Chap 5: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn chung phòng mới?"

Kageyama cứ nghĩ là mình đã nhầm, cho đến khi thực sự thấy anh bước vào căn phòng của mình, bắt đầu bày biện một số đồ dùng thiết yếu từ vali ra, thì cậu mới có thể hoàn toàn khẳng định được, rằng chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây hết.

-Anh định ở lại đây thật sao, Sugawara-san? Làm quản lý? Em tưởng anh còn công việc dạy học mà?

-A, cái đó hả? Em biết đấy, Kageyama.

Anh vừa mỉm cười vừa đáp lại cậu, thản nhiên như một sự kiện xảy ra hết sức bình thường, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên để cậu phải biểu cảm như vậy hết.

-Vừa vào hè nên mấy đứa nhỏ được cho nghỉ rồi. Công việc của anh cũng mới chỉ là thực tập sinh tạm thời thôi, nên anh có thể sắp xếp được.

Câu trả lời được anh đem ra, đơn giản và nhẹ nhàng đến không ngờ. Kageyama thật sự không biết phải nói gì thêm cả, nên sau cùng, im lặng cũng là quyết định của cậu.

Trên Trái Đất này, nói không quá, cũng có hàng trăm, hàng nghìn nghề chứ ít, cớ sao lại là quản lý, và lẽ nào lại là tại đây? Tất cả những câu hỏi rối ren đó chẳng có gì lý giải nổi. May ra có trời biết, đất biết, và anh ấy biết mà thôi.

Ngả mình lên giường, đôi mắt thẫn thờ của cậu ngước nhìn lên phía trên, nơi chắn tầm nhìn là một tấm gỗ, trên đó có phần đệm còn lại của chiếc giường tầng.

Từ lâu, nó đã là một khoảng trống. Chiếc giường tầng này đó giờ, chỉ có một chủ nhân duy nhất, là cậu. Đương nhiên, là cả căn phòng này cũng thế.

Kể từ lúc chuyển vào trường đến nay, cũng chẳng ít thời gian. Kageyama đã luôn ở một mình. Bạn bè thì có, nhưng người muốn ở với cậu thì không. Cậu không biết là do vận đen hay cái gì đó cản trở, chẳng hạn như việc số người ở luôn là con số lẻ, và người bị dư ra sẽ là cậu, nhưng cậu cũng chẳng hề mảy may để ý lắm.

Chưa một lúc nào cậu cảm thấy thực sự cô đơn, Kageyama thầm nghĩ. Hoặc có lẽ cậu đã quen với cái được gọi là "đơn côi" kia đến mức chai lì luôn rồi.

Cũng vì lẽ đó, cậu thật sự tự hỏi, nếu số người sống trong căn phòng này đột nhiên tăng lên thì sẽ ra sao. Câu hỏi vu vơ ấy chỉ mới vụt qua tâm trí cậu ban nãy, vì tình huống xảy ra quá đỗi đột ngột, nhưng nó lại là câu hỏi khiến cậu nhức nhối hơn, về lý do anh tới đây, lý do gián tiếp tạo nên cái tình huống éo le này.

-Em không phải nghĩ nhiều quá đâu.

Nụ cười bật ra khi anh chứng kiến khuôn mặt cau có đến buồn cười của cậu khi đăm đăm nhìn lên trên, tay gối dưới gáy như thể đang bận tâm một điểu gì đo hệ trọng lắm.

-Khi có phòng mới anh sẽ chuyển đi ngay thôi.

"Không phải em phiền chuyện đó", cậu vốn là định đáp lại anh như thế. Nhưng mà xem ra bộ não vừa nhảy sóng cái gì đó cấp thiết hơn nhiều. Cậu dừng lại, ngập ngừng một chút, đôi đồng tử xanh lam đảo hướng, chếch qua nhìn biểu cảm của anh.

-Sugawara-san này.

-Ừm, sao thế?

Anh khó hiểu nhìn cậu. Tự nhiên nghiêm túc vậy, không biết là có chuyện gì.

-Anh có còn thích bóng chuyền không?

Một khoảng lặng diễn ra chóng vánh. Tâm trí mơ hồ khiến anh không biết phải trả lời câu hỏi của cậu thế nào cho phải. Thoáng đâu đó, anh đã từng nghĩ, một khi đối mặt với cậu rồi, chủ điểm bóng chuyền được nhắc tới sẽ là điều khó có thể tránh khỏi.

Nếu là một câu hỏi bình thường, thì có thể trả lời một cách bình thường.

Nhưng cậu đang biểu cảm bất thường như thế, chắc hẳn là có khúc mắt gì đó. Có khi là còn liên quan đến chuyện quá khứ nữa.

Con tim anh như trễ lại một nhịp. Cái từ " bóng chuyền " ấy, rất lâu rồi kể từ khi rời khỏi Karasuno, anh đã chẳng còn tìm hiểu hay nói tới.

Nó là một thời thanh xuân đẹp đẽ của anh. Một báu vật mang tên kí ức mà nếu nó hữu hình, có lẽ anh mãi mãi nâng niu trong tủ kính sang trọng. Nó là một phần đam mê, cũng là một phần mơ ước.

Hết thích nó? Nếu là anh của ngày trước, có lẽ đã có thể dõng dạc trả lời rằng không bao giờ.

Còn nay thì sao?

Anh cũng chẳng rõ nữa.

Anh nghĩ trong tận thâm tâm, anh vẫn còn ấp ủ đam mê với trái bóng tròn. Dù rằng là vừa thương, vừa giận. Muốn tiến tới, nhưng cũng muốn chạy trốn thật xa.

Chẳng biết từ khi nào...

Khi anh giật mình nhận ra, thì mọi thứ đã thành ra như vậy.

Chờ đợi lời hồi đáp từ anh như đã trút hết những mẩu kiên nhẫn cuối cùng của cậu.

-Em hiểu rồi.

Cậu đứng dậy, từng bước chân nặng tâm tư từ từ dịch chuyển khỏi căn phòng vắng. Để lại Sugawara một mình giữa khoảng không hưu quạnh, sau một câu hỏi, còn chẳng rõ câu trả lời.

Mở cửa ra, không khí lùa vào trong phòng những đợt gió chen chút tí hơi mát còn sót lại trước khi chuyển mình sang những ngày đầu hạ. Tay cậu vịn vào ban công. Đêm về, một bầu trời sao huyền mặc che đi muộn phiền từ chàng trai đang sống trong rối ren những bộn bề cảm xúc cũng những ý niệm chẳng rõ thành lời.

"Không biết, nếu còn có một cơ hội được làm chuyền hai, thì anh ấy liệu có như hiện tại?"

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro