(KageHina) Nhận ra chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất, tớ gặp cậu – người con trai tóc đen có phần kiêu căng.
Đồ đáng ghét, sao mỗi lần nói chuyện với cậu tim tớ cứ loạn nhịp thế nhỉ? Hay tớ bị bệnh tim rồi!?
Thứ đẹp trai nhà cậu, được nhiều người thích quá ta, biết đây ghen không hả :<?
Mà cậu sao biết được, tình cảm nhỏ bé này tớ giấu trong trái tim rồi còn đâu........

Năm hai, cậu có bạn gái rồi à?
Cô ấy xinh đẹp thật. Thật xứng đôi với cậu!

Năm ba, chia tay rồi, xem chừng thất tình đau khổ quá nhỉ?
Tình yêu cô ấy dành cho cậu thay đổi rồi. Chỉ có tớ ở đây, đợi cậu với một tình yêu nhỏ bé không bao giờ thay đổi.
Thắm thoát cũng được 3 năm rồi đấy nhỉ

Kageyama!
Tốt nghiệp rồi, cậu có kế hoạch làm gì chưa?
Chắc tớ sẽ đi du học, sẽ xa cậu lắm đây =v=
Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, cậu mà ốm thì tớ đâu chăm sóc được cho cậu, tớ sẽ đau lòng chết mất.

Du học cũng được vài ba năm rồi, cậu vẫn tốt chứ?
Tớ đang chơi cho một đội bóng bên Brazil này, có cả Bokuto-san, Atsumu-san với Sakusa-san nữa!
Nhìn ảnh cậu chụp với đội, tớ nhớ cái hồi ấy ghê!!
Mà sao cao nhanh thế hả, đáng ghét!
Bạn gái cậu xinh đẹp thật, ráng chăm sóc người ta cho tốt không người ta bỏ cậu đi, thất tình, tớ không an ủi cậu được đâu!
Nghìn trùng xa cách...

Hôm nay tớ bị chấn thương, đau thật đấy, chắc phải nghỉ chơi mấy tháng rồi ;-;
Nhớ cái lần tớ bị bong gân, chính cậu đã băng bó cho tớ!
Nhờ cái lần đó tớ đổ cái rầm, con người cục súc này sao lúc đấy ôn nhu thế, đáng ghét quá trời!!
Thật mong cậu có thể bên tớ lúc này....

Bác sĩ bảo chấn thương tớ khá nặng, có lẽ tớ sẽ không thể nhảy được nữa....
Còn vài tuần nữa là đến đám cưới của cậu nhỉ?
Trong ảnh cưới cậu đẹp trai quá, trong lòng tớ chỉ thầm tiếc người đứng cạnh cậu không phải tớ... Tớ hơi ích kỷ nhỉ?
Nhưng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà, cái con người đẹp trai chết tiệt này đã chiếm giữ trái tim tớ những 6 năm, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Tớ với cậu đã cùng cười cùng khóc bao lần, bao trò nghịch dại tớ đều có thể làm, chỉ duy một việc tớ không dám.
Thật thảm hại....
Tớ muốn đến chúc phúc cho cậu nhưng có lẽ, tớ sẽ không thể đến được rồi.
______________________
<Cuốn nhật ký này được Kenma – người được cho là bảo hộ Hinata khi du học bên Brazil – đưa cho Kageyama ngay sau khi đám tang của Hinata kết thúc>
"(....) Tôi cũng chán hai cậu lắm, bao nhiêu năm vậy mà một người không chịu hiểu, người còn lại cũng chả mở lời."
Kenma đặt cuốn nhật ký vào tay Kageyama, dí thật chặt.
"Người cậu ấy yêu là cậu đấy!"
Kenma nói xong, chạy lại chỗ Kuroo, bám chặt lấy, tựa như sợ người ta đi mất, bỏ lại mình một mình. Hình như....cảnh tượng này giống Hinata hồi năm nhất thì phải?
"Lâu lắm mới gặp lại tên chuyền hai Nekoma, nói nhiều thật"
Kageyama cũng lẳng lặng rời đi, tay cầm cuốn sổ, suy nghĩ mông lung vài thứ. Anh rẽ vào một quán nước, ngồi thơ thẩn gần ô cửa sổ với một ly cà phê sữa vẫn thường hay uống, đọc lại từng dòng nhật ký trong cuốn sổ nhỏ kia.
Giờ anh là người đã có gia đình, cũng đang tính đến việc có con.
Nhưng sao lòng anh có nặng trĩu thế này?
Anh vừa mất thứ gì quan trọng à?

"Kageyama, chuyền cho tớ!!"
______________________
<Bên lề câu chuyện>
Kageyama có người yêu nhưng dường như người anh tìm là hình tượng của Hinata. Họ đều có một phần giống Hinata khiến anh bị cuốn hút nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ nê chia tay và lại có chút dằn vặt dẫn đến cảm xúc "thất tình".
Người anh lấy làm vợ cũng có tính cách giống Hinata đến 6-7 phần, người mang lại cho anh cảm giác "đủ" nhất.
_____________________
End.
(KageHina) Nhận ra chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro