2. Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày được người ông kể cho nghe câu chuyện của Thiên thần sa ngã cậu càng hứng thú với Hinata, theo năm tháng cậu nhóc thiên thần Kageyama Tobio đáng yêu lớn lên cùng sự ấm áp bao bọc của gia đình, sự dạy dỗ nghiêm khắc của các thiên thần ưu tú và sự gắn bó vô hình của một "kẻ" mà cậu nhóc còn chẳng thấy được bóng hình lần nào, Hinata.
Giờ đây, Tobio đã trở thành 1 thiên thần mạnh mẽ với vóc dáng vạm vỡ, gương mặt anh tuấn, cùng lòng trung thành tuyệt đối với Đấng Tối Cao.
" Sắp rồi, Tobio nhà ta sắp được Ngài ấy giao cho 1 nhiệm vụ cao cả, một nhiệm vụ để được công nhận và được Ngài ấy tin tưởng !" Mẹ của cậu vui mừng rạng rỡ, vuốt ve gương mặt cậu rồi nhìn ngắm cậu trong gương
" Vâng, con chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngài ấy giao cho, trở thành một thiên thần ưu tú " Tobio ngước đầu lên nhìn người mẹ thân yêu của mình với ánh mắt kiên định.
" Phải, chắc chắn rồi con yêu, vì con là Kageyama Tobio, thiên thần xuất chúng nhất trong những thiên thần cùng lứa, con đã được đích thân Đấng Tối Cao chúc phúc và được các thiên thần ưu tú dạy bảo, hơn thế nữa cha đỡ đầu của con còn là một trong những vị tổng lãnh thiên thần uy nghiêm canh giữ ranh giới giữa chốn Địa ngục và Thiên Đàng con yêu "
Bỗng dưng gương mặt người mẹ xịu xuống, chau mày lại " Nhưng không hiểu sao mẹ có cảm giác bất an lạ thường với nhiệm vụ sắp tới của con..."
" Sẽ chẳng sao đâu thưa mẹ, lòng trung thành của con đối với Đấng Tối Cao chắc chắn đã chạm tới được con tim của Ngài , Ngài ấy sẽ bảo hộ con khỏi những hiểm nguy. Và hơn hết, con là một thiên thành mạnh mẽ! " Lời nói cậu thốt ra, mang đầy sự tự tin, kiên định nhưng cũng có chút dịu dàng để trấn an người mẹ
" Phải phải, con xuất sắc như nào chẳng lẽ mẹ không biết hay sao? Chắc chắn con sẽ chẳng sao đâu...chắc chắn..."
Nơi ngoài cửa người ông im lặng lắng nghe, tất cả những gì họ vừa nói, từng lời từng chữ đều được người ông thu vào tai. Ông lẳng lặng đi ra ngoài, đứng trước vườn hoa hướng dương tượng trưng của làng, đi vào sâu hơn, giữ rừng hoa vàng thẳm, xuất hiện một cây anh đào cổ thụ cao to. Ông dừng chân tại đây, dưới bóng của cây anh đào lẳng lặng nhìn nó. Từng mảnh kí ức như một cuộn băng trình chiếu trước mắt ông
" Lại đây, Kageyama-kun! Chúng ta cùng nhau ăn thử món bánh bao nhân thịt đii, tớ vừa chôm được ở Nhân Giới đấy! Haha"
" Ở dưới Nhân Giới có một trò chơi thú vị lắm! Tên là bóng chuyền gì gì ấy! Tớ muốn chới thử quá~"
" Nếu tớ thường xuyên xuống Nhân Giới sẽ bị các tổng lãnh trách phạt á? Không sao đâu, tớ mà lẻn đi rồi thì ai biết được hehe, trừ khi cậu mách với các tổng lãnh thôi nên ngàn vạn lần xin cậu đừng nha!! "
Từng mảnh kí ức đó, từng mảnh từng mảnh đều là hình bóng của một chàng trai trẻ với mái óc cam ánh dương, nụ cười nở rộ, hoạt bát đáng yêu, tung cánh lên trời cao bay lượn, gương mặt cậu mờ nhạt, nhưng có thể thấy rõ cậu là một thiên thần yêu tự do. Khung cảnh lúc đó sáng sủa, yên ả, bình yên vô cùng.
" Kageyama-kun, tớ yêu tự do, tự do là lý tưởng cả đời của tớ."
" Kageyama-kun, cầm lấy thứ này xin cậu hãy trân trọng nó! Rồi sẽ có một ngày, một ngày nào đó trong tương lai, dù trong hàng chục năm, hay hàng trăm năm sau này đi nữa...nhất định, nhất định sẽ có một thiên thần yêu tự do, xem tự do như lý tưởng sống, như cái cách tớ xem tự do là ý nghĩa của cuộc đời xuất hiện. Chính đứa trẻ đó sẽ tháo vỡ xiềng xích, mang tớ trở về, cùng tớ một lần nữa mang lại tự do cho cả 3 giới. "
Chớp mắt cảnh tượng tươi đẹp biến mất, mọi thứ bỗng nhiên trở nên u tối, xung quanh khắp cánh đồng hoa hướng dương chỉ toàn đống đổ nát, xác các thiên thần nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Chàng trai với mái tóc màu cam ánh dương hoạt bát tươi cười ấy bỗng chốc trở nên đau thương vô cùng tận, quỳ đôi chân nhỏ bé xuống dưới nền đất lạnh tanh, gương mặt cậu vẫn mờ nhạt, những giọt nước mắt lăn dài xuống cằm cậu càng tăng thêm sự tang thương cho khung cảnh chết chóc, đôi cánh trắng toát lên sự tinh khiết của cậu nay đã đã rớm máu. Cậu đưa cho ông túi gấm được thêu hình bông hoa tử đằng tím nhẹ, thoang thoảng mùi thơm.
Và rồi thoáng chốc tất cả mọi thứ trở nên tối tăm, chẳng còn thấy gì nữa. Mọi thứ im lặng, như một giấc mộng, rồi một tiếng hét vang lên khắp trời, một tiếng hét thảm thiết của thiên thần nhỏ yêu tự do...
Ông Kageyama chầm chậm mở đôi mắt ra, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của ông
" Tôi già quá rồi, chẳng thể nhớ rõ gương mặt cậu nữa thật có lỗi quá...cậu xem, tôi chẳng nhớ rõ gì nữa, thói quen khi xưa, bằng hữu ngày ấy, thậm chí có lúc còn quên cả tên bản thân haha cậu xem, tôi thật đãng trí quá mà! Thế nhưng..tôi mãi mãi không thể quên cái ngày đó, ánh mắt của cậu, lời thề cậu lập ra, giờ vẫn luôn trân quý cái túi gấm mà cậu đưa "
Ông cười cười lau đi những giọt nước mắt trên mặt, rồi đôi mắt ông nhìn lên những tán cây anh đào, nét mặt ông xa xăm
" Đứa trẻ đó xuất hiện rồi...Shoyo. "
" Đứa trẻ nào ạ? Mà ông đứng đây lâu lắm rồi đấy ạ, mẹ bảo con ra dìu ông vào nhà kẻo ông mệt "
Bỗng chốc giọng nói của Tobio vang lên, cậu đi từng bước về phía ông mình
" À, Tobio đấy à? Haha chẳng có gì đâu con, ông già rồi lẫn ấy mà haha "
Người ông điềm tĩnh quay lại phía sau nhìn người cháu trai của mình
" Thế Shoyo là ai ạ? "
"..."
Người ông im lặng, bỗng chốc chau mày lại bối rối
" Ông ơi? "
" Đó là..một người bằng hữu của ta thôi "
" Vâng?.."
Cậu nhóc bày ra vẻ mặt khó hiểu
" Haha chẳng có gì đâu, chuyện ngày xưa ấy mà! Cháu nên mau vào nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sắp tới cháu phải làm nghi lễ trưởng thành mà nhỉ? Nhanh, vào nhà thôi ông cũng vào luôn "
Người ông nhanh chóng đáp trả sự khó hiểu của cậu bằng cách đánh trống lãng, rồi vỗ vai, đẩy nhẹ người cháu về hướng ngôi nhà của họ
" Vâng ạ "
2 ông cháu chầm chậm đi về nhà, Tobio đi trước, người ông sát theo sau. Ra khỏi vườn hoa hướng dương, ông quay đầu lại nhìn ngắm trầm tư, nhưng rồi cũng quay về phía trước rảo bước về phía người cháu trai đang đứng đợi mình
" Shoyo sắp rồi, tự do sẽ một lần nữa trở lại..."
Ông lẩm bẩm một thứ gì đó, một thứ gì đó...có vẻ quan trọng

" Shoyo...là ai nhỉ? Sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro