03/ Me and you, in hell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All my style, all my grace
All I tried to save my face
All my guts, try to spill
All my holes, try to fill

All my money been a long time spent
On my drugs, on my rent
On my saving philosophy
It goes, one in the bank and the rest for me

(Burning pile- Mother Mother)

Ở nơi chân trời màu trắng, Oikawa chờ đợi.

Cậu không nhớ mình đã mắc kẹt bao nhiêu lâu, hay đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghĩ về điều này, nhưng Oikawa biết điều đó không còn quá quan trọng nữa, một khi mà cậu đã ở đây. Cậu không nhớ mình đã cố gắng bao nhiêu lần để vươn tay ra, để rồi chỉ chạm tới ai đó một lần. Oikawa mỉm cười. Có thể, một lần là đủ rồi. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi đã hằn lên dấu vết của thời gian, một vết rách khá to chạy ngang gan bàn tay trắng muốt. Nó không còn đau nữa, nhưng Oikawa thấy đau khi nghĩ tới lý do nó xuất hiện. Siết chặt bàn tay mình, câu quyết định vờ như không biết.

Có tiếng bước chân ai đó sau lưng cậu. Oikawa giật mình, phản ứng sốc đến mức cậu tưởng như mình sắp lên cơn hen suyễn đến nơi, bàn tay chọc vào túi mò tìm ống thở. Tuy vậy, dường như lồng ngực cậu đã ổn định lại, sau khi cậu thấy rõ người kia là ai. Một cậu trai, tóc nâu, mặc một bộ đồ bệnh nhân, đang tiến lại gần cậu. Mặt cậu ta ngơ ngác và Oikawa muốn cười vào cái ký ức của hôm đó, khi cậu ta chồm cả người lên bàn và khẳng định rằng người ngoài hành tinh có thật. Một hành động rất Oikawa Tooru nhỉ?

"A, tìm thấy cậu rồi" Cậu ta nói, và Oikawa cho phép mình cười đầy đắc ý, trèo xuống khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi "Cậu biết tôi đi bao nhiêu lâu để tìm thấy cậu không hả?"

"Xin lỗi nhé, thực lòng tôi đâu có nghĩ mình sẽ gặp lại nhau thật" Oikawa giải thích, cười khổ với câu phàn nàn của người kia. Họ thật giống nhưng cũng thật khác. Cậu mỉm cười vào cái lời nhắc nhở rằng khi còn sống, cậu ta là một chuyền hai. Một chuyền hai của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Ít nhất là ở đâu đó, cậu đã được chơi bóng chuyền. "Cậu vẫn muốn nghe tôi nói ư?"

"Ừm, chắc chỉ một chút thôi" Oikawa kia ngẫm nghĩ. Oikawa của năm 2022, ồn ào và đầy tinh ranh, cười toe toét trước khi giơ hai ngón tay chiến thắng về phía cậu "Tôi không còn gì khúc mắc nữa, nên tôi sẽ đi tới kiếp sau đây"

"Tôi mừng cho cậu" Oikawa trả lời, giơ tay ra để đập với cậu ta. Cảm giác da thịt tiếp xúc với một người khác thật khó diễn tả, nhưng cậu kìm lại được. Dường như nhận ra điều này, Oikawa kia chỉ im lặng, săm soi khuôn mặt cậu.

Cái nhìn của cậu ta nhảy múa trên má cậu ngứa râm ran, và dù Oikawa chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có thể nao núng trước cậu ta, có vẻ cậu sẽ phải nghĩ khác rồi.

"Còn cậu, tại sao cậu vẫn ở đây?"

Đó là một câu hỏi hợp lý, Oikawa thừa nhận thế. Và vì vậy, cậu để mình đưa ra một câu trả lời, cậu không rõ nó có lọt tai hay không với người kia, nhưng đó là câu trả lời thành thực nhất cậu có thể nghĩ đến.

"Tôi vẫn còn điều cần nói với Iwa-chan"

-—

[ ? ? Thời gian? Nhiễu loạ?n?v? ]

[ Kết thúc của thế giới ]

[ Tokyo, 2051 ]

Trong tiếng còi cảnh sát, Iwaizumi siết chặt bàn tay mình, và nhổ máu trong miệng trước khi anh vươn ra, hai ngón tay trượt vào nhau tạo thành một tiếng "tách". Chỉ có thế, và trong chớp mắt, anh đang ở Tokyo, để lưng mình tiếp xúc với mặt đất trong một cú ngã. Có một thứ cảm giác kinh tởm nào đó mỗi khi hạn cánh mà Iwaizumi không thể quen được, thứ xúc cảm cuộn trào đến buồn nôn trong dạ dày, khoảnh khắc da thịt bị đốt cháy bởi những ngọn lửa vô hình, nung chảy bởi không khí. Sau khi chạm đất, theo quán tính, anh lăn một vòng trước khi đập cả thân mình vào tường, rên rỉ trong cơn đau. Mỗi khi mệt mỏi, những cú nhảy của anh thường kém chính xác hơn, đưa anh lệch ra khỏi điểm đến có khi là cả trăm mét, cả trên không lẫn mặt đất. Anh không chắc lý do vì sao đến bây giờ mình vẫn còn sống nữa. Đúng là một lời nguyền.

Nhưng anh còn sống, anh biết thế.

"Oikawa!" Iwaizumi gọi, bò dậy khỏi cú ngã như trời giáng, tay ôm lấy bụng khi anh đứng thẳng người, vai tựa vào bức tường giữa đống đổ nát. Tóc anh bù xù, đầy bụi bặm, khói đen xổ vào miệng khiến anh ho từng tràng. Lửa cháy quá to. Các tòa nhà dường như đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại tàn tích của những cây cột và những bức tường ở lại trong đống đổ nát. Một vài cây cột điện bị nhiệt nấu chảy, rã rời và ngả ngớn thành những hình thù kỳ dị. "Oikawa!" Iwaizumi gọi lần nữa, và chúng cười vào mặt anh. Anh không biết mình có đang tự tưởng tượng ra không, nhưng anh có thể nghe thấy chúng gọi anh là đồ vô tích sự, rằng đã quá muộn rồi, và anh nên biến đi chỗ khác đi.

"Oikawa!" Iwaizumi gọi, phổi gần như bị dập sau cú va chạm, và tất cả các thể loại xung đột anh đã gặp phải trên bầu trời. "Tooru!" Anh gọi lần nữa, lảo đảo trong thành phố tối đen, cố xác định nơi từng là ngôi nhà của họ. Thành phố đã gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Một số người đang chạy ra khỏi những toà nhà may mắn còn nguyên, cố tìm một chỗ nấp, một số người.... Không hề may mắn đến vậy. Khi mắt anh hướng đến tàn tích còn lại của những ngôi nhà, anh thấy tay ai đó vươn ra dưới những mảnh gạch, dập nát và bất động. Rất nhiều, rất nhiều thứ như vậy. Máu, rất nhiều máu. Iwaizumi dường như đã muốn nôn hết ra những thứ còn lại trong bụng mình, nhưng dạ dày của anh trống không, dồn hết những chất lỏng lờ lợ lên cổ họng anh.

"Oikawa" Iwaizumi gọi, yếu ớt hơn một chút. Sau mười lăm phút lần mò xuống con đường anh cuối cùng cũng xác định được một thứ gì đó trông giống với căn nhà mà họ đang ở, cho dù nó chỉ còn là một đống đổ nát, chiếc cổng vườn còn lại trơ trọi giữa một khu gạch vụn. Cảm nhận không khí rời khỏi phổi mình với mỗi một bước đi, Iwaizumi tiến lại gần nơi đó, tay siết lại trên ngực. Chúa ơi, xin Ngài, không phải là Oikawa. Xin đừng cướp Oikawa khỏi con, không muốn, không thể là em ấy. Con là người có tội, con có tội mà.

Bàn tay anh xước xát, đau nhói, những vết cắt rỉ máu vì gạch đá khi anh bới tung chúng lên. Nhưng bất chấp tất cả, Iwaizumi vẫn đào. Tai anh ù đi, những tiếng la hét, tiếng chỉ huy xe cứu thương dường như đã mờ đi trong tai anh, không có gì ngoài một tiếng ù kéo dài.

Chúa ơi, xin Người.

Anh nhìn thấy gì đó.

"Iwa-chan"

All my troubles on a burning pile
All lit up and I start to smile
If I catch fire then I'll change my aim
Throw my troubles at the world again

"Oikawa" Iwaizumi thì thầm, trán tựa vào lồng ngực người kia. Cơ thể cậu rách nát, máu chảy ra thấm xuống lớp đệm trắng bên dưới, một đường cắt vắt ngang lòng bàn tay cậu khi anh nắm lấy nó. Mạch đập của cậu, nhịp đập của con tim cậu, đang lịm dần. Iwaizumi siết lấy tay cậu, như thể điều đó sẽ giữ cậu lại với anh lâu hơn, nước mắt đầm đìa trên gò má đã dây bẩn vì đất đá.

"Oikawa" anh nức nở, ngón tay luồn vào tóc cậu "Oikawa, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không ở đó với em. Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Nhưng xin em- nếu em có thể bỏ qua cho anh về những điều này- ở lại với anh đi"

"Iwa-chan" Oikawa gọi anh, nghe như một tiếng ù khác trong tai anh. Anh nhận ra giọng của cậu đã rất yếu rồi. Nhưng Oikawa vẫn di chuyển, và khi Iwaizumi kịp định thần lại, anh thấy một bàn tay đặt lên má mình, bàn tay mềm mại, mang hơi ấm mà anh muốn ghi nhớ nhiều hơn bất kỳ ai. Và điều đó khiến anh khóc nấc lên.

"Nghe em nói này, đây không phải lỗi của anh. Không bao giờ là lỗi của anh. Em không muốn nghe anh nói những điều như thế nữa" Cậu cười, khuôn mặt tái đi vì mất máu "Anh đã làm hết sức rồi, Iwa-chan à. Con đường của em chỉ đến đây thôi. Em là một con người mà, em rồi sẽ chết trước anh thôi" Mắt cậu ầng ậc nước "Không có cách nào khác cho chúng ta cả đâu"

Anh biết chứ. Anh biết điều đó, rõ ràng hơn bất cứ ai. Rằng Oikawa rồi sẽ chết khi tuổi thọ của cậu trôi hết, trong khi Iwaizumi sẽ đi tiếp, với cái số phận bị nguyền rủa của anh. Và khi anh đã sống hàng trăm, hàng ngàn năm, anh sẽ quên Oikawa. Sẽ không còn bất cứ điều gì thuộc về cậu còn sót lại, không ai biết, không ai nhớ, không còn một chút gì còn sót lại trên cõi đời này.

Thế nhưng nếu anh có thể ôm cậu trong vòng tay mình và kề sát bên hơi ấm ấy một lần nữa, vậy thì anh sẽ chấp nhận.

"Nhưng đâu nhất thiết phải là bây giờ. Tại sao em lại phải rời xa anh bây giờ chứ?" Iwaizumi nức nở, lông mày nhíu lại đầy cứng đầu "Không sao mà, Oikawa. Đội cứu trợ sẽ đến, và họ sẽ đưa em đi. Em sẽ ổn thôi. Hãy nói với anh— như vậy đi mà"

Oikawa lắc đầu với một nụ cười, và Iwaizumi thấy tim mình chùng xuống. "Em đừng cười như thế nữa" anh mím môi "Nhìn buồn lắm"

"Em rất vui mà, Iwa-chan" cơ thể Oikawa giật lên, cậu ho ra một ngụm máu "Em vui lắm, vì anh vẫn còn sống"

Tai của Iwaizumi ù đi. Xin em, đừng nói như vậy nữa. Xin đừng nói với tôi điều này nữa. Tôi không muốn sống, không muốn là người sống khi những người tôi muốn bảo vệ lại phải chết. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao luôn là như thế?

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Oikawa, và lần đầu tiên trong mười phút vừa qua, cậu bật khóc nức nở.

"Nhưng em cũng yêu anh rất nhiều, Iwa-chan ạ. Nên em không muốn rời xa anh" cậu nói trong hơi thở yếu dần "Thế nên, em vẫn chưa muốn điều này xảy ra"

"Em không muốn chết, Iwa-chan à"

Oh, oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh-oh
All your woe bygones be gone
I said all your troubles, you don't need a thing

Đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối anh gặp lại Matsukawa. Hẳn là phải từ ngày hôm đó khi Oikawa chết đi, khi anh phát điên, và quyết định chạy trốn sang những thế giới khác. Rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng khi họ gặp lại nhau, khi bàn chân anh chạm xuống sàn nhà quen thuộc nơi phòng họp của họ, anh nhận ra Matsukawa trông vẫn như vậy. Hắn ta gần như không thay đổi gì, khuôn mặt nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt, và Iwaizumi nhớ tới cái ngày ấy khi bọn họ nói chuyện cùng nhau lần cuối trong căn phòng này. Cậu phải sống, được không?

"Xin chào" Iwaizumi vẫy tay một cách cứng nhắc, giọng anh gượng gạo, ngại ngùng sau tất cả những điều đã xảy ra. Chính xác thì anh cũng không biết mình phải nói cái quái gì với người đã bao che cho mình từng ấy năm, trong khi mình đi qua hết vũ trụ này đến vũ trụ khác, gây ra hết sai lầm này tới sai lầm khác. Đúng là một tình huống chẳng hề dễ nuốt nhỉ. "Lâu lắm mới gặp lại cậu"

"Ừ, vinh hạnh cho tôi quá" Matsukawa nói giọng đầy mỉa mai, nhưng trên khuôn mặt cậu ta là một nụ cười. "Thứ cậu nhờ tôi đây"

'Lạnh lùng thật đấy" Iwaizumi bật cười, nhận lấy lọ thuốc nhỏ trên tay cậu ta. Vỏ ngoài của nó trong suốt, những viên thuốc màu đỏ sóng sánh với tiếng lạch cạch nhè nhẹ. Anh còn chẳng biết nó có tác dụng hay không nữa. Nếu không thì anh sẽ tìm cách khác vậy.

"Tôi lạnh lùng thế đấy, dù sao thì chúng ta cũng có phải con người quái đâu" Người kia nhún vai, vẫn cái kiểu thẳng thắn rất bi quan của cậu ta, lúc nào cũng làm như mình là một dạng người máy vô cảm nào đó không có khả năng bộc lộ cảm xúc.

Nhưng Iwaizumi biết điều đó không đúng, rõ hơn bất kỳ ai, nên anh chỉ mỉm cười.

"Dù sao thì, tôi cũng sẽ rời đi ngay đây. Có một tội phạm thời gian trong văn phòng của cậu cũng không hay ho lắm nhỉ. Hanamaki vẫn khoẻ chứ?" Anh hỏi, cố nhấn nhá thêm một vài phút. Đã rất lâu rồi, hàng trăm năm kể từ khi anh bắt đầu cú nhảy đầu tiên rời khỏi đây, và ở giây phút cuối cùng anh muốn khắc ghi hình ảnh một trong những người bạn thân nhất của anh. Matsukawa đang đứng bên bậu cửa sổ, tay châm một điếu thuốc. Bóng lưng cậu ta vững chãi nhưng thật cô độc, và bỗng nhiên Iwaizumi thấy tội lỗi. Anh tự hỏi Matsukawa đã cảm thấy như thế nào vào cái ngày đó. Một người bạn thân thiết chết đi, người còn lại trở thành tội phạm.

Anh tự hỏi, điều đó khiến anh đối với Matsukawa là một người như thế nào.

"Hanamaki vẫn ổn. Cậu ta nhớ cậu lắm. Lúc nào cũng ríu rít hỏi tôi xem tôi có liên lạc được với cậu không. Tôi không nói với cậu ta chuyện tôi bao che cho cậu nhưng chắc chắn cậu ta cũng sẽ xúi dại tôi làm thế" Matsukawa cười khổ, xoa xoa hai tay vào nhau. Cậu ta có vẻ ngượng. Dù sao thì, Iwaizumi hiểu điều đó. Họ được sinh ra giống như những vũ khí, hơn là những con người bằng xương bằng thịt, để ngồi xuống cạnh nhau với một ly trà và trò chuyện về gia đình của họ. Tất cả những điều đó, họ không có quyền.

"Được rồi" Iwaizumi mỉm cười "Như vậy là tôi vui lắm rồi. Tôi mãn nguyện lắm, Matsukawa à"

Matsukawa không trả lời. Khi Iwaizumi đứng thẳng dậy, hai ngón tay anh trượt vào nhau và ánh sáng loang loáng của cú nhảy hiện ra trước mắt anh, anh lờ mờ nhìn thấy Matsukawa quay lại.

"Tôi cũng rất vui vì đã được làm bạn với cậu"

Có một cánh đồng hoa lưu ly trắng xoá ở rất xa nơi họ sống mà Oikawa từng thuyết phục Iwaizumi đưa cậu tới mỗi cuối tuần. Đó là một khu vực biệt lập ngoài rìa thành phố, dường như bị tách ra khỏi khu dân cư khi Chính phủ quy hoạch lại chỗ này, và vì lý do nào đó mà nơi này đã mọc lên rất nhiều hoa. Những bông hoa lưu ly trắng xóa cả một cánh đồng, loá cả vào đôi mắt anh, khi họ lần đầu đặt chân tới đây.

Iwaizumi nhớ nơi này. Anh nhớ từng hình ảnh, tua chậm lại như những thước phim. Bàn tay Oikawa lướt trên những cánh hoa, cậu mỉm cười. Một nụ cười dường như không thực. Anh nghĩ chúng từ đâu ra, Iwa-chan?

Iwaizumi không nhớ câu trả lời của mình khi đó là gì nữa, ngày hôm ấy đã trôi về một miền rất xa mà dù có lục tung trí nhớ của mình anh cũng không thể nhớ nổi. Thế nhưng anh nhớ hình bóng Oikawa giữa cánh đồng hoa lưu ly: tà áo cậu bay trong gió, đôi mắt cậu long lanh, dây chiếc mũ rộng vành được buộc vội vàng quanh cổ cậu. Dường như vị trí của Oikawa luôn là ở đó, tựa như cậu đáng ra phải ở đó, giữa cánh đồng hoa lưu ly trắng, giữa một miền trải dài hoa tulip Hà Lan dưới nền trời xanh nước nhạt, bên cây cổ thụ ở Tokyo nơi anh tỏ tình với cậu. Luôn luôn, luôn luôn. Một phép lặp mà Iwaizumi không thể nào lý giải nổi.

Anh bước đến giữa những bông lưu ly, dưới tán cây cổ thụ. Cành lá của nó che rợp một chiếc bia phẳng lặng, im lìm trong cơn gió.

Iwaizumi nằm xuống, để viên thuốc trôi xuống cổ họng mình.

"Anh quay lại với em rồi đây, Tooru"

It goes, all my troubles on a burning pile
All lit up and I start to smile
If I, catch fire then I'll take my turn
To burn and burn and burn

Khi Iwaizumi đến nơi cậu đang chờ, bầu trời lại đang đổ mưa.

Oikawa không hiểu. Cậu đã chờ đợi rất lâu, ở nơi chân trời màu trắng này, thế nhưng ở đây, trời chưa bao giờ đổ mưa. Dường như thời gian cũng như không gian không tồn tại ở nơi này, thế nên Oikawa còn không dám chắc mình đã chờ bao nhiêu lâu nữa. Dù thế, trong khoảng thời gian dằng dẵng mà cậu đã chờ đợi, trời không bao giờ mưa, chưa từng đổ từng giọt tầm tã như ngày hôm nay. Nhưng khi sờ lên khuôn mặt mình và thấy nó ướt đẫm, cậu lờ mờ nhận ra lý do tại sao.

"Iwa-chan là đồ ngốc" Oikawa nói, giọng cậu run run. Tay cậu siết lại, túm chặt vạt áo đến bật máu, móng tay găm sâu vào da thịt. "Tại sao anh lại đến đây chứ?"

"Không phải nói câu đó đầu tiên là hơi độc ác sao?" Iwaizumi cười khổ. Oikawa cảm thấy nước mắt trào lên nhiều hơn trong mắt mình, mí mắt cậu nóng bừng, không thể ngừng lại. Cậu nhớ khuôn mặt đó, nhớ ánh mắt đó, nhớ cái cách khuôn miệng anh nhếch lên khi anh cười, đôi lông mày nhíu chặt. Dù trong mơ cậu cũng sẽ nhớ khuôn mặt đó, dù có trong mơ, hay ở cõi chết. Làm sao cậu có thể quên được chứ?

"Anh đáng ra không nên đến đây. Đáng ra.... anh cứ sống tiếp là được mà, Iwa-chan. Anh đâu cần.... phải gây ra tất cả những việc này chứ" Oikawa nức mở "Phản lại Chính phủ, gây xáo lộn dòng thời gian, và cả những Oikawa khác nữa..... không phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như anh cứ quên em đi và tiếp tục sống ư?"

Một khoảng lặng dài len vào giữa cậu và Iwaizumi, ngoài tiếng mưa rào tầm tã. Oikawa cắn môi. Iwaizumi thật gần, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, và nếu cậu muốn ôm anh, thì cậu chỉ cần tiến tới thôi. Chỉ cần tiến tới thôi, chỉ là một bước, một cái búng tay.

"Anh biết mà, Tooru" Iwaizumi cười, nụ cười nhẹ như không, như thể anh không màng đến cái sự thật rằng đáng ra anh không nên, không thể có mặt ở đây. Cậu đã chết rồi kia mà. "Anh đã để em chờ lâu lắm phải không? Bây giờ anh sẽ quay lại đây. Bây giờ anh nguyện trả giá cho những điều anh đã làm rồi, Tooru à"

"Những điều anh đã làm ư?" Cậu hỏi, miệng run rẩy.

"Anh đã nói rồi mà, Tooru. Anh có tội mà. Lần này, anh sẽ ở đây với em. Anh sẽ không trốn chạy nữa" Iwaizumi tiến lại gần cậu. Một bước, hai bước "Em đã kể rồi mà. Phản lại Chính phủ, gây xáo lộn dòng thời gian, cướp đi cuộc sống của những Oikawa Tooru khác. Anh có tội— anh, đáng phải chết— mà. Em đừng làm khuôn mặt đó nữa"

Mặt của cậu đang như thế nào chứ? Cậu có thể mường tượng ra nó không?

Chẳng lẽ cậu không can tâm lắm ư?

"Không phải đâu, Iwa-chan à" Oikawa nấc lên "Em cũng— em cũng có tội mà. Tội lỗi của em—- là– không muốn chết, không muốn chấp nhận cái chết của mình, không muốn bỏ anh lại. Tội lỗi của em— em là lý do cho tất cả những điều mà anh đã làm. Cho nên hãy để em—- để em đi cùng anh"

Iwaizumi mở to mắt, vẻ bất ngờ. Nhưng Oikawa bước đến để nắm lấy tay anh, và chỉ lần này thôi, anh nguyện quên đi tất cả.

—-

"Tội lỗi của anh là gì?"

"Tội phạm thời gian"

"Còn tội lỗi của em?"

"Lý do cho tất cả những điều đó"

"Đi thôi, Iwa-chan" Oikawa mỉm cười "Đến nơi nào đó, để chìm sâu vào tội lỗi của chúng ta"

—-

[ Tokyo4?!!?67Nhậ??Bản5? ]
[ Thông tin được báo cáo tới toàn quốc ]

Đã tìm được tội phạm không gian cấp Quốc gia.
Tên: Iwaizumi Hajime
Đơn vị: 04

Tình trạng: đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro