Chà, một lần nữa, Iwaizumi phải nhớ tới nó. Cái phép so sánh anh đã thực hiện, rằng cuộc sống của anh như một cuộn băng, lặp đi lặp lại, âm thầm dịu dàng lướt qua từng sự việc, từng khoảng thời gian một.

Nhưng luôn có một thứ mới mỗi khi cuộn băng được phát lên. Và đó là Oikawa.

"Cuối cùng cũng được đi ăn ramen rồi, chậc chậc" Oikawa thở ra đầy sảng khoái trong khi đang vươn vai, thay quần áo sang đồng phục trường sau giờ thể dục dài lê thê đầy những pha bóng hiểm hóc. Phòng thay đồ của họ là một căn gác xép bé tí đằng sau trường với vài tủ đựng đựng đồ và một cái bàn, giọng Oikawa truyền đi trong không gian nhỏ hẹp đập vào những bức tường, khiến Hanamaki phải ngẩng đầu lên. Cậu ta trông giận dỗi kỳ lạ, chắc do bài kiểm tra toán hôm nay. Iwaizumi phì cười trước vẻ mặt của Matsukawa và Hanamaki, họ luôn có thói quen phải châm chọc Oikawa như thể họ buộc phải làm thế vậy.

"Có phải bọn này muốn thế đâu. Tớ cũng muốn đi ăn, đi chơi lắm chứ, mà cái trung tâm đó xếp lịch như quần què" Matsukawa than thở đầy đau khổ, và Iwaizumi thấy tội nghiệp cho chai sea breeze bị ném vào góc tủ không thương tiếc của cậu ta. Cậu cũng hiểu cảm giác của Matsukawa và Hanamaki, cấp ba, kỳ thi, ôn tập, cha mẹ, chắc hẳn những điều đó cũng chẳng hề dễ dàng gì với cả hai bọn họ, với bất cứ ai. Khoác chiếc áo lên vai, Iwaizumi chạm nhẹ vào tay Matsukawa. Anh muốn nói rằng anh đang ở đây, và mọi chuyện đang rất ổn, một cách an ủi của riêng anh mà Iwaizumi cũng không chắc là nó có ích hay không nữa.

"Thì vì thế nên hôm nay tôi mới bao các cậu đi ăn nè. Hay là các cậu không thích?" Anh hỏi với một nụ cười, giọng bông đùa. Matsukawa với Hanamaki chỉ khúc khích, không quên châm chọc anh khi họ bước ra khỏi cánh cửa phòng. "Tất nhiên là thích rồi thưa ngài chủ công yêu quý" họ nũng nịu, và Iwaizumi làm bộ rùng mình, xoa xoa cánh tay trong khi cái cặp đôi ác mộng kia vẫn đang cười khúc khích. Ít nhất là với Matsukawa và Hanamaki mà anh biết, họ đã cưới nhau sau khi chuyển vào sống chung ở Tokyo. Anh tự hỏi Hanamaki và Matsukawa bây giờ có biết điều đó không, anh đã thấy nó hài hước ngay cả ở trong suy nghĩ rồi đấy. Nhưng Iwaizumi quyết định rằng anh sẽ dễ tính một ngày và không phá hỏng niềm vui của họ, nên anh chỉ giữ im lặng, đợi Oikawa theo kịp họ cho tới khi hai người đang rảo bước bên nhau, vai chạm vai. Matsukawa và Hanamaki cãi nhau chí chóe trước mặt họ. Iwaizumi lắc đầu, phớt lờ hoạt động thường ngày của họ trước khi Oikawa mở lời.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé. Hôm khác sẽ tới lượt tớ bao" Oikawa cười nhe răng, và Iwaizumi gật đầu, chấp nhận nó như một lời hứa. Họ cúi đầu bước qua tấm mành cửa của tiệm ramen trong thành phố, mùi thơm của mì và nước dùng khiến bụng Iwaizumi nhộn nhạo. Matsukawa với Hanamaki vẫn chí chóe cho tới tận lúc họ ngồi xuống hàng ghế gỗ, nhưng cuối cùng cả bốn vẫn gọi được món. Oikawa gọi một mì ramen với thịt heo chiên và tempura ở trên, Matsukawa gọi món tantan ramen cậu ta vẫn ưa thích, Hanamaki đổi gió với một bát mì khô có phần sốt ở trên hồng hồng như mái tóc cậu ta. Iwaizumi chọn cho mình một bát mì tonkotsu với trứng lòng đào và rau cải, thở ra trong không khí ấm áp của tiệm mì trái ngược với mùa đông ngoài kia.

"Thật ra cũng một thời gian rồi tớ mới ăn ramen đấy. Dạo này chúng ta không tập nữa nên mẹ tớ cứ than thở mãi là tớ đã tăng cân rồi nên tớ cũng không ăn bên ngoài nữa" Matsukawa than thở, dù điều đó làm Iwaizumi tự hỏi cậu ta có đang châm chọc mình không, vì cậu ta phải tăng ít nhất mười cân để được gọi là béo với cái chiều cao đó.

"Mẹ tớ thì không có than thở gì về chuyện ăn uống đâu, nhưng mẹ cứ phàn nàn suốt về việc thi thố ấy" Hanamaki nói với một miệng đầy mì, và Iwaizumi đưa cho cậu ta một cốc nước "Cậu sướng thật đấy, Iwaizumi ạ. Ít ra thì cậu sống một mình"

Đột nhiên sự chú ý đổ dồn vào anh, và nó làm Iwaizumi hơi bối rối, ngọ nguật trên chiếc ghế đã cũ. Anh đã nói dối họ rằng bố mẹ mình đã mất và anh được chu cấp bởi họ hàng, nhưng đương nhiên Iwaizumi vẫn có hơi chút chột dạ khi cả ba ánh mắt kia đồng loạt hướng vào mình. Tặc lưỡi sau khi nuốt xuống một miếng mì, anh ngồi thẳng lưng dậy, cố ra vẻ người lớn lắm.

"Thật ra nó cũng đâu có dễ chịu như vậy. Cậu phải lo tiền điện này, tiền nước, tiền sinh hoạt, việc nhà cũng phải làm một mình. Mà với cậu thì tôi nghĩ nó không khả thi lắm thì phải" Iwaizumi than thở, không quên châm chọc Hanamaki, và có vẻ là nó thành công thật. Cậu ta tức đến nỗi suýt chút nữa sặc nước trong cái cốc mới rót. Iwaizumi chỉ cười.

"Iwa-chan" Oikawa đột nhiên nói, như thể có một cái suy nghĩ độc đáo kinh khủng nào đó vừa nảy ra trong đầu cậu, và Iwaizumi không chắc nó có phải là một dấu hiệu tốt không nữa. Cậu vươn người lên trước, mặt cậu sát lại gần với Iwaizumi khi Oikawa gần như tì cả người lên mặt bàn, phấn chấn như một đứa trẻ. Ông bác bán hàng dường như đang âm thầm cười vì nội dung cuộc trò chuyện của họ, song Iwaizumi không thể ép bản thân mình để tâm đến điều đó, khi Oikawa đang ở đây.

"Hay là hôm nay, bọn tớ ngủ lại nhà cậu nha" Oikawa háo hức nói, nghe phấn chấn như thể cậu đang mong chờ một chuyến thăm quan công viên cùng với lớp, khi họ còn học tiểu học. Iwaizumi nhớ mang máng ký ức đó. Tuy nhiên, câu hỏi này vẫn có đôi chút bất ngờ đối với anh, nên anh dành ra vài giây để ngẫm nghĩ trước khi quyết định rằng điều đó cũng không gây hại gì. Vả lại, đây là Oikawa mà.

"Nếu các cậu muốn và ờm, ba mẹ các cậu không ập vào nhà tôi lúc nửa đêm, thì được thôi. Nhưng nói trước là nó không có sang trọng như khách sạn đâu nhé" Anh thở hắt ra, giơ tay đầy thống khổ trước sự tấn công của ba đứa bạn (thật ra là sự tấn công của hai đứa, và sự dễ thương của Oikawa nên ừm, chúng ta không nói tới chuyện đó). Nhưng đương nhiên, Matsukawa và Hanamaki biết thừa, nên sau khi hò reo như lũ khỉ chúng bắt đầu quay sang chọc ngoáy anh.

"Cậu cứ chiều Oikawa như báu vật ấy" Matsukawa là người bắt phát súng đầu tiên, đương nhiên là, vô cùng nhức nhối, trước khi Hanamaki thêm vào "Chỉ cần là Oikawa thì được hết"

"Im mồm hoặc ngủ dưới sàn" Iwaizumi nạt. Oikawa chỉ cười. Sau khi họ đã no nê với bữa tối (tội nghiệp cái ví của anh), Iwaizumi dẫn đường cho họ tới căn nhà cũ cho thuê của ông Tachi. Trời đã muộn, cả bốn người dò dẫm trong bóng tối của vùng quê cho tới khi họ ra được con đường nối giữa đồng ruộng và thị trấn, để ánh trăng soi sáng khuôn mặt mình. Đang là mùa đông, đồng ruộng trống không và đột nhiên, Iwaizumi nhớ cái màu vàng quen thuộc của nó. Anh nhớ việc chạy vào giữa những khóm lúa vào mùa hè khi anh còn là một đứa trẻ, có lẽ là không cao lắm, những ngọn cây cọ lên má anh khi anh lướt qua khu ruộng với một chiếc vợt bắt bọ trên vai. Cả một khoảng trời để thở ra và ánh nắng trên mặt. Bao giờ mùa đông mới qua đi nhỉ?

Đúng như anh nói, căn nhà mà Iwaizumi đang ở chỉ có một tầng và một gác xếp kê một chiếc đệm để anh có thể ngủ, nhưng Matsukawa và Hanamaki không phiền, vậy nên Iwaizumi lấy thêm một chiếc chăn ở trong tủ, và nằm xuống khi tất cả đã xong việc đánh răng rửa mặt. Mùa đông ở vùng quê thật yên lặng. Khi đặt lưng nằm xuống tấm nệm cứng, Iwaizumi chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng tuyết, và tiếng thở của Oikawa.

"Tĩnh lặng quá nhỉ" Oikawa trầm trồ. Iwaizumi cố gắng hưởng ứng, dù nó làm anh thấy hơi buồn cười khi Matsukawa và Hanamaki đang ngáy khò khò. Trong bóng tối, anh không nhìn thấy Oikawa. Nhưng anh có thể nghe thấy cậu, nên Iwaizumi cố gắng nghiêng đầu, nhích lại gần hơn một chút trước khi anh cảm nhận được môi cậu chạm vào vành tai anh. Iwaizumi hơi giật mình. Anh thề là nếu đèn điện đang bật, chắc Oikawa sẽ thấy khuôn mặt anh đang đỏ lừ, đến cả tai.

"Ừ, tĩnh lặng thật đấy" anh máy móc nhắc lại như một đứa trẻ, thầm rủa chính bản thân mình. "Cậu ngủ lại đây không sao chứ?"

"Ừ, không sao đâu. Hừm~ đáng ra hôm nay tớ sẽ về nhà và xem video đấu tập cơ. Nhưng mà Iwa-chan có lòng thì tớ qua vậy" Oikawa kể lề, và đột nhiên, Iwaizumi thấy ấm áp. Một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt anh, và anh thấy hơi may mắn là Oikawa không thấy nó.

"Ngày mai xem cũng được mà" anh chậm rãi bảo. "Chúng ta có thể xem cùng nhau"

"Đúng vậy nhỉ" Oikawa ngáp, trước khi thở ra, nghe giống như cậu đang cười. "Ngủ ngon nhé, Iwa-chan"

Trời đã khuya, nhưng Iwaizumi vẫn nằm mãi, nằm mãi, cho tới khi anh không còn nghe Oikawa nói nữa, và tiếng thở của cậu đã vào nhịp nhẹ nhàng. Đến lúc đó anh mới nhận ra mình cũng đang thở thật đều, không nhức nhối hay gấp gáp trong lồng ngực như anh đã tưởng. Anh nhớ về cái hẹn ramen của cậu, và từ "ngày mai" anh đã nói với cậu, như một lời hứa. Nó có thể chẳng là gì với Oikawa cả, nhưng Iwaizumi trân trọng bất cứ lời hứa nào mà anh có với cậu. Anh đếm từng ngày một, và dù Oikawa không bao giờ biết, Iwaizumi vẫn muốn để mình tin vào nó.

Bàn tay anh nắm lấy tay Oikawa dưới lớp chăn. Rồi khi đó anh mới nhận ra, nếu ban đầu cậu định về nhà, hẳn anh đã làm cậu lỡ nhiều kế hoạch lắm.

And all I am is a man
I want the world in my hands
I hate the beach
But I stand in California, with my toes in the sand

(Sweater weather- The Neighborhood)

[ Sendai, Miyagi ]

Thời gian trôi nhanh hơn là họ nghĩ, hơn tất cả những gì mà họ muốn. Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, trùng với ngày anh nhận được kết quả xét tuyển của mình, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã đậu. Tính ra, dự định của Iwaizumi rất tầm thường. Anh chỉ muốn vào được một trường đại học tầm trung, sau này tốt nghiệp có thể kiếm được một công việc văn phòng khó chịu nhưng chắc chắn. Vậy nên, tạm hài lòng với kết quả của mình, Iwaizumi tham dự lễ tốt nghiệp ở Aoba Johsai với tâm trạng phấn chấn, có thể là háo hức nữa. Anh biết, hôm nay mình sẽ cần nói với Oikawa lời đề nghị mà anh đã nghĩ tới bấy lâu, dù đối với anh nó vẫn rất xấu hổ khi được nói ra thành lời. Chỉnh trang bộ đồng phục cử nhân của mình, Iwaizumi vuốt phẳng trái tim đang phập phồng trong lồng ngực, chào tạm biệt đám năm nhất và năm hai đang khóc sướt mướt vì phải chia tay đàn anh. Hướng lên phía sân thượng, Iwaizumi nhìn quanh, kiếm tìm hình bóng Oikawa.

Anh nhìn thấy cậu. Hôm đó là một ngày trời trong xanh nhưng nóng nực, Oikawa đang đứng trước lan can ngắm những bông hoa anh đào. Trông cậu thật xinh đẹp, nhất là khi cậu quay sang nhìn anh với nụ cười quen thuộc. Cậu đã nhận được học bổng tại một trường đại học thể thao nổi tiếng ở Tokyo. Và cậu sẽ chơi cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Iwaizumi không nghĩ có điều gì khác sẽ khiến trái tim anh thôi vui mừng khi nghĩ tới điều đó. Anh thấy thâm tâm mình thanh thản khi nghĩ tới việc cuộc sống của Oikawa rồi sẽ dễ dàng hơn.

"Iwa-chan" tên của anh trên môi cậu là một đám mây bồng bềnh, ấm áp, xoa dịu tâm trí Iwaizumi. "Cậu xong rồi à"

"Tôi để đám Yahaba lại cho Mattsun với Makki rồi" Iwaizumi vờ than thở "Tôi biết đây là ngày trọng đại nhé, nhưng đâu có nghĩa tụi nó nên xì mũi lên áo tôi"

Oikawa cười khúc khích. Iwaizumi chỉ trao tới cậu một nụ cười mỉm thay cho câu trả lời, và tiến về phía trước. Oikawa đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi anh. Anh có cảm giác cậu đã biết những gì anh định nói rồi, song cậu vẫn muốn tự Iwaizumi nói ra điều đó.

Hai tháng, lớp học, Sendai, sân tập. Những đêm ngủ lại. Những lời hứa lần sau, ngày mai. Iwaizumi không biết Oikawa thấy thế nào về chúng, nhưng đối với anh như vậy là quá đủ.

"Oikawa" Iwaizumi thở hắt ra "Cậu có muốn chuyển vào ở cùng tôi tại Tokyo không?"

[ Tokyo, Nhật Bản, 2023 ]

Đôi khi, vẫn sẽ có những điều khác len lỏi vào cuộc sống của Iwaizumi. Những điều tốt đẹp. Có một cửa hàng hoa ở dưới phố, ngay cạnh siêu thị nơi anh hay mua đậu phụ, họ bày hoa rất đẹp và cô bé chạy việc ở đó trông từa tựa em gái anh. Iwaizumi thích hoa, dù anh chưa bao giờ nói ra điều đó. Đôi khi anh thích ngắm nhìn chúng, hoặc mang về nhà một bó hoa cúc chẳng để làm gì, chỉ để nhắc bản thân rằng có lẽ (có lẽ), sẽ vẫn có một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống của anh.

Ngoài Oikawa, tất nhiên. Oikawa luôn tốt đẹp, theo cái kiểu đau lòng của riêng cậu mang đến. Như một mũi dao cứa vào da thịt. Như một vết bầm màu xanh, và nó chưa lành lại, nên nó đau lắm.

Ít nhất là đau bằng việc phải ngồi đây, xử lý mớ bài tập này. Iwaizumi thầm nguyền rủa bất cứ cái gì tạo nên bộ máy giáo dục Nhật Bản, và quyết định dừng ngang cái quá trình đầy đau khổ này ở đó để xuống phố và mua vài thứ để uống. Anh cũng cần mua đồ ăn vặt cho Oikawa nữa, hừm. Nói anh chiều Oikawa như Hanamaki đã châm chọc cũng chẳng sai, nhưng dường như điều đó đã tiến hoá thành một thứ gì đó khác khi họ chuyển tới ở cùng nhau tại một con ngõ nọ ở Shibuya hào nhoáng. Anh thường là người đi chợ và nấu ăn dù Iwaizumi tự thấy tài nghệ của mình chỉ ở mức bình thường, nhưng các buổi tập muộn của Oikawa diễn ra nhiều hơn và thường xuyên hơn, thế nên bất đắc dĩ Iwaizumi phải làm điều đó. Anh hướng mắt lên đồng hồ, ngẫm nghĩ. Oikawa nói cậu muốn ra ngoài hóng gió khoảng mười lăm phút trước, có thể anh nên đi bộ ra của hàng tiện lợi và quay lại trước khi cậu về.

Cho tới khi ra cửa Iwaizumi mới biết trời đang mưa. Căn hộ họ đã thuê là một căn chung cư mini tám tầng có thang máy, và hàng xóm thưa thớt làm anh cảm thấy khá hơn khi anh chắc chắn là không giỏi giao tiếp. Oikawa thì ngược lại. Cậu đã làm quen với chủ nhà trong ngày đầu tới đây và trở nên rất thân thiết với cô ấy, người mà vẫn thi thoảng cho họ đồ ăn vặt. Tất cả mọi người điều yêu cậu, từ cô chủ nhà, hàng xóm, bác bán rau ngoài chợ, cậu nhân viên 7-eleven, đến chú mèo hay ngồi trước hiên nhà họ. Và ngược lại, Oikawa cũng yêu tất cả nhiều như vậy. Từ cái xấu xí tới cái đẹp đẽ của thành phố này. Nhưng Iwaizumi tự hỏi, liệu có khi nào chính điều đó lại làm cậu tổn thương không.

Như thể đó là tâm linh tương thông, anh tìm thấy cậu đứng lặng lẽ trước cổng khu chung cư, dưới mái hiên nhỏ chỉ đủ cho khoảng bốn người đứng. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, dáng vẻ Oikawa có vương lại chút ngạo mạn của thời cấp ba, nhưng nó dường như đã mỏng manh đi nhiều. Vài tháng sống ở thành phố, Iwaizumi biết chứ, không hề dễ dàng tí nào. Và với Oikawa, bạn có thể dám chắc rằng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ thứ gì như thế cả. Cậu vẫn luôn là thế đấy, nhẫn nại và chịu đựng theo một cách thật phi thường mà Iwaizumi không thể hiểu được. Như Atlas vậy. Đó là lý do anh đã luôn dõi theo Oikawa, dõi theo cái sắc xanh trên lưng cậu.

"Cậu muốn ra ngoài à?" Iwaizumi hỏi, hy vọng anh không làm cậu giật mình. Anh nhìn thấy cậu trước khi cậu nhìn thấy anh, nhưng khi ánh mắt Oikawa hướng về phía mình, anh thấy mình bối rối trước hơi ấm ẩn chứa trong nó. "Để tôi đưa cậu đi"

"À, không có gì đâu. Tớ chỉ định ra ngoài một chút cho khuây khỏa đầu óc thôi, nhưng ở đây cũng ổn rồi" Oikawa trả lời với một nụ cười nhỏ xíu, và Iwaizumi suy nghĩ một chút trước khi bỏ cuộc, dù chiếc ô đã ở trong tay anh. Anh tiến lại gần để đứng cạnh cậu, nhìn ra ngoài. Thành phố trông thật mờ ảo sau làn mưa trắng xoá, một số người chạy vụt qua với cặp táp che trên đầu mong tìm được một chỗ trú ẩn. Mưa rào rào trên những ngọn cây, lách tách trên những mái tôn, trước khi chảy xuống nền bê tông ướt đẫm, thấm vào đất mẹ với dòng chảy của nó.

Ánh sáng trong nhà đẩy bóng lưng hai người in xuống nền đất, và Iwaizumi thấy hai hình bóng ấy thật cô đơn, mà cũng thật biết ơn vì anh đang ở đây với Oikawa, như thế này, trong bóng tối của chiều tà.

"Hôm nay cậu không đi học à?" Oikawa là người mở lời lần nữa, tay khoanh lại trước ngực, ngọ nguậy trong chiếc áo cardigan không thể khiến cậu đủ ấm. Iwaizumi biết vậy, đứng xích lại bên cậu và để hơi ấm từ thân nhiệt anh giúp cậu, dù chỉ một chút thôi.

"Không, hôm nay tôi được nghỉ" Iwaizumi hồ hởi nói, dù anh không cố tình tỏ ra như thế, nhưng anh chắc chắn một phần nào của sự vui sướng đó cũng đã hiện lên trong giọng anh rồi "Giáo viên bận họp rồi"

"Vậy à" Oikawa nói, vô thưởng vô phạt. "Hôm nay tớ cũng được nghỉ tập" cậu thêm vào, trong giọng cậu có sự lo lắng được giấu kỹ càng. Iwaizumi nhận ra, nên anh đóng ô lại và nhét nó vào trong cái giá đựng ô đang xếp ngay ngắn ở cửa.

"Cậu đang nghĩ gì sao?" Iwaizumi hỏi. Anh muốn biết chứ, những điều Oikawa đang nghĩ, nhưng anh không phải là một người tọc mạch, nên anh chỉ để nó đi tới đó thôi.

"Có một chút. Về bạn bè ấy mà" Oikawa trả lời, và Iwaizumi nghĩ cậu sẽ chỉ nói tới đó thôi, để nó trôi đi và ngụy trang điều đó như thể cậu không hề quan tâm tới nó. Nên khi cậu nói tiếp, nó làm anh hơi bất ngờ. "Cậu có bạn bè trước khi tới Sendai không, Iwa-chan?"

"Cũng có" Iwaizumi ngẫm nghĩ đầy thành thật về câu hỏi của cậu. Bạn bè à? Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng có một số thứ hiện lên trong tâm trí anh, Matsukawa này, Hanamaki này. Không phải ở vũ trụ này mà là hai người ở chỗ anh sinh ra cơ. Oikawa thì, anh không biết anh có được gọi cậu là bạn không nữa. Nhưng anh hiểu thứ mà Oikawa đang nói tới, rằng có lẽ cậu đang nhung nhớ nhiều điều lắm, và chắc chắn rằng anh, một lần nữa, lại không để ý rồi.

"Chủ yếu là bạn bè cấp hai thôi" anh thở hắt ra.

"Cấp hai à" Oikawa cười. Iwaizumi không ở đây sớm hơn, nhưng anh biết những điều đã xảy ra trong cấp hai của Oikawa. Nhưng anh rõ là mình chỉ biết một phần thôi. Anh nhớ rằng cậu đã tập luyện như thế nào đến mức bị rạn xương đầu gối, và anh đã húc đầu vào trán cậu một cú đầy đau điếng. Nhưng ở đây, nơi anh không tồn tại, Oikawa đã trải qua nó như thế nào nhỉ?

Anh thấy lòng mình nhói lên với suy nghĩ đó.

"Chỉ là, dạo này tớ có nghĩ về bạn bè đôi chút. Chủ yếu là Seijou ấy. Mọi người ở trường đại học rất tốt với tớ, ở phòng tập cũng vậy, nhưng tớ vẫn có cảm giác mình không thuộc về nơi này" Oikawa giãi bày, và Iwaizumi cảm thấy trân trọng sự thành thật của cậu hơn bao giờ hết. Họ đều biết rằng Seijou chưa xa đến thế, rằng cả hai chỉ cần phải bắt một chuyến xe và thế là đủ để quay lại cái chốn ấy, với đồng ruộng, bầu trời và mọi thứ. Mọi thứ từng là con người họ. Nhưng Iwaizumi biết rằng, có những nơi anh có thể quay lại nhưng chưa chắc, anh có thể biến thành một phần của nó lần nữa. Anh biết rõ hơn bất cứ ai.

"Chúng ta còn chuyển tới một nơi ở mới nữa, nên đương nhiên, tớ cảm thấy Seijou xa vời quá, không chạm tay tới được" Oikawa thở hắt ra đầy sảng khoái với một nụ cười, và Iwaizumi thấy mình được an ủi đôi chút khi biết cậu chắc hẳn không phiền lòng gì nhiều về nó, thay vào đó thì suy nghĩ đó có vẻ như chỉ đến với cậu trong lúc đang trầm ngâm.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lại vài giọt lưa thưa trong không khí. Iwaizumi đã định trả lời cậu với một câu gì đó uyên bác hơn cơ, nhưng anh chắc chắn là việc trò chuyện không có chút giá trị an ủi nào đối với Oikawa trong lúc này cả. Nên anh chỉ thở hắt ra, nắm lấy chiếc ô, và cả tay cậu nữa.

"Muốn quay lại Miyagi không?"

"Quay lại Miyagi" của Iwaizumi hoá ra lại không được hoành tráng như anh muốn, nhưng anh tạm hài lòng với nó. Sau khi cơn mưa rút bớt, họ tới cửa hàng 7-eleven ở góc phố, mua một đống nước ngọt mà thời học sinh họ chưa từng dám thử, cùng với vài chiếc cơm nắm được hâm nóng trong lò vi sóng. Thật sự anh có thể đưa cậu về quê y như cậu muốn, nhưng nó chẳng giúp ích cho cả hai khi chẳng còn lại gì ở đó hết. Matsukawa đã đi du học, Hanamaki thì đang trải qua quá trình nhảy việc đầy khó khăn ở Hokkaido. Anh thật sự sẽ không đánh cược quay lại để Yahaba lại xì mũi lên áo anh một lần nữa đâu.

Sau khi rời cửa hàng tiện lợi mà mọi người đang chen chúc chật cứng, họ đi bộ cùng nhau xuống phố, cố đưa nhau đi lòng vòng để tránh khỏi những vũng nước, vai kề vai. Điều này khiến Iwaizumi nhớ lại ngày đầu anh gặp Oikawa ở đây, khi cậu trèo xuống khỏi xe đạp và dắt nó đi cạnh anh trong mười lăm phút cho tới khi họ thấy thị trấn. Đó quả thật là một kỷ niệm khó phai đối với Iwaizumi, dù anh dám chắc là Oikawa không nghĩ về điều đó quá nhiều đâu. Túi nilon treo trên cánh tay, anh cố gắng giúp Oikawa có một chuyến đi bộ an toàn nhất có thể, bàn tay anh giữ lấy khuỷu tay cậu giúp cậu không trượt ngã.

Trời tạnh mưa sau một lúc. Iwaizumi để lại chiếc ô của mình trong một cái giá nhựa ở cổng công viên, thầm mong rằng nó không biến mất khi anh quay lại, và dẫn Oikawa đi vào trong. Trời đã sắp tối, công viên chỉ có một vài người, lác nhác đi về sau một thời gian trú mưa dưới những mái hiên.

"Đây là Seijou mà cậu nói tới hả?" Oikawa bông đùa, nhưng Iwaizumi biết rõ cậu không hề có chút ác ý nào. Bánh bao trên tay và một chiếc khăn quanh cổ (mà Iwaizumi đã bắt cậu đeo vào khi họ rời nhà), Oikawa trông giống Oikawa trong ký ức của anh, mắt nheo lại thành một sợi chỉ khi cậu dò xét anh trên con đường mùa đông. Mỉm cười với suy nghĩ đó, anh lắc đầu khi họ cùng tiến vào trong.

"Vẫn chưa đến đâu" anh trả lời, như một lời vỗ về.

Họ đi bộ thêm mười lăm phút nữa, không nói gì với nhau trong suốt khoảng thời gian đó. Iwaizumi biết Oikawa sẽ không bắt anh phải nói, nên anh thấy tâm trí thanh thản hơn nhiều với suy nghĩ đó. Cho tới khi cả hai dừng chân ở một khu vườn, Iwaizumi mới cho phép mình thở ra. Nó không hẳn là một khu vườn, chỉ là một bãi cỏ rộng với vườn hoa ở trên, một cổ thụ đồ sộ và cổ kính mọc lên ở nơi cao nhất, cành lá vươn ra tận dòng sông bên cạnh.

"Tôi tìm thấy chỗ này khi ra ngoài đi bộ vào tuần trước" anh giải thích, dẫn Oikawa đi sâu vào trong hơn "Tôi đã định nói với cậu nhưng lại quên. Nhưng nó khá giống cánh đồng hoa ở chỗ chúng ta"

Chỗ chúng ta nghe thật nhẹ nhàng trên môi anh, như một đám mây. Iwaizumi tự hỏi chỗ chúng ta mà anh nói là ở đâu. Nó chỉ có nghĩa với Oikawa chứ không phải với anh. Anh có quá nhiều "chỗ chúng ta" để nhớ, nhưng chỉ một lần này thôi, anh cho phép mình sống ở thực tại, và tưởng tượng ra Miyagi.

Oikawa trông như thể cậu đang bị sốc. Chân loạng choạng bước lên trên bãi cỏ cùng với Iwaizumi, ánh mắt cậu hướng đến phía cây cổ thụ, đến con sông phía sau nó, đến bầu trời hoàng hôn và cuối cùng là thành phố như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng. Iwaizumi theo dõi quá trình này với một nụ cười, bàn tay nắm lấy tay Oikawa và giữ cậu ở đó, như thể cậu sẽ biến mất trong một giây, một cái búng ngón tay như anh vẫn luôn làm và cậu sẽ bốc hơi khỏi dòng thời gian này. Anh biết Oikawa không có năng lực đó, nhưng nó cũng thật hú hồn khi nghĩ đến. Nó làm anh nghĩ tới anh và Oikawa, mười bốn tuổi, trốn bố mẹ của cả hai để vui chơi cùng nhau tại con sông gần nhà. Cậu nghĩ tớ có thể trở thành một nhà du hành thời gian không? Cậu hỏi. Iwaizumi chỉ cười.

"Nơi này.... rộng quá" Oikawa cuối cùng cũng nói, khi họ đã tới gốc cổ thụ, tán lá của nó giữ cho bãi cỏ bên dưới gần như khô ráo, lấp lánh trong ánh chiều tà. Họ ngồi xuống, và Iwaizumi thở ra, để bản thân mình ngắm nhìn nơi này trong một giây. Không khí dường như đang chạy trốn khỏi phổi anh sau một cuốc bộ dài, nhưng anh cảm thấy ngực mình gần như đầy lại khi Oikawa thả mình xuống bãi cỏ, đầu gối lên đùi anh. Ngắm nhìn cậu như thế này, Iwaizumi cảm thấy mặt mình nóng dần, lên tận tai. Anh chẳng thay đổi chút nào cả.

"Cảm ơn cậu nhé, Iwa-chan" Oikawa thở hắt ra, tay vươn ra với lấy một cành hoa màu tím xung quanh cậu, mân mê nó trong tay mình. "Tớ thấy vui quá"

"Cậu thấy vui là được rồi" Iwaizumi bối rối gãi tai "Dù sao tôi cũng chỉ nhớ chỗ này để đưa cậu tới"

"Èo, cậu sến thế" Oikawa châm chọc, một lần nữa, không hề có chút ác ý nào, nhưng Iwaizumi thấy xấu hổ với cái sự thật mà cậu vừa mới nhắc đến. "Tôi không có" anh phản kháng đầy yếu ớt, thành công khiến Oikawa cười vào mặt mình (nghĩa đen luôn).

"Nói dối cũng không có ích gì đâu Iwa-chan à~ tớ biết thừa rồi nhé" Oikawa nói, ngón tay xoay xoay trong không khí như thể cậu đang viết ra một ngàn sự thật mà cậu biết về anh. Nhưng Iwaizumi biết cả triệu điều như vậy về cậu, nên anh im lặng, và để Oikawa thắng lần này.

"Chỗ này đẹp thật đấy. Cho cậu này, để tớ mò xem trong đám này có cỏ bốn lá không"

Oikawa nói trước khi ngồi dậy, lưng quay về phía anh. Với bông hoa cúc tím trong tay, Iwaizumi đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nó, rồi tới bóng lưng Oikawa. Anh có thật nhiều câu hỏi trong đầu, liệu cậu đang nghĩ tới điều gì ngay lúc này, và liệu rằng ở thế giới này cậu có còn yêu anh không, nhưng anh nhận được câu trả lời của mình khi Oikawa quay lại nhìn anh. Ngón tay bấu lấy những cánh hoa, anh thở hắt ra. Cậu ấy yêu mình, cậu ấy không yêu mình.

Use the sleeves of my sweater
Let's have an adventure
Head in the clouds but my gravity centered

"Iwa-chan" Oikawa cất lời, nghe gần như cậu không có thật. Anh đang mơ thấy cậu hay cậu đang mơ thấy anh vậy? "Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Cậu hỏi, và một lần nữa, Iwaizumi cảm thấy bị đọc vị, như cái này đó trên sân thượng nơi anh thổ lộ với cậu. Mà nói thổ lộ cũng không đúng lắm. Là đề nghị mới đúng. Đây mới là lúc anh nên thổ lộ này. Nhưng dù cho nó có là gì đi nữa, anh vẫn cảm thấy như Oikawa luôn biết thừa những gì mà anh định nói rồi, cậu chỉ đang chờ anh tự mình nói ra như một sự tôn trọng mà thôi. Từ Miyagi ngập nắng tới cánh đồng hoa buổi chiều tà ở Tokyo. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn.

Và tất cả những điều ấy, ắt hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó.

Touch my neck, and I'll touch yours
You in those little high waisted shorts, oh

Cậu ấy yêu mình, cậu ấy không yêu mình, cậu ấy yêu mình.

"Cậu biết những gì tôi định nói mà" Iwaizumi thở ra đầy nặng nề, khuôn mặt đỏ ửng. Giọng của Oikawa ngập tràn trong không gian, như tiếng chuông gió, và Iwaizumi tưởng như mình chưa từng rời khỏi căn nhà đó của ông Tachi. Oikawa nằm trên nệm của anh, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ ngon lành như một chú mèo lười.

Tất cả những điều ấy, những lời hứa, chúng hẳn phải mang một ý nghĩa gì đó. "Đừng bắt tôi nói ra nữa. Cậu biết tôi định nói gì mà"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Oikawa, và anh chắc là cậu đã định nói thêm gì đó, có thể là một câu châm chọc chẳng hạn, nhưng cậu giữ im lặng. Lặng lẽ đứng dậy khỏi bãi cỏ, cho tới khi hai người đang mặt đối mặt, Oikawa vươn tay ra chạm vào gò má anh. Trời đã tối. Những cánh hoa trong tay của Iwaizumi trở nên thật vô nghĩa, khi cậu đã vươn người về phía trước, kết nối môi họ lại với nhau.

Cậu ấy yêu mình, cậu ấy không yêu mình, cậu ấy yêu mình rất nhiều.

"Tớ sẽ chết" Oikawa thở ra, hơi thở gấp gáp như đang cố bắt kịp chính mình, gò má đỏ ửng khi cậu lùi lại phía sau, khỏi nụ hôn đầu của họ. "Để cậu nói cho tớ biết, những điều chúng ta sẽ làm tối nay"

Oh, she knows what I think about
And what I think about
One love, two mouths
One love, one house
No shirt, no blouse
Just us, you find out

Nothing that I wouldn't wanna tell you about, no

[ Tokyo, Nhật Bản, 2030 ]

Vào một ngày hè tháng tám, Iwaizumi mua hoa.

Bó cúc trắng nằm gọn trong cái ôm của anh khi anh điền thông tin thanh toán vào chiếc máy quẹt thẻ ở cửa hàng hoa nhỏ xinh gần căn hộ của họ. Cô nhân viên ở đó trông có vẻ như rất muốn châm chọc anh, nhưng cô quyết định không làm thế, anh đoán là vì mọi người trong thành phố đều biết hôm nay là ngày gì. Ngày đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản tham dự Olympic 2030.

"Của cậu đây" Kiyoko nói, đưa trả lại anh tấm thẻ ATM và hoá đơn. Anh thấy hơi kỳ cục dù đang ở trong không gian ấm áp đầy an ủi của tiệm hoa, chắc vì theo quan niệm của Iwaizumi thì một ông chú già quanh năm ngồi làm việc ở văn phòng như anh, đi mua hoa thì kỳ cục lắm. Nhưng đó là điều anh nên làm, Iwaizumi tự nhủ vậy, bỏ qua sự xấu hổ của bản thân để nhận những thứ kia từ tay của Kiyoko trước khi lí nhí một câu cảm ơn. Cô chỉ cười với anh.

Khán đài chật ních khi Iwaizumi tới nơi, nhưng nhờ chiếc vé ưu tiên, anh vẫn tìm được một chỗ. Anh thấy Oikawa ngay giây phút mới bước vào, mắt dán vào cậu đến mức suýt chút nữa là anh đã đổ cả người vào hàng ghế nọ sau khi vấp chân vào ai đó. Cúi đầu xin lỗi cả một hàng người, Iwaizumi cuối cùng cũng ngồi được xuống ghế, bộ đồng phục văn phòng còn nguyên trên người anh, thẻ nhân viên quàng quanh cổ khiến anh trông như một người già thứ thiệt, dù Iwaizumi thực lòng nghĩ rằng mình vẫn chưa tới độ tuổi đó.

"Cậu tới đúng lúc quá. Chuyền hai Oikawa của chúng ta đang làm tốt lắm, nhìn kìa, tự dưng cậu ta trông hăng hái hẳn luôn" một ông bác ngồi cạnh bắt chuyện với cậu. Nhìn theo hướng tay ông chỉ, Iwaizumi bắt gặp ánh mắt của Oikawa, khi họ đang nghỉ bàn bạc giữa hiệp. Cậu cười với anh.

"Tôi biết chứ" Anh mỉm cười, mắt cong lại đầy tự hào "Chồng tôi đấy"

And if I may just take your breath away
I don't mind if there's not much to say
Sometimes the silence guides a mind
To move to a place so far away

Iwaizumi đứng chờ Oikawa ở cửa phòng thay đồ của cậu, khi trận đấu đã kết thúc và mọi người đã dần dần về hết. Đội tuyển Nhật Bản đã thắng, tất nhiên, vậy nên mọi người ở lại sân một lúc lâu hơn cả để ăn mừng. Đương nhiên Iwaizumi không phiền lắm miễn là điều đó khiến Oikawa vui, nên anh quyết định chờ cậu ở hành lang nơi vắng người hơn một chút, lưng dựa vào tường. Anh gần như đã ngủ gục với cơn mệt mỏi sau giờ tăng ca, nhưng may mắn thay Oikawa quay trở lại đúng lúc đó, cho nên ít ra cậu sẽ không phải thấy chồng mình ngủ chảy cả dãi dưới sàn nhà. Anh chưa muốn điền vào đơn ly dị sớm đến mức đó đâu.

"Iwa-chan!" trớ trêu cho anh thay, người thốt ra câu này đầu tiên không phải là Oikawa, mà là thằng cha Kuroo đang chồm cả người lên phía sau lưng cậu, múa tay múa chân loạn xạ như thể Iwaizumi ở đây là để gặp hắn. Lờ đi suy nghĩ đó để phì cười, Iwaizumi cho là anh sẽ tạm bỏ qua điều này, vì cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh gặp Kuroo. Và cả Bokuto nữa, người đang nhảy múa trên những băng ghế chờ như kiểu anh ta bất tử ấy. Và Sakusa nữa. Đến bây giờ anh mới tự hỏi, không biết cái đội bóng này tồn tại kiểu gì nhỉ?

"Ai cho cậu gọi Iwa-chan là Iwa-chan hả?? Chỉ có tôi được gọi thế thôi đồ cá thu ngu ngốc!" Oikawa giận điên người, chân dậm thình thịch trên sàn trong cơn giận tức đến xì khói. Kuroo chỉ cười, nghiêng người đưa cho Iwaizumi một cái nhìn đầy hài hước. "Tội nghiệp cậu thật đấy"

"Đúng thế. Khổ cái thân tôi" Iwaizumi đùa, và điều này làm Oikawa còn giận điên hơn. "Cậu nói gì thế, Iwa-chan!! Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

"Nhìn hai cậu kìa" Kuroo nói khi họ tự dưng bắt đầu cãi nhau (kiểu Iwaizumi và Oikawa thường ngày), mặt cậu ta nhăn lại khi thấy Iwaizumi bắt đầu cười ngu ngơ, mặc kệ Oikawa đang bắt đầu phun ra những câu sỉ nhục bậc nhất về phía anh, mà có thể khiến cậu ta vào tù nếu có ai nghe thấy cũng nên. "Nhìn cậu cười kìa! Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi phải về đây" Tên đầu nhọn nói, và Iwaizumi bĩu môi. Cậu ta cứ làm như cậu ta độc thân ấy. Ai ở đây cũng biết cậu ta đang sống chung với một cậu chàng nào đó nhé. Cậu chàng nào đó tên là Kenma Kozume ấy.

"Mà, hai cậu cưới từ đời nào rồi mà vẫn cứ xưng hô như trẻ con ấy. Thử đổi cách nói chuyện xem, như người bình thường ấy" Sakusa đế thêm vào, trước khi biến mất nhanh như gió. Từng người một chào tạm biệt họ, và ra về cho tới khi chỉ còn lại Iwaizumi và Oikawa trong hành lang. Bó hoa trắng trong tay, tự dưng, anh nao núng. Oikawa thật đẹp trong bộ đồng phục màu đỏ của đội tuyển bóng chuyền, gò má nóng bừng khi hơi nóng của mùa hè đã in lên da cậu. Cậu đang quay mặt đi khỏi anh, má phồng ra trong sự giận dỗi.

Nói thật thì, chính anh cũng nhận ra rằng họ cưới nhau cũng một thời gian rồi, và có một số điều giữa hai người mà anh vẫn nên thay đổi thì hơn, nhưng Iwaizumi chần chừ. Không phải anh không muốn làm Oikawa vui. Nhưng thực sự, đôi khi anh còn không chắc những điều mình đang làm là đúng nữa. Anh chưa bao giờ yêu ai ngoài cậu cả. Ở bất cứ vũ trụ nào, anh luôn cảm nắng cậu đến nhũn cả người và dù cậu không hề cảm nắng anh đến nhũn cả người cho tới mãi sau này, đó là điều duy nhất mà Iwaizumi biết về tình yêu. Anh chưa từng yêu ai ngoài Oikawa cả, nên không ai có thể đổ lỗi cho anh về việc không biết một ai, hay cái gì ngoài Oikawa hết.

"Cậu giận tôi thật đấy à" Iwaizumi hỏi khi sự yên lặng đã quay lại, tràn vào hành lang cùng với gió tháng tám "Tôi không có ý nói vậy đâu mà. Lúc đó chỉ là đùa vậy thôi"

Oikawa hừ mũi một cái. Có vẻ là cậu giận thật. Iwaizumi tự hỏi cậu giận vì những gì mà anh đã nói, hay những gì mà Sakusa đã nói. Suy nghĩ lại về nó, anh nhận ra đã có một vài lần Oikawa đề cập tới chuyện đó thật, nhưng công việc bù đầu luôn làm anh quên mất. Có vẻ lần này, cậu không phải là người vô lý rồi.

"Tôi không có ý nói là sống với cậu khó khăn thật mà" Anh phân bua. "Với lại, tôi có mang hoa cho cậu này"

Khuôn mặt Oikawa giãn ra đôi chút khi cậu nhận lấy bó hoa từ tay anh. "Tớ sẽ tạm tha cho cậu lần này.... Nhưng cậu đến thẳng đây sau khi làm việc có sao không vậy?"

"Cảm ơn sự tha thứ của cậu nhé" Iwaizumi nói, một phần tư là mỉa mai. Sau đó, anh ngẫm nghĩ. "Với lại, tôi yêu em" anh nói thêm "Còn về chuyện sức khỏe của tôi, sao em không tự đến mà kiểm tra đi"

Matsukawa Issei
Iwaizumi, sắp đến lúc rồi đấy.
8:06 AM- Lỗi gửi đi

Matsukawa Issei
Cậu biết mà, phải không?
8:06 AM- Lỗi gửi đi

[ Đường dây mà bạn đang cố liên lạc hiện không nhấc máy ]
[ Xin vui lòng thử lại sau ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro