Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Osamu Miya

Tôi thở hổn hển nhìn anh, anh cũng đang phập phồng lồng ngực không kìm chế được nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt anh trừng lớn như thể sắp nứt ra đến nơi. Anh run giọng hỏi lại tôi như không dám tin những gì tôi vừa nói trước đó:

"Samu, em vừa nói gì cơ?"

"Em sẽ không theo anh nữa, Tsumu."

Atsumu cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, phản ứng của anh dữ dội hơn những gì tôi nghĩ, anh nhào đến tôi, nắm chặt lấy cổ áo tôi rồi gào thét:

"Tại sao?! Không phải chúng ta luôn là một sao?"

Tôi mím môi. Phải, chúng tôi là một, chúng tôi luôn không bao giờ tách nhau ra. Nhưng tôi mệt rồi, tôi rất mệt mỏi mỗi khi đi theo sau anh. Tôi cũng có những ước mơ của riêng tôi mà, thế giới này không phải chỉ xoay quanh mỗi mình anh Tsumu.

"Samu, đừng đi."

Cuối cùng Atsumu nhẹ giọng lại nói với tôi như một lời cầu xin, anh giương đôi mắt to tròn đáng thương nhìn tôi năn nỉ, anh hạ thấp đầu tiến đến gần hõm vai tôi dựa lên đó như một chú chó con bị ướt đẫm nước mưa cầu xin sự thương hại.

Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi yêu anh, yêu anh đến mức mỗi khi chúng tôi nhận nhiệm vụ, tôi đều lo lắng đến mức gần như vỡ cả tim ra vì tôi sợ, tôi sợ anh sẽ chết ở mỗi một nhiệm vụ đó. Tôi không thể nào chịu nổi những cơn sợ đó nữa, tôi muốn tách khỏi anh nếu không sẽ có ngày anh khiến tôi phát điên mất.

"Tsumu, anh không thể ngăn em được. Em cũng có ước mơ riêng của mình."

Atsumu bi phẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh cứa lên tim tôi những đường sắc lẻm. Đừng nhìn em như vậy, xin anh. Nếu anh nhìn em như vậy, em sợ em sẽ không thể kìm chế nổi chính mình nữa mất.

"Được thôi."

Atsumu sau cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp với lời nói của tôi, anh buông tôi ra rồi đứng dậy. Anh không thèm nhìn tôi một cái cứ thế quay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài. Để lại tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng lẻ loi của anh.

Atsumu sau buổi tối hôm đó đã dọn đi ngay mà không thèm nói lời từ biệt với tôi một tiếng nào. Tôi thở dài gọi cho Suna, xác nhận hắn đang ở bên cạnh anh thì liền yên tâm cúp máy. Có đồng đội ở bên thì tôi tạm yên tâm cho anh.

Tôi vào bếp muốn nấu vài món đơn giản cho mình. Trong những lúc như thế này chỉ có đồ ăn mới khiến cho tôi nguôi đi những nỗi nhớ nhung về anh. Tôi sờ lên con dao sắc bén mà thầm cảm thấy thỏa mãn, quả nhiên tôi vẫn thích cầm dao làm bếp xẻ lên những miếng thịt hơn là cầm súng bắn chết người.

Atsumu rất thích những món ăn tôi làm, anh còn đặc biệt khen tôi có thiên phú trong lĩnh vực này. Tôi ngẩn ngơ nhìn miếng cá ngừ trong tay.

Phải rồi, nếu không phải khi ấy lần đầu tiên tôi làm cơm nắm cá ngừ cho anh, anh đã dùng đôi mắt sáng rỡ lên nhìn tôi kèm theo ngón tay cái giơ lên ý tứ khen rất rõ thì tôi đã chẳng đam mê nghề làm bếp đến thế. Bởi vì tôi thích nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh khi nếm được những món ngon do chính tay tôi nấu ra.

Khi còn bé chúng tôi đã rất nghèo đói, chúng tôi vốn còn chẳng đủ cơm ăn nói gì đến được thưởng thức những món ăn ngon cơ chứ. Chúng tôi chui rúc vào những góc tối, đứa này nhường đứa kia một miếng thịt dở còn sót lại trong hộp cơm ở thùng rác mà anh đã lục được ở gần đó. Atsumu luôn ra dáng mình là anh lớn nên lúc nào cũng tỏ vẻ sẽ bảo vệ tôi, nhưng anh lại nhát gan hơn tôi rất nhiều. Anh rất sợ ma và bóng tối, mỗi khi ở một góc tối quá lâu mà thấy tôi không nói gì, anh sẽ hơi run giọng gọi nhỏ: "Samu?", và tôi sẽ hửm một tiếng như đáp lại.

Lúc đó anh mới vơi bớt đi cơn sợ và yên tâm dựa sát vào tôi cố hết sức cuộn tròn người lại như con mèo con gầy gò đáng thương.

Anh của tôi, luôn đáng yêu như thế, dù nhát gan nhưng lúc nào cũng muốn chặt chẽ bao bọc lấy tôi.

Tôi cúi xuống nhìn miếng cơm nắm đã nguội đi từ lúc nào trong tay mình. Không ổn tí nào, chỉ mới cách nhau có vài phút thôi tôi đã lại nhớ anh rồi.

Khi chúng tôi mười ba tuổi, chúng tôi đã vô tình gặp Kita. Lúc đó Kita chỉ mới mười chín tuổi nhưng đã vang danh ở thế giới ngầm rồi. Nhìn hắn sạch sẽ thư sinh đến như vậy nhưng không ngờ lại mắt không thèm chớp cứ thế vung tay một phát, dao đã cứa một đường sâu hoắm lên cổ người đối diện rồi.

Người bị cứa đó bất ngờ không kịp phản ứng cứ thế ngã xuống đất, gã ta là một người xấu, gã luôn bắt nạt chúng tôi và cưỡng hiếp những cô gái đáng thương ở khu phố đen này.

Máu văng lên gò má trắng nõn của Kita, nhưng hắn đã nhanh chóng rút khăn tay trắng tinh ra lau sạch đi rồi gấp gọn lại đút vào lại túi. Hắn nhìn về phía chúng tôi đang đứng sững ra ở đó, không biết suy nghĩ gì rồi lại quyết định thu nhập chúng tôi về dưới trướng của hắn.

Thoạt đầu, Kita cho chúng tôi hai lựa chọn, đi theo con đường của hắn ngay từ đầu rồi sau này quay lại thế giới bình thường (hoặc không), hoặc hắn sẽ cho chúng tôi đi học đàng hoàng và sau đó sẽ giúp hắn rửa tiền bên ngoài ánh sáng một thời gian coi như trả phí cho hắn.

Atsumu không thèm suy nghĩ nhiều cứ thế lựa chọn làm con dao sắc nhọn bên người Kita ngay lúc đầu, dĩ nhiên tôi cũng lựa chọn giống anh, bởi vì chúng tôi là một mà, anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó.

Cứ thế cuộc sống của chúng tôi đã sang một trang mới, một trang có vẻ khá khẩm hơn nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm hơn.

Chúng tôi bạt mạng đi làm đủ loại nhiệm vụ mà tổ chức giao xuống. Bất kể ngày đêm, bất kể nguy hiểm như nào, chúng tôi cũng nhận và hoàn thành chúng một cách xuất sắc mà không chần chừ. Bởi vì chúng tôi rất nghèo, cái nghèo đã ám ảnh chúng tôi đến tận xương tuỷ, khiến tôi và anh gần như đỏ mắt lên vì đồng tiền.

Atsumu dựa vào vai tôi sau khi lại hoàn thành xong một nhiệm vụ nữa, trong miệng anh là điếu thuốc lá cháy dở, khắp người anh đều là cát bụi dơ bẩn, máu cũng dính hết lên má anh, tay anh. Anh cúi xuống nhìn đôi bàn tay giờ đây đã đầy vết chai vì cầm súng và dao, rồi anh quay sang nhìn tôi nói:

"Samu, nhìn anh thật bẩn."

Tôi hiểu nghĩa bẩn ở đây là gì, bẩn ở đây không phải là cát bụi và máu ở bên ngoài người anh, mà là linh hồn anh đã nhuốm đầy máu tươi từ những người anh giết. Tôi thờ ơ nhìn đôi tay rướm đầy vết xước của anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó, ủ vào trong lòng bàn tay tôi cũng đầy vết thương không kém gì của anh.

"Không sao, có bẩn thì chúng ta cùng bẩn."

Atsumu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sau đó anh cười toe toét nhe hết cả hàm răng trắng bóc ra trông rõ là ngốc nghếch rồi lại tiếp tục dựa sát vào người tôi. Khoảng thời gian đó thật yên bình, dù mỗi ngày chúng tôi đều liều lĩnh không tiếc mạng sống chỉ để sinh tồn.

Cho đến khi chúng tôi đã không còn nghèo nữa, và khi đó tôi bắt đầu để ý đến chất lượng đồ ăn hơn chỉ là ăn vội ăn vàng như những ngày xưa. Đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi thật sự muốn gì.

Tất nhiên tôi vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh, tôi thậm chí đã vẽ ra một viễn cảnh tôi sẽ mở một cửa tiệm cơm nắm do tôi đích thân cầm bếp, và Atsumu sẽ vui vẻ ngồi ở bàn ăn những miếng cơm nắm do tôi làm.

Tôi muốn nhìn gương mặt bừng sáng của anh một lần nữa. Không, không phải là một lần nữa, mà là rất nhiều lần, nhiều thật nhiều cho đến tận khi chúng tôi già đi thì thôi.

Nhưng Atsumu thì không nghĩ như vậy, anh không nói nhưng nhìn hành động của anh tôi có thể dễ dàng đoán ra, ai bảo chúng tôi là anh em sinh đôi cơ chứ.

Tôi hiểu rất rõ về anh, anh sinh ra là để tỏa sáng và anh sẽ không bao giờ dừng lại vì bất cứ ai, kể cả người đó có là tôi. Anh muốn tiếp tục cuộc sống đầy mạo hiểm và đầy mùi máu tanh này.

Tổ chức chúng tôi giờ đây đã lớn mạnh và gần như được ngầm chấp nhận bên phía cảnh sát bởi đơn giản chúng tôi là một sự tồn tại nguy hiểm khó lường không thể nào dẹp tan đi được. Ở đời là thế, luôn luôn phải có hai bên, trắng và đen.

Nhưng cho dù có như thế, tôi cũng dần trở nên mệt mỏi rồi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, tôi không muốn dính máu tanh nữa, tôi không muốn...tưởng tượng ra viễn cảnh anh nằm gục xuống trên nền đất lạnh lẽo cùng với máu của anh chảy dài trên mặt đất mỗi lần có nhiệm vụ nữa.

Mỗi lần chúng tôi đi làm, không lần nào là tôi không lo lắng bởi sự hiếu thắng và kiêu ngạo của anh. Tôi biết anh rất mạnh, và tôi cũng thế, nhưng khi yêu chúng ta luôn trở nên yếu đuối và bạc nhược đến kinh ngạc.

Trái tim tôi thổn thức đến đau nhói mỗi khi anh lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ không kìm chế được nổi điên vô cớ bởi vì anh lại tự làm theo ý mình chứ không theo kế hoạch như đã dự định từ lúc trước.

Tôi siết chặt lấy vai anh gầm gừ:

"Tsumu, anh đừng có như thế nữa được không?"

Atsumu vô tư ngạc nhiên nhìn tôi, anh quệt đi gò má nhuốm đầy đất đen và máu đỏ thẫm hỏi tôi:

"Em sao thế Samu?"

"Anh đừng có lấy mạng sống của mình ra đùa cợt như thế nữa!"

"Sao bỗng dưng em lại nổi cáu với anh thế? Không phải anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc đấy sao?"

Tôi điếng cả người vì tức điên, anh mãi mãi không hiểu vì sao tôi lại như thế này đúng không? Tôi còn phải như thế này vì anh đến bao giờ nữa cơ chứ? Tại sao anh luôn như vậy, tôi hận anh, nhưng cũng đồng thời yêu anh đến chết đi sống lại. Hận lẫn yêu đan xen vào nhau chặt chẽ không rời khiến tôi rối bời chỉ hận không thể giết chết anh, để anh mãi mãi không bao giờ có thể rời khỏi tôi được nữa. Con ác quỷ trong người tôi cười lên thích thú khi nhìn dục vọng xấu xa đó. Con người thật là mâu thuẫn nhỉ, sao người không tiến lên làm như vậy đi.

Tôi nghiến răng ken két kiềm chế cơn khát máu, rồi sau đó thở dài thả tay ra không thèm để ý đến anh nữa quay đầu lên xe.

Atsumu chạy theo đằng sau vẫn không hiểu, khuôn mặt anh ngây thơ như một thiên thần, nhưng tôi biết anh lại tàn nhẫn như ma quỷ đến như nào. Anh chung quy lại cũng giống tôi cả thôi, chúng tôi đều điên cuồng như nhau, bởi vì chúng tôi là sinh đôi.

Nhưng suy cho cùng tôi cũng không thể nào giận anh lâu được. Anh ngốc nghếch mua vị kem yêu thích cho tôi, là vị bạc hà mát lạnh, vị mà anh nhăn mặt bảo nó chả khác gì vị kem đánh răng cả. Tôi ngoảnh mặt đi giả vờ không thèm để ý nhưng anh cứ dí dí cây kem mát lạnh vào má tôi khiến tâm tôi phiền nhiễu đến cực độ, sau cùng tôi cũng không còn cách nào đành phải nhận lấy cây kem rồi hậm hực ăn nó. Thế là cuộc cãi vã của chúng tôi lại được xí xoá như vậy đấy, đơn giản và nhanh chóng.

Atsumu, từ tận sâu thẳm trái tim em, em hận anh và yêu anh đến tận xương tuỷ. Nếu anh biết được, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Một nửa trong tôi như muốn kéo anh xuống vũng lầy của tội lỗi này cùng với tôi, một nửa thì lại không nỡ bởi vì tôi quá yêu anh, tôi muốn anh mãi mãi vô tư vô lo như thế, nhưng rồi tôi lại hoảng sợ và ghen ghét khi nghĩ đến sau này anh sẽ quen một người nào đó, gắn bó với họ còn hơn cả tôi là tôi lại không thể kìm chế nổi chính mình. Tôi gục đầu xuống vô lực.

Thật không ngờ càng sợ cái gì nó lại càng tiến đến nhanh hơn tôi nghĩ. Ngày hôm đó sau khi Atsumu giận dỗi bỏ đi, tôi cứ đinh ninh rằng anh ở bên Suna quậy phá một chập rồi thôi, nhưng không ngờ được rằng lúc sau hai người đều uống say lăn lóc hết cả ra.

Atsumu trong cơn say đã vô tình gọi cho Kita kể lể ăn vạ, sau đó không biết vì sao hắn lại tiến đến quán bar hai người họ uống rồi ngồi bên cạnh nghe Atsumu ôm lấy Kita oan ức kể rằng tôi đã vô tình bỏ anh đến như nào. Con lợn ngu ngốc này. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn cả là Kita lại cõng Atsumu về đến tận nhà hắn, còn Suna thì vẫn còn giữ được chút tỉnh táo ráng bắt xe về nhà.

Sao Kita lại làm thế? Tôi hoang mang lẫn lo sợ, lo sợ không biết ý của Kita là gì, bình thường hắn có bao giờ đối xử với bất cứ ai trong tổ chức như thế bao giờ đâu?

Không được, mày không được nghĩ xấu cho Kita như thế, hắn là người đã cưu mang và giúp đỡ mày trong lúc khó khăn nhất không phải sao. Tôi thầm trấn an mình như thế, nhưng tôi biết tôi không tài nào bình tĩnh nổi như những gì mình đang thể hiện ra. Trái tim đập lên loạn nhịp đến đau nhói.

2. Atsumu Miya

Tôi ngơ ngác mở mắt, đầu óc đau như búa bổ khiến tôi nhăn mặt rên rỉ ôm lấy đầu mình. Chết tiệt, uống có một bữa thác loạn thôi mà đau vãi, tất cả là tại con lợn Samu. Lúc này có giọng nói quen thuộc khiến dây thần kinh của tôi bỗng trở nên căng thẳng vang lên từ cánh cửa:

"Tỉnh rồi à?"

Là Kita, tôi vội vàng bật dậy muốn đứng thẳng sống lưng khi thấy hắn, không vì gì cả, chỉ là bản năng khiến tôi kính nể hắn nên lúc nào cũng muốn chỉn chu khi đứng trước mặt hắn thôi.

Kita lúc này đang mặc đồ ở nhà nên nhìn hắn trẻ hơn hẳn mọi ngày, mái tóc cũng xoã ra mềm mại càng khiến khí thế hắn giảm bớt đi không còn sắc bén như bình thường nữa. Tôi ngơ người ra, nhìn Kita như này khiến tôi suýt nữa quên mất hắn vốn là người đứng đầu tàn nhẫn của tổ chức băng đảng lớn nhất nhì hiện nay.

"Tỉnh rồi thì có muốn ăn gì không?"

Tôi ngơ ngác gãi mái đầu bạch kim của mình bối rối đáp lại:

"Em, em ăn gì cũng được ạ."

"Thế ăn bánh mì với thịt xông khói và trứng nhé, vừa hay ăn với anh luôn."

Tôi dè dặt gật đầu, Kita thấy vậy thì dặn dò phòng vệ sinh ở bên cạnh rồi đi ra ngoài để tôi ở lại ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao mình lại ở nhà Kita vậy? Không phải hôm qua còn đang hò dô ta với Suna sao? Chắc là Kita đến đón tôi sẵn tiện vác về nhà luôn, cũng không có gì để ngạc nhiên mà nhỉ, bởi bình thường Kita đối xử với cấp dưới khá hoà nhã chỉ trừ khi có ai đó phạm phải điều cấm của tổ chức thôi. Nhưng thế thì Suna ở đâu?

Tôi đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng vệ sinh thầm nghĩ, chắc có lẽ Suna tự về được nhà cậu ta rồi. Tôi vừa đánh răng vừa nhìn ngắm chính mình trong gương rồi thầm nghĩ, chậc, cho dù có bị đau đầu nhưng mình vẫn đẹp trai đến sáng bừng như này. Nhưng càng nhìn lâu tôi lại thấy được gương mặt của em trai mình trong mặt gương phản chiếu.

Tôi nhớ em, ngày hôm đó sau khi cãi nhau tôi có thể thấy rõ gương mặt của em cũng đau đớn không kém gì mình.

Vậy thì cớ sao Osamu lại làm như vậy cơ chứ? Không phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp lắm sao? Tôi buồn bã sờ lên gương mặt của chính mình trong gương, tôi ghét Osamu, tôi quyết định sẽ không liên lạc với em trong thời gian thật lâu bởi vì lần này tôi giận thật rồi.

Vệ sinh buổi sáng xong tôi lết đôi dép đi loẹt xoẹt xuống dưới lầu, ở căn bếp chưa gì đã ngửi thấy mùi trứng chiên thật thơm cùng mùi bánh mì nướng tỏa ra khắp nhà rồi. Bụng tôi bất chợt sôi lên ùng ục rõ to, tôi xoa xoa bụng mấy cái rồi không kiềm được đi vào căn bếp ngó xem Kita làm sắp xong chưa vì tôi đói lắm rồi, tối qua giận Osamu quá tôi đã ăn được quỷ gì đâu.

Kita đeo tạp dề đang phết bơ vàng lên bánh mì đã nướng xong, tôi nhìn mà thèm rỏ dãi, tôi ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhẹ giọng nói với Kita:

"Anh, em xin miếng ăn trước được không?"

Kita nghe vậy ngước lên thấy đôi mắt tỏ rõ vẻ thèm thuồng của tôi thì ý cười hơi loan ra nơi đáy mắt của hắn, hắn đưa miếng bánh mì vừa được phết xong cho tôi rồi từ tốn nói:

"Ăn đi, vẫn còn nhiều lắm."

Nghe Kita nói vậy tôi liền không nhịn được nữa thò tay ra cầm miếng bánh cắn một cái rõ to, miếng bánh được nướng giòn cùng với mùi bơ béo ngậy khiến tôi vui vẻ híp cả mắt lại thỏa mãn thở dài. Đồ ăn đúng là có thể chữa lành được tất cả mọi thứ mà.

"Kita, cảm ơn anh nhiều lắm. Em đi đây."

Tôi vẫy tay với Kita, chỉ sau một buổi sáng thôi tôi đã trở nên thân thiết với Kita hơn rồi, hoặc cũng có thể chỉ mình tôi cảm thấy như vậy thôi. Nhưng nói chuyện với Kita vui hơn tôi nghĩ, không nghĩ anh ấy cũng là một người thú vị như vậy sau vẻ ngoài cứng nhắc kia. Kita cũng hơi mỉm cười vẫy tay lại với tôi rồi bất ngờ nói:

"Atsumu, em có thể dành khoảng thời gian này nghỉ ngơi cũng được. Không nhất thiết phải nhận thêm nhiệm vụ đâu."

Tôi bất ngờ nhìn Kita, không ngờ cũng có ngày sẽ nghe được hắn nói như vậy với tôi. Tôi quen thói thấy vậy thì lại hơi bông đùa với hắn vài câu như lúc đùa giỡn với Osamu.

"Anh lo cho em hả?"

Tôi tính chỉ nói đùa cho vui thôi bởi vì tôi cứ nghĩ Kita là người chắc sẽ không bao giờ lo lắng cho người như tôi đâu.

"Ừ, anh lo cho em."

Lời nói của hắn như cục đá nặng trịch được ném xuống hồ nước tĩnh lặng gây lên một tiếng vang lớn khiến tôi bất ngờ đến nỗi không biết nên nói gì. Tôi lúng túng đỏ bừng mặt gãi đầu không biết nên nói gì tiếp.

"Atsumu." Kita bỗng gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng nói:

"Nếu em cảm thấy cô đơn khi không có Osamu trong nhiệm vụ kế tiếp, anh sẽ đi cùng em."

Tôi trực tiếp đơ người luôn rồi, miệng khô khốc không nói nổi nên lời. Kita vừa mới cái gì cơ? Một ông trùm sẽ lo cho nhân viên của mình đến nỗi muốn đi cùng với người đó chỉ vì sợ người đó cô đơn thôi?

Tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm ở đâu đó rồi.

"Em - em sợ làm phiền anh lắm, hay là thô-"

"Không phiền, đối với em thì anh không phiền đâu Atsumu."

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu của hắn.

3. Osamu Miya

"Samu! Ha giờ anh sẽ không sợ cô đơn khi không có em nữa rồi. Kita đã đồng ý sẽ đi cùng anh trong nhiệm vụ kế tiếp!"

Tôi đang bận rộn thử công thức mới cho thực đơn của cửa hàng thì bất chợt nghe thấy Atsumu nói. Tôi vừa nghe thấy cái tên Kita liền sững người lại, lại là Kita, sao Kita bỗng dưng lại quan tâm đến Atsumu như vậy? Anh ấy muốn gì từ Atsumu cơ chứ?

Đầu dây bên kia vẫn ồn ào náo nhiệt như thường, xem ra nỗi buồn khi tôi rời đi cũng chỉ có như thế thôi. Atsumu, anh đúng là thằng tồi. Tôi đau đớn thầm nghĩ.

"Samu! Nãy giờ em có nghe thấy anh nói gì không đấy?"

Tôi buồn bực đáp lại một cách cáu bẳn:

"Nghe."

Atsumu dừng lại vài giây, rồi sau đó dè dặt hỏi tôi:

"Em giận à?"

"Không." Tôi cộc lốc trả lời.

"...mắc gì em giận?! Đáng lẽ không phải anh là người nên giận sao! Em là người bỏ anh mà!"

Tôi hít sâu một hơi rồi thở ra một cái rõ to. Phải rồi, đáng lẽ người nên giận là Atsumu mới đúng, chứ không phải là tôi, người đã phủi tay bỏ Atsumu đi rồi tự thành lập một cửa hàng để lại anh một mình tiếp tục công việc nguy hiểm này.

Atsumu buồn bực lầu bầu mấy cái rồi anh bất ngờ nói:

"Anh nhớ em."

Tôi khựng lại, con dao đang giơ lên định hạ xuống dừng lại đột ngột giữa không trung. Tôi biết, bởi vì tôi cũng nhớ anh.

"Samu, quay lại với anh đi được không?"

Atsumu đang năn nỉ tôi. Một Atsumu kiêu ngạo, tự tin, luôn không coi ai ra gì nay lại hạ giọng xuống vì chỉ muốn níu kéo tôi quay lại. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu Atsumu có khi nào cũng yêu tôi như cái cách tôi yêu anh không. Bởi vì anh luôn lộ ra những mặt mềm yếu nhất trước mặt tôi, và tôi yêu điều đó. Trái tim tôi như mềm nhũn cả ra, xém tí nữa là đã dại dột muốn đồng ý với anh rồi, nhưng tôi đã đã kịp kiềm lại, tôi không thể mãi theo sau lưng anh được.

"Tsumu, anh biết tính em rồi mà."

Atsumu nghe vậy thì im lặng không nói gì nữa rồi đột ngột cúp máy luôn. Tôi nhíu mày thở dài, lại giận tiếp rồi. Tôi tạm dừng lại việc đang dang dở đi rửa tay rồi với lấy hộp thuốc lá, sầu muộn ngồi trên ghế sofa ngửa đầu lên hút một điếu.

Chắc giờ Atsumu lại chuẩn bị lên máy bay để đến nơi khác đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi anh sẽ đi đâu, không biết đến nơi khác anh có ổn không.

Anh rất ham chơi, lại còn chẳng sợ trời sợ đất gì nên mỗi lần đi đâu xa tôi cũng toàn phải kè kè theo sau anh thôi. Tôi không cảm thấy mệt khi làm vậy, trái lại tôi còn rất thích, dù nhiều lúc cũng hơi phiền nhiễu thật. Tôi dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn, xắn tay áo lên cố gắng tập trung vào công việc không muốn nghĩ nhiều về Atsumu nữa.

4. Atsumu Miya

"Atsumu, đến nơi rồi."

Tôi đang đeo bịt mắt ngủ ngon lành thì cảm nhận được có ai đó dùng tay lay mình dậy. Tôi vô thức kêu lên đáp lại:

"Samu, một tí nữa thôi."

Người đó khựng lại, lúc này tôi mới chợt nhận ra nào còn có Osamu bên cạnh tôi nữa đâu, người bên cạnh tôi bây giờ là Kita.

Tôi giật mình vội giật bịt mắt xuống nhìn Kita nói:

"Xin lỗi Kita, em quên mất."

"Không có gì, chuẩn bị lấy hành lí rồi đi xuống thôi."

Kita tỏ vẻ không có gì rồi rời khỏi ghế vươn tay lên lấy túi đồ cho cả tôi lẫn hắn. Tôi thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy lấy đồ giúp hắn, ai đời nhân viên lại để sếp mình lấy đồ cho cả hai không cơ chứ.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi máy bay thì liền cảm nhận được bầu không khí nóng bức khác hẳn ở nơi quê nhà. Nắng vàng ươm dát lên khắp sân bay khiến tôi phải giơ tay lên nhíu mi vì chói. Kita đứng cạnh thấy vậy thì không biết từ đâu ra đưa tôi cặp kính râm. Tôi cảm ơn nhận lấy từ tay hắn rồi đeo lên. Hầy, kính râm đúng là tiện thật đấy, vừa khiến mình trông ngầu hơn mà lại còn che được nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro