Tendou Satori × Ushijima Wakatoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[002]
Forbidden Love.

/Nếu tình yêu này là vĩnh cửu,

Có lẽ ông trời đã không mang em rời xa khỏi cõi nhân gian../
.
.
.
Tendou quỳ xuống bên lề đường, góc phố nơi được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ ảo, mặc cho đầu gối trầy xước, mặc cho toàn thân ướt đẫm một mùi nước mưa lạnh lẽo. Đôi tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt chàng trai, trong thâm tâm anh chất chứa một mảng u sầu cùng nỗi thương tiếc khôn nguôi.

Mới chỉ vài giây trước, chúng ta còn đang thong thả dạo chơi, lượn lờ trên con phố quen thuộc. Tendou và Ushijima có mối quan hệ thân thiết, nhưng vì bản thân không phải là một kẻ khờ, nên anh sớm đã nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho em.

Forbidden love - Tình yêu cấm kị.

Tendou biết chứ, rằng em sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm ngang trái này, chỉ đành nén niềm hi vọng vào trong, vờ như mình là một người bạn tốt.

Một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng đời mà, không gì ta có thể che giấu mãi được. Những thứ cảm xúc đang nhen nhói trong tâm hồn người con trai ấy, không sớm thì muộn cũng sẽ bộc lộ ra.

[...]

''Wakatoshi-kun, chúng ta ăn kem nhé?''

Tendou quay sang hỏi chàng trai đứng trước mặt mình, nụ cười tươi rói hiện hữu trên đôi môi anh. Thật hiếm khi có dịp đi chơi cùng Ushijima, phải biết tận hưởng chứ.

"Muộn rồi, cậu vẫn muốn ăn sao?" Wakatoshi ho nhẹ một cái, nhướng mày khó hiểu đối với lời đề nghị của Tendou.

"Lâu lắm mới đi chơi đêm mà, nên bung xõa một chút. Cậu lúc nào cũng khắt khe quá đó." Tendou bĩu môi, có chút hụt hẫng khi nghe câu trả lời của em.

"Thôi được."

Wakatoshi vừa nói, vừa tiện lấy từ trong túi áo khoác đôi găng tay màu nâu sẫm đeo vào. Tiết trời hôm nay hơi se lạnh, từng cơn gió khẽ phảng phất nơi góc phố nhộn nhịp, khiến em đôi khi cảm thấy lạnh gáy. Satori không do dự cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình, hơi lạnh xộc vào bất ngờ làm anh trong phút chốc rùng mình một cái, nhưng dẫu sao thì anh vốn không để tâm tới chuyện đó. Mỉm cười, Tendou cẩn thận quàng nó qua cổ Wakatoshi, sao cho vừa vặn để em có thể thoải mái nhất.

"Đợi tớ chút nhé! Sẽ nhanh thôi!" Tendou chạy qua bên đối diện, để lại một mình Ushijima thơ thẩn đứng nhìn bóng hình người con trai trước mắt dần khuất sau cánh cửa, cùng tâm trạng vui vẻ và hào hứng.

Nhưng, giá như có thể biết trước tương lai, Tendou anh, sẽ không bao giờ bỏ mặc em như vậy.

Một sai lầm nhỏ thôi, đã khiến anh phải đánh đổi thứ quý giá nhất đời mình.
____________

Cánh cửa vừa khép lại, không gian ấm áp bao trùm lấy cơ thể Tendou, từng ánh đèn vàng sáng rực cứ thế chiếu thẳng vào đôi đồng tử mang sắc đỏ sẫm. Hơi cau mày, anh đi đến quầy đặt đồ, trong lòng không khỏi dấy lên niềm háo hức và mong chờ. Cẩn thận nhìn thực đơn, Tendou cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, giờ chỉ việc ngồi đợi một lát thôi.

Hai cây kem mát lạnh được bao bọc trong lòng bàn tay anh, nhưng khoảnh khắc Satori đẩy cửa ra và chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm anh như chết lặng.

Ám ảnh, đến tột cùng.

Vội vã chạy đến, Tendou không khỏi sửng sốt, người thì run lẩy bẩy đứng không vững. Toàn thân Ushijima như nhấn chìm trong vũng máu đỏ tươi, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Giờ đây, vạn vật tựa hồ dừng chuyển động, thời gian như ngưng đọng, mỗi một khắc trôi qua chậm rãi đến kì lạ. Lồng ngực anh quặn thắt, ngột ngạt đến khó thở, mọi thứ..tất thảy đều hỗn loạn.

"Hình như cậu ta vừa bị một chiếc xe không may đâm trúng vào, tớ đã tận mắt chứng kiến rồi."

"Không may? Sau khi gây án mạng, chẳng phải hắn ta đã bỏ trốn luôn sao?"

"Cũng đúng, nhưng mà..viễn cảnh ban nãy ám ảnh thật đó."

Hai cô gái xì xầm bàn tán sau lưng Tendou, họ dường như là bạn thân, vậy nên từ cử chỉ đến lời nói đều khá giống nhau, lúc thì tỏ vẻ thương tiếc, lúc lại âm thầm cười cợt không rõ nguyên do.

Có phải họ chưa từng trải qua những chuyện này nên mới có thể ung dung đến thế? Có phải họ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc hay ngay từ đầu đã có trong tay tất cả những gì mình muốn không?

Tendou từ từ tiến lại gần, đôi tay thô ráp khẽ chạm lên gương mặt xanh xao kia. Chàng trai mà anh thầm thương trộm nhớ bao năm, ấy vậy mà, lại đột ngột biến mất trước mắt anh? Ông trời à, sao người lại nỡ làm vậy chứ, người đây là muốn cướp đi hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời vô vị của con ư?

Aa..tàn nhẫn thật đấy.

Từng giọt lệ rơi lã chã trên gò má anh, thấm đẫm nỗi uất ức đầy bi thương. Tendou không cam lòng, anh bất hạnh đã đành, nhưng còn em? Người hoàn hảo như em, tại sao phải chịu những mất mát và tổn thương ấy? Lẽ ra, người nằm đây phải là anh mới đúng. Chỉ có anh, mới phải hứng chịu hình phạt này, còn em, một thiên thần ban phát tia nắng tới trái tim mọi người, xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc trân quý.

Cuộc đời không lường trước điều gì cả, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, nó cuỗm đi những thứ quý giá nhất đối với ta. Hỡi những con người vô tội với tâm hồn trong sạch, giờ đây chỉ còn lại cái xác mục nát và héo khô. Không chút hơi ấm..hoàn toàn bất lực và vô vọng.

"Waka--..toshi?" Tendou bỗng giật mình khi thấy tay em cử động, trong phút chốc vội vã nắm lấy, chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi xa vời, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội.

Có lẽ, ông trời không tuyệt tình đến vậy.

Khép hờ mi mắt, cổ họng khô rát đến kì lạ, em cố mấp máy từng lời nhưng không thể, bởi em vốn không có đủ sức để làm điều đó. Nhìn kìa, đôi đồng tử ánh đỏ ấy, lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và sức sống, giờ đây lại trông vô hồn đến thế, là vì em ư?

"..Cậu chịu khó một chút nhé! Mọi người đã gọi xe cấp cứu, rồi sẽ ổn thôi!"

"..." Em lặng im nhìn anh, không nói lời nào, cũng không di chuyển hay làm gì khác.

Vẻ mặt ấy, Ushijima hiểu được, trong thâm tâm Tendou hiện giờ rất hỗn loạn, đó chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang, sớm đã bị em phát giác nhưng lại vờ như không biết. Liệu khi nói ra rồi, mối quan hệ của chúng ta có còn tốt như trước không? Hay sẽ trở nên xa cách, ngượng ngùng? Có lẽ hơi ích kỉ, nhưng đấy thực sự không phải là điều em muốn.

Sau tất cả, vào khoảnh khắc từ giã cõi đời, em vẫn không được nhìn gương mặt ấy, dù chỉ lần cuối cũng không.

/Xin lỗi vì đã đến bên cậu, để rồi bỏ lại cậu một mình../ Ước gì em có cơ hội để nói với Tendou những lời ấy.
__________________

Không có em, cuộc đời anh trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Sống không mục đích, không có tương lai, không có phương hướng, hoàn toàn mịt mờ. Cảm tưởng như bản thân đã bị cuốn vào dòng xoáy vô định, không có cách nào thoát ra được. Anh tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân, cũng như để đoàn tụ với em, nhưng mỗi lần làm điều đó, anh lại nghĩ tới em, liệu em sẽ nói gì khi thấy anh sống tiêu cực như vậy?

Tendou hận cái xã hội thối rữa đến kinh tởm này, đã đày đọa biết bao con người trong sạch xuống tận đáy vực sâu. Còn những kẻ gây nên tội đồ, cùng lắm chỉ ngồi tù vài năm, rồi lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Thực tại - nơi chúng ta đang sinh sống, vốn không có thứ gọi là công bằng hay lẽ phải.

Vứt cuộn dây thừng dính đầy mùi máu tanh nồng ra chỗ khác, chiếc dao rọc giấy Tendou thường xuyên dùng để làm tổn thương bản thân cũng bị ném vào thùng rác. Mọi thứ, tất thảy đều như ý em, tôi sẽ sống, sống vì em muốn tôi làm vậy.

Sẽ sống..hoặc không.
________________

"Ngày 13 tháng 8 năm xxxx, một chàng trai mới chỉ vỏn vẹn 21 tuổi đầu, đã qua đời do mắc phải một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa." Một tờ báo cho hay.

[ Chuyển cảnh ]

Mở mắt, Tendou xuất hiện ở một nơi xa lạ mà anh chưa từng đi qua, nhưng sao nó lại thân thuộc đến thế? Tối tăm và u ám, tuy vậy lại rất ấm áp. Chỉ là tưởng tượng thôi, có lẽ một thiên thần đang tồn tại ngay trước mắt anh, mặc dù không thể chạm tới.

Bước từng bước nhỏ, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng ấy, anh biết mình đã gặp được em, chàng trai mà anh nguyện hiến dâng cả cuộc đời để yêu thương và chiều chuộng. Anh đã chết, nên đây không phải là ảo ảnh, mà là hiện thực, về việc ta thực sự đang rất gần nhau.

"..Vậy là năm nay chúng ta có thể cùng đón sinh nhật của cậu rồi, trước đây vào ngày này, cậu luôn cô đơn một mình nhỉ?

Nhưng giờ thì khác rồi, Wakatoshi-kun.."

[27/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro