02/ Come and catch me if you can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốt hết đi được không?
Trang giấy này
Coi như trống

Nốt tên em là xong
Phần não này
Coi như rỗng

(Đốt- Ngọt)

[ Tokyo, Nhật Bản, 2060 ]

Năm trước, họ chuyển tới một căn hộ mới.

Nơi ở mới của họ là một căn phòng chung cư ở Arakawa, hơi xa khu ở cũ của họ một chút, với sàn nhà kêu kẽo kẹt và trần thì đôi lúc ẩm dột. Mặc dù là một người cuồng dọn dẹp đến bất thường và anh ghét mấy vũng nước trên sàn tới mức phát điên, Iwaizumi chưa bao giờ nói cho Oikawa biết điều đó. Anh biết chứ, rằng việc này cũng không dễ dàng chút nào đối với cậu. Năm nay cậu gần sáu mươi rồi. Đương nhiên là Oikawa không thể tiếp tục chơi cùng với đội tuyển ở độ tuổi này, vậy nên mọi thứ đổ dồn lên vai Iwaizumi và công việc bàn giấy của anh. Thực lòng anh có thể nhắn Matsukawa để cậu ta tiếp tế chi phí cho mình, song anh biết Oikawa có thể sẽ nghi ngờ điều đó, nên Iwaizumi gạt nó sang một bên.

Và anh cũng đã cố gắng lắm chứ. Nhưng như mọi khi, nó vẫn là vô ích thôi, cái cố gắng của anh trong việc đánh lừa Oikawa rằng anh đang già đi. Vỏ thuốc nhuộm tóc vương vãi trên sàn nhà tắm, Iwaizumi thấy mình bất lực khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tay đấm xuống bồn rửa mặt một cú đau điếng. Chẳng có gì thay đổi cả. Khuôn mặt anh vẫn vậy, từ làn da ngăm tới đôi mắt xanh lá nheo nheo, sắc lẻm, khuôn miệng cong xuống, những sợi tóc đen nhánh mặc cho màu bạc của thuốc nhuộm đã len lỏi vào một trong số chúng. Chẳng có gì thay đổi cả. Ném chỗ thuốc nhuộm vào thùng rác, Iwaizumi vò đầu bứt tai trong vòng năm phút trước khi quyết định mặc kệ nó, và đi ra ngoài.

Thật mệt mỏi. Một giọng nào đó trong não của anh nói. Phần kia, láu cá và mỉa mai hơn, hỏi rằng: không phải anh đã gặp điều này cả ngàn lần rồi ư? Đáng ra anh phải quen với nó rồi chứ?

Cơ thể này là một sự ban phước, cũng là một lời nguyền.

"Anh nghĩ nhiều quá" Oikawa nói, giọng nói nhẹ nhàng, du dương, kéo anh trở lại hiện thực. Chân Iwaizumi khựng lại khi anh cứ để mình đứng đơ ra ở khung cửa, có lẽ là quá lo sợ để bước vào, và quá hèn nhát để rời đi. Đôi mắt anh dõi theo khuôn mặt Oikawa khi cậu ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Cậu vẫn đẹp như trong ký ức của anh, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc nâu đã điểm bạc, khuôn mặt với những nếp nhăn đã xuất hiện dần theo năm tháng. Nhưng Oikawa cười với anh, và Iwaizumi không nghĩ về nó nữa. Có điều gì đó trong cách cậu cười, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn hảo như lối chuyền của một trái bóng trên sân. "Nói em nghe anh đang nghĩ gì đi"

Anh đã nghĩ gì nhỉ? Ngay từ đầu, anh đã lo lắng vì cái gì cơ? Iwaizumi cảm thấy nó không còn quan trọng nữa một khi anh đã ở đây. Trên đường về anh đã đá vào khoảng hai mươi cái thùng rác và hét vào bầu trời đêm khi đi bộ cạnh con sông nơi cánh đồng anh từng đưa cậu đến. Công viên ngày xưa không còn nữa, sau khi bị quy hoạch nó đã trở thành một khu nhà cao tầng che lấp cả cảnh vật đằng sau. Theo thời gian, những nơi từng quen thuộc với họ như cửa hàng 7-eleven ở góc phố, cửa hàng hoa của Kiyoko, siêu thị trong ngõ nơi anh hay mua đậu phụ hay phòng tập nhỏ cách nhà mười lăm phút, chúng đều đã thay đổi. Một số không còn nữa, và một số không còn cảm giác như vậy nữa, nên họ ngừng đến. Khi Iwaizumi nghĩ lại, anh tự hỏi, có điều gì mình có thể giữ lại trong tay không? Hay tất cả những điều như vậy rồi sẽ đều trôi dần, trôi dần khỏi ký ức của anh cho tới khi những gì còn lại chỉ là đường viền mờ ảo của chúng? Như những hạt cát anh không thể nắm trong tay?

"Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa" Anh trả lời, đầy thành thật. Qua thời gian Iwaizumi đã học được cách nói thẳng ra những điều anh đang nghĩ, đang cảm nhận, chỉ bởi vì anh biết Oikawa sẽ chẳng bao giờ phán xét anh vì bất kỳ điều gì như thế cả. Nhưng, có một điều gì đó vẫn cháy bỏng trong họng anh, bức bối và nôn nao, như đang thúc đẩy để được thoát ra. Iwaizumi không chắc đó là gì nữa. "À, anh vừa ra ngoài để gặp bác sĩ của em"

"Iwaizumi" Oikawa nói một lần nữa. Nhẹ nhàng, nhưng Iwaizumi biết cậu nghiêm túc hơn cả nghiêm túc kìa, vì thật sự cậu chẳng bao giờ gọi anh bằng tên, chứ đừng nói là bằng họ.

"Em bảo anh nói em nghe kia mà" Anh cãi lại, dù chỉ có một nửa trong giọng anh là bất bình mà thôi. Anh sẽ không nổi cáu với Oikawa, đương nhiên rồi. Ít nhất không phải là lúc này.

"Nói điều gì đó em không biết đi"

Ở thỉnh cầu của cậu, Iwaizumi im lặng. Tay giấu sau lưng, anh trông như anh của năm mười tuổi một lần nữa, cãi nhau với Oikawa, và đang tức giận suy nghĩ xem mình có nên búng tay và biến khỏi chỗ này không. Tới một nơi nào đó khác, Hàn Quốc năm 2024 hay gì đó như vậy ấy, miễn là không có Oikawa. Iwaizumi biết chứ, chỉ cần anh trượt hai ngón tay vào nhau phát ra một tiếng "tách", anh sẽ biến khỏi chỗ này, ngay lập tức, và Oikawa sẽ không bao giờ có được câu trả lời mà cậu cần. Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, Iwaizumi để mình im lặng, cứng đầu không quy hàng. Anh không mười tuổi nữa, anh khác rồi. Anh không muốn chạy trốn khỏi Oikawa, ít nhất là lần này, nhưng anh cũng không muốn đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của cậu, thứ mà anh đáng lẽ phải thú nhận từ lâu lắm.

Oikawa luôn thật khó hiểu đối với anh. Anh không hiểu cậu như cách cậu hiểu anh. Anh không biết phải làm gì, nhưng đồng thời, anh muốn làm gì đó. Anh yêu và ghét cậu, theo một cách nào đó. Một cách mà anh không thể hiểu được.

"Vậy em sẽ nói cho anh điều gì đó mà anh không biết" Oikawa lên tiếng khi Iwaizumi im lặng, khuôn mặt cậu nghiêm lại thay vì hiền hòa ra như mọi khi, tay đặt trên chăn "Sau đó, anh có thể quyết định là anh cảm thấy như thế nào về nó"

Oikawa đã có những giấc mơ.

Cậu đã từng mơ rồi, đương nhiên, nhưng nó không xảy ra quá nhiều nữa, một khi mà cậu đang ngày càng già đi. Căn bệnh khiến xương khớp cậu nhức mỏi và dần dần, những giấc ngủ trở thành một gánh nặng nhiều hơn cả những khi cậu còn thức. Theo thời gian cậu trở nên ghét việc đi ngủ hơn, và nếu không có Iwaizumi ngày nào cũng càu nhàu nhắc cậu đi ngủ sớm, Oikawa dám chắc mình có thể thức hẳn cả ba ngày trời mà không ngủ luôn. Cậu sẽ phân bua rằng cấp ba và những đêm thức trắng nghiên cứu lối chơi của đội bên kia dường như đã ăn sâu vào máu cậu, nhưng Oikawa biết những điều đó chẳng có nghĩa lý gì trong đầu người chồng khó tính của cậu ngoài "Nó không tốt cho sức khỏe" cả.

Oikawa cảm thấy mặt mình giãn ra với suy nghĩ về Iwaizumi.

Tuy nhiên, cho dù cậu không muốn, thì cậu cũng đang ở trong một giấc mơ rồi, nên cậu không chắc là mình có lựa chọn khác nữa. Nhìn xung quanh một cách cẩn thận, Oikawa cảm thấy bản thân ngày càng bối rối hơn với mỗi một đường nét, mỗi một khung viền của sự vật xung quanh cậu ngày càng trở nên rõ ràng, như một khung hình trong video game đang load vậy. Thế nên cậu đứng yên, cố quan sát xung quanh xem mình đang ở đâu. Với tốc độ mà mọi vật dần dần hiện lên, Oikawa thấy mình gần như sốc khi nhận ra nơi bản thân đang đứng. Cậu biết nơi này, cho dù từng tấm ván lót sàn, từng vết rách trên khung cửa bọc giấy dường như đã phai nhòa trong trí nhớ của cậu. Ngôi nhà gỗ của ông Tachi. Nơi cậu đã cùng Iwaizumi tới lần đầu tiên. Cậu tự hỏi anh còn có nhớ buổi sáng khi cậu cùng dạo bước bên anh dưới màn tuyết rơi hay không, dù Iwaizumi vẫn thỉnh thoảng nhắc về nó.

Một nơi tràn đầy kỷ niệm, và Oikawa thấy mình đứng đó, mười tám một lần nữa.

Dưới sàn, thứ gì đó chạm vào chân cậu. Nhìn xuống sau khi giật mình bởi sự tiếp xúc đột ngột, nhận ra đó là một cái ống nhòm. Màu vàng với lớp sơn đã tróc và vài chiếc sticker người ngoài hành tinh ở trên đã mờ dần bởi thời gian, mắt Oikawa mở to khi cậu nhận ra thứ đồ chơi mà Iwaizumi đã từng mua cho mình, một lần khi họ tới công viên giải trí. Nhưng trước khi cậu kịp vươn tay ra và nhặt nó lên, như thể có ai đó tác động, chiếc ống nhòm đột ngột lăn khỏi cái chạm của cậu, tới tận phía bên kia hành lang trước khi va vào tường với một tiếng động lanh lảnh của kim loại. Oikawa khẽ giật mình, theo phản ứng tự nhiên, cậu đi theo nó, cố gắng lấy lại thứ mà cậu nghĩ mình đã làm mất từ lâu. Oikawa nhớ rõ ràng mình đã bỏ nó vào hộp đồ quan trọng khi họ chuyển nhà vài chục năm trước, nhưng bằng cách nào đó cậu không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu khi những thùng nội thất được dỡ ra.

Khi Oikawa đến được cuối hành lang, cuối cùng cậu cũng bắt kịp nó. Nhặt chiếc ống nhòm lên, cậu kề mắt mình vào nó, vui mừng nhận ra nó vẫn còn hoạt động khi cậu nhìn sang xung quanh. Vui mừng vì nó chưa hề bị hỏng, cậu bắt đầu quay sang các hướng khác nhau để trải nghiệm lại cái niềm vui đơn thuần vào ngày đầu cậu có được thứ đồ chơi kia, hào hứng như một đứa trẻ. Màu nâu của trần nhà, trắng kem của sơn thường, màu gỗ đậm của cánh cửa. Một thứ cảm giác kỳ lạ nào đó. Nâu, trắng, đen. Một giọng nói, như một bàn tay vươn ra chạm lấy cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

"Ở bên này này" nó nói, và Oikawa giật mình, mắt dán vào không trung "Tới đây đi"

Khi cậu quay sang phải, cậu thấy một căn phòng. Căn phòng khách nhỏ của nhà Iwaizumi. Tim đập mạnh như thể đây là một cơn ác mộng, ít nhất Oikawa vẫn biết mình đang mơ, khi cậu thấy bản thân mình, Oikawa Tooru, đang ngồi ở đó. Bàn tay cầm chiếc ống nhòm của cậu run lên, nhưng cậu nhất thời không thể hạ nó xuống, như thể cậu chỉ thấy bản thân trong những hình ảnh đầy hư ảo, cuộn tròn rồi tan ra thành một hình dáng nào đó khác. Trong im lặng, họ chỉ đứng như vậy, nhìn vào nhau. Oikawa nhận ra phiên bản này của mình trông trẻ hơn mình một chút, và cậu ta đang mặc một kiểu quần áo kỳ quái nào đó mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Tay áo xắn lên tới khuỷu và một số dây nịt bao quanh người, cố định một bộ đồ có vẻ như quá khổ so với cậu ta, Oikawa này nhìn thật lạ lẫm với bất cứ ai đến từ thế giới của cậu. Nhưng trái với vẻ ngoài đó, khuôn mặt cậu ta thật ngây thơ với đôi môi hé mở và ánh mắt trong veo như chưa từng phải trải qua bất cứ điều gì kinh khủng trong cuộc đời này. Bỗng dưng, Oikawa thấy tim mình nhẹ nhõm với suy nghĩ đó. Cậu tự hỏi mình có trông như thế này, vào năm mười tám tuổi, trong mắt Iwaizumi?

"Xin lỗi vì phải dụ cậu đến bằng cách này nhé" Oikawa kia nói, và dù họ nghe gần như giống nhau, Oikawa vẫn cảm thấy giọng của người kia có phần dịu dàng hơn mình. "Tôi không biết chính xác cách để giao tiếp với ai đó trong quá khứ nữa. Ít nhất là không giỏi bằng Iwa-chan"

Với cái tên của anh thoát ra khỏi bờ môi của người kia, Oikawa thấy mình căng thẳng lạ kỳ, và không khí dường như đang rời khỏi phổi cậu, như mình đang cháy rụi ở tầng bình lưu trước khi bị ném thẳng về hiện tại. Loạng choạng bước vào căn phòng, lông mày cậu nhíu lại thành một đường khi cậu quan sát Oikawa kia kỹ hơn, cho tới tận lúc cậu đã yên vị ngồi xuống tấm nệm trên mặt đất. Người kia vẫn vậy, không hề di chuyển, cũng không khó chịu dưới cái nhìn như đốt cháy mọi thứ của Oikawa. Tĩnh lặng, như mặt nước vậy. Bất chợt, Oikawa cảm thấy sự tồn tại của mình dần thu nhỏ lại thành một sự sống nhỏ xíu, chỉ như chiếc lá trôi nổi trên mặt hồ.

"Cứ nhìn thêm nếu cậu thấy cần thiết" Oikawa kia cười, ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý. Oikawa không rõ cậu nên gọi nó là chế giễu hay không nữa, nhưng cậu quyết định sẽ không nghĩ quá xấu xa về bản thân mình. "Khi nào cậu thấy ổn thì chúng ta nói chuyện nhé"

"Cậu là ai?"

Người kia khựng lại trước khi mỉm cười với câu hỏi của cậu, dường như vừa bất ngờ vừa không. Hai tay đan lại vào nhau ngay ngắn dưới cằm, cậu ta trông như một chú mèo, vừa có vẻ nguy hiểm lại vừa dễ thương. Oikawa biết cậu sẽ không tự khen ngợi bản thân trong một tình huống thế này, song ít ra đó là điều mà cậu đã thành thật nghĩ đến.

"Cũng như cậu, tôi là Oikawa Tooru" Cậu ta nói, một bàn tay để trên ngực thể hiện phép lịch sự. "Cậu có thể gọi tôi là Tooru, nếu điều đó làm cậu thấy dễ dàng giao tiếp hơn. Và nói đơn giản hơn, thì tôi là cậu ở một dòng thời gian khác"

"Ý cậu là, mấy thứ như đa vũ trụ hay đa dòng thời gian có tồn tại ư?" Oikawa hỏi lại, cái nhíu mày chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cậu. Cậu không biết mình có nên tin hay không, khi mà cậu còn chẳng biết là giấc mơ này có tồn tại nữa. "Giấc mơ này kỳ lạ thật đấy"

"Tôi không nghĩ ý kiến đó là hợp lý, từ một người tin rằng người ngoài hành tinh có thật" Tooru nghiêng đầu nói, ngón tay trên môi như thể cậu ta đang nghĩ tới một tỷ cách khác nhau để trêu chọc Oikawa (dù có vẻ như cậu đã không làm thế, nhờ vào lòng nhân từ).

"Này! Rõ ràng là người ngoài hành tinh có thật!" Oikawa phản ứng lại, gay gắt hơn là cậu nghĩ. Đập hai tay xuống bàn trong khi vươn người ra phía trước, tức giận như một đứa trẻ. Tooru chỉ cười ngặt nghẽo. Khi cậu ta vươn một tay lên để ôm đầu, quằn quại trong cơn kích thích cảm xúc không thể điều khiển được, Oikawa nhận ra cậu ta cũng đeo một chiếc nhẫn trên ngón út giống như mình. Tuy vậy, cậu không tập trung vào điều đó được lâu, nhất là khi có ai đó giống hệt mình đang gần như cười vào mặt cậu ngay bây giờ, tới chảy cả nước mắt. Cậu đang bị chế giễu à? Đúng là trò đùa mà.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm cậu khó chịu. Chỉ là cậu dễ thương quá nên tôi không kiềm chế được" Tooru bảo, sau khoảng một phút cười ngặt nghẽo. Mặt cậu ta nghiêm lại ngay, không phải theo kiểu nghiêm nghị quá đáng, chỉ là cậu ta trông nghiêm túc hơn một chút, nên Oikawa tạm bỏ qua tình huống xấu hổ kia để nghe cậu ta nói. "Nhưng cậu biết đấy, vũ trụ là bất tận. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Với mỗi một hành động, quyết định của cậu, một vũ trụ mới sẽ được sinh ra." Một nụ cười hiện ra trên mặt cậu ta, sắc lẻm "Vậy mà cậu lại không tin rằng tôi đến từ một nơi như vậy, trong khi tôi đang ngồi ở đây, nói chuyện với cậu?"

Cách giải thích của Tooru không hẳn là khó hiểu, nhưng Oikawa thấy mình ngẫm nghĩ về nó. Rõ ràng cậu ta không phải là không có lý, nhưng cậu cần thời gian để ngấm hết đống kiến thức này. Vì sao lại là lúc này? Vì sao lại là cậu?

"Bởi vì chúng ta không có thời gian, Oikawa ạ" Tooru nói, như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của Oikawa. Cậu gần như đã phản ứng gay gắt với điều đó, nhưng bỏ cuộc khi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, và như Tooru nói, mọi thứ đều có thể xảy ra. "Thực lòng tôi sẽ muốn ngồi cùng cậu lâu hơn, tuy nhiên thời gian của cậu đang dần cạn rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé" Tooru nói với một tiếng thở dài, và đặt một thứ gì đó lên bàn. Một chiếc đồng hồ cát.

Ngắm những hạt cát chậm rãi chảy xuống bên dưới, Oikawa biết nó có ý nghĩa thế nào.

"Vậy điều cậu muốn nói với tôi là gì?"

Tooru ngẫm nghĩ trong một giây, như thể cậu ta đang thực sự băn khoăn giữa việc cứ nói toẹt ra bất cứ điều gì cậu ta đang dự tính, hay là mặc kệ Oikawa và để cậu chết đi với cái căn bệnh xương khớp kia. Trong mười phút vừa qua, đây là lần đầu tiên Oikawa thấy cậu ta nao núng, khuôn mặt bình thản ánh lên chút ái ngại.

Nhưng sau cùng, cậu vẫn nói.

"Tôi đến từ tương lai. Để nói chính xác hơn, tôi đến từ năm 2077, ở một thế giới nơi công nghệ phát triển rất nhanh. Có thể có những thứ mà cậu còn chưa bao giờ tưởng tượng ra là nó tồn tại nữa. Và như cậu đã biết, tôi chính là cậu ở nơi đó" Tooru bắt đầu giải thích, giọng cậu ta có chút gấp gáp được che giấu kỹ càng. "Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo, với một căn bệnh liên quan tới thể chất. Từ nhỏ tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc kết bạn. Xin thứ lỗi nhé, ký ức về tuổi thơ không còn quá rõ ràng trong tôi nữa. Cũng đã một thời gian rất lâu rồi kể từ khi tôi còn tồn tại bằng xương bằng thịt ở thế giới đó"

"Ý cậu là, cậu đã chết rồi sao?"

Lần này, Tooru không trả lời. Câu trả lời của cậu là một nụ cười vừa buồn vừa mang nét bí ẩn, khuôn miệng cong cong như trăng khuyết. Cậu ta gần như phớt lờ Oikawa, và tiếp tục với câu chuyện của mình, như thể cậu ta chẳng chủ đích kể cho cậu nghe hay đại loại vậy. "Cho tới khi tôi gặp Iwa-chan. Lúc ấy, tôi đã rất hào hứng về một chủ đề. Cậu biết đấy, ở chỗ tôi, họ đã sáng chế ra một loại công nghệ. Loại công nghệ có thể giúp con người du hành thời gian. Tôi chắc chắn là cậu- cũng như tôi, sẽ rất hứng thú với nó phải không?"

"Để tôi đoán nhé" Oikawa nói, cho dù cậu không chắc được đến hai mươi phần trăm những gì cậu đang nghĩ là đúng nữa "Cậu là một nhà du hành vũ trụ? Và vì thế nên cậu đã chết?"

"Cậu hài hước quá" Tooru cười, và ừm, có vẻ là không phải hai mươi phần trăm đâu, có lẽ là Oikawa trật lất từ đầu tới cuối kia. "Để tôi giải thích ra thì có lẽ là hơi phức tạp..... nhưng những nhà du hành thời gian, họ không được phép.... là một người đang tồn tại. Giả sử nhé, tôi là một người được sinh ra một cách bình thường. Vậy nên còn có những phiên bản khác của tôi ở những vũ trụ khác, ví dụ như cậu" Tooru ngừng lại giữa chừng để chỉ một ngón tay vào Oikawa "Còn những nhà du hành, họ không thể tồn tại ở vũ trụ khác, để tránh việc họ đi tới đó và gặp chính mình. Thế nên, họ phải được tạo ra bởi chính phủ. Bởi công nghệ. Một loại con người sinh ra từ hư không"

"Ý cậu là họ không phải người máy sao?" Oikawa nói. Những thứ này còn khó hiểu hơn cả việc cậu đang ngồi đây trò chuyện với chính mình nữa, và não cậu chắc cũng xoắn thành mấy vòng rồi đấy. "Vì họ được sinh ra từ công nghệ?"

"Tôi nghĩ là vừa có vừa không" Tooru trả lời. Có vẻ chính cậu ta cũng không rõ. "Họ là con người, chỉ là không được sinh ra theo cách bình thường thôi. Họ được tạo ra với thể chất đặc biệt. Họ không thể lớn lên, không thể già đi, và không thể chết. Nhưng thực ra họ không phải làm công việc quá nguy hiểm đâu, giống như bảo vật quốc gia thôi"

Oikawa cảm thấy tim mình ngừng đập với mỗi một từ ngữ rời khỏi khuôn miệng người kia. Trong đầu cậu, những hình ảnh tưởng tượng mà cậu đã nghĩ ra khi nghe câu chuyện của Tooru dường như trở nên thật hơn, ngày càng thành hình rõ dạng cho tới khi nó biến thành hình ảnh của Iwaizumi, hoà vào làm một. Khuôn mặt của anh, không thay đổi dù sau hàng chục năm. Những chiếc vỏ hộp thuốc nhuộm tóc mà cậu đã tìm thấy. Giọng nói của anh, yên bình và ấm áp, như anh đã luôn biết trước điều gì đang đến. Tôi sẽ luôn ở bên em.

"Ý cậu là.... Iwa-chan...."

"Thực sự tôi rất muốn nói chuyện với cậu lâu hơn, nhưng chúng ta hết thời gian rồi, Oikawa ạ" Tooru thở dài, tay xoa xoa thái dương. Thế rồi trong một khoảnh khắc, cậu ta vươn người lên trước, qua chiếc bàn ngăn cách giữa họ, và đặt một tay lên trán Oikawa. Cậu gần như đã giật mình lùi lại khỏi nó, nhưng cơ thể cậu như bị đóng băng, ánh mắt hướng xuống nửa người bên dưới bị lộ ra khi Tooru tiến gần hơn về phía cậu. Có một vết thương trên ngực cậu ta, Oikawa có thể thấy nó lờ mờ qua tấm áo trắng, những lớp băng cuốn từng vòng, từng vòng một. Màu đỏ của máu. Nhưng trước khi cậu mở miệng hỏi, mắt cậu dường như hoa lên dưới cái chạm của Tooru, nơi tiếp xúc của tay cậu ta và trán của Oikawa nóng ran như một cổng sạc chuẩn bị nổ tung. Mọi thứ mờ nhoè dần đi, và với mỗi một giây phút trôi qua, Oikawa cảm thấy thứ gì đó tràn vào đầu mình, phá tan những rào cản mà cậu đã đặt ra. Thứ gì đó không thuộc về cậu. Những điều mà cậu không biết. Iwaizumi, mười tuổi, vươn tay về phía cậu với một nụ cười trẻ thơ. Một sân bóng chuyền nhỏ dưới bầu trời được thu hẹp lại bởi những tòa nhà cao tầng. Bàn tay anh trên eo cậu đầy ấm áp khi họ đi dạo trên những đám mây, bầu trời Hà Lan dường như chỉ là một vệt màu xanh lơ mờ nhạt dưới chân họ, khi họ khiêu vũ cùng nhau. Nụ hôn của anh, ngọt ngào và dịu dàng, mang theo hương vị của son dưỡng môi mùi dừa. Cái này thì cậu biết, nhưng nó cũng thật khác. Đây là ký ức của ai vậy?

"Xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cậu xem bằng cách này thôi" Tooru nói, trước khi khuôn mặt cậu ta dường như mờ đi khỏi ánh sáng trắng kỳ lạ, ép mắt của Oikawa nhắm nghiền lại, yếu ớt hé mở. Cái chạm của cậu thật dịu dàng nhưng cũng thật đau đớn, và Oikawa không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy dường như Tooru đã luôn rất, rất cố gắng để chạm tới Iwaizumi, nhưng cậu chưa bao giờ thành công cho tới lần này. Giọng cậu ta nghe như đang khóc. Có cố vươn tay ra xa như thế nào, cũng không thể chạm tới được. Cũng chỉ là một lòng bàn tay chứa đầy không khí.

"Và cậu có thể nghĩ rằng tôi là một bóng ma, Oikawa ạ, nhưng không. Tôi là một con người, cũng như cậu vậy. Tôi có cảm xúc của mình, và chúng thật hơn bao giờ hết" Tooru nói, lần cuối "Hãy sớm gặp nhau và tôi sẽ lại nói cho cậu nghe, về vực sâu nơi tôi dạo bước bên anh"

Kí ức về em sẽ cháy thật to
Trí nhớ của tôi sẽ hoá tàn tro
Dấu vết về ta, nếu quá phiền lo
Đốt hết được không để chúng tự do?

"Ý em là em đã biết hết rồi ư?"

Iwaizumi hỏi. Oikawa quan sát khuôn mặt anh, chậm rãi, và bình tĩnh hơn cậu đã nghĩ. Đó là phong thái của người sắp chết ư? Đúng là trò đùa mà. Tuy những điều cậu vừa nói với anh nghe như thứ gì đó bước ra khỏi một câu chuyện kỳ ảo, Iwaizumi dường như không hề nghi ngờ nó chút nào. Đôi mắt mở to, hàng lông mày nhíu lại, tay đặt trên đùi, anh chỉ theo dõi khuôn mặt Oikawa với sự phân tâm nhỏ nhất. Anh nhìn như thể anh tuyệt vọng muốn tin vào câu chuyện của cậu hơn là nghi ngờ nó. Bằng cách này hay cách khác, Oikawa hiểu rằng có lẽ anh, từ lâu lắm rồi, đã rất tha thiết được nghe một điều gì đó về Oikawa 'kia", cho dù nó có là bất cứ điều huyễn hoặc gì khác.

Và cậu không hiểu, nhưng cậu thấy đau với suy nghĩ đó.

Oikawa mà cậu đã gặp trong giấc mơ thật dịu dàng, Oikawa thật sự muốn vươn tay ra và ôm lấy cậu ta, và có lẽ nếu cậu có thể, chắc cậu sẽ muốn hỏi cậu ta về cái vết thương ấy. Nếu họ có nhiều thời gian hơn là cái giấc mơ chỉ vụt qua trong thoáng chốc. Tuy vậy, nhìn ngắm khuôn mặt Iwaizumi trong lúc này vẫn làm tim cậu nhói lên từng hồi, tới mức cậu không thể thở được.

"Thật lòng, tôi chưa từng nghĩ em là cậu ấy. Đối với tôi, em là Oikawa. Và tôi luôn yêu Oikawa Tooru. Chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, tôi biết rằng nó có thể nghe thật tàn nhẫn, đối với em" Anh nói, khó khăn ngọ nguậy trên chiếc ghế cạnh giường, trước khi buông một tiếng thở dài "Tôi chỉ muốn nói rằng, việc tôi yêu em là thật. Và nếu em muốn tôi xin lỗi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để xin lỗi em. Nhưng tôi đoán là nó không quá quan trọng nữa rồi."

"Anh không cần phải làm gì cả, Iwa-chan ạ" Oikawa nói, như một tiếng thì thầm, gần như không thực. Trong đầu cậu có tiếng ai đó, giọng nói của cơn tức giận ngùn ngụt, nhưng cậu cố đè nó xuống. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại giấu? Môi cậu khô rang khi cậu cố gắng nói tiếp, nhưng dường như không có từ ngữ nào có thể thoát ra, ít nhất là sau khi cậu tiếp nhận tất cả chỗ ký ức đó. Mọi thứ.... Dường như không có thật. Có quá nhiều thứ mà cậu cần thời gian để suy xét và thấu hiểu, Oikawa biết tất cả chúng đều sẽ làm Iwaizumi xấu hổ và có thể là khó chịu, nên cậu không muốn mạo hiểm và đẩy cái sự khó xử trong cuộc trò chuyện của họ đi xa hơn.

Sự yên lặng len lỏi vào giữa họ, mệt mỏi và đầy nặng nề.

"Thế nhưng, em nghĩ là có một điều em muốn hỏi" Cậu bất giác nói, xua đuổi cái yên tĩnh khỏi căn phòng. Không phải bây giờ. Vẫn chưa tới lúc. Cậu tự nhủ, và mặc kệ cơn đau ăn vào xương khớp đau buốt, cậu gồng dậy, thúc ép bản thân mình nở một nụ cười với anh. Iwaizumi dường như muốn vươn tới chạm vào cậu nhưng lại thôi, bàn tay dừng lại trong không khí trước khi thu lại đầy e dè. Oikawa để anh làm những gì anh muốn, trân trọng cái sự thật rằng Iwaizumi đã sợ cậu sẽ khó chịu, dù cậu biết điều đó không thể nào là sự thật. Chẳng bao giờ đâu.

"Đã bao giờ anh nghĩ rằng anh muốn làm một người bình thường chưa?"

Vậy đốt hết đi được chưa?
Vương vấn gì
Ở tôi nữa?
Đốt luôn tôi được không?
Nếu chỉ một trong hai đáng sống

Iwaizumi im lặng, và Oikawa để anh làm thế. Thực lòng, có cả triệu thứ cậu có thể hỏi anh, và cả tỷ ký ức mang hình ảnh của anh trong đầu cậu, nhưng khi quyết định hỏi câu hỏi kia, Oikawa không hề hối hận. Cậu để phần còn lại của cái danh sách đó vọng lại trong đầu mình, những câu hỏi mà cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời, những ký ức mà cậu đã dành cả đời để ghi nhớ, bên một người đáng ra sẽ chẳng hề tổn tại. Nhưng anh đã ở đó, và dù điều đó có lẽ sẽ không quá quan trọng với anh khi anh tiến tới một thế giới khác, Oikawa đã dành cả một đời để yêu anh. Liệu anh có nhớ không? Nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau? Lúc đó, anh đã nghĩ gì? Anh đã bao giờ hối hận, sau khi anh cầu hôn em chưa? Em yêu anh lắm đấy, anh biết không?

Oikawa tự hỏi. Và với điều đó, mắt cậu nhắm lại.

"Anh đang làm trò gì mờ ám vậy hả?" Cậu thấy bản thân mình, mười tám, trên đồi với chiếc xe đạp cũ cậu nhận lại từ anh trai mình, nhìn Iwaizumi thật dò xét. Anh trông không khác gì hiện tại ở thời điểm này, và Oikawa gần như bật cười với cái sự hoảng hốt trên khuôn mặt anh khi cậu nhìn anh đầy dò xét. Cậu đoán là anh, cũng như cậu, đã nhớ rằng họ đã đi cùng nhau vào tận thị trấn. Đó là một ngày mùa đông của năm 2022.

"Cậu nghĩ tớ sẽ ghét điều đó sao, hở Iwa-chan?" Oikawa hỏi. Lúc này, cậu vẫn chưa yêu anh, hay có lẽ cậu vẫn còn quá trẻ để biết yêu là gì nữa kìa. Nhưng anh thì đã yêu cậu rồi, và cậu có thể thấy điều đó trong ánh mắt anh nhìn vào cậu, cái hơi ấm trong nó khiến cậu mỉm cười. Đó là vườn nhà ông Tachi, sau khi họ chơi bóng chuyền lần đầu cùng nhau.

"Muốn quay lại Miyagi không?" Câu hỏi của anh nghe thật quen thuộc, thắp sáng ký ức của cậu như một ngọn nến được thắp, hay một chiếc công tắc lần đầu được bật lên. Họ đang ở giữa một cánh đồng hoa, nhưng đây không phải là Miyagi. Họ đang ở Tokyo, và lúc này cậu đã yêu anh rồi. Anh đang đứng thẳng trên bãi cỏ, ngắt từng cánh hoa khỏi bông cúc tím mà cậu đã trao cho anh. Yêu, không yêu, yêu, không yêu.

"Với lại, tôi yêu em" Iwaizumi nói vào một ngày mùa hè, khi họ đang đứng trong hành lang cùng gió tháng tám, và trao cho cậu một bó cúc trắng "Còn về sức khỏe của tôi, sao em không tự đến mà kiểm tra đi" Anh nói thêm, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa đắc thắng. Cậu tự hỏi liệu lúc này, anh có yêu cậu nhiều như là cậu yêu anh không, nhưng Oikawa nhận được câu trả lời của mình khi cậu đứng thẳng dậy, tay vòng quanh cổ anh khi họ có cái hôn đầu tiên. Những gì cậu đã nói thật thật xấu hổ, nhưng cậu nhớ tất cả.

"Cái này dễ thương quá" Cậu nhớ mình đã nói vậy. Họ đang ở một gian hàng trong công viên giải trí tấp nập, và Oikawa đang mân mê một chiếc ống nhòm trong tay mình, bề mặt màu vàng bóng loáng của nó hút lấy ánh mắt cậu. Chắc chắn nó sẽ hợp với đống sticker mà cậu đã mua đấy, Oikawa biết thế, nên cậu rõ ràng là không thể vui mừng hơn khi Iwaizumi nói anh sẽ mua nó, nhận lấy túi giấy gói hàng trong tay người bán. Cậu nói anh trông thật hài hước khi cậu nhìn anh qua nó. Iwaizumi chỉ cười. Oikawa tự hỏi nếu Tooru đang giữ nó ngay bây giờ, và liệu cậu ta, như mọi khi, có đang nhìn vào bọn họ?

"Anh nghĩ nhiều quá" cậu nói vào một ngày nọ, khi Iwaizumi đang chuẩn bị đến tiệc thăng chức của chính mình, lo lắng đan hai bàn tay vào nhau. Oikawa cúi xuống để hôn lên trán anh, và anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần để có một nụ hôn tử tế.

"Iwa-chan" Cậu gọi. Lúc đó, hai người đang ở biển, và Iwaizumi quay sang để nhìn cậu. Họ hôn nhau. Bức ảnh trong tay anh rơi xuống mặt nước, trôi xa dần, và anh mặc kệ nó.

"Iwa-chan"

"Iwa-chan, cảm ơn" Oikawa nghe thấy giọng mình, trong hiện tại, giây phút này, khi cậu mở mắt ra, và trao cho anh một nụ cười lần cuối. Tay cậu tóm được mép áo anh, kéo anh lại gần bên mình như mọi khi, và cậu không thể ngăn mình tỏ ra đắc thắng. Em tóm được anh rồi. Cậu nghĩ. Em có anh rồi. Và cảm ơn, vì đã yêu em.

Anh đã yêu cậu hết lần này tới lần khác, nhưng cậu đã dành cả đời để yêu anh.

Đêm cuối không nói không rằng tôi lấy diêm,
Em lấy xăng
Đêm cuối tay nắm tay tôi cháy lụi tàn,
Em đứng trông

"Tôi muốn làm một người bình thường" Iwaizumi cuối cùng cũng trả lời, nó nghe giống một lời thú nhận hơn là khẳng định. Và Oikawa, mãn nguyện, để mình dần chìm vào giấc ngủ trong âm thanh ấm áp của giọng anh. "Tôi muốn được trải nghiệm điều đó, cùng với em"

Những kí ức về em (trong trí nhớ của tôi)
Trong trí nhớ của tôi (những dấu vết về ta)
Những dấu vết về ta
Nếu chúng quá phiền lo

Đốt hết được không?
Cháy hết được không (cháy hết được không?)
Để chúng tự do (để chúng tự do)
Em hoá tàn tro

Iwaizumi Hajime
Matsukawa.
11:00 PM- Đã đọc

Matsukawa Issei
Chúng ta sắp đi tiếp ư?
11:05 PMPM- Đã đọc

Iwaizumi Hajime
Không, tôi đang nhắn để nhắc cậu không cần giúp tôi nữa.
11:06 PM- Đã đọc

Iwaizumi Hajime
Tôi sẽ quay về quê hương của chúng ta, Matsukawa ạ. Tôi không đi tiếp nữa.
11:06 PM- Đã đọc

Iwaizumi Hajime
Đã tới lúc rồi.
11:07 PM- Đã đọc

"Hãy sớm gặp nhau và tôi sẽ lại nói cho cậu nghe,
về vực sâu nơi tôi dạo bước bên anh"

[ ? Địa điểm không xác định ?? Thời gian không xác định ? ]

[ Đang load... ]

[ ?TokyoJNks? Smk2087hhn?? ]

Cậu không phải là người nổi bật nhất, nhưng anh luôn chú ý tới cậu.

Ít nhất, tới một mức độ nào đó mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Thực lòng thì, Iwaizumi lại là kiểu người vô cùng nổi tiếng, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thay vì về thẳng nhà sau giờ học như Oikawa, anh luôn để mình tận hưởng niềm vui với bạn bè, chơi bóng chuyền hoặc hát karaoke chẳng hạn. Oikawa thật lòng chưa từng thử chúng trước đây, nhưng cậu đã nghe mọi người nói về chúng rồi, dù cái trải nghiệm đó nghe thật xa vời đối với cậu, như bất cứ thứ gì thuộc về anh. Cậu luôn nói rằng mình chỉ đem lòng ngưỡng mộ anh như bất cứ ai trong ngôi trường này, song Oikawa sẽ rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng sự thật không chỉ có thế. Cậu thích anh, cho dù cậu chưa bao giờ cho mình cơ hội để nói ra. Với một đứa trẻ mười tuổi, từ "thích" nghe thật xa vời, nhưng đó là điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu khi cậu nghĩ về Iwaizumi. Ở bất cứ đâu, cậu luôn có thể nhận ra anh với ánh mắt xanh lục sáng ngời, khuôn mặt ánh lên vẻ nghiêm nghị, tập trung, và những cuốn sách luôn nằm gọn trong tay.

Hôm nay, trời mưa. Nhìn vào ngăn tủ trống không, Oikawa biết mình sẽ phải đợi cho cơn mưa ngớt dần trước khi chạy bộ tới bến xe, ít nhất là cậu sẽ không đánh cược với sức khỏe của mình. Cậu sẽ đổ lỗi cho dự báo thời tiết sáng nay, tuy nhiên Oikawa biết rằng đó là do mình, như mọi khi, lại không để ý rồi.

Có tiếng ai đó ho nhẹ sau lưng cậu. Khi cậu quay lại, anh đang ở đó, và cậu giật mình khi thấy anh.

"Tôi có phải là ma đâu" Iwaizumi nói, vừa buồn cười vừa đau khổ. Anh hỏi, dù chiếc ô đã ở trong tay "Cậu có cần tôi đưa tới bến xe không?"

Oikawa đã định nói không, nhưng cậu bỏ cuộc khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Iwaizumi, nhận ra đây là lần đầu tiên họ nói chuyện. Cậu không chắc lý do anh tỏ ý với cậu là gì nữa, nhưng Oikawa để mình chấp nhận nó, cúi đầu cảm ơn khi Iwaizumi mở tung chiếc ô và vẫy cậu lại gần. Và họ cứ đi về như thế, trong cái bong bóng kỳ lạ chỉ có riêng mình họ, nhưng Oikawa tưởng như họ đã nói rất nhiều điều, như anh đã biết cậu từ lâu lắm.

Họ không gặp lại nhau, cho tới một tháng sau đó.

Đó là một ngày thứ sáu bình thường khác, và Oikawa Tooru, mười tuổi, đang nằm trên giường mình. Không có gì khác với mọi khi cả, theo cậu là vậy. Cậu không thể đòi hỏi gì hơn, ít nhất là với thể chất này. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Oikawa luôn ý thức được hoàn cảnh của bản thân mình, và rằng việc mình được sinh ra với một thể chất yếu đuối hơn bình thường dường như đã là một gánh nặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì với cậu, nếu không thể làm việc thì vẫn có rất nhiều thứ khác mà Oikawa có thể làm. Ví dụ như ở trường, cậu luôn duy trì vị trí của mình là một học sinh chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp trong sổ điểm và được tất cả thầy cô yêu quý, dù thành thật ra thì cậu không có nhiều bạn tới vậy. Tuy nhiên, việc cậu không thể giúp gia đình về mặc công việc có vẻ chính là một gánh nặng với bố mẹ. Cậu nhớ rằng mình đã lẻn trốn vào phòng sau khi nghe bố mẹ nói chuyện về việc tiền ăn của tháng này cao như thế nào, và rằng cậu chỉ là một thằng nhóc vô tích sự chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Cậu nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, mặc dù cậu không biết chính xác thứ gì đã làm mình khóc nữa, những điều mà bố mẹ đã nói hay cái sự thật rằng cậu đã nghe nó quá nhiều để bất ngờ nữa rồi. Nhưng mọi thứ cứ như vậy thôi, không hề tốt lên chút nào cả, và cậu phải chấp nhận nó. Mặt vùi vào giữa hai cánh tay và đầu gối co lên sát ngực, Oikawa để mình bật khóc đầy ấm ức, dù chắc là đám bắt nạt ở trường sẽ gọi cậu là đồ hèn cho mà xem. Sao cậu có thể thay đổi điều đó được, cậu mới có mười tuổi thôi.

Cho tới khi, cậu nghe tiếng anh đó gõ lên cửa kính phong phòng mình.

Ban đầu, Oikawa vẫn nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra nó thôi. Nhà cậu chỉ là một căn nhà hai tầng cũ nát nằm ở cuối hẻm ở một khu ổ chuột, và gần như chẳng bao giờ có ai lui đến cả, tất nhiên là trừ mấy người hung hăng dữ tợn muốn đập cửa nhà họ để thu tiền nước, tiền ga. Tuy nhiên, sau lần gõ thứ hai và cái tiếng động lạch cạch trên mặt kính ngày càng dồn dập hơn, cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt có phần hơi hoảng sợ khi nhìn về phía cửa sổ. Ở góc nhìn của mình, cậu có thể thấy một bàn tay vươn lên, vẫy vẫy cậu lại gần. Một mái tóc, bù xù và nhọn như lông nhím, nhấp nhô thu hút sự chú ý của Oikawa. Cậu cuối cùng cũng trèo xuống khỏi giường và bước lại gần chiếc bàn học cạnh cửa sổ của mình, mắt mở to khi cậu nhận ra đó là ai.

"Iwa-chan!" Oikawa thốt lên, vội vã mở cửa cho Iwaizumi. Anh không có vẻ gì là đang gặp khó khăn với việc lơ lửng ngoài cửa sổ nhà cậu hết, thực lòng Oikawa đã lo lắng về điều đó trong một giây trước khi cậu nhận ra rằng anh là một nhà du hành, và anh có thể bay được, một sự thật mà cậu nhớ ra khá muộn màng. Dù hơi xấu hổ với sự quan ngại thái quá của bản thân, Oikawa vẫn thở phào khi cậu nhận ra Iwaizumi không sao. Ý cậu là, một nhà du hành, một con người được sinh ra bởi công nghệ tân tiến nhất, một bảo vật của quốc gia. Oikawa thấy lòng mình hồi hộp khi nghĩ về nó, sự tồn tại của một thứ gì đó như vậy bỗng trở nên quá đỗi không thực, khi anh đang ở trong phòng cậu, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ.

"Cậu đang nghĩ gì thế hả" Iwaizumi nói, khuôn mặt sáng ngời khi anh trèo vào trong phòng cậu, thở hắt ra. Mồ hôi đọng lại trên trán anh, nhưng Iwaizumi chỉ quẹt chúng đi với sự hứng thú nhỏ nhất. "Mà, cái tên đó ở đâu ra vậy?"

"Iwa-chan!" Oikawa líu lo, dường như phớt lờ luôn phản ứng của Iwaizumi trước cái biệt danh của cậu. Đặt biệt danh cho người khác là sở trường của Oikawa rồi, và thành thật thì đến một lúc nào đó bạn bè cậu cũng nhắm mắt làm ngơ mà phớt lờ nó thôi, như Mattsun với Makki vậy. Oikawa mỉm cười với suy nghĩ đó, trước khi khựng lại, như thể cậu mới nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân mình. "Cậu có sao không? Đến một nơi như thế này...."

"Nơi như thế nào cơ?" Iwaizumi hỏi lại, trông thành thật như thể anh chắc chắn một trăm phần trăm với câu hỏi của mình, điều mà Oikawa không thể hiểu nổi. Ý cậu là, anh đáng ra không nên ở đây. Trong đầu cậu, nơi ở của Iwaizumi là một trong những tòa nhà cao tầng chọc trời ở trung tâm thành phố, nơi họ mở cả một nhà hàng ở sân thượng, cái chỗ mà bạn có thể ngắm ô tô bay và được phục vụ bởi rô bốt ấy. Có mơ cả đời Oikawa cũng không nghĩ có bao giờ mình sẽ tới được đó, nhưng cậu đã thấy nó trên một tờ báo ở trường. Cảm giác hẳn là thích thú lắm, Oikawa nghĩ với một sự thèm muốn nhất định, tự hỏi cảm nhận của Iwaizumi như thế nào.

Không để cậu kịp suy nghĩ hay nói tiếp, Iwaizumi quay người sang bên, lục tìm gì đó trong cặp trước khi chìa cho Oikawa một tập giấy được ghim gọn gàng. "Cô giáo bảo tôi mang bài tập hôm nay đến cho cậu, vì cậu không đi học" Anh nói, ánh mắt săm soi khuôn mặt Oikawa. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra những giọt nước mắt trên má mình, bối rối quẹt chúng đi bằng tay áo. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Phiền cậu quá, xin lỗi cậu nhiều. Hôm nay tớ có chút không khỏe" Oikawa chống chế đầy cứng đầu, nhận lấy tập giấy trên tay Iwaizumi trước khi xếp nó ngay ngắn trên mặt bàn, tự nhủ cậu sẽ xử lý nó vào cuối tuần. "Sao cô giáo lại nhờ cậu nhỉ? Ừm... kiểu như tớ nghĩ cô có thể nhờ mấy bạn ở gần nhà tớ hơn ấy"

Mặt Iwaizumi hơi ửng đó với câu hỏi của cậu, và Oikawa tự hỏi điều đó nghĩa là gì, nghiêng đầu đầy bối rối trước phản ứng của người kia. Lông mày nhíu lại đầy ương ngạnh, câu trả lời của anh có chút thô lỗ, dù cậu không hề để bụng đâu. "Cậu hỏi nhiều làm gì vậy?"

"Không có gì mà. Nếu Iwa-chan đã đi xa như vậy để đưa nó cho tớ thì tớ vui lắm" Oikawa cười xòa, mặc dù cơn giận của Iwaizumi trông đáng yêu hơn là khó coi trong mắt cậu. Liếc nhìn ra cửa, nét lo lắng hiện lên trên mặt Oikawa khi cậu quay lại với Iwaizumi. "Nhưng cậu nên rời đi sớm thôi, bố mẹ tớ khá là khó tính, nên...."

"Tại sao? Mới có bốn giờ chiều mà" Iwaizumi hỏi, đá chân vào không khí. Vẫn là phong cách của anh mọi khi, đi thẳng vào vấn đề, và Oikawa không biết là cậu thấy vui hay thấy khổ nữa.

"À, do bố mẹ tớ thôi. Với lại, sức khỏe của tớ khá là yếu, nên tớ không hay ra ngoài" Oikawa phân bua. Dường như nhận ra mình vừa mới hỏi một điều gì đó mà đáng ra anh phải nhận ra từ lâu rồi mới phải, một thoáng nao núng hiện lên trên mặt Iwaizumi khi anh dành một phút để suy nghĩ. Oikawa thực chất không hề nghĩ xấu cho anh, vậy nên cậu chỉ chờ đợi, tự cho rằng Iwaizumi sẽ rời đi thôi, và cuộc sống của họ sẽ quay lại như cũ. Hai quỹ đạo khác nhau, như hai hành tinh không quay cùng chiều. Và trong một phút, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, Oikawa cũng đã tự hỏi liệu có bất cứ điều gì có thể thay đổi sự thật đó không.

Và có vẻ, điều đó thực sự tồn tại.

"Cậu có muốn ra ngoài không?" Iwaizumi hỏi, khuôn mặt anh rạng rỡ như thể anh đã rất vui sướng với suy nghĩ đó. "Đi đường này này, qua cửa sổ như lúc tôi đến ấy. Tôi có thể đỡ cậu. Tôi bay được mà, nhìn này" Anh hào hứng nói, trước khi chỉnh lại tư thế của mình và bỗng nhiên, ngửa đầu ra phía sau trước khi anh dường như đã rơi xuống khỏi khung cửa sổ nhà cậu. Oikawa gần như đã hét lên với cảnh tượng đó, nhưng cậu không có chút thời gian nào để làm thế trước khi cậu theo phản ứng chồm người ra ngoài khung cửa sổ, nhìn xuống dưới. Đúng như Iwaizumi nói, anh thật sự có thể bay, dù nói như vậy cũng không đúng lắm. Trông anh như đang đứng trên một con đường vô hình vậy, không hề mất thăng bằng, cũng không hề chao nghiêng. Sau này thì Iwaizumi nói rằng chính anh cũng không biết mình làm điều đó như thế nào nữa, nhưng ở thời điểm này, Oikawa vẫn chưa biết gì hết. Nên cậu để mình thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đang an toàn, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Thế giới này thật sự rất nhiệm màu, dù cậu có ghét sự phân biệt giai cấp đang tồn tại ở đây đến mức nào đi chăng nữa.

"Đi thôi" Iwaizumi nói, và một bàn tay được đưa ra trước mắt cậu "Nắm lấy tôi đi"

"Nhưng Iwa-chan.... T-tớ sợ lắm" Oikawa nói, tay bám lấy khung cửa, nhìn xuống độ cao bên dưới. Nó không quá nguy hiểm vì thực chất phòng của cậu chỉ ở tầng hai, nhưng Oikawa không nghĩ nổi là nếu cậu mà rơi xuống thì cái cơ thể này sẽ như thế nào nữa. Vì thế, cậu dường như lùi lại sâu hơn vào phòng mình, ánh mắt quay lại khuôn mặt của Iwaizumi. "Sợ lắm"

"Nghe này– thôi được rồi, cậu không muốn thì cũng không sao hết" Iwaizumi dường như đã muốn nói gì đó, nhưng rồi anh thở dài, bước chân sang bên cạnh và hạ cánh xuống một vách tường bằng bê tông được xây nhô ra ở nhà bên cạnh, tay vẫn chìa về hướng Oikawa "Chúng ta không bay nữa, được chưa? Bước theo tôi và chúng ta có thể leo thang xuống."

Theo dõi kỹ càng con đường mà anh vừa nhắc tới, Oikawa cười, và lần đầu tiên, cậu tìm thấy thấy tay mình trong tay anh. Để nó lưu lại ở đó, cậu bước về phía trước, sánh bên anh như hai thế giới quay cùng một chiều.

Nơi mà Iwaizumi muốn đưa cậu đến hóa ra lại không quá xa như Oikawa đã nghĩ, dù cậu cũng không chắc tại sao anh lại thuộc hết đường đi trong một khu ổ chuột như thế này nữa. Cho tới khi họ rẽ phải tới lần thứ mười lăm và đầu óc của Oikawa dường như đang hoa lên với cơn choáng váng khi phải đi bộ, cả hai gặp một khoảng sân nhỏ nằm nép mình dưới những tán cây và cái bóng của một bệnh viện bỏ hoang. Oikawa nghĩ nó thậm chí không phải là một cái sân tử tế nữa, thực chất chỉ là một khoảng trống mà ai đó đã dùng phấn vạch lên mặt sân những đường đánh dấu. Ở giữa khung chữ nhật đó có một chiếc lưới, và Oikawa ngay lập tức nhận ra nó, mắt sáng lên. Bóng chuyền. Cụm từ nghe thật ngọt ngào trong ký ức của cậu, nhưng cũng thật xa lạ. Oikawa đã là đội trưởng của đội bóng chuyền, ít nhất cho tới khi họ lên cấp hai, nhưng cậu đã phải nghỉ ngang về vấn đề sức khỏe.

Cuối cùng cũng thả tay Iwaizumi ra, cậu để mình tiến về phía trước, mắt hướng lên trời. Trên không trung, những đám mây trắng dồn lại thành cụm, mềm như bông, và màu xanh của bầu trời phía sau trong đến mức Oikawa tưởng như mình có thể cứ như vậy mà nhìn xuyên qua nó- tới cả tầng bình lưu- trước khi để trí tưởng tượng của mình đặt chân xuống đất. Mọi thứ thật kỳ lạ đối với cậu. Như một giấc mơ vậy.

"Đẹp quá, Iwa-chan" Oikawa phấn khích nói, gần như quên mất Iwaizumi là người đã đưa mình đến đây, nghĩa là anh đáng ra phải biết thừa tất cả những điều này trước cậu rồi mới phải. Nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại cậu, và Oikawa tiếp nhận điều đó như một lời cổ vũ để nói tiếp. "Ở trong khu này thực sự khó để nhìn thấy bầu trời lắm. Lần sau, tớ sẽ cố nhớ đường đến chỗ này"

Từ lần sau nghe thật tự nhiên trên môi cậu, như hơi thở vậy. Oikawa không hề nhận ra điều đó kể cả khi họ đã ngồi xuống băng ghế gỗ ở góc sân, bề mặt gỗ được sơn màu xanh ngọc bích đã tróc gần hết như thể nó đã ở đây cả một tập kỷ. Suy nghĩ rằng nơi này là một nơi cách biệt với cái thế giới tối tăm mà cậu đã quen, một điểm hẹn bí mật của cậu và anh, nó làm khuôn mặt Oikawa nóng lên đôi chút. Cậu còn không biết là mình đang nghĩ cái gì nữa kìa?

"Ừa, lần sau chúng ta lại đến" Iwaizumi trả lời, thật nhẹ nhàng. Dưới ánh sáng dìu dịu buổi chiều, khuôn mặt anh dường như thư giãn hơn, không nhăn nhó khó chịu, càng không cộc cằn cáu giận. Anh chỉ là Iwaizumi Hajime thôi, không phải bất cứ nhà du hành thời gian nào, không phải bất cứ báu vật nào được bảo vệ sau những cánh cửa phòng thí nghiệm và két sắt với dòng chữ [ Tuyệt mật ]. Hiện tại anh chỉ là Iwaizumi, và cậu là Oikawa, họ mười tuổi, ngồi cạnh nhau trên băng ghế, ngắm nhìn bầu trời.

"Tôi từng đến nơi này rất nhiều để tập bóng chuyền một mình. Bây giờ vẫn vậy, nhưng ít hơn rồi. Tới hôm nay tôi mới biết nó ở gần nhà cậu" Iwaizumi nói, thở ra đầy sảng khoái. Oikawa hướng mắt nhìn lên bầu trời, chăm chú như thể cậu sẽ tìm thấy anh ở đó, cho dù Iwaizumi đang ngay sát bên mình. "Ở đây yên lặng hơn chỗ tôi nhiều, nên tôi thích nó"

"Đúng là yên lặng thật, nhưng đây là khu ổ chuột đấy Iwa-chan à. Nếu cậu không hiểu thì nó là nơi ở của người nghèo đó" Oikawa thở dài đầy bất bình, rõ ràng là cậu không muốn gạt phắt đi suy nghĩ của Iwaizumi, nhưng đồng thời cậu cũng không thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại tận hưởng chỗ này, thay vì bất cứ nơi nào khác mà anh xứng đáng. "Chỗ này vừa tối, vừa hôi, nhà thì tồi tàn, lại còn có nhiều người nguy hiểm nữa. Như một cái vực sâu vậy"

"Thế thì cứ coi như tôi đang đi cùng cậu dưới vực sâu đi" Iwaizumi cười, mặc dù cái phép so sánh của anh nghe thật rùng rợn với Oikawa. "Thật tình, không hiểu nổi cậu đấy. Không biết cậu có hiểu vì sao tôi lại rủ cậu tới đây không nữa"

"Tại sao cơ?" Oikawa hỏi lại, nghiêng đầu đầy nghi hoặc. "Tại sao lại là tớ?"

Nếu như trước đó Iwaizumi đã đỏ mặt sẵn từ giây phút cậu hỏi anh lý do anh nhất quyết phải đến gặp cậu, thì giờ nó dã lan dần sang hai bên má anh, đến cả tai. Ít nhất là hiện tại, Oikawa không hiểu. Đối với cậu, Iwaizumi thật xa vời, và vì thế, cậu sẽ không để mình tin vào bất cứ điều gì khác.

"Tôi sẽ nói cho cậu, nhưng không phải bây giờ" Iwaizumi cuối cùng cũng nói, như thể vừa đưa ra một quyết định. "Nếu cậu còn ở đây tới năm mười tám, tôi sẽ nói cho cậu nghe"

"Được rồi, tớ hứa" Oikawa cười, lần này, để bản thân mình sáng rực rỡ hơn cả vầng dương bên trên, và chìa ngón tay út về phía Iwaizumi. Iwaizumi trông như anh đã bị bất ngờ bởi hành động trẻ thơ của cậu, nhưng sau cùng anh vẫn giữ im lặng, và để ngón tay út của Oikawa ngoắc lấy ngón tay mình. Một lời hứa, cho cả hai bọn họ. Một lời hứa mà anh còn không chắc rằng bản thân sẽ hoàn thiện được phần của mình, nhưng khi nhìn vào Oikawa anh có được dũng khí, dũng khí để khiến nó tồn tại.

"Nếu cậu còn ở đây tới năm mười tám, tôi sẽ nói cho cậu nghe"

Thế còn những gì em để quên nhà tôi
Tôi để quên nhà em, ta để quên nhà nhau
Sau bao lần ghé chơi?

(Để quên- Ngọt)

Với một cái búng tay, hai ngón tay trượt vào nhau bật ra một tiếng tách, họ biến mất.

Tóc gáy Oikawa dựng đứng, khi họ hạ cánh trong phòng cậu, căn nhà hai tầng quen thuộc trong khu ngõ nhỏ, và tay của Iwaizumi đang bao quanh eo cậu. Với một cái búng tay, họ biến mất, khỏi khoảng sân xanh ngắt, khỏi băng ghế tróc sơn, và họ đang ở trong phòng cậu. Chân chạm xuống sàn, Oikawa vội vã quay lại để kiếm tìm anh, nhưng Iwaizumi đã nhanh hơn. Anh chỉ trao cho cậu một nụ cười hết sức tinh ranh, tay trượt khỏi áo cậu khi anh lùi lại và búng tay một lần nữa.

Không có gì ở lại cả. Chỉ có mùi hoa cúc tím, và Oikawa rùng mình khi âm thanh của giọng anh dường như vẫn chưa hoàn toàn bốc hơi khỏi phòng cậu, không như anh, giọng nói mắc kẹt lại ở nơi này khi chủ nhân của nó đã bước đến một không gian khác. Đến và bắt tôi đi, nếu cậu muốn, nó nói, và Oikawa mỉm cười, để đôi chân mệt mỏi quỳ xuống thảm trải sàn, rã rời.

Trên bàn, những trang bài tập bị gió lật tung, để hở một tờ giấy note. Rất vui được làm bạn với cậu, những dòng chữ nói. Oikawa tìm thấy nó ngay sau đó, và tự nhủ cậu cũng sẽ tìm cách trả lại anh, lần tiếp theo khi Iwaizumi có nhã hứng xuất hiện trong phòng cậu.

Nhưng em cứ qua
Nếu em muốn qua
Nếu em muốn qua
Cứ qua đi
Tôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu

[ ? ?Thời gian? Hỗn loạn? ]

[ Sai số của vũ trụ ]

[ Tokyo, 2105 ]

Oikawa hóa ra chưa bao giờ có cơ hội trả cho Iwaizumi bất cứ thứ gì sau lần đó, với tần suất họ gặp nhau và những cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Sau cái lần mà anh búng tay để biến họ lại vào trong phòng cậu, Oikawa đã bắt anh hứa rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa trừ khi có sự đồng ý của cậu. Và điều đó gần như không bao giờ xảy ra, điều mà đã làm Iwaizumi rất đỗi thất vọng. Như một người bình thường sẽ làm, Oikawa thích đi bộ hơn là bay, và cậu thích đi xe bus tới những chỗ xa xôi hơn là bám vào cổ anh và để Iwaizumi búng tay hóa phép họ tới một nơi xa tít tắp nào đó mà sẽ làm Oikawa phát hoảng khi cậu nhận ra họ đang ở đâu. Sức khỏe của cậu tôt tốt hơn ngày xưa một chút, dù nó vẫn chưa hẳn ở cái mức có thể coi là bình thường. Họ mười tám rồi. Kể từ cái ngày mà anh gặp cậu lần thứ hai đó vào tám năm trước, ngày anh đưa cậu tới nơi bí mật của họ, Iwaizumi đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Oikawa. Quan trọng hơn cậu từng bao giờ nghĩ. Và chắc chắn là quan trọng hơn cậu muốn.

"Oikawa!"

"WA!!"

Oikawa giật thót, dường như bị kéo ngay ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, ném thẳng vào hiện thực với tiếng gọi của Iwaizumi. Tiếng động bất ngờ làm cậu trượt chân ngã thẳng xuống bãi cỏ, dù may mắn cho cậu là nó cũng không cứng cho lắm, nên cậu thấy mình vẫn an toàn khi ngồi thẳng dậy, phủi bụi cỏ ra khỏi tóc và nhìn những cuốn sách vương vãi xung quanh mình. Cho tới khi cậu đã hoàn hồn lại, Oikawa mất một lúc để tìm thấy Iwaizumi vì anh cũng đang nằm dài trên bãi cỏ giống như cậu, dù nó trông như anh vừa rơi xuống từ một nơi nào đó thì đúng hơn. Mặc kệ những cuốn sách của mình trong một giây, cậu trườn tới chỗ anh, lo lắng về sức khỏe của người kia cho tới khi anh cười với cậu. Anh đang thả mình trên bãi cỏ, hoàn toàn thư giãn sau một cú nhảy, mái tóc đen rối bù như tổ quạ. Nhưng anh đang cười thật sảng khoái và nhìn ngắm khuôn mặt đó, Oikawa thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ nói với anh, nhưng Iwaizumi lúc nào trông cũng thật tuyệt vời trong đồng phục làm việc của mình, một chiếc áo phông màu đen ôm sát khuôn ngực anh với những dây cố định xung quanh, chiếc quần túi hộp đen với ống quần bó trong cổ đôi boost da. Vươn tay xuống để cởi những dây nịt cố định bộ đồ của anh cho dễ thở, cậu trả lại Iwaizumi với một nụ cười mỉm, mắt long lanh.

"Cậu ở đâu quay lại với tớ vậy?" Oikawa hỏi, cười khúc khích khi thấy bộ dạng của Iwaizumi.

"Tôi không biết nữa, thế kỷ thứ mười tám gì đó ấy" Iwaizumi nói, cố gắng để gượng dậy, nhưng lại nằm thụp xuống bãi cỏ ngay sau đó. "Ôi, mệt quá. Cho tôi nằm một chút đã"

"Cậu cứ nằm thoải mái đi. Đây là công viên mà, không ai phàn nàn đâu" Oikawa an ủi, quay sang xung quanh để thu lại những cuốn sách cậu mới mượn được từ thư viện gần đây, xếp chúng ngay ngắn lên đùi trước khi vươn tay ra vuốt ve mái tóc anh. "Sao cậu không về thẳng nhà nghỉ chứ?"

"Tôi cũng không rõ nữa" Iwaizumi đưa ra một câu trả lời vô thưởng vô phạt, nhưng dõi theo cái cách mà má anh đỏ ửng lên dưới cái nắng, cậu cũng đã hiểu ra một chút.

"Mà, cậu có nhớ gì về lời hứa của chúng ta không?"

Đôi mắt mở to khi Iwaizumi bất chợt nhắc đến nó, Oikawa nghiêng đầu, băn khoăn tại sao anh lại hỏi về nó vào lúc này. Cậu biết rằng họ đã mười tám tuổi một thời gian rồi và rõ ràng cậu nên là người đưa ra cái chủ đề này trước, nhưng để Iwaizumi thoải mái, cậu đã phớt lờ nó một thời gian khá là dài. Như một con voi trong căn phòng, lời hứa của anh treo lơ lửng trên đầu cậu mỗi khi cậu nhớ đến nó. Nhưng Oikawa chưa bao giờ nhắc đến nó cho tới hôm nay, và ít nhất là bằng giọng điệu của anh, cậu cũng đoán được là anh đang hoàn toàn nghiêm túc.

"Có chứ" Cậu trả lời. "Iwa-chan hứa là khi chúng ta mười tám và vẫn là bạn, vậy thì cậu sẽ nói cho tớ nghe lý do cậu tới chỗ tớ vào ngày hôm đó"

Nghe Oikawa kể lại rành rọt những gì mà anh đã nói chỉ khiến Iwaizumi mỉm cười. Ngồi dậy và khoác cặp lên một bên vai, anh chỉ từ từ đứng dậy để chỉnh trang quần áo, và chìa một tay ra cho Oikawa. Tiếp nhận nó như một dấu hiệu để tiến đến gần anh, cậu vươn tay ra nắm lấy anh và để Iwaizumi kéo cậu lên. Anh luôn luôn ở đó để nắm lấy cậu và Oikawa biết, chỉ cần cậu gọi là anh sẽ đến, anh sẽ không để cậu mắc kẹt với bất cứ khó khăn nào, cũng không để cậu vươn tay ra quá lâu.

"Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải đi cùng tôi đến chỗ này đã" Iwaizumi nói với một khuôn mặt vô cùng tinh ranh, và Oikawa tưởng như mình đang đứng cạnh bàn học, ngắm anh trèo ra khỏi cửa sổ phòng cậu. "Bám chắc vào tôi đi"

"Đừng có nói với tớ là cậu định nhảy một lần nữa đấy nhé" Oikawa nói, toát mồ hôi với lời mời của Iwaizumi "Cậu vừa mới quay lại mà"

"Nghe này, tôi không phải người bình thường đâu, nên không phải lo. Ít nhất là tôi không có giết cậu hay gì đó đâu" Iwaizumi thở dài.

"Iwa-chan!" Oikawa phát bực "Nghỉ ngơi kìa!"

"Oikawa" anh nói lại, và Oikawa thở dài, để những cuốn sách tội nghiệp của cậu lại trên bãi cỏ, một tay vòng qua cổ anh như cậu đã quen sau một số lần Iwaizumi hù dọa cậu đến chết. Anh nở một nụ cười đắc thắng với điều đó, và vươn tay ra để trượt hai ngón tay vào nhau như mọi khi. Có một cảm giác kỳ lạ nào đó, ít nhất là đối với người bình thường như cậu, khi vượt qua những cú nhảy, cảm giác nóng bỏng như xé rách da thịt trong một phần mười giây. Nó không kéo dài lâu, không chút nào, nhưng Oikawa vẫn có thể cảm thấy nó. Hít vào một hơi cuối trong không khí của Tokyo năm 2077, cậu nhắm nghiền mắt lại khi hơi nóng kia trượt đến, và mở mắt ra để ngắm nhìn quang cảnh của vùng Keukenhof, Hà Lan. Thở ra với cánh đồng hoa tulip dưới chân họ, Oikawa dường như đã quên mất họ đang làm gì trong một giây, trước khi phát hoảng vì nhận ra họ đang lơ lửng đâu đó giữa bầu trời, những đám mây lười biếng cuộn mình trôi lững lờ xung quanh cậu.

"Iwa-chan!!!!" Oikawa hoảng hốt, gần như là kêu cứu, tuyệt vọng bám vào cổ Iwaizumi như thể nếu cậu cần, cậu có thể đu gãy cổ anh luôn vậy. "Sao chúng ta lại ở đây hả????"

"Thì tôi bay được mà" Iwaizumi trả lời. Anh nói ra điều đó một cách thật tự nhiên đến mức Oikawa gần như đã tin nó, trong khi rõ ràng nó chẳng có lý tí nào, vì anh và cậu đâu có giống nhau. Một bàn tay giữ lấy eo cậu, anh nắm lấy bàn tay còn rảnh của Oikawa, và giúp cậu đứng thẳng dậy, trong khi sự thăng bằng trong không khí của cậu đang nhảy qua nhảy lại giữa cân bằng và không một chút nào. Oikawa chẳng biết mình đang làm gì nữa, cậu không phải là Sophie trong Howl's moving castle nhé.

"Cậu có bảo là phải đáp xuống ở chỗ nào đâu" Anh cười khẩy, và nếu Oikawa đang không bám vào anh, cậu thề cậu sẽ giáng cho anh một cú đấm đủ mạnh để anh thấy đủ mười hai hành tinh trong dải ngân hà luôn. "Khó chiều thật đấy"

"Thế rồi cậu có định đưa tớ xuống không đây?" Oikawa gắt lên, giãy giụa trong không khí. Iwaizumi dường như đang cười nhạo cậu, nhưng rồi anh dịu mặt lại, và trao cho cậu một nụ cười thay vào đó. "Thì có chứ, nhưng chúng ta cứ tận hưởng đã" Anh nói, đầy thảnh thơi, và Oikawa thở dài, chấp nhận tin tưởng anh lần này. Một tay ôm quanh cổ anh và bàn tay còn lại trong tay anh, Oikawa tưởng như họ đang khiêu vũ giữa những đám mây, cho dù thật ra cậu chẳng biết gì về nhảy múa cả. Nhưng Iwaizumi làm cậu tin rằng cậu có thể, vậy nên Oikawa đứng thẳng lưng lại, cố gắng để cân bằng cơ thể như anh, eo cậu di chuyển nhịp nhàng từ trái sang phải, cũng như Iwaizumi. Gió thổi bay những lọn tóc đen trên trán Iwaizumi, để lộ ra vầng trán rộng và hai đôi mắt sáng, nhìn thẳng vào cậu như muốn nói phải, tôi đang hoàn toàn chú ý đến cậu đây. Ở không gian cách mặt đất cả ngàn mét, bầu trời Hà Lan dường như chỉ là một vệt màu xanh lơ dưới chân họ, không gian tràn ngập gió và những cụm mây lơ lửng, bồng bềnh như bông. Sau lưng Iwaizumi, Oikawa vươn một tay ra để chạm vào một đám mây, thất vọng khi tay cậu dường như xuyên qua nó, chạm vào không khí, trước khi những sợi bông kia trôi qua những kẽ ngón tay cậu rồi biến mất. Hụt hẫng, Oikawa thu người lại, trước khi cậu nhận ra Iwaizumi vẫn đang chăm chú nhìn mình. Với mặt trời trong mắt và cả một khoảng không gian chỉ dành cho hai người họ, Iwaizumi trông thật dịu dàng, không giống như cái cách anh vừa mới rơi bịch một cái xuống bãi cỏ, từ tận thế kỷ mười tám, khoảng mười phút trước. Trong một khoảnh khắc, Oikawa im lặng, và vì cậu muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt kia nhưng không thể, cậu kéo anh lại gần với mình hơn và nhìn vào mắt anh. Cậu cần câu trả lời, ngay bây giờ. Câu trả lời cho tất cả những điều này, vườn hoa tulip dưới chân họ, những chiếc cối xay gió, bầu trời Hà Lan màu xanh nước nhạt, và Iwaizumi. Những đóa hoa tulip nương theo chiều gió, nghiêng, nghiêng, nghiêng. Cậu cần một câu trả lời.

"Đừng có nhìn tôi như thế chứ" Iwaizumi tặc lưỡi, lắc đầu cười khổ với cái nhìn tập trung đầy đe dọa (theo một cách nào đó) của Oikawa. "Đến tận lúc này mà cậu vẫn chưa biết lý do sao?"

"Tớ biết" Oikawa nói, hơi nóng của mùa hè hằn lên da cậu, khiến gò má cậu đỏ ửng. Cậu cũng không chắc nó không phải vì điều gì đó khác. "Nhưng tớ muốn nghe cậu nói kìa. Cậu đã hứa rồi mà" Cậu nói, bàn tay nắm lấy Iwaizumi giơ lên ngón út của cậu. Oikawa chưa bao giờ quên. Và cậu chắc là Iwaizumi cũng vậy.

Tất cả những điều ấy, hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó.

Nó làm anh im lặng trong một phút.

"Tôi nghĩ" Iwaizumi bắt đầu, như thể anh vẫn còn đang ngại ngùng lắm, và anh chỉ mới chắc chắn điều đó với mỗi bản thân mình thôi. "Tôi nghĩ là vì lúc đó mình yêu cậu mất rồi"


Khi Iwaizumi gặp Oikawa lần đầu ở thế giới này, cậu đang đứng một mình trước màn mưa.

Anh sẽ nói dối rằng anh không hề để ý tới cậu, nhưng xấu hổ thay sự thật không phải là thế. Anh thích cậu, theo một cách nào đó. Cậu không phải là người nổi bật nhất, nhưng anh luôn chú ý tới cậu. Mái tóc nâu nhạt và đôi mắt lim dim như thể lúc nào cũng say ngủ, Iwaizumi chưa từng hiểu được lý do anh luôn chú ý tới điều đó, và tất cả những điều khác về cậu. Lúc đó anh mới mười tuổi, và cảm xúc đó thật khó để diễn tả trong anh, nhưng giờ anh hiểu rồi.

"Tôi có phải là ma đâu" Iwaizumi nói, vừa buồn cười vừa đau khổ. Anh hỏi, dù chiếc ô đã ở trong tay "Cậu có cần tôi đưa tới bến xe không?"

Oikawa không nói gì, nhưng cậu cười với anh lần đầu, và những cảm xúc dường như trở nên rõ ràng hơn.

"Tớ cũng rất yêu cậu, Iwa-chan ạ" Oikawa trả lời vào môi anh, hàng ngàn mét cách mặt đất, và Iwaizumi cười vào môi cậu để đáp trả. Không có "tớ nghĩ", "tớ biết", cậu nói vậy thôi, và Iwaizumi biết. Rằng tất cả những điều đó có một ý nghĩa, và anh đã sẵn sàng rồi, để dạo bước cạnh cậu dưới vực sâu này.

---

Nhưng em cứ qua
Nếu em muốn qua
Nếu em muốn qua
Cứ qua đi
Tôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu

Và tôi sẽ qua
Nếu em muốn tôi ghé qua
Chắc tôi sẽ qua nhưng
Xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu

[ Tokyo, 2105 ]

Iwaizumi thở ra nhẹ nhàng khi anh kéo khóa đôi boost của mình, khuôn mặt trầm tư đầy ngẫm nghĩ. Dưới chân anh, chiếc ống nhòm dường như đang muốn chạy khỏi chính chủ nhân của nó, lăn một vòng nhẹ nhàng tới cuối hành lang trước khi chạm vào tường với một tiếng lanh canh của kim loại. Anh thở dài, mệt mỏi đứng dậy để tóm lấy nó, ít nhất là trước khi nhiệm vụ của anh bắt đầu.

Nhưng trước khi Iwaizumi kịp cúi xuống và nhặt nó lên, một bàn tay vươn ra từ cánh cửa xếp bên cạnh, tóm lấy chiếc ống nhòm của anh.

Một khuôn mặt, xinh đẹp và ngời sáng với mái tóc nâu, cười toe toét khi cậu đưa chiếc ống nhòm của anh lên mắt mình.

"Ở bên này này, tới lấy đi" Oikawa cười, trước khi đứng thẳng dậy và trao lại cho anh chiếc ống nhòm. Với hành động đó, Iwaizumi tiện tay kéo cậu lại bên mình, lắc đầu ngao ngán với một nụ cười "Sao em lại ở đây vậy?"

"Ầu, thật ra là em định đọc sách một chút, nhưng em thấy anh ngồi trầm ngâm nên định chọc anh vậy thôi" Oikawa liếc nhìn lại vào phòng cậu, nơi những chồng sách đang nằm bừa bộn trên bàn sưởi. Trong một chiếc bình sứ màu trắng, bông hoa tulip đang đung đưa trước gió.

"Anh nghĩ nhiều quá" Oikawa cười, vươn tay ra chạm vào gò má anh "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Về em đấy" Iwaizumi trả lời. Thật sự anh không thể nói với cậu rằng anh đang muốn cưới cậu luôn cho rồi, hay sự thật là anh đã mua một chiếc nhẫn và đang cố gắng để nó không nằm hít bụi trong ngăn kéo vài năm nữa, nhưng anh cũng đã rất mong chờ điều đó. "Tôi sẽ nói cho em nghe sau khi tôi quay lại với nhiệm vụ này"

"Anh lúc nào cũng phải để em chờ vậy sao?" Oikawa giả vờ dỗi, trước khi cười khúc khích "Được rồi, vậy hứa" Cậu giơ ngón út ra, và Iwaizumi cảm thấy điều này thật quen thuộc, vươn ra để ngoắc ngón tay với cậu như một thói quen đã hình thành từ lâu. "Hứa rằng anh sẽ luôn quay lại với em"

"Tôi hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro