(KageHina) Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa có thôi ngay đi không hả?"

Một tiếng quát lớn của Sawamura Daichi khiến bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát rồi lại ồn ào hơn cái chợ. Kageyama và Hinata vẫn còn cãi cọ một lúc lâu nữa mới thôi, Tanaka và Noya, đôi khi có cả Sugawara thì ngồi cười, có lúc còn đổ thêm dầu vào lửa khiến vị đội trưởng kia chả biết làm gì hơn ngoài việc cảm thấy bất lực.

Trong nhà đa năng trường cao trung Karasuno - nơi đội bóng chuyền nam tập luyện mỗi xế chiều, cảnh tượng này đã quá quen với họ, đặc biệt là dạo này, hay cụ thể hơn là từ hai tuần trước. Ai trong đội bóng đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của hai con người hay cãi vã kia, nhưng đều chưa dám hỏi vì có thứ gì đó thôi thúc trí tò mò rồi lại thôi.

Tập luyện xong trời cũng đã tối hẳn, mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về. Từng dải mây màu trắng nhạt lững thững bay, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống sân trường giờ đây chỉ còn có hai bóng người.

"Nào"

Kageyama cất cao giọng gọi rồi dang tay hướng về phía người còn lại, khuôn mặt hơi vểnh lên trong khi ánh mắt lại như chờ đợi một điều gì đấy. Hinata đang dắt xe, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc liền ngoảnh lại, khuôn mặt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, không nghĩ ngợi gì mà thả ngay chiếc xe đạp một cái "rầm" rồi hớn hở lao đến chỗ người thương. Nếu chiếc xe nhỏ tội nghiệp kia mà biết nói, có lẽ nó sẽ trách cậu vì "ham sắc mà bỏ vật".

Bằng sức bật đáng kinh ngạc của mình, Hinata nhảy phốc lên người Kageyama, tay ôm lấy cổ anh, còn chân thì kẹp chặt vào phần eo, trông chẳng khác gì một chú khỉ nhỏ đang đu một cành cây. Kageyama lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất, mặt dần chuyển sắc, trách móc:

"Làm cái gì vậy hả, Boge?"

Hinata ngồi trên đùi Kageyama, chỉ khẽ cười một cái rồi hôn nhẹ lên trán anh, coi như một lời xin lỗi. Hai người nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi vài cái.

"Không được nhảy lên như thế nữa đâu đấy!"
"Biết rồi mà, tại... tại cả ngày mới được ôm hôn một xíu lúc tan học."

Hinata hơi cúi mặt xuống, miệng lí nhí nói. Kageyama nghe xong chỉ khẽ bật cười trước sự đáng yêu của "quả quýt nhỏ" này. Hinata chạy ra nhấc xe đạp lên rồi chạy lại chỗ Kageyama đang đứng.

"Muốn tôi đèo không?"
"Hả? Thật chứ?"
"Ừm! Leo lên xe. Nhanh!"

Kageyama mở lời rồi cướp lấy chiếc xe đạp bên cạnh. Bình thường hai người họ sẽ đi bộ dù có xe đạp dắt bên cạnh, nói vài câu chuyện phiếm, có khi thân mật hơn thì tay trong tay đi về đến nhà Kageyama, chào tạm biệt nhau rồi Hinata mới đạp xe về.

Hôm nay thật khác, Hinata ngồi sau, tay ôm lấy eo Kageyama. Giờ đã cuối thu, chớm đông, khí trời ở Miyagi cũng lạnh hơn những nơi khác nhiều. Từng cơn gió thổi qua khiến Hinata run rẩy, cậu thu đổi tay nhỏ bé kia lại, chà chà, hà hơi cho bớt lạnh.

"Cậu lạnh à?"
"Ừm, hơi hơi."

Tay trái Kageyama bỗng khua khua về đằng sau như tìm kiếm một thứ gì đấy.

"Đưa tay trái cậu đây, tôi ủ cho đỡ lạnh"

Hinata bất ngờ trước câu nói của Kageyama, đồng tử cậu giãn ra, đôi má hơi ửng đỏ. Cậu vỗ nhẹ vào eo anh, nói nhỏ: "Đây...". Anh nắm lấy, thỉnh thoảng vân vê các ngón tay cậu khiến cậu có chút nhột. Bàn tay cậu thật nhỏ, chắc chỉ bằng bốn phần năm tay anh, nó khiến người ta có cảm giác chỉ muốn bao bọc và nâng niu. Cả quãng đường về nhà Kageyama, bầu không khí thật kỳ lạ, hai người không nói gì với nhau, chỉ có tiếng gió lạnh rít và những hàng cây ngả nghiêng theo gió. Khung cảnh thật quang đãng, bầu trời đầy sao, những ngôi sao thoát ẩn thoát hiện như trốn tránh kẻ ngoài soi mói, lung linh huyền ảo đến diệu kỳ, tựa như tình yêu của hai người vậy.

Đến nhà Kageyama, anh xuống xe rồi quay người lại, hôn nhẹ lên cánh mũi Hinata với hàm ý anh yêu cậu nhiều lắm rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hinata đơ người, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ làm những việc lãng mạn ấy, đặc biệt khi hai người còn đang ở trước cửa nhà của anh. Lỡ người nhà thấy thì phải làm sao?
Cậu vừa leo lên xe vừa nghĩ ngợi chuyện gì vừa xảy ra. Đoạn đường về nhà gió lộng, cái lạnh giá làm cậu run cả người nhưng khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng. "Baka..geyama" - Cậu lẩm bẩm như vậy suốt cả đường đi.

Còn với Kageyama, vừa vào nhà, anh đã chạy ngay lên phòng, cầm lấy cuốn "bí kíp" mà hôm nọ vừa được một đàn anh giấu tên tặng cho, giở đến trang thứ 34 thì dừng lại. Anh nói nhỏ chỉ đủ mình nghe: "Làm đúng theo như trong này ghi rồi, có tác dụng tí nào không nhỉ?"

Anh thả mình xuống giường một cách mệt mỏi, tay giơ cao quyển sách trước mặt rồi lại hạ xuống. Hình ảnh về Hinata chạy chậm như một thước phim trong đầu anh. Mọi thứ của cậu anh đều thích, từ đôi tay nhỏ bé, mái tóc màu cam nổi bật hay biểu cảm ngây ngô lúc ấy. Anh cứ nghĩ đến cậu là lại bất giác cười trong vô thức, đây chính là "tác hại" của tình yêu sao? Phải đến khi chị Miwa gọi anh xuống ăn cơm, anh mới định thần lại được.

Ngày hôm sau, không khí giữa Kageyama và Hinata có chút ngượng ngùng hơn bình thường bởi mới chính thức hẹn hò được hai tuần, họ vẫn chưa quen hẳn với những cử chỉ thân mật của đối phương. Buổi chiều, nhà trường cho học sinh nghỉ vì có việc đột xuất - đúng là hiếm hoi. Dù tin tức mới được thông báo vào buổi sáng, nhưng thủ lĩnh của những kẻ "cuồng tập luyện" bóng chuyền đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo trong tích tắc. Sau khi tan học, mọi người sẽ phân thành các nhóm nhỏ đi ăn trưa rồi đến 13h thì tập trung lại tại tiệm Ukai và bước vào tập luyện lúc 14h.

Yachi được Hinata rủ liền tươi cười đi ngay, nhưng xem chừng Kageyama có vẻ không thích lắm, mặt anh hơi bí xị. Ba người đến một quán ăn quen do Hinata giới thiệu, cậu hớn hở chạy ra gọi món. Yachi cũng cảm nhận được sự khó chịu toát ra từ Kageyama mà phán đoán được một vài thứ. Một lúc sau, Hinata bê các món ăn ra đặt xuống chiếc bàn nhỏ rồi ngồi cạnh anh, huých nhẹ vào vai với hàm ý 'bỏ khuôn mặt dọa người và ăn trưa đi được không?'

Kageyama cũng hiểu ý, không khí giữa ba người trở lại bình thường. Họ vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm với nhau thật vui vẻ. Bỗng Kageyama dừng lại trong chốc lát, tay trái đưa lên gạt lấy hạt cơm dính trên má Hinata, càu nhàu về sự ẩu đoảng của cậu. Lúc sau lại đút cho Hinata một miếng cơm rồi nhìn cậu với vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Điều đó khiến cho Yachi càng nghi hoặc mà buột miệng hỏi: "Hai cậu là đang... hẹn hò à?"

Kageyama và Hinata đều cảm thấy bất ngờ, không khí bỗng ngột ngạt và im lặng đến đáng sợ, tựa như dòng thời gian đột ngột dừng lại trước câu hỏi này vậy. Hai người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đều phân vân giữa lựa chọn nên hay không nên tiết lộ việc này. Yachi thấy không khí trùng xuống, nghĩ rằng là lỗi của mình khi đặt ra câu hỏi "ngớ ngẩn" này liền rối rít xin lỗi. Hinata xua tay, an ủi cô.

"Yachi-san, không phải lỗi của cậu đâu mà! Thật ra tớ với Kageyama là... "

Chưa kịp nói hết câu, Hinata đã bị Kageyama ngăn cản, anh nói đè lên: "Tôi với Hinata chỉ là bạn bè bình thường, không có gì khác" khiến cậu ngỡ ngàng. Có lẽ Kageyama có lý do riêng nên mới nói vậy. Yachi cũng chỉ cười trừ cho qua, không khí lại trở nên im lặng và kỳ lạ khó tả. Phải đến khi Hinata lên tiếng nói vài câu, sự gượng gạo ấy mới được phá bỏ. Ăn xong ba người về tiệm Ukai, ngồi nghỉ và đồng thời đợi mọi người tập hợp đủ.

"Rồi, mọi người tập trung chuẩn bị tập luyện nào!"

Giọng của đội trưởng Daichi lại vang lên trong khoảng sân trường vào một buổi chiều yên ắng. Mọi người lần lượt khởi động rồi bước vào tập luyện. Dù tự nhủ rằng không nghĩ đến việc vừa rồi nữa nhưng Hinata vẫn bị phân tâm khá nhiều. Cũng phải thôi, đó là một vấn đề quan trọng giữa một cặp đôi mà. Cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Tại sao Kageyama lại phủ nhận? Cậu và Kageyama thể hiện rõ là một cặp đôi vậy sao?

"Hinata!!"

"Hinata, trước mặt!!"

Tiếng hét lớn từ Sugawara làm dòng suy nghĩ của Hinata đứt quãng, cậu hoàn hồn trở lại. Trước mặt cậu là quả bóng chuyền hãng Mikasa màu vàng xanh căng tròn vừa được Asahi tiếp thêm một lực đang phi thẳng đến rồi "hôn nhẹ" lên trán cậu một cái làm Hinata ngã ngửa ra đằng sau. Nơi tiếp xúc giữa bóng và trán của cậu đỏ ửng rồi sưng lên. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy ra chỗ Hinata hỏi hang, xem xét tình hình.

"Đau quá!"

Hinata từ từ ngồi dậy, tay xoa nhẹ vào trán. Kageyama từ đằng xa lao đến, mặt hung hăng như muốn đánh cho cậu một trận, luôn miệng "boke" với giọng tức giận hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống cạnh cậu, mắng cậu một hai câu rồi thở dài một cái.

"Xin lỗi mọi người, em phải xử lý vết thương cho tên ngốc này đã. Mọi người thay ai vào tập luyện trước đi ạ, bọn em sẽ theo sau."

Kageyama bế Hinata ra góc nhà thi đấu, lấy thuốc trong hộp y tế mà Yachi mang cho sát khuẩn vết thương cho cậu. Vị trí bóng "âu yếm" cậu giờ đã to như quả ổi, hơi dí là thấy đau nên anh làm hết sức nhẹ nhàng. Người ngoài nhìn vào liệu họ có thể nghĩ đây chỉ là tình cảm bạn bè thật không?

"Này, trong trận đấu cậu suy nghĩ cái gì thế hả? Sao lại có thể mất tập trung như thế chứ?"

Kageyama dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hinata rồi hỏi. Cậu có vẻ ngập ngừng, muốn trả lời rồi lại thôi. Anh xoa đầu cậu rồi nhỏ giọng nói:

"Trả lời đi chứ, sao vậy?"

"Sao vừa nãy cậu lại phủ nhận mối quan hệ của bọn mình?"

Hinata hơi cúi mặt xuống, ánh mắt đượm buồn, cậu biết anh có lý do riêng của mình, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ ngợi để cố thuyết phục bản thân bằng một lý do hợp lý nào đó.

"Chuyện này... đợi lúc thích hợp đi. Chúng ta mới hẹn hò được hai tuần, chưa nên tiết lộ. Vậy... cậu chờ tôi được không?"

Hinata khẽ gật đầu. Cậu hiểu rồi, có lẽ anh ngại chuyện tính hướng - một việc thực sự khó nói, dù trong bất cứ thời đại nào. Kageyama ngó ngang ngó dọc, nhân lúc mọi người không để ít hai người liền tiến lại, hôn nhẹ vào tai Hinata làm cậu giật mình. Nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được hết ý nghĩa của nó "chờ tôi nhé!".

Sau khi đã xử lý xong vết thương, hai người quay lại tập luyện, tinh thần của Hinata đã trở về bình thường, chuyện tình cảm làm con người ta phân tâm nhiều quá.

Hôm nay mọi người tan lúc 4h, ai có nhiệm vụ dọn dẹp thì ở lại còn những người khác về trước. Hinata và Kageyama cùng nhau đi về như mọi ngày. Đi qua một tiệm hoa, Hinata bỗng nhờ Kageyama trông xe họ rồi chạy vào tiệm. Một lúc sau cậu đi ra, tay giấu một thứ gì đó bí ẩn lắm, mặt tươi như hoa, hớn hở hỏi:

"Đoán xem tớ có gì cho cậu nào?"
"Hoa"
"Gì nhạt nhẽo vậy! Thôi, tặng cậu đấy!"

Hinata giơ ra một bó hoa hướng dương màu vàng chói lọi cùng một nụ cười sáng không kém. Kageyama ngơ ngác nhận lấy bó hoa rồi bỗng nhớ ra, có một lần anh đã đọc được ý nghĩa của loài hoa này: "luôn hướng về người mình yêu"

"Thật sao?"
"Ừm! Khi nào sẵn sàng nói với tớ nha!"
"Ờ!"

_______________________________________________

Ngày tốt nghiệp của năm ba:

"Rồi, mấy đứa có sự thật nào để nói trước khi tạm biệt các anh chị không nhỉ?"

Sugawara hét lớn, bữa tiệc hôm nay chính là tiệc chia tay các anh chị năm ba tốt nghiệp của CLB. Hinata cùng Kageyama nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy, đồng thanh nói:

"Có ạ!"

Mọi người xung quanh có chút giật mình rồi bỗng nhiên cười khúc khích trong sự khó hiểu của cặp đôi vừa đứng dậy kia.

"Thật ra bọn em là một đôi ạ...."
"Ai cũng biết hết mà!"

Tsukishima nói với giọng bình thản, như là một điều hiển nhiên, không có gì đáng bất ngờ vậy.

"Hai người thể hiện rõ như vậy, ai cũng nghi ngờ và tìm ra chân tướng sự thật từ lâu rồi."

Ơ kìa? Tưởng không bất ngờ mà bất ngờ không tưởng đấy. Đôi quạ ngớ người trong tiếng cười của mọi người xung quanh. Đúng là một cặp đơn bào, với biểu hiện giấu như không giấu của họ, sao những người xung quanh lại không nhận ra chứ?

"Ài... vậy là không được xem dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ trong CLB này nữa rồi. Có gì phải chụp ảnh gửi anh đấy~ "

"Vâng"

Hinata và Kageyama ngập ngừng trả lời, đúng là có nhiều thứ khiến chúng ta bất ngờ, đặc biệt là trực giác của con người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro