Kozume Kenma × Hinata Shouyou (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Youru.

Giải thích đôi chút trước khi vào truyện :

{...} Chú thích. (nếu cần)

"..." Lời nói.

Warning: Maybe OOC,

°° Nếu có trùng ý tưởng với ai thì tôi thật lòng xin lỗi. °°

[001]
If this love existed forever..

Tôi là Kozume Kenma, một kẻ nhàm chán chỉ biết đến game và game, tôi thừa nhận bản thân lười biếng và sợ vất vả, tật xấu nhiều là thế, nhưng tôi chẳng muốn sửa, vì cái bản tính đó đã ăn sâu trong máu tôi rồi.

Tôi không hiểu sao Tora lại cố gắng đến vậy, bóng chuyền cũng chỉ là một bộ môn giải trí thôi mà, còn không thú vị bằng các trò chơi giết thời gian nữa, ít nhất đối với một kẻ nghiện game như tôi. Anh ấy có động lực, có mục tiêu mình đề ra để phấn đấu, nhưng còn tôi? ..Thú thật, đôi lúc tôi còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại sinh ra trên cõi đời này hay tôi sống vì ai? Tôi không muốn hỏi và cũng không ai giải đáp cho tôi cả.

Cuộc sống này với tôi như một dòng suối chảy xiết, mọi thứ xung quanh tôi chuyển động không ngừng nghỉ, còn tôi thì vẫn mãi dậm chân một chỗ, không bao giờ tiến lên phía trước được. Kenma đã nhiều lần tự đặt ra câu hỏi cho bản thân rằng: "Tôi là ai? Hay động lực để tôi phấn đấu là gì?" Và cuối cùng, mọi sự thắc mắc của tôi đều được tháo gỡ cho tới khi gặp em - Hinata Shouyou.

[...]

Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trời quang mây tạnh, không khí trong lành như đưa tôi hòa vào bản nhạc du dương buổi sớm. Kenma cẩn thận lựa một chỗ rồi ngồi xuống, tay rút từ trong túi quần chiếc máy chơi game mà mình vẫn thường đem theo bên người.

Kít kít!

Tiếng đế giày ma sát với mặt đất nóng râm ran thu hút sự chú ý của tôi, khẽ tháo tai nghe ra, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Một chàng trai áng chừng bằng tuổi tôi đang khom người cúi xuống, đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán, hơi thở từng nhịp gấp gáp, chắc rằng đã kiệt sức sau khi làm gì đó. Em có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với người trước mặt.

Đôi đồng tử nâu nhạt như rung rinh trước gió, thỉnh thoảng lại nhấp nháy vài cái, và sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi trào, sống động đến kì lạ. Ánh bình minh dịu nhẹ, đẹp đẽ biết nhường nào lại như làm nền cho mái tóc cam rực cháy của em, nó mềm mại tựa những áng mây bồng bềnh đang thơ thẩn rong chơi giữa bầu trời xanh ngát. Ngoại hình của em, khiến tôi như bị thu hút và đắm chìm trong nó.

Trái ngược với tôi, một kẻ khi nhìn vào chỉ thấy một màu u tối, xám xịt thì em lại tràn đầy sức sống, tỏa sáng ngời ngời giữa biển người đông đúc. Cả hai như hai nửa đối lập nhau, nhưng có lẽ vì vậy mà tôi đã nảy sinh chút rung động với em.

Hinata bất ngờ chạy tới khiến Kenma giật mình, em định làm gì đây? Bắt chuyện với tôi sao?

"Cậu đang chơi game à?"

Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, trái tim tôi như chập đi một nhịp. Đó là thanh âm ngọt ngào và trong trẻo nhất mà tôi từng nghe, nó còn chứa chút sự phấn khởi của chàng trai trẻ nhiệt huyết. Em không hề ngần ngại kề sát mặt tôi, chăm chú ngó vào màn hình đang không ngừng hiển thị kết quả kia.

"Ừm." Tôi chỉ điềm tĩnh đáp lại với thái độ lạnh nhạt, vì bản thân không thường thể hiện cảm xúc ra ngoài.

"Ồ, cậu chơi giỏi thật đó!" Hinata càng thích thú hơn, đôi con ngươi màu nâu nhạt sáng lên thấy rõ, hai cái má phúng phính phồng lên thập phần đáng yêu.

"Cũng thường thôi, dễ mà." Kenma chỉ nói ra quan điểm của bản thân, ngược lại khiến em có phần bất mãn. Hinata bĩu môi, buông lời than thở.

"Tớ hoàn toàn không biết chơi game, toàn thua suốt thôi.."

"Mỗi người đều có thế mạnh riêng, không cần ép buộc bản thân phải giỏi thứ người khác giỏi."

"Thì đúng rồi, nhưng sao cậu lại ngồi ở đây thế?" Hinata không kiềm chế được sự tò mò, ngay lập tức đặt ra câu hỏi.

"Tớ đang chờ đồng đội, vì tớ là thành viên của một CLB bóng chuyền."

Hinata nghe được câu trả lời của Kenma dường như càng trở nên phấn khích, dồn dập sấn tới: "Vậy đội cậu có mạnh không?!"

"Ừm..có thể mỗi cá nhân không mạnh, nhưng khi kết hợp lại, họ thực sự là một đội đáng gờm đấy."

Nụ cười mỉm hiện hữu trên gương mặt Kenma lúc nào không hay, chỉ biết rằng, em đã thành công chiếm được cảm tình của tôi dù mới gặp mặt lần đầu.

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá dài về bóng chuyền trong lúc chờ Kuroo-san đến, em chào tạm biệt tôi rồi rời đi, và chắc em nghĩ rằng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Nhưng khi tôi nhìn thấy chữ "Karasuno" in ngay trên mặt áo của em, tôi biết rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ còn tiến triển hơn nữa.

[...]

Thời gian thấm thoát trôi đi, tựa hồ không có điểm dừng, em và tôi đã cùng trải qua những kì huấn luyện khắc nghiệt và đụng chạm ngay trên sân đấu. Cuộc đời của tôi có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như vào một ngày đẹp trời, em tỏ tình với tôi.

"K-Kenma, tớ..thích cậu!! Chúng ta..có thể tiến xa hơn nữa không?"

Gương mặt Hinata sớm đã nhuộm ánh đỏ như trái cà chua chín, miệng lắp bắp không rõ câu từ, bộ dạng rụt rè này lại càng làm em trở nên đáng yêu trong mắt Kenma.

Tôi đăm chiêu nhìn em hồi lâu, có lẽ em không biết tôi cũng có cảm tình với em, nhưng vì em đã ngỏ lời trước nên tôi cũng không định nói ra.

"Được."

Shouyou có vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Kenma, dường như em không thể lường trước rằng tôi sẽ đồng ý, muốn..nhưng chưa từng dám nghĩ tới.

Kể từ ngày hôm ấy, cuộc đời tôi bước sang trang mới, rực rỡ và tràn đầy màu sắc là nhờ có em. Chúng tôi yêu đương và hẹn hò giống những cặp đôi bình thường, tôi có thể thấy trên đôi môi em hiện hữu nụ cười của sự hạnh phúc, tôi cũng mừng vì em cảm thấy vui khi ở bên một kẻ thiếu sót như tôi.

Nhưng Kenma vẫn hiếm hoi thể hiện tình yêu của bản thân đối với em ra ngoài, có lẽ lúc ấy tôi không biết rằng, đó chính là một con dao hai lưỡi, thật ngây thơ và khờ dại...

[06/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro