Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng vắng vẻ của trường cao trung Nekoma. Kuroo ngã người tựa đầu vào tường chờ cho giờ nghỉ trưa nhàm chán trôi qua, bỗng hai người bạn của anh thì thầm gì đó rồi bật cười như thể vừa nghĩ ra trò hay.

"Ê Kuroo, có thử thách mới cho mày đây"

Kuroo dù sao cũng đang chán, anh ta thở dài một tiếng rồi đảo mắt nhìn vào hai người bạn của mình - "vụ gì, tụi mày mờ ám làm tao sợ đấy"

"Nhìn dưới kia kìa, chổ ghế đá dưới cây hoa anh đào"

Một trong số họ chỉ tay về hướng cây anh đào cô đơn trong sân sau của trường, bởi vì cả khoảng sân rộng chỉ có mỗi một cây anh đào duy nhất nên chổ đó thường vắng vẻ chẳng có ai dòm ngó. Kuroo chuyển hướng nhìn về phía ghế đá dưới cây anh đào đó, có một cô gái đang ngồi đọc sách một mình ở đó, anh ta chỉ nhìn lướt qua rồi lại trở về với những người bạn của mình.

"Thì sao?"

"Gì? Mày mà không biết cô gái đó à?!"

"Thằng này?? Làm sao tao biết được"

"Yuu-chan hoa khôi năm 2 mà mày không biết à? Tóc dài, thành tích xuất sắc, ngoại hình cũng đẹp đúng gu mày. Mà nghe nói lạnh lùng lập dị lắm"

Kuroo lại chuyển ánh nhìn của mình về phía cô gái kia đang ngồi - "À rồi, có nghe nói mà chưa gặp bao giờ"

"Thách mày tán được ẻm"

Kuroo liền bật cười đắc ý, đối với anh ta đó chỉ là chuyện nhỏ. Bằng thể hình cao to săn chắc, gương mặt đẹp trai cộng với việc là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền và cả thành tích cũng nổi bật thì có thiếu gì các cô gái xinh đẹp vây quanh.

"Gì, có dễ quá không đấy? Hahhaha"

"Hết năm nay là tốt nghiệp rồi, quậy tí xem nào Kuroo"

"Rồi rồi~"

===

Thế rồi sau đó Kuroo đã dành 1 ngày để thăm dò tin tức về cô gái đó, đến ngày thứ 2 thì bắt đầu hành động.

"Ê Yaku, hôm nay tôi đến câu lạc bộ trễ chút" - Sau giờ học, anh ta báo với đồng đội một tiếng rồi đi dọc theo hành lang và dừng lại ở phòng nhạc của trường để chờ đợi con mồi.

Đúng như thông tin mà anh ta nghe được, mỗi ngày sau giờ học em đều sẽ đến phòng nhạc một mình.

"Xin ch-"

Em bước đến với mái tóc búi gọn, trên tay cầm cuốn nhạc phổ rồi thản nhiên mở cửa bước vào phòng, mặc kệ Kuroo đang đứng ngay trước cửa để thu hút ánh nhìn của em.

Anh ta là lần đầu bị con gái ngó lơ như vậy liền cứng đờ người một lúc, rồi anh ta cũng bước vào phòng để cố bắt chuyện với cô gái kỳ lạ kia.

Anh ta hít thở sâu rồi tiến đến đứng khoanh tay và dựa vào tường - "Chào nàng~ cho anh làm quen được không?"

Em lúc này mới quay người lại nhìn anh bằng gương mặt không biến sắc - "ờ.... Hình như anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền?"

"Oho~ em cũng biết anh à?"

"Có tin đồn anh tán tỉnh các cô gái rồi làm họ tan vỡ. Tôi là đối tượng tiếp theo à?"

"Hehhh em nghe tin đó ở đâu vậy? Mấy tin đồn nhảm nhí thôi"

"Vậy anh tìm tôi làm gì?"

Kuroo bước đến gần rồi cố tình ép em lùi lại đến khi lưng em chạm vào tường, anh ta đưa tay nâng cằm em lên rồi nói bằng giọng điệu khá nham hiểm - "thì để làm quen với "hoa khôi piano"~"

Em thẳng thừng hất tay anh ra và nhăn mặt khó chịu - "đừng có chạm vào tôi, giờ thì để tôi đi"

Kuroo càng thích thú nhích lại gần em hơn và cúi đầu xuống một chút, em thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta đang phả vào tai mình.

"Lạnh lùng quá~ nhưng như vậy em càng đáng yêu hơn"

Kuroo luôn tay ra phía sau em, dễ dàng lấy đi chiếc kẹp tóc và làm toàn bộ mái tóc đen dài đến tận ngang hông của em xõa ra. Anh ta cầm lấy một lọn tóc rồi đưa nó lên mũi mình, hít lấy mùi dầu gội đào còn vương trên tóc em. - "em thật dễ thương"

Đúng lúc hắn định đưa tay lên để làm gì đó với gương mặt diễm lệ của em thì đột nhiên có tiếng mở cửa, giáo viên âm nhạc vừa mở hết cánh cửa thì anh ta đã nhảy qua cửa sổ và chạy mất, để lại em đang cứng đờ người tựa vào tường.

===

Ngày hôm sau, em bị Kuroo lấy mất chiếc kẹp nên đành phải để mái tóc mình xõa ra giữa mùa hè nắng nóng. Em lại ngồi một mình ở dưới cây anh đào cô đơn, chìm đắm trong cuốn sách mình đang đọc.

Kuroo liền nhân cơ hội, nhanh chóng tiếp cận em. Anh ta cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chơi đùa với lọn tóc của em - "công chúa đọc sách gì vậy?"

Em thậm chí không nhìn vào mặt anh ta mà tiếp tục dán mắt vào trang sách, quả đúng là lạnh lùng lập dị như trong lời đồn. - Anh lại đến nữa à?

"Thì đến nói chuyện cho em đỡ cô đơn thôi"

"Đừng có bám theo tôi nữa"

Kuroo mất kiên nhẫn liền giật lấy cuốn sách trên tay em, anh ta đưa tay vào túi áo rồi lấy ra chiếc kẹp tóc - "thôi mà, trả em kẹp này"

Em nhận lấy chiếc kẹp từ tay Kuroo. - "mau trả sách cho tôi"

"Anh hỏi công chúa vài câu được không?"

"Ba câu, hỏi xong thì trả sách cho tôi"

"Lạnh lùng quá đi, nhưng ba câu còn đỡ hơn không~ hmm...em là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc sao?"

"Phải"

"Vậy em có biết chơi nhạc cụ gì không?"

"Tôi biết chơi Piano"

"Awww câu cuối cùng rồi, hmm... Hình mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì?"

"Tôi không có hình mẫu cụ thể"

"Không có sao?! Ví dụ như kiểu cao, đẹp trai hay đặc điểm gì đó? Như anh chẳng hạn~?"

Em đứng dậy giành lại cuốn sách từ tay Kuroo rồi bỏ đi - "tôi không trả lời câu hỏi thứ tư"

Cứ như vậy em bị Kuroo đeo bám suốt cả tuần, đến tận tuần sau anh ta vẫn dai như vậy. Dù em đã cố tỏ ra mình phũ phàng lập dị nhưng chẳng hiểu sao Kuroo cứ đeo bám. Em biết anh ta nổi tiếng thế nào nên mới né tránh, em sợ rằng có một ngày mình sẽ bị fan của Kuroo gây sự mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro