Chap 4: Kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vạn điều khó tin mà cậu từng trải qua xuyên suốt hai mươi năm cuộc đời, có lẽ chuyện người đàn anh lâu ngày mới gặp lại của cậu, đến trường cậu thay vì để xem trận đấu của cậu như lời mời thì lại đột ngột trở thành quản lý ắt hẳn phải là điều khó tin xếp hạng bậc nhất.

Nay tay đập Kageyama, vốn là người có phong thái thi đấu tương đối ổn định trong suốt thời gian dài, lại trở nên khó có thể tập trung cho được. Cậu đã nhiều lần trấn an bản thân, hít vào, thở ra để điều chỉnh lại mình, nhưng những đường bóng xem ra cũng chẳng thể được hoàn chỉnh.

Cũng phải thôi. Người khác có lẽ sẽ cho rằng có những ngày phong độ lên xuống là chuyện bình thường, nhưng điều đó không bao giờ tồn tại trong từ điển của Kageyama. Việc này, diễn ra chỉ đơn giản bởi lẽ tâm trí của cậu hôm nay không thể hướng sự chú ý của mình về trái bóng tròn bay lượn trên không chung.

Có một ánh mắt liên tục dán về phía mình đã câu dẫn hết sự chú ý của cậu rồi. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, Kageyama thấy tâm tình mình ít nhiều cũng bị sự ngạc nhiên ban nãy làm cho ảnh hưởng. Quả nhiên, không biết được ý định của anh ấy tới đây để làm gì, và làm sao chuyện này lại diễn ra, thì không thể bình tĩnh.

Kageyama cúi đầu nhìn trái bóng tròn trong tay, rồi ném lên, phát một cú thật mạnh.

...

Buổi tập kết thúc. Nó diễn ra nhanh chóng đến mức cậu chẳng kịp nhớ hay nhận ra chuyện gì, khi cậu giật mình định thần lại, đã là tiếng huấn luyện viên hô vang câu tập hợp.

Mọi người giải tán. Một thời điểm thích hợp để bắt chuyện với "quản lý mới" của đội.

Đó là cậu đã nghĩ thế. Trước khi thấy anh bị vây quanh bởi một đám đông đội mình. Rất nhiều câu hỏi vang ra. Nhiều và lộn xộn đến mức Kageyama không thể bắt hết được. Nhưng, Suga thì lại rất điềm tĩnh. Anh mỉm cười, và trả lời hết. Từng câu từng câu.

Cậu chỉ im lặng, đứng cách đó tầm chục bước chân mà quan sát viễn cảnh đó.

Từ trước tới giờ, Sugawara-san mà cậu biết đã luôn là một người có sức hút rất đặc biệt. Như thể là anh cuốn mọi người xung quanh vào câu chuyện cùng sự hồ hởi của anh. Đôi khi là tinh quái, nhưng có lúc lại thật tinh tế, dịu dàng. Đối với một người có đầu óc tương đối đơn giản như Kageyama mà nói, anh là một người hoạt ngôn, có khả năng dẫn dắt người khác, được mọi người tin tưởng. Cái thứ mà cậu nghĩ mình cần một quãng  đường dài thật dài để học tập và làm theo.

Ở anh có cái gì đó, rất đặc biệt, rất khác lạ với những cá thể khác mà cậu từng biết.

Chỉ tiếc rằng...

Những mảnh kí ức rời rạc năm xưa về anh, chắp nối trong trí nhớ của cậu hình thành nên một câu chuyện cụ thể.

Đôi đồng tử màu đại dương đong đầy hình bóng anh với sự yêu quý của cả đội dành cho anh. Thật giống thời đó. Thật giống Karasuno...

Khoé mi khẽ giao động, cậu cúi mặt, lẳng lặng rời đi khỏi sân tập. Rời mắt khỏi sự yêu mến mà cùng những tiếng nhộn nhịp bao trọn lấy anh. Như này thì có đứng đây đến vài giờ nữa cũng chẳng hỏi được gì, chắc có lẽ, chuyện đó để sau cũng không sao.

Đi khuất xa rồi, mà cậu chẳng hề hay, cũng có một ánh mắt nhẹ nhàng đưa theo bóng lưng lẻ loi của cậu...

Tắm rửa xong xuôi, cậu nhanh chóng trở về phòng mình để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau. Làn nước như gột rửa sạch sẽ tất cả những cảm xúc rối bời của cậu, để lại một Kageyama ổn định hơn, cũng là điều mà cậu mong muốn.

-Sugawara-san? Sao anh ở đây...

Khi vừa kịp chạm vào tay nắm cửa, ánh mắt cậu đã lập tức va phải hình ảnh người con trai với mái tóc xám, với một va li toàn những hành lý đứng ngay kế bế cậu. Chưa kịp để anh cất một tiếng nào, cậu ra điều hỏi trước như vậy đó.

-À thì, huấn luyện viên bảo là hết phòng rồi, nên chú ấy bảo anh sẽ ở tạm phòng với em, ít nhất là cho đến khi được luân chuyển qua phòng mới.

-... Ý em không phải vậy- nhưng mà, ở chung?

-Đúng rồi.

Anh vui vẻ gật đầu, đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

-Xin được chiếu cố nhé, bạn cùng phòng mới!

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro