(KageHina) Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Kageyama!"

"Hửm?"

Hinata nở một nụ cười thật rạng rỡ, tay chìa một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, có lẽ nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng của cậu dành cho Kageyama. Chiếc nhẫn ấy, dù nhỏ bé nhưng là một tín hiệu cho một đám cưới trong mơ.

"Lấy tớ nha Kageyama!!"

"Boge!! Sao cậu lại cầu hôn trước chứ hả!!"

Kageyama miệng lải nhải, nhưng anh không thể giấu được sự sung sướng khi được Hinata cầu hôn.

Vậy là sau 7 năm yêu nhau, từ hồi còn là học sinh cấp ba, từ thời mà vẫn còn ganh đua nhau từng tý một mà bây giờ vẫn thế, bây giờ họ sẽ kết thúc bằng một cái kết có hậu.
Thật hạnh phúc.

Hai người họ ra mắt hai bên, vừa come out, vừa thông báo về chuyện đám cưới. Nếu không được chấp thuận, có lẽ họ sẽ "đưa nhau đi trốn" vì hai trái tim đã cùng nhịp đập, không thể tách rời.
Đầu tiên hai người thông báo cho bên ngoại trước. Bên ngoại luôn ủng hộ mọi lựa chọn của Hinata nên dễ dàng đồng ý.

"Vậy là Tobio-niichan sẽ trở thành anh rể em à?" - Natsu phụng phịu hỏi.

"Đúng rồi đấy! Anh lấy Kageyama làm em uất ức gì à?" - Hinata trả lời Natsu với giọng vừa tự hào vừa như muốn trêu tức em ý vậy.

"Em định lớn lên sẽ lấy Tobio-niichan nhưng bây giờ nii-chan dành trước rùi còn đâu! Nhưng mà cũng thật bất ngờ khi nii-chan lấy chồng thay vì lấy vợ ha!!"

"Kể cả anh không lấy tên này thì lớn lên anh cũng cho em lấy tên đơn bào này đâu. Ở với hắn nhiều khi mệt lắm!! Với cả đây là vợ anh, không phải chồng, em sai rồi." - Hinata chỉ trỏ, mỉa mai người đang đứng đằng kia.

"Bảo ai đơn bào hả, Boge!!" - Kageyama sấn sổ tới chỗ Hinata, trong đầu thầm dự tính vào đêm tân hôn sẽ cho cậu biết ai mới là "chồng" của ai, biết thế nào là "lễ hội".

Câu nói của Natsu khiến Hinata bất giác bật cười. Cuộc sống luôn có những điều thật diệu kỳ, không ai ngờ tới. Nhờ cái nơi 'định mệnh' ấy, hai người tìm thấy nhau, trao cho nhau niềm tin, hy vọng và sự yêu thương. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi, hai người sẽ chính thức về một mái nhà, ngủ cùng một giường, thức cùng một giờ, trao cho nhau những nụ hôn buổi sớm hay làm những bữa tối cùng nhau.
Vậy là một cánh cửa đã mở, chỉ còn một cánh nữa là xong, một cánh cửa dẫn đến lễ đường.

Đến bên nội, dù hơi khó khăn hơn so với bên ngoại nhưng họ cũng nhanh chóng đồng ý sau khi được tấm lòng của Hinata. Ai lại từ chối được kia cơ chứ?

Trước khi hỏi cưới Hinata, Kageyama đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ nhà cửa đến xe cộ,.... Ngay cả Hinata cũng thấy bất ngờ.
Hai nhà quyết định chọn ngày 21/6 tổ chức đám cưới. Hôm đấy là ngày lành tháng tốt, thời tiết đẹp, là chủ nhật và cũng là ngày sinh nhật của Hinata.
Mọi công việc chuẩn bị cho lễ thành hôn được gấp rút chuẩn bị. Sau ngày được chấp thuận, nụ cười luôn nở trên môi hai người, rạng rỡ. Niềm vui không thể kìm nén được. Kageyama đánh số, Hinata đếm ngược, chỉ còn vài ngày là đến thời khắc ấy rồi!

Nhưng....
Số phận lại không sắp đặt như vậy.....
Bi kịch luôn bủa vây quanh ta. Chỉ sơ ý một chút thôi, nó sẽ đến, đến rất nhanh.

Hôm trước ngày tổ chức đám cưới, Hinata đi làm về với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi là cậu sẽ về một nhà với Kageyama – một giấc mơ cậu đã ấp ủ rất lâu....

Bùm!!

Một chiếc xe tải lao thẳng vào cậu làm cắt ngang dòng suy nghĩ vui vẻ đang hiện ra trong đầu cậu – một nơi có một căn nhà nhỏ, có Kageyama, có loài hoa cậu yêu thích....
Người đâm vào cậu là một tên tài xế say xỉn, không tự chủ được, đam thẳng vào người con trai bé nhỏ đang đi xe đạp trên đường. Hắn gây tai nạn xong, bỏ trốn, để lại cậu một mình ở đây, lạc lõng, bơ vơ, đau đớn.
"Máu?"
Mắt cậu mờ đi theo từng giọt máu.
Cậu dần không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa, nhưng máu vẫn không dừng.

Người đi đường đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu.
Kageyama vừa đi làm về, nghe tin dữ. Anh chạy một mạch vào bệnh viện nơi Hinata cấp cứu.
Sau một hồi tìm phòng, anh cuối cùng cũng đến được phòng của Hinata. Có một vị bác sĩ đang đứng trước cửa phòng.
Kageyama chạy đến, thở dốc
"Bác......bác sĩ, Hinata có...có sao không ạ?"
Anh chờ câu trả lời của bác sĩ, từng giây chờ đợi như bóp nghẹt trái tim anh, không thở được.
"Ờm......"
Bác sĩ chỉ nhẹ lắc đầu một cái, tay vỗ vỗ vai lưng anh.
À, anh hiểu rồi, hiểu thật rồi.
Hinata........Hinata của anh.

Như một cơn ác mộng vậy, nhưng đây là sự thật.

Quân gian ác!!

Chỉ một ngày nữa thôi, một ngày nữa anh sẽ được cầm tay cậu bước trên lễ đường mà giờ đây....
Trái tim của anh không tin được chuyện này, Kageyama mở cửa phòng bệnh, kêu một cái "cạch" rõ to.
"Cậu đến rồi à, Kageyama?"
Trước mặt Kageyama là người anh yêu, vẫn đang ngồi tay cầm cốc trà nóng mà có vẻ cậu tự pha, cậu thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại.
"Hina....ta?"
"Sao vậy?"

Hinata vẫn ở đây với anh, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vậy, hành động của ông bác sĩ kia là như thế nào? Sao ông ta lại lắc đầu nhỉ? Câu trả lời thích hợp lý nhất cho vấn đề này là Kageyama hiểu nhầm ý của bác sĩ hoặc là bắc sĩ nhầm bệnh nhân. Nhưng giờ ai quan tâm sự hiểu nhầm này chứ? Thứ quan trọng nhất anh cần biết đã có ở trước mắt rồi mà!
Kageyama chạy đến bên giường bệnh, kê một chiếc ghế vào gần chỗ Hinata nằm. Anh ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay bị băng bó chằng chịt, toả ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng.
"Mắt đỏ hết lên rồi đây này, đừng khóc. Tớ không sao, không sao mà"
"Có ai khóc đâu, Boge." – Kageyama vừa nói vừa lấy tay lau lau vài cái.

Anh nắm tay Hinata, nhìn lên chỗ băng bó, trong lòng đau xót ít nhiều. Gần đến ngày trọng đại rồi, cậu lại gặp đại hạn thế này, quả là xui xẻo. Trên khuôn mặt tròn, bùng bĩnh kia cũng có vẻ vết xước.
"Boge, đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Người ta tự đâm mà, ai biết đâu!?"
"Được rồi, không trách nữa. Thế mai vẫn muốn tổ chức đám cưới à? Lên ảnh chụp xấu lắm đấy."
"Không sao, chỉ xước nhẹ thôi, không tổn hại nhiều đến nhan sắc mĩ miều này mà, đúng không?"
"Rồi rồi em là đẹp nhất, được chưa."

Hinata nghe vậy liền đỏ mặt, cười tủm tỉm.
"Này, quay ra đây"
"Hửm?"

Kageyama nâng cầm Hinata lên, tay còn lại vẫn chống xuống giường. Hinata cũng hiểu ý, lao tới.
"Nào, em đến rồi đây nii-chan" – Natsu đá cửa bước vào, hai tay xách túi hoa quả vừa mua được.
Hinata nghe thấy tiếng Natsu liền đẩy Kageyama, tay che miệng, mặt đỏ hơntrias gấc. Kageyama bị bất ngờ, không giữ được thăng bằng, ngã một cái "rầm".
"Em xin lỗi"
Natsu đi vào, vội phì cười rồi lại làm mặt lạnh, cố kiềm chế.
Kageyama đứng dậy, phủ phủ vài cái, miệng lải nhải "boge" rồi đi xuống làm thủ tục xuất viện cho Hinata.
"Của anh đây ạ"
"Cảm ơn cô"
"Còn trẻ, đẹp trai, cao ráo mà chết sớm, phí quá. Đúng là đời người, ai biết ngày mãi ta sẽ ra sao chứ?" – Cô thu ngân thầm nghĩ rồi thở dài.
Kageyama lên phòng, dọn đồ cho Hinata rồi cùng Natsu và Hinata đi về.

Ngày hôm sau, đám cưới vẫn được diễn ra.

Kageyama và Hinata mặc bộ vest đã chuẩn bị cho đám cưới. Quan khách hai họ đều đến đông đủ, chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
"Kageyama Tobio, con có đồng ý lấy Hinata Shoyou làm vợ, dù cho lúc khó khăn của cuộc đời?"
"Con đồng ý!"
"Vậy Hinata Shoyou, con có đồng ý không?"
"Con..."




"Tobio! Dậy nghe cho chị! Cái thằng này có dậy không thì bảo?"
Kageyama Miwa – chị gái ruột của anh – cô vừa gọi vừa cấu véo má đến nỗi ủng đỏ để gọi cậu em trai dậy.
"Nhanh lên, mặc quần áo vào, đi dự đám tang của Hinata"
"Đám tang? Sao lại là đám tang? Phải là đám cưới chứ? Em với Hinata đang..."
"Chị biết là mày đau buồn nhưng tỉnh táo lên. Hôm qua..... Tóm lại là nhanh lên"
Anh nhớ ra rồi, tất cả những thứ đẹp đẽ vừa rồi đều là một giấc mơ. Anh có gặp vị bác sĩ kia và vẫn là cái lắc đầu ấy. Anh vào thăm Hinata nhưng cậu đang thở ống thở, anh chỉ kịp hôn lên trán cậu. Natsu mua hoa quả, gọt hoa quả cho cậu, mắt cô đợm buồn nhưng miệng vẫn tươi cười, nói chuyện với Hinata và chẳng bao lâu thì Hinata.....
Kageyama xuống phòng thu ngân, thanh toán và làm thủ tục xuất viện sau đó bế Hinata về nhà cậu, nhờ mọi người tắm rửa cho cậu lần cuối. Còn anh, anh đi vào quán bar, uống đến say khướt đi rồi mới lọ mọ về nhà.
Đầu anh giờ vẫn đau như búa bổ. Nhưng anh phải nhanh lên, tang lễ sắp bắt đầu rồi. Kageyama mặc quần áo nhanh gọn lẹ rồi phóng xe đến tang lễ. Vừa đúng giờ bắt đầu.

Mọi người đều trầm mặc, tất cả đều tiếc nuối cho một thanh xuân vẫn còn phơi phới. Anh tiến đến chiếc quan tài - nơi chứa người anh yêu, đi vòng quang, ngắm nhìn Hinata lần cuối. Anh nâng bàn tay cậu lên - bàn tay trắng nõn nà, đã từng rất ấm áp mà anh chỉ cần cầm lên, áp lên má thôi là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Hôm nay là 21/6, là ngày cưới của anh và cậu, là ngày hai gia đình sẽ cười thật tươi chứ không phải đau khổ thế này.
Từng hình ảnh đám cười trong mơ kia hiện lên trong đầu anh, từng chút một, như cào xé trái tim anh vậy.
Hinata nằm trong một giấc ngủ yên bình, giữa một rừng hoa.

Kageyama đeo nhẫn cho cậu, hôn lên tay cậu lần cuối cùng.

"Hinata, em vẫn sẽ lấy tôi làm chồng chứ?"

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.




"Em đi, mang cả thế giới của tôi đi"
______________________________
End.
(KageHina) Dream

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro