Kageyama Tobio × Hinata Shouyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[003]
Gracious feeling.


Cái hạ chói chang vương vấn trên đôi môi em, đẹp đẽ lạ thường. Mái tóc màu cam cháy bừng sáng rực rỡ dưới tia nắng chan hòa, như bung xõa trong làn gió mát, thoang thoảng hương hoa, đem theo hơi thở của nhiệt huyết tuổi trẻ. Nụ cười tươi tắn hiện hữu trên gương mặt ấy, từng chút từng chút, nhẹ nhàng hớp hồn lấy trái tim cậu lúc nào không hay.

Ánh hào quang mà em mang đến, không phải sự hoàn hảo theo nghĩa thiên tài, mà là sự đặc biệt theo một cách riêng. Thứ mà chỉ em làm được, chỉ tìm thấy ở nơi em, tình cảm Kageyama dành cho em, không gì có thể thay thế. Khoảnh khắc rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng, khi mà cả thế giới đều ruồng bỏ cậu, chỉ vì nhất thời không khống chế được, để lộ ra cái bản chất thật sự.

Kẻ độc tài.

Mọi người thường hay gọi cậu bằng cái tên mang hàm ý mỉa mai, chế giễu, hay ngắn gọn hơn thì là "Vua" - Người chỉ biết tới bản thân mình, không để tâm đến cảm xúc của người khác, kẻ đứng trên vạn người nhưng lại không có thứ gọi là bạn bè, đồng đội. Cô độc và lẻ loi, liệu rằng cuộc đời cậu sẽ mãi tiếp diễn như một vòng lặp? Hay liệu rằng có ai sẽ chấp nhận con người của cậu không?

Có lẽ.. là không nhỉ?

Tất thảy, đều chỉ là cái ảo tưởng sinh ra trong tâm trí cậu, nào có khả năng xảy ra.

  ---------------

CLB bóng chuyền trường Karasuno - Có lẽ là mái ấm đầu tiên của Tobio, đây cũng là lần đầu cậu công nhận điều đó. Họ đối xử với cậu bằng tình cảm thật lòng; và dần dần, cậu đã thay đổi bản thân nhờ sự giúp đỡ của mọi người và đồng thời cởi mở hơn.

Một thứ cảm xúc mới mẻ đang bừng lên trong trái tim người chuyền hai ấy, nó ngày càng rõ rệt, đặc biệt là khi ở bên cạnh em. Sự trùng hợp đó, vĩnh viễn không thể ngờ tới. Người mà trước kia từng là kẻ thù trong một trận bóng chuyền sơ trung, giờ lại trở thành đồng đội của nhau.

Thật nực cười làm sao.

  "Kageyama!! Cậu đang nghĩ gì thế?" Thanh âm trong trẻo ấy vang lên, mang theo chút sự bực dọc và hờn dỗi, như kéo Tobio trở về với thực tại.

"Chuyền bóng cho cẩn thận chứ, gần lưới quá rồi!" Hinata lớn tiếng quở trách, nào có để tâm tới sắc mặt của Kageyama.

"Xin lỗi.."

Rũ mi mắt, Tobio bất thình lình cúi mặt xuống. Đôi đồng tử sắc xanh đen nhàn nhạt mang vẻ đượm buồn, khiến em được phen sửng sốt. Hinata lập tức lùi ngay ra xa, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi và ngờ vực.

"Cậu là ai? Ka--kageyama đâu rồi!!?"

Nhận thức được bản thân vừa lỡ lời, Tobio nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội đưa tay che miệng, đồng thời tặng Hinata một cái lườm sắc bén.

"Hả?!"

"Ủa..Kageyama quay trở lại rồi kìa!"

"Gì chứ, muốn chết à?"

Tobio sầm mặt, nắm lấy cổ áo Shouyou mà lắc liên tục, còn em thì gắng sức đẩy cậu ra nhưng không thể. Bất quá, Hinata nhân cơ hội cắn mạnh vào cổ tay cậu rồi vụt chạy đi mất. Không cáu gắt như mọi hôm, Kageyama chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa CLB, nơi thấp thoáng bóng hình em. Đôi tay thon dài khẽ chạm lên vết xước hơi rướm máu, cậu bất giác tặc lưỡi một cái.

"Thằng đần này, không bao giờ là không gây chuyện."

Kageyama thở dài, những suy nghĩ khác thường cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu, không có cách nào tháo gỡ. Phải chăng đâu đó trong trái tim cậu đang hướng về phía em? Phải chăng ở em có một sức hút kì lạ khiến cậu không thể rời mắt?

Không biết nữa, chỉ là..

  ***

Giải đấu ngày càng đến gần, HLV tập hợp mọi người, tổ chức một buổi họp trước khi về nhà để thống nhất chiến thuật của đội. Mọi người ngồi túm tụm lại với nhau, phía sau chỉ còn mỗi cậu với Hinata. Không gian giữa hai người im ắng đến mức chỉ cần một hành động nhỏ như vuốt tóc hay thở dài, cũng sẽ bị phát giác. Shouyou cảm thấy khó chịu nên muốn xích ra đôi chút, nhưng đã ngay lập tức bị Kageyama giữ lại.

"Này, làm gì thế?" Em hạ giọng hỏi Tobio.

"Ngồi yên đi."

"Hả?"

"Thắc mắc gì?"

"Kageyama, sao nay kì lạ thế? Cậ--"

Không để Hinata dứt lời, Tobio bỗng đặt tay lên mái tóc cam cháy mềm mại như tơ, phản chiếu từng tia nắng dịu nhẹ qua khe cửa sổ, vò mạnh cho rối tung lên.

"Đừng nói nữa, tớ không muốn nhắc lại lần hai."

"..."

Shouyou ngừng phản kháng, giương mi mắt đối diện với Kageyama.

"Nhìn gì?"

Tobio bắt gặp cử chỉ lộ liễu của em, liền quay sang chất vấn, tay vẫn yên vị đặt trên đầu.

"Không có.."

Em ngập ngừng đôi chút rồi gục mặt xuống, hai vành tai thoáng ửng đỏ.

"Mong rằng, cậu ấy vẫn sẽ xoa đầu mình như vậy.."

   ....

[04/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro