《3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tầm 30 phút ngồi ê mông nghe thuyết trình thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, Rei cảm thấy xương khớp như cứng hết lại rồi, còn buồn ngủ nữa...

Vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi được mấy bước thì một vật thể lạ lao tới khiến Rei mất đà thiếu chút nữa là té lộn cổ

"Ách, Bokuto-san, bỏ em ra..."

Vâng, vật thể lạ đó chính là Bokuto Koutarou, không lẫn vào đâu được với quả đầu hai lai đặc trưng ấy

"Không!! Nãy em bơ anh, anh buồn á ;;-;;!!"

Bokuto nước mắt lưng tròng nhìn Rei, ánh mắt hiện rõ câu [Anh đang dỗi á, an ủi anh đi]

Anh là trẻ lên ba hay gì...

"Vâng vâng, là em sai, anh mau bỏ em ra đã"

"Hok!!"

Em đấm anh đấy

Sau một lúc giằng co, Rei đành bất lực vì không thể nào đôi co được với cái thân thể nặng hơn gần gấp đôi bản thân và cao hơn tận hai cái đầu được

"Bokuto-san, em phải làm gì anh mới chịu bỏ em ra đây? Em còn đi tìm lớp nữa mà"

Bokuto nghe được câu nói mong muốn, mắt liền lập tức sáng lên

"Vậy...cho anh số liên lạc và mail của em đi!"

"Hả??"

Rei muốn phản kháng từ chối nhưng level ăn vạ của Bokuto quá cao, cô lại thuộc dạng tâm tình dễ lung lanh trước nhan sắc nên nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của đàn anh, Rei thật sự không kìm được, đành bất lực hi sinh số liên lạc của bản thân.

Nhìn bộ dạng vui mừng của Bokuto mà Rei muốn rớt nước mắt. Bokuto-san, anh chia cho em tí năng lượng đi...

-----------------

Sau khi thành công chuồn khỏi đàn anh nhiệt huyết đầy mình kia, Rei cố gắng lê lết tấm thân lên tầng 3. Vâng, 3 tầng đấy, kiểu này sáng nào cũng ngoẻo mất

"Ư, mình mệt quá, muốn về nhà...nhưng mà phải vào lớp..."

Lê bước chân mệt mỏi dọc hành lang dài vô tận, Rei muốn trực tiếp cắm đầu xuống đây ngủ luôn. Cứ lừ đà lừ đừ bước đi, mắt thì lim dim, Rei vô tình va phải ai đó, mất đà té ngược ra sau

"É!!!"

Rei theo phản xạ nhắm chặt mắt, sẵn sàng nén chịu cơn đau va chạm với mặt đất thì cánh tay của cô được kéo lại, cứu vớt cái mạng nhỏ

"Cậu không sao chứ?"

Hm? Cái giọng trầm ấm này nghe quen thế nhỉ???

"Akaashi-kun??"

"Xem ra trông cậu lúc nào cũng mệt mỏi nhỉ, Hatsumi-san"

Akaashi kéo cô đứng dậy, thuận mắt kiểm tra một lượt xem cô có bị thương chỗ nào không

"Cậu đang đi tìm lớp sao?"

Rei đứng thẳng người lại, chỉnh đốn lại trang phục một chút. Sau cú suýt ngã vừa nãy khiến cô tỉnh cả ngủ, chả biết nên vui hay buồn

"Ừ, cậu đi chung không?"

"A, có chứ!"

Lạy chúa may quá, cô đang lạc đường đấy. Nói không phải tự ti chứ não cô khá là cá vàng, nhìn qua cái sơ đồ lớp học rồi nhưng vẫn không nhớ nổi.

"Cậu học lớp nào vậy, Akaashi-kun?"

"Hình như là 1-6"

"Ohhh, vậy ta cùng lớp rồi, sau này giúp đỡ nhau nhé!!"

Rei mỉm cười tươi, học chung lớp với mĩ nam không tệ chút nào, cậu ấy cũng rất tốt nữa.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Rei, Akaashi miệng cũng không tự chủ cười nhẹ một cái

"Tớ cũng vậy, sau này mong cậu giúp đỡ"

Gương mặt Rei như phát nhiệt, đỏ ửng cả lên, Akaashi bình thường đã đẹp trai lắm rồi, cười lên cái gục luôn. Cậu ấy mà cười nhiều thêm chút nữa chắc khối cô đổ, mà căn bản không cần cười cũng đổ

Hức, học chung lớp với trai đẹp là số dzách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro