Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang tuần mới nhưng Kuroo vẫn mặt dày bám theo em, hắn biết em luôn ngồi một mình ở dưới cây anh đào nên hôm nào cũng ra đó để gặp và nói mấy chuyện linh tinh với em.

"Quả nhiên hôm nay vẫn ngồi ở đây ha"

"Anh lại đến nữa đấy hả? Đã bảo đừng có đến gần tôi mà"

"Mùa hè nắng nóng thế này mà em vẫn ngồi ở ngoài sao?"

"Vì ở đây vắng người"

"Sao em không thích kết bạn thế?"

"Tôi không giỏi giao tiếp"

"Em không chơi với ai thật hả?"

"Chỉ dừng lại ở người quen thôi chứ không hẳn là bạn"

Suốt cuộc trò chuyện em còn không thèm nhìn anh ta lấy một lần, em nghĩ nếu làm vậy thì Kuroo sẽ tránh xa em ra nhưng sao hắn mãi vẫn chưa chịu đi thế này.
---
"Hôm nay vẫn bám theo tôi à?"
---
"Công chúa~ hôm nay em đọc sách gì vậy?"

"Anh lại đến đấy à!?"
---
"Em, ăn cái này không?"

"Không"
---
"Kì nghỉ hè này em định làm gì?"

"Đi làm thêm"
---
"Sao anh cứ hỏi mấy câu linh tinh thế hả??"

"Tại em sẽ trả lời"
---
"Đừng có nghịch tóc tôi nữa"

"Một chút nữa thôi~"
---

Kì nghỉ hè đã đến, em cứ nghĩ sẽ được yên ổn nhưng nào ngờ khi đang trên đường đi công việc riêng thì lại đụng mặt anh ta. Dù em đã giả vờ không nhìn thấy nhưng Kuroo vẫn cố bám theo.

"Ôhhh công chúa đi đâu đấy?"

Em giả vờ phớt lờ anh ta mà tiếp tục đi, nhưng không biết điều gì khiến cho cái tên này kiên trì đến mức tiếp tục đi theo và nói chuyện với em dù có bị lơ bao nhiêu lần.

"Anh đi cùng được không? Em đi làm thêm sao? Em làm thêm ở đâu vậy?"

"Hỏi nhiều như vậy làm sao tôi nghe kịp💢"

"Vậy anh hỏi từng câu. Công chúa đi đâu vậy?"

"Cô nhi viện"

"Hửm, em làm thêm ở đó à?"

"Không, phụ giúp lúc rảnh thôi"

"Anh đi cùng được không?"

"Chẳng phải anh đang đi theo tôi rồi sao"

Cứ thế suốt đoạn đường Kuroo cứ hỏi mấy câu linh tinh, hoặc nói gì đó để thử làm em cười hay ít nhất là biểu cảm nào đó ngoài gương mặt nhăn nhó bực bội.

Em đến trước cổng cô nhi viện và bấm chuông, một người đàn ông khoảng 20 tuổi bước ra và chào đón em. Ở góc nhìn của Kuroo thì vừa nhìn thấy người đó là em liền tươi tắn hẳn lên, lần đầu tiên Kuroo thấy em cười lại là lúc em cười với người khác làm anh ta có chút gì đó ghen tị.

"Anh, em có làm bánh này" - em thoải mái trò chuyện với người đó, một khía cạnh hoàn toàn khác mà Kuroo chưa từng được thấy.

"Ôi trời, cảm ơn em" - người đàn ông vừa nói vừa xoa đầu em, Kuroo đứng bên cạnh vừa ghen tị vừa tò mò.

"Mà em đi với ai vậy?"

"Anh ta là-"

"Kuroo Tetsurou ạ, bạn cùng trường với công-...với Yuu-chan ạ" - Kuroo ngắt ngang lời của em

"Anh là Rui, Kuroo có muốn vào chơi một lát không?" - người đàn ông kia tự giới thiệu bản thân, còn lịch sự mời Kuroo vào trong.

Kuroo liền hào hứng vì nghĩ rằng mình cũng sẽ được ăn bánh của em làm và còn được tìm hiểu nhiều hơn về em nên liền gật đầu đồng ý. Anh ta đi theo vào trong, bên trong phòng sinh hoạt chung là những đứa trẻ đang đợi sẵn. Thì ra hôm nay em đến là để chơi đàn cho tụi nhỏ nghe, trong lúc Rui đang bày bánh ngọt em mang tới ra đĩa cho tụi nhỏ thì em đang xem lại nhạc phổ để chuẩn bị chơi đàn.

Kuroo liền tò mò đến bên cạnh em - "em đến để chơi đàn sao? Nhưng ở đây không có piano"

"Hôm nay tôi chơi violin" - em nói rồi đi đến chiếc tủ kính nằm ở góc phòng, lấy ra từ bên trong một cây violin được giữ gìn cẩn thận.

Kuroo liền há hốc ngạc nhiên, thầm nghĩ *cô gái này rốt cuộc có thể hoàn hảo để mức nào đây* - "gì!? Em biết chơi violin luôn sao!?"

"Từng học cơ bản nên chỉ chơi được mấy bài đơn giản thôi"

Em bắt đầu đưa bọn trẻ vào trong khuôn nhạc, dạo chơi qua từng nốt nhạc và chìm đắm trong giai điệu du dương. Bọn trẻ ngây ngô cũng dừng đùa giỡn mà im lặng lắng nghe từng âm thanh trong trẻo vang lên trong căn phòng. Chơi đàn trong chiếc váy trắng tinh khiết và mái tóc dài ngang hông, em đã hớp hồn Kuroo làm cho anh ta đờ người ra đó. Rui ở bên cạnh cũng đã để ý đến ánh mắt mà Kuroo dành cho em, từ giây phút này tất cả không còn là thách thức mà những người bạn đặt ra cho Kuroo nữa, mà là anh ta tự thách thức chính mình phải làm mọi cách để bước vào ranh giới an toàn của em và làm cho em yêu anh.

Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc Rui mang bánh ngọt ra cho mấy đứa trẻ sôi động, một mình anh ta vẫn có thể chơi với đám trẻ, em tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi chơi bản nhạc tiếp theo. Em vẫn ngồi một mình dù đang ở nơi đông người, Kuroo liền như thói quen mà đến ngồi cạnh em.

"Công chúa chơi đàn hay thật đó~"

"Cảm ơn vì lời khen"

"Mà này, Rui-san là gì của em vậy? Bạn trai sao?" - Kuroo lại đưa tay cầm lấy lọn tóc của em rồi chơi đùa với nó.

"Không có, là anh trai tôi"

"Ra là vậy" - anh ta thầm mừng trong lòng vì biết rằng Rui chỉ là anh trai, *mình vẫn còn cơ hội*

"Nhưng giờ mới để ý, mọi người đều gọi em là Yuu, đó là tên hay là họ vậy?"

"Là tên, tôi là trẻ mồ côi nên không mang họ nào hết"

Một sự thật về em được tiết lộ khiến cho Kuroo khựng lại trong giây lát, em là trẻ mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro