《4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei nằm gục mặt xuống bàn, tay cố ôm lấy cái bụng nhỏ bé của mình, cô không xong rồi

"Đ-đói quá..."

Bữa sáng hôm nay Rei không ăn nhiều, chỉ đơn giản là một lát bánh mì lót dạ, bữa trưa cũng skip qua vì nghĩ không cần thiết. Giờ thì dạ dày đang kêu lên đầy đau đớn rồi

Giáo viên vẫn chìm trong công việc của mình, còn thiếu nữ kia chỉ muốn về nhà ăn thật no rồi đi ngủ mà thôi

"Hatsumi-san, cậu có ổn không vậy?"

Akaashi lo lắng, từ bàn bên cạnh liếc sang hỏi thăm con người đang ôm bụng nằm quặn thắt kia. Kì diệu chưa, cô được xếp ngồi ngay cạnh nam thần đấy

Chả hiểu kiểu gì mà vừa vào lớp Akaashi đã khiến hội nữ sinh trong lớp đổ đứ đừ rồi được phong luôn cái chức nam thần, sau này có đi cạnh cậu ý chắc phải đề phòng chút, sơ sảy cái bị hội fanclub hội đồng thì khổ lắm. Ban nãy cậu ấy có rủ cô đi ăn trưa chung nên bị mấy ánh mắt viên đạn của mấy bạn nữ trong lớp lia thủng người

"Tớ ổn, chỉ là có chút đói"

Không, là rất đói, chỉ sợ tụt đường huyết lăn ra đây ngất mất

Akaashi ngẫm nghĩ một lúc rồi lục lọi trong túi áo. Rei tò mò cũng ngó ngó sang, ngay lập tức một viên kẹo được đút thẳng vào miệng cô.

"Ưm-!!"

N-ngon quá

"Có lẽ không giúp được nhiều, nhưng nó sẽ tránh việc cậu bị hạ đường huyết"

Nhà cậu tàng trữ kẹo hả??

Akaashi đưa ngón tay khỏi môi Rei, ra dấu yên lặng khi cô đang định nói gì đó

Sensei sẽ phát hiện đấy

Hai mắt thiếu nữ rưng rưng, Akaashi...là THIÊN THẦN. Còn nữa, cái dáng ra dấu yên lặng của cậu quyến rũ vl, tớ chết thật đấy!

Akaashi lặng lẽ liếc nhìn thiếu nữ bàn bên hạnh phúc với viên kẹo trong miệng, rồi quay lại nhìn ngón tay còn vương chút hơi ấm

Mềm thật...

----------------------------

Cảm ơn viên kẹo của Akaashi mà cô trụ được thêm một lúc nữa, vừa lúc đến giờ ra về.

"Huhuhu, tưởng mình sẽ gục luôn trong lớp rồi chứ!!"

Rei đưa tay lên lau những giọt nước mắt vô hình không hề giả trân, vui vẻ vác cặp lên chuẩn bị đi về nhà.

"Hatsumi-san, cậu quên đồ này"

"Ặc!"

Một tờ giấy combo nguyên bàn tay lớn của Akaashi áp lên mặt cô. Tay cậu cũng quá to rồi đấy!

Xoa xoa cái mũi hơi nhức do vừa bị cả bàn tay đập vào, Rei nhận lấy tờ giấy từ tay Akaashi

"Cái gì đây?"

"Đơn xin gia nhập clb"

Akaashi đeo cặp lên, tay cũng không biết tại sao lại đưa lên chỉnh tóc cho thiếu nữ đối diện. Rei cũng chẳng quan tâm lắm, hay nói cách khác là đang bận để tâm đến tờ giấy

"Clb sao...tớ không có hứng với mấy hoạt động ngoài giờ lắm..."

"Không muốn cũng phải đăng kí, quy định đấy"

Rei nhăn mày suy nghĩ. Làm gì đây, cô không phải là người có năng khiếu, càng không có hứng hoạt động clb, đi học về chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi. Hay vào đại clb nào đó làm cá cảnh nhỉ...

"Vậy Akaashi-kun vào clb nào vậy?"

Cậu ý cao thế này chắc có chơi thể thao ha

"Bóng chuyền"

"Bóng chuyền sao..."

Ngày xưa mình cũng có chơi, nhưng do thể lực yếu nên bỏ khá lâu rồi....hay mình xin vào đó làm quản lý nhỉ, haha...

Tự dưng trong đầu cô hiện lên gương mặt của Bokuto khiến cô rùng mình một cái. Nãy giờ cô tắt nguồn điện thoại đấy, hi vọng không bị spam cuộc gọi

"Hatsumi-san?"

Akaashi nghiêng đầu nhìn gương mặt vừa cau có vừa lo lắng của người đối diện. Biểu cảm cũng phong phú thật

"Ah! Xin lỗi, tớ vừa có một cái suy nghĩ khá đáng sợ"

Giờ mà gặp lại chắc ảnh không tha cho mình đâu...

"À phải rồi, Akaashi-kun!"

"?"

"Đừng gọi tớ là Hatsumi-san nữa, nghe kính trọng quá tớ có chút không quen"

Cứ 'san san' nghe ngại quá, hai đứa ngang tuổi nhau mà, với lại cũng là bạn cùng lớp rồi

"Vậy, Hatsumi-chan?"

"Nghe dựng tóc gáy ghê...đổi đi đổi đi"

Sao từ 'chan' xuất phát từ miệng Akaashi nghe sến quá vậy

"...Rei"

Akaashi buột miệng gọi tên cô. Nãy cậu nghe thấy đàn anh năm hai gọi cô ấy như vậy, chắc không sao đâu nhỉ?

Rei mở to mắt nhìn chàng trai đối diện, lần thứ hai trong ngày có người gọi thẳng tên cô rồi đấy. Bộ gọi mình Hatsumi không được hả??

"Không được sao?"

Thấy Rei không nói gì, Akaashi hơi nghiêng đầu hỏi

Nhìn biểu cảm ngơ ngác, đáng yêu một cách vô tình của cậu bạn, Rei hoàn toàn bị cứng họng, lời định nói cũng tuột thẳng lại vào trong, não đi vào tình trạng ngưng hoạt động

"Không phải là không được..."

"Vậy cứ gọi là Rei đi"

Phán một cậu chắc nịch cùng với gương mặt đẹp trai đầy vẻ nghiêm túc kia, Rei chính thức thua cuộc

Duma nó chứ, cô dễ lay động với trai đẹp vcl, cứu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro