Chap 2: Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara và Kageyama đã có khoảng thời gian thân thiết hơn như vậy rất nhiều.

Bước vội trên con đường dẫn lối rời khỏi trường học nơi anh dạy, sự hồi hộp mơ màng lướt qua tâm trí anh, khiến cho trái tim dường như nhanh hơn vài nhịp. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh xem cậu chơi bóng, cảm giác ngưỡng mộ dành cho chuyền hai thiên tài năm ấy vẫn còn vẹn nguyên, không hề sứt mẻ một miếng nào.

Cậu cũng chơi cùng vị trí giống anh thôi, nhưng trình độ của cậu, là thứ anh vĩnh viễn không thể chạm tay tới. Đó cũng là một phần lý do, giờ thì cậu có thể tiếp tục phát triển trên con đường bóng chuyền chuyên nghiệp, còn anh thì không.

Dừng chân trước nơi đội cậu tập luyện, mắt anh đơ ra, xen vào đó một nỗi trầm trồ khôn xiết. Nơi này không những to, mà phải nói là to khủng khiếp đấy!! Lục tung những dòng suy nghĩ đang ngược xuôi trong đầu, anh cũng chẳng thể tìm được bất kì mảnh kí ức nào cho thấy rằng mình đã đến một nơi nào lớn hơn thế này cả. Nói cách khác thì có lẽ đây là nhà thể chất khủng lồ nhất mà anh từng đặt chân tới.

Thật đáng kinh ngạc.

Nay Kageyama có một trận đấu giao hữu. Anh đi dọc hành lang, ngó ngang ngó dọc kiếm những tấm biển chỉ đường. Từ sau câu chuyện bất ngờ xảy ra hôm qua, một động lực phi thường nào đó đã hình thành, đủ sức kéo anh tới tận chỗ cậu.

Đúng ra thì anh muốn tới để coi thái độ của cậu trên sân, bóng chuyền là thứ một thời luôn luôn giúp cậu biết biểu cảm thế nào là niềm vui và hạnh phúc, nhưng kể từ giây phút huấn luyện viên phát hiện ra anh cứ đi đi lại lại trên hành lang thì có lẽ kế hoạch đã phần nào đổ vỡ.

-Cậu đến đây gặp ai sao?

Người đàn ông cỡ ngoài năm mươi, chủ động bắt chuyện với cậu.

-A, dạ vâng. Cháu muốn tìm cậu chuyền hai tên là Kageyama Tobio ở đội bóng chuyền. Nghe nói nay họ có trận đấu tập.

Anh thành thực trả lời, không chút do dự.

-Kageyama? Cháu đến đây tìm cậu ấy sao? Bất ngờ thật đấy. Ta còn tưởng thằng bé muốn giấu nên không cho ai biết nơi này chứ.

Nụ cười chốc nở trên bờ môi ông, làm lòng anh chìm trong bối rối. Mấy năm trời chẳng lẽ chưa từng có ai tới thăm em ấy tại câu lạc bộ? Vì lịch tập khá sít nên Kageyama bảo rằng họ còn phải ngủ lại kí túc xá. Nói cách khác là gần một tuần trừ khi có giải đấu lớn, cậu không hề tiếp xúc với bất cứ ai ngoài đồng đội. Bất ngờ thật.

-Cháu có thể nhìn thấy cậu ấy từ đây.

Hướng mắt nhìn về hướng được chỉ, qua lớp kính bóng loáng hiện lên hình ảnh cậu con trai với mái tóc xanh đen lực lưỡng, tay cầm trái bóng phát một cú thật mạnh.

"Đúng là em ấy! Trận đấu đã diễn ra rồi ư?"

Anh tức tốc tiến gần hơn, vịn tay vào lan can, hào hứng ngó nhìn xuống dưới. Đây là vị trí khá đẹp để ngắm nhìn các cầu thủ chơi bóng một cách bao quát nhất, song lại rất khó thấy rõ biểu cảm trên gương mặt họ. Đáng buồn hơn nữa, là dù có cố gắng soi kĩ thế nào, Sugawara cũng tuyệt nhiên không thể nhìn được bất cứ nụ cười nào xuất hiện trên bờ môi cậu.

-Kageyama là một vận động viên tài năng, kĩ thuật và phong độ ổn định. Tương lai sẽ còn nhiều tiềm năng phát triển nữa.

Có lẽ, vì quá chú tâm tới những đường bóng của cậu nên lời phán xét kia chỉ nhận lại những cái gật đầu đồng tình từ phía anh.

-Nhưng...

Chưa kịp nghe nói cho hết, đôi đồng tử của anh dường như giãn ra, chăm chăm vào chỗ cậu đứng. Phút chốc, anh đã nghĩ mình không còn thở nữa. Một nỗi kinh ngạc tới bằng hoàng như dội một gáo nước lạnh vào dòng tư tưởng cho rằng "mọi chuyện chắc chỉ do mình nghĩ quá" của anh.

Cậu ấy... Con người luôn trân quý vị trí này hơn chính bản thân mình. Luôn coi nó là tuyệt vời nhất, là đỉnh nhất.

Kageyama Tobio, không còn là một chuyền hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro