Chap 1: Xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara ngồi thơ thẩn nhìn ly cà phê ấm nóng trên tay, khói tỏa ra nghi ngút hòa lẫn vào dòng nắng thu trải vàng rượt qua cửa kính, tạo nên không gian bình yên tới lạ kì.

Anh đã luôn là "khách ruột" của quán kể từ khi lên đại học, cho tới tận lúc này, ra trường và công việc ổn định đã ngót vài ba năm, anh vẫn không sao bỏ được cái thói quen lui tới đây vào mỗi buổi sáng, nhâm nhi ly latte nhiều sữa ngọt ngào.

Chuyện này chắc không thể xem như một sở thích kì lạ, khi anh dùng đa số khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của ngày để thả mình phiêu lãng cùng những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.

Dù là hàng tương đối lâu năm, nhưng khách ra vào chỗ này lại không nhiều, phần lớn cũng là khách quen nên chẳng xa lạ gì với anh. Những con người bắt gặp anh ở đây tự coi chuyện đó là một lẽ thường tình, lẳng lặng kéo ghế ngồi xa xa chàng trai tóc xám theo phép lịch sự tối thiểu, để anh có không gian riêng giải quyết những âu lo muộn phiền của bản thân.

Đã từ lâu, chiếc ghế gỗ của bàn hai người nơi anh ngồi đã luôn là một khoảng trống, cũng không ít lần anh bâng khuâng tự hỏi lý do vì sao mọi người lại xa lánh chỗ anh nhưng rồi cũng chẳng tìm được câu trả lời nào cho thích hợp hết...

Leng keng, tiếng chuông treo trên cửa rung lên từng nhịp. Nay cũng đông người hơn rồi. Nếu may mắn có thể sẽ kín chỗ, và một con người nào đó sẽ cởi mở tới làm quen với anh thì sao? Chẳng hiểu thế nào lại có linh cảm tốt nữa.

Đung đưa chân, anh cầm ly cà phê lên, nhấp từng hụm nhỏ. Cái nóng đi vào khoang miệng, bỏng rát. Hương thơm lấp đầy mũi, để lại dư vị quyến luyến, mê đắm lòng người. Đặt lại nó trở về chỗ cũ, anh khẽ mở mắt, cái cảm giác ấm áp còn vẹn nguyên trong lồng ngực thật thoải mái.

Sự thư giãn này, tuyệt vời biết bao nhiêu, và có lẽ, nó sẽ còn tuyệt hơn nếu không đột ngột bị cắt đứt bởi người con trai đã mất liên lạc mấy năm trời.

-Kageyama?

Tông giọng anh vang lên đầy bất ngờ, đôi đồng tử nâu đảo qua đảo lại, không ngừng nhìn cậu từ trên xuống, để chắc chắn rằng mình không nhận nhầm người. Cậu cũng đơ ra nhìn anh. Đôi mắt va phải ánh nhìn của nhau, mà chẳng ai có thể tiếp lấy nửa lời.

Trông bộ dạng khó xử thế kia, phút chốc anh cũng đã nghĩ rằng, cậu sẽ quay bước rời đi như đáp trả rằng anh sai rồi, nhưng sự thật thì không như vậy. Thậm chí sau khi lại gần, cậu còn chủ động chào anh, ngồi lại chiếc ghế trống phía bên kia để nói chuyện.

Cũng lâu lắm rồi nhỉ?

Kageyama khác đi nhiều quá. Trưởng thành và cao lớn hơn, phong thái lịch sự đúng kiểu vận động viên chuyên nghiệp. Không những vậy còn rất đẹp trai.

Anh ngẩn người ra, đăm chiêu một hồi. Tất cả đều rất tốt, nhưng cho tới lần cuối hai người gặp mặt, anh nghĩ chắc cậu đã phải cười nhiều hơn thế này.

Hai người hỏi thăm qua lại một lúc lâu, bàn ti tỉ thứ trên đời, anh mới biết, cậu đã vào được đội hình chính tại trường đại học khá nổi tiếng, nếu xét riêng lĩnh vực bóng chuyền, có thể coi là một cường địch so với bất kì trường đại học hàng đầu nào. Anh còn hứa sẽ tới xem cậu thi đấu nữa. Cơ mà quả là lạ khi trong suốt bao lâu như vậy, cậu tuyệt nhiên không có chút biểu cảm cảm xúc nào dù chỉ một lần.

Sau khi tốt nghiệp Karasuno, bên cậu đã có nhiều đồng đội, đàn anh, đàn em tốt. Lý do gì sau sự trưởng thành ấy, cậu lại trở về với vỏ bọc lạnh lùng vô cảm xưa kia? Hơn cả vậy, xúc cảm giận dữ, u sầu thời đó, cũng cuốn theo gió mà bay mất hết.

Vô vàn thắc mắc nảy sinh trong tâm chí anh, sự khó hiểu xen lẫn chút tò mò.

- Kageyama này.

Tiếng "vâng?" vang lên nho nhỏ.

-Nếu em còn giận, cho anh xin...

Chưa để anh kịp nói hết câu, cậu đã kéo ghế ra, nghiêm túc cúi đầu chào anh rồi rời đi. Sugawara thở dài, tay vắt lên đỉnh đầu, mọi cảm xúc như cơn sóng trào dâng trong anh không ngớt.

Lý do cụ thể? Anh không biết. Nhưng trong chuyện này, anh thấy rất có thể chính bản thân mình cũng là kẻ có tội.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro