Kozume Kenma × Hinata Shouyou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn trong quá trình yêu đương, mối tình này kéo dài hơn tưởng tưởng của tôi. Kenma làm CEO của một công ty cùng vài công việc khác, Hinata thì làm vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Mỗi người chúng tôi đều có sự nghiệp của riêng mình, định hướng mà bản thân theo đuổi, nhưng cũng vì thế, chúng tôi đã dần chia cắt và trở nên lạnh nhạt với đối phương. Mới đầu, ngày nào em cũng gọi cho tôi, gửi đến những lời hỏi thăm ngọt ngào và dành chút ấm lòng, xoa dịu đi mọi áp lực mà tôi phải trải qua.

Mặt trời nhỏ đồng thời là báu vật trân quý của riêng tôi thật đáng yêu làm sao.

Nhưng công việc cứ thế đè nặng lên đầu, khiến tôi không còn thời gian để quan tâm em như trước nữa. Em không những không trách tôi, còn cảm thông và thấu hiểu cho tôi, bảo rằng sẽ không làm phiền để tôi có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Chúng tôi không liên lạc với nhau cũng đã khá lâu rồi, hôm nay trong giờ làm việc, tôi giở quyển lịch đặt trên bàn, nhìn ô trống được tô đậm bằng nét bút màu đỏ với dòng chữ bên dưới: Sinh nhật của Shouyou. Ngả lưng về phía sau ghế, khóe miệng Kenma bất giác cong lên. Tôi bỗng nhớ đến dự định khi trước của mình, khoác thêm chiếc vest màu đen tuyền rồi lên phố.

Dừng chân tại một cửa hàng trang sức, Kozume bước vào với phong thái ung dung, hiên ngang, trên người không giấu đi nổi khí chất của nhà tài phiệt. Chị nhân viên mắt sáng rực thấy rõ, chắp tay vui vẻ, niềm nở tiếp đón tôi bằng chất giọng ngọt sớt:

"Xin hỏi quý ngài đây cần gì? Chúng tôi có các mặt hàng như dây chuyền, vòng tay--"

Không để chị nhân viên nói hết, Kenma đã trực tiếp ngắt lời ngay:

"Lấy cho tôi chiếc nhẫn đắt tiền nhất ra đây."

"Vâng!" Chị nhân viên hào hứng ra mặt, vội vã lấy chìa khóa mở khung cửa kính đằng sau lưng, đặt lên bàn một hộp nhỏ màu đỏ thẫm, bên trong đựng chiếc nhẫn được chạm khắc đá quý tinh xảo.

"Đây là mẫu thiết kế độc nhất bên cửa hàng chúng tôi, nó chỉ được trao cho người mà mình chọn sẽ ở bên đến cuối đời. Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Ừm, mau gói lại cẩn thận cho tôi." Kenma rút từ trong bóp chiếc thẻ đưa cho nhân viên, cô gái cảm kích khẽ cúi người xuống, chìa tay ra đón nhận nó.

[...]

"Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trong trẻo mà Kenma vẫn hằng nhung nhớ, tôi khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp lại:

"Anh đây."

"..Kenma? Sao đột nhiên lại gọi cho em vậy? Bình thường anh ít khi chủ động lắm cơ mà?" Hinata khó hiểu thắc mắc, trong đầu đặt ra nhiều nghi vấn.

"Ngày kia là sinh nhật em nhỉ? Đợi anh ở nhà nhé, có bất ngờ dành cho em."

"Hửm? Là gì thế? Tò mò quá đi!!" Hinata không kiềm chế được sự phấn khích trong giọng nói của mình, họ đã lâu không gặp nhau, nhưng thật may vì Kenma vẫn nhớ tới sinh nhật của em.

"Bí mật. Giờ nói ra thì còn gì bất ngờ nữa?" Kenma bật cười khi tưởng tượng đến dáng vẻ ngây ngốc của Shouyou, quá là dễ thương đi.

"Được thôi, em rất mong chờ đó! Yêu anh nhiều."

"Yêu em." Lời vừa dứt, Kenma cũng cúp máy rồi trở về công ty.

[...]

Nhưng đời nào có như mơ, đúng vào ngày hôm ấy, Kenma lại bận việc đột xuất, phải kí một hợp đồng quan trọng với đối tác nên không thể về được. Tôi có thể nghe thấy qua điện thoại, giọng em nhỏ dần đi, chứa đựng sự buồn bã và tủi thân trong đó nữa. Nhưng Shouyou vẫn tỏ ra mình ổn, em chào tôi bằng tiếng cười nghẹn ngào và vẫn câu "yêu anh" thường nói.

Lúc hoàn thành công việc cũng đã hơn nửa đêm, Kenma thơ thẩn dạo phố cùng tâm trạng rầu rĩ.  Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi không thể dành thời gian bên em dù nó là ngày quan trọng nhất, cảm thấy bản thân thật tồi tệ làm sao. Bầu trời đêm lạnh lẽo như đang phản chiếu hình bóng tôi, dưới ánh đèn mập mờ trên con phố phồn thịnh, tôi tạt vào một quán nhỏ gần đó rồi nốc cạn mấy li.

Quá chén, Kozume say sẩm nằm nhoài trên bàn. Trùng hợp thay, Kuroo bỗng xuất hiện, trên người vẫn mặc chiếc áo sơmi nghiêm chỉnh, đoán chừng cũng vừa mới hoàn thành xong công việc hoặc bận đi đâu đó. Chứng kiến bộ dạng thảm hại này, lương tâm của bản thân không cho phép anh để tôi một mình ở đây, nên đã quyết định đưa tôi về.

Đứng trước cửa nhà Hinata, Kuroo bấm chuông vài lần. Shouyou nãy giờ vốn trằn trọc không ngủ được, em chỉ biết ngẩn ngơ nằm nhìn trần nhà hay lôi những tấm hình của Kenma ra ngắm để vơi đi nỗi nhớ người yêu đang thường trực trong tâm trí mình.

Nghe thấy tiếng chuông, Hinata vội xỏ tạm chiếc dép rồi đi mở cửa, và đập vào mắt em là một chàng trai quen thuộc đang ở trong bộ dạng say xỉn, mặt mày đỏ tía tai, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Shouyou cau mày, theo phản xạ đưa tay che mũi lại.

Kuroo thản nhiên đẩy Kenma vào người Hinata, em lúng tùng dùng cơ thể nhỏ bé, gồng mình đỡ lấy. Anh quay lưng rời đi kèm theo câu nói:

"Trả người, chăm sóc cẩn thận nhé, cặp vợ chồng tương lai."

Kuroo-san nói thế là có ý gì nhỉ? Shouyou mải đắm chìm trong dòng suy ngẫm, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dìu Kenma về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ngay lúc Hinata chuẩn bị rời đi, trong cơn mơ màng, Kozume níu kéo đôi tay em lại, miệng thều thào vài chữ:

"Shouyou..anh xin lỗi..vì đã không thể ở bên em thường xuyên, nhưng..anh thật sự yêu em rất nhiều.."

"K-Kenma!? Anh đang nói gì vậy--?"

"Anh sẽ..cố gắng trở nên tốt hơn để xứng đáng với em..nên là, đừng bỏ rơi anh nhé..anh không muốn mình đánh mất em đâu..."

Kenma bỗng xoay người, tay quờ quạng vớ lấy con búp bê nhỏ mang hình dáng giống Hinata đặt ở đầu giường, nhưng vì cử động mạnh nên có một thứ gì đó đã rơi ra từ túi áo khoác của tôi, Hinata theo phản xạ liền cúi xuống nhặt lên. Cầm lấy chiếc hộp, em lần mò đến vị trí khóa chốt, mở ra và thốt lên trong sự ngỡ ngàng: "Một chiếc nhẫn!?..Anh ấy đã chuẩn bị nó cho mình sao--?"

Shouyou bối rồi nhìn chàng trai nửa tỉnh nửa mơ nằm trên giường, tận đáy lòng không khỏi sửng sốt. Chiếc nhẫn được chạm khắc bằng đá quý tinh tế, ước tính giá tiền vô cùng đắt đỏ nhưng Kenma đã vất vả và nỗ lực làm việc, chỉ để dành dụm rồi mua nó cho em. Cảm động, Hinata lại thấy trong túi áo khoác lấp ló một tờ giấy kèm theo dòng chữ: "Kết hôn với anh nhé, Shouyou".

[...]

Sáng sớm tỉnh dậy, đại não tôi truyền tới cảm giác tê liệt, tay chân rã rời, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện đây chính là nhà Hinata. Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, Shouyou từ cửa phòng bước vào, tự hào giơ chiếc điện thoại trước mặt tôi. Màn hình hiển thị một đoạn video và nhìn xem, cái quái gì đây? Đêm hôm qua, tôi đã níu kéo em ấy và giãi bày hết nỗi lòng của mình, những cảm xúc tôi luôn giấu kín bấy lâu nay.

Arg..! Tôi thực sự không thể chứng kiến lại bộ dạng của mình khi ấy, thật không biết phải giấu mặt vào đâu. Kenma ngượng đến nỗi không dám đối diện với Hinata, em chỉ phì cười rồi thơm nhẹ lên má tôi, thủ thỉ những lời đường mật:

"Đồ ngốc này, anh làm gì mà ngại thế, em cũng yêu anh mà. Tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ anh đâu."

"Shouyou.."

Kenma đưa đôi đồng tử ánh kim nhìn em, cả hai đều yên lặng một hồi, rồi bỗng tôi vội lấy tay che mặt, rúc đầu vào trong chiếc chăn bông mềm mại. Hai vành tai thì đỏ ửng lên, thật may vì Shouyou chưa kịp thấy dáng vẻ này, nếu không em ấy sẽ dùng những lời bông đùa rồi chọc cho đến khi tôi phát điên mất!

Em đáng yêu nhưng cũng khiến tôi khó chịu đó Shouyou à..

[...]

Trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, chúng tôi đã thực sự trao lên tay đối phương chiếc nhẫn nhỏ xinh và mãi mãi thuộc về nhau. Một tình yêu đẹp đẽ chớm nở từ thời còn là học sinh non trẻ, kéo dài cho tới ngày tôi kết hôn với em.

Cuối cùng, tôi đã có thể rước em về dinh, gây dựng cuộc sống riêng của đôi ta.

Tôi yêu em nhiều lắm, mặt trời nhỏ của tôi - Kozume Kenma.

[06/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro