1. Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “-Từ thuở khai thiên lập địa. Đức Chúa Trời đã phân định lãnh thổ, ranh giới rõ ràng.
  
   Chốn Thiên Đàng tươi sáng và cõi Địa Ngục đau thương u tối. Các thiên thần được sinh ra và được chúc phúc sẽ phải cần thực hiện 1 nhiệm vụ do Ngài – Đấng Tối Cao đưa ra để được công nhận hoàn toàn và được thay cho mình bộ cánh mới, bộ cánh chỉ có nhưng thiên thần ưu tú được Ngài công nhận và tin tưởng giao cho trọng trách quan trọng.

   Còn cõi Địa Ngục u tối không có kẻ cai trị, chỉ có những tên thiên thần sa ngã bị tước đi “ Ánh hào quang thiên sứ “. Ở nơi đó, nơi chẳng còn nhân tính, chẳng còn thứ ánh sáng tươi sáng nào, mọi luật lệ ở đây gần như vô hiệu, chẳng ai màng tới, nhưng cũng chẳng có kẻ nào có thể làm loạn. Bởi luôn có các tổng lãnh thiên thần uy nghiêm túc trực nơi đó, bất cứ kẻ nào không biết thân phận sẽ ngay lập tức nhận được hình phạt khiến kẻ ấy “ Mãi mãi chẳng được siêu sinh “. Hơn thế nữa luôn có ranh giới ngăn cách bao quanh vùng đất chết chóc này, kể từ khi được Đấng Tối Cao tạo ra để bảo vệ sự yên bình chốn Thiên Giới chẳng kẻ nào có thể vượt qua được ranh giới này, huống chi là phá hủy nó.

   Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, vẫn cứ ranh giới chia cắt kia, vẫn những luật lệ khô khan ấy, hàng ngàn năm qua 2 chốn Thiên Giới cứ duy trì mà tồn tại. Cho đến một ngày, một thiên sứ xuất hiện và phá hủy được ranh giới truyền thuyết ấy, hàng ngàn tên quỷ dữ được giải phóng, bay ra làm loạn, hắn đã náo loạn cả chốn Thiên Đàng, làm rung trấn Thiên Giới. Những cuối cùng, hắn vẫn bị Đấng Tối Cao trừng phạt, hắn đã bị đày xuống nơi tận cùng Vùng Đất Chết, một nơi vô cùng khắc nghiệt, hắn bị trói chặt bằng những sợi xích khổng lồ do chính Đấng Tối Cao tạo ra và bị phong ấn hàng trăm năm nơi không tia sáng. Ranh giới Thiên Giới cũng được xây dựng và tái tạo lại, nhưng lần này nó được xây dựng vững trãi và chắc chắn hơn bao giờ hết. Sau này, hắn trở thành một cái tên tối kị chốn Thiên Giới, người đời sau để tránh phạm phải điều cấm kị này đã lấy tên của hắn sau khi bị Thượng Đế trừng phạt để nhắc về hắn, Hinata. “

   - Thế tại sao hắn lại phá hủy ranh giới thế ông?
   Kageyama lúc này ngơ ngác hỏi bày tỏ câu hỏi trước ngươi ông đáng kính của mình.
   - ...Từ thuở xưa có rất nhiều lý do được người đời truyền tai nhau cháu ạ, “ hắn muốn thử sức với ranh giới do Đấng Tối Cao tạo ra “, “ hắn âm mưu tạo phản “, “ Hắn là kẻ điên, thích làm những điều tày trời “, thậm chí còn kẻ cho rằng hắn làm thế chỉ đơn giản vì rảnh rỗi, muốn tìm thứ gì đó giải tỏa
   - Xì, thật là những kẻ ngu ngốc
   Cậu bé bĩu môi mình, cau mày lại, đập nhẹ đôi cánh trắng tinh thanh thuần vào nhau thể hiện sự chán ghét
   - Haha, thế...cháu nghĩ sao? Vì sao Hinata lại muốn phá hủy ranh giới của Thiên Giới?
    Người ông cười cười vì tính tình thẳng thắn của đứa cháu rồi quay lại quẳng cho cu cậu một câu hỏi khó
   - Con nghĩ..hẳn là cậu ấy chán ghét với những điều lệ khô khan, cậu ấy muốn được như chú chim trên trời cao, có thể bay vút lên tận chín tầng mây chốn Thiên Đàng, cũng có thể hạ cánh nơi Địa Ngục u tối. Nếu con là cậu ấy hẳn con cũng sẽ chọn làm như thế...
   - Sao...cháu lại nghĩ thế hả Tobio..?
Sắc mặt người ông lúc này dần biến sắc, ông nghiêm túc tra hỏi đứa cháu trai của mình
   - Cháu chẳng biết nữa, cháu chỉ nghĩ hẳn là cậu ấy thấy khó chịu lắm
Cu cậu ngây thơ trả lời, không để ý sắc mặt của người ông đang tối dần
   - Cái này...
    Người ông bỗng ngập ngừng, miệng định nói nhưng chẳng thốt nổi ra lời
   - Sao thế ông ? Ông không khỏe ư ? Để cháu dìu ông đi nghỉ ngơi nhé?
   - Tobio..thật ra- “ Hai ông cháu đang làm gì thế? Cơm canh con nấu xong xuôi rồi, mọi người đều tề tựu đông đủ hết rồi, chỉ còn 2 ông cháu thôi “
    Người mẹ bỗng ngắt lời ngời ông, khiến ông bỗng giật mình bàng hoàng nhận ra thứ gì đấy
   - Vâng, con và ông vào ngay đây! Mẹ bảo mọi người cứ dùng bữa trước, 2 ông cháu con vào liềnn ạa!!
   - Thế...thật ra gì hở ông ?
Tobio vẫn chưa quên di được câu nói dở của ông ban nãy, cố gắng hỏi lại cho ra chân tướng
   - Không có gì, không có gì, ông già rồi, lẩm cẩm thôi, cháu vào nhà cùng mọi người trước đi, ông muốn ngồi đây hóng gió thêm một lát..
- - Vâng..có việc gì thì bảo ngay cho cháu ông nhé ?! Hứa đó!
- Rồi rồi...
   Nghe được lời xác nhận qua loa của người ông, cu cậu mới an tâm mà chạy vào nhà.
Sau khi cậu rời đi, người ông lặng im chẳng nói lời nào, biểu cảm như dự đoán được sắp tới...sẽ có điều chẳng lành..
- Cuối cùng...nó vẫn đến..đã kể từ bao lâu từ khi cậu lập lời thề đó nhỉ...Shoyo?

   Ngay lúc này, sâu trong bóng tối, tiếng xiềng xích đập vào nhau tạo ra những âm thanh rợn người, kẻ có “đôi cánh dị biệt”, vị thiên thần sa ngã bị Đấng Tối Cao phong ấn ngủ say hàng trăm năm, cuối cùng...đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro