Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Osamu Miya

Đôi khi tôi lại chợt nhớ lại những lần chúng tôi chật vật như thế nào trong quá trình trưởng thành của chúng tôi. Chỉ là bất chợt thôi, nếu mà nhìn Atsumu bây giờ, chắc không ai nghĩ hồi bé chúng tôi đã khốn khó như thế nào. Tuổi thơ của chúng tôi không hề trọn vẹn ngay từ lúc đầu. Bố mẹ chúng tôi li hôn từ khi tôi và Atsumu còn rất bé. Thoạt đầu chúng tôi bị tách ra một người theo bố, một người theo mẹ.

Ngày bị tách ra, cả tôi và anh đều khóc nức nở bấu chặt lấy nhau không muốn tách ra, nhưng sau cùng vẫn bị bố mẹ cưỡng ép tách cả hai đứa ra. Lần tạm biệt đầu tiên của chúng tôi bi thảm như thế đấy.

Tưởng rằng anh và tôi sẽ mãi rời xa nhau như thế nhưng số phận đúng là buồn cười. Mẹ bất ngờ mất, mất do say rượu rồi rớt từ trên lầu cao xuống. Atsumu lúc đó còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã mở lớn mắt nhìn mẹ nằm bẹp dí trên vũng máu đỏ thẫm.

Rốt cuộc cuối cùng không còn ai nuôi anh, anh lại quay về với tôi. Tôi ôm chặt lấy Atsumu, anh cũng tham lam níu chặt lấy áo tôi hít hà mùi hương từ nơi cổ áo tôi. Tôi vuốt mái tóc ngắn ngủi lởm chởm của anh, đang vuốt ra sau thì tôi bất chợt thấy lấp ló đằng sau ở vai áo đang xệ xuống của anh là một vết bầm tím dữ tợn. Tôi ngạc nhiên kéo áo anh để nhìn cho rõ hơn thì Atsumu lại bất chợt nắm chặt lấy tay tôi.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau giằng co, giọng nói của tôi bất giác đã hơi trầm xuống từ lúc nào.

"Mẹ đã đánh anh à?"

Atsumu mím môi không dám nói, nhưng nước mắt ở nơi khóe mắt của anh như đã chứng minh được vết tím bầm dữ tợn đó là từ đâu ra. Tôi phẫn nộ, nhưng không thể làm gì được, dù sao mẹ cũng đã mất cho dù giờ có nổi điên cũng chả làm được gì cả.

Tôi chỉ có thể nắm lấy tay anh đi kiếm thuốc để bôi cho anh. Không những trên vai mà gần như là nửa thân trên của anh đều có các vết bầm lẫn vết xước đan xen nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt lên trong người mình. Atsumu chỉ biết sụt sịt nhỏ giọng kêu đau để yên cho tôi bôi thuốc lên từng vết thương trên người anh. Bôi xong tôi liền rửa tay xoa đầu anh nhẹ nhàng nói:

"Không sao Tsumu, em sẽ bảo vệ anh."

Atsumu nhỏ giọng ừm một tiếng, tay anh nắm chặt lấy tay tôi chặt chẽ không rời.

Tối đó khi cả hai cùng nhau nằm ngủ trên giường, Atsumu rúc thật sâu vào lòng tôi, cả tay lẫn chân của anh đều quấn chặt khắp người tôi như một con bạch tuộc. Tôi tuy cảm thấy khó thở nhưng cũng im lặng chịu đựng để anh ôm lấy mình, tôi biết anh đã rất sợ hãi trong quãng thời gian đó.

Cuộc sống của chúng tôi đã được định trước là không dễ dàng. Chỉ sau khi vài tháng chúng tôi quay lại với nhau, bố đã vỡ nợ vì bài bạc bỏ đi mà không nói một lời nào với chúng tôi. Làm chúng tôi chỉ có thể chật vật nắm lấy tay nhau mà chạy trốn sang một nơi khác. Tôi không hiểu, tại sao nhiều bố mẹ không muốn nuôi con nhưng lại đẻ ra làm gì nhỉ? Chúng tôi đáng phải chịu đựng những việc như thế này sao?

Tôi quay đầu lại nhìn anh tôi, anh đang hoang mang dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh lấp lánh dưới đêm tối như đang an ủi nỗi niềm mất mát của tôi lúc này. Thôi thì cũng coi như cảm ơn bọn họ đã sinh ra tôi để tôi có thể gặp được anh.

Có lẽ món quà quý giá nhất mà bọn họ tặng cho tôi chính là Atsumu, người anh sinh đôi cùng dòng máu, cùng mã gen, cùng xương tuỷ của tôi.

"Samu, chúng ta rồi sẽ ra sao?"

Tôi im lặng không biết nên đáp lại ra sao. Chúng ta ra sao cũng được, miễn là ở bên cạnh nhau.

Atsumu và tôi đi đến một khu ổ chuột dơ bẩn, đầy tệ nạn và quá nguy hiểm cho những đứa trẻ như chúng tôi. Khoảng thời gian đó thật sự tệ đến mức bây giờ tôi nghĩ lại mà cũng phải hơi nghi hoặc tại sao cả hai lại vượt qua được.

Những kẻ máu mặt, điên cuồng và khát máu đều tụ tập hết về đó, chúng tôi như những con chuột bé nhỏ chỉ có thể giấu mình sâu vào trong bóng tối để không bị nhắm trúng. Atsumu vốn sợ bóng tối cũng vì sinh tồn mà cũng phải học cách làm quen với nó. Tôi xót xa nhìn Atsumu, chỉ có thể ôm chặt lấy anh trong bóng tối an ủi anh, lòng thầm tự nhủ sau này khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua một ngôi nhà đầy đèn sáng trưng để anh không phải sợ nữa.

Thật ra lúc đó cũng có vài người tốt đối xử tử tế với chúng tôi, như là lâu lâu lại có một cô gái bán hoa lén lút lấy đi những đồ ăn thừa trong nhà thổ nơi cô làm rồi đưa cho tôi và Atsumu, hay là một người chú trung niên sẽ đứng ra bảo vệ chúng tôi khi có một hai thanh niên muốn gây sự với chúng tôi.

Những người đó cả tôi và Atsumu đều nhớ kĩ, cho đến tận sau này khi muốn quay lại để trả ơn thì được biết cô gái bán hoa đó đã bị đánh chết ở ven đường không một ai đưa tay ra cứu giúp, còn ông chú trung niên thì bị đứt mất một cánh tay dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết khi đang đánh nhau với một băng nhóm. Cuộc đời này, luôn tàn nhẫn như thế đấy.

Nhưng bởi vì tôi có Atsumu - một nửa của mình luôn ở bên cạnh, nên tôi cảm thấy thế giới này cho dù có tàn nhẫn tí cũng không sao, miễn là tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi thì dù trời đất có sụp đổ tôi cũng mãn nguyện mà nhắm mắt.

Tôi ngơ ngác nhìn đôi tay mình, đôi tay đã không do dự tước đi những mạng sống ở khoảng thời gian niên thiếu ấy. Tsumu, là em thất hứa với anh, có bẩn thì cả hai cùng phải bẩn, nhưng xin hãy cho em ích kỉ một lần này thôi, anh nhé?

6. Atsumu Miya

Tôi bất ngờ hắt xì một cái rõ to, tôi nghi hoặc nhéo nhéo mũi mình. Quái lạ, sao tự dưng lại hắt xì nhỉ, là do mùi thuốc súng à? Kita ngồi bên cạnh đang lắp súng quay sang hỏi tôi:

"Cảm à?"

"Chắc là không phải đâu ạ, có lẽ do mùi thuốc súng nồng quá thôi."

Tôi phẩy phẩy tay đáp lại rồi nhìn tướng ngồi cong cong của Kita đang nhanh gọn lắp từng bộ phận của súng. Hắn lắp thành thục và nhanh có khi còn hơn cả tôi, tôi khen hắn mang theo vài phần nịnh nọt mà nói:

"Kita lắp giỏi thế, có khi còn hơn cả em."

Kita nghe vậy liền hơi mỉm cười nhìn tôi nói:

"Không cần phải nịnh."

Tôi liền ngoác mồm ra cười với Kita. Ở chung mấy ngày với hắn tôi cũng dần bớt đi sự kiêng dè khi đứng trước mặt sếp rồi, thay vào đó trở nên thoải mái hơn thậm chí lâu lâu còn đùa được với nhau vài câu.

Tôi ngáp dài ôm lấy súng chờ địch đến như đã dự tính trước lúc đó. Tôi đã xung phong sẽ tiến lên trước, còn Kita chỉ việc đứng đằng sau yểm trợ thôi, dù sao tướng tá của tôi to như này sao nỡ để Kita xông lên trước mình cơ chứ. Kita như biết tôi nghĩ gì chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi cũng chả nói gì. Không hiểu sao cái liếc mắt đó lại khiến tôi hơi sợ.

Lần này vì đi với Kita nên tôi cũng chả dám làm gì trái với kế hoạch như lúc đi với Osamu. Có điên mới làm vậy khi đi với sếp, tôi chưa muốn bị sa thải đâu. Mà tự dưng khi không lại nhớ đến con lợn kia làm gì không biết cơ chứ, tôi gãi đầu khó chịu.

Bỗng dưng nhớ lại rồi, mới cảm thấy những lúc đó tôi đã dựa dẫm Osamu đến mức nào. Tôi thần người ra nhìn khoảng đất trống ngay trước mặt, có phải bởi vì tôi quá phiền phức, không biết suy nghĩ cho Osamu nên em mới không chịu nổi mà bỏ tôi không?

Chỉ nghĩ như vậy thôi trái tim nơi lồng ngực tôi liền đập lên đau nhói, không đời nào Osamu sẽ nghĩ như vậy đâu, ngừng lại và đừng suy nghĩ như một thằng ngốc nữa đi.

Trên thế giới này, người thương và quan tâm đến mày nhất chính là Samu. Tôi cố gắng tự trấn an chính mình, bên tai bất chợt vang lên giọng nói của Kita rè rè qua tai nghe:

"Atsumu, chuẩn bị chưa?"

"Rồi anh."

7. Osamu Miya

Khi Atsumu và tôi tổ chức sinh nhật mười tám tuổi, bữa tiệc đã rất náo nhiệt và ồn ào bởi sự góp mặt của những người quen của chúng tôi ở trong tổ chức. Aran, Omimi, Suna, Akagi và Ginjima đều có mặt, thậm chí Kita vốn ít khi xuất hiện cũng phá lệ mà tham gia bữa tiệc với chúng tôi. Atsumu ngày hôm đó thật sự rất vui bởi anh vốn thích được mọi người chú ý đến và quan tâm mà, nên tôi có thể hiểu vì sao.

Atsumu nhảy nhót lung tung bên cạnh tôi khi tôi đang mải tập trung làm chiếc bánh kem cho cả hai, anh cứ hết ngó đông ngó tây rồi lại còn tò mò muốn đưa tay ra quết lấy lớp kem trên bánh để nếm thử xem vị của nó như nào nhưng đã bị tôi kịp thời ngăn chặn được. Khi bị tôi đập cái chát vào tay một phát Atsumu liền kêu to không phục:

"Chỉ một miếng nhỏ thôi mà!"

"Không được, anh có muốn có một cái bánh kem đẹp để thổi nến không hả?"

Atsumu nghe vậy thì đành phải ngậm ngùi ngậm ngón tay im lặng nhìn tôi trang trí nốt chiếc bánh kem. Khi làm xong rồi, tôi liền thở phào, may mà chiếc bánh kem cũng ra gì và này nọ ổn hơn tôi nghĩ. Tại tôi vốn chỉ hay làm đồ mặn chứ đồ ngọt hiếm khi làm nên ra được kết quả như này là tốt lắm rồi.

Suna từ bên ngoài ngó vào thì cũng ngạc nhiên giơ điện thoại lên chụp mấy cái rồi khen:

"Làm đẹp dữ, sau này có tiềm năng mở tiệm riêng của mày đấy."

Tôi hơi mỉm cười khi nghe vậy, quả thật mở tiệm đồ ăn riêng của mình luôn là ước mơ mà tôi muốn đạt được khi có đủ tiền. Nhưng Atsumu thì không nghĩ vậy, anh gác tay lên vai tôi rồi nói:

"Gì mà mở tiệm riêng chứ? Osamu và tao sẽ mãi đi cùng nhau mà."

Lồng ngực tôi cảm thấy hơi khó thở khi nghe vậy, Atsumu luôn như vậy. Anh luôn đinh ninh rằng tôi sẽ mãi đi theo sau anh mà không thèm hỏi tôi một tiếng nào. Anh cứ thế ngoảnh lưng bước đi mà không dừng lại nghỉ ngơi một phút giây nào vì tôi. Anh thật ích kỉ. Tôi cay đắng thầm nghĩ.

Tôi mím môi trấn định bản thân rồi chỉ làm mặt lạnh như bình thường không nói gì. Atsumu thấy vậy đang định nói gì đó thì bất chợt cả hai chúng tôi đều bị Kita gọi qua như muốn nói gì đó. Chúng tôi đều nhanh lẹ chạy qua đứng trước mặt hắn chờ xem hắn sẽ dặn dò gì ở tuổi mười tám này. Kita đưa cho hai đứa chúng tôi hai phong bao đỏ rồi nói:

"Anh không biết hai đứa sẽ thích gì nên chỉ đành đưa tiền cho hai đứa, thích gì thì mua nhé. Cầu chúc cho hai đứa tuổi mười tám sẽ mãi bình an. Anh cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng có việc gấp nên phải đi trước rồi. Hai đứa với mọi người ăn vui nhé."

Tôi và Atsumu ngoan ngoãn nhận lấy phong bao cùng với lời chúc của Kita. Kita mỉm cười nhìn chúng tôi, trước khi đi, hắn đã nhìn Atsumu lâu hơn một chút, một chút thôi nên lúc đó tôi đã không để ý. Atsumu cũng thế, anh chưa gì đã hí hửng bóc lấy phong bao muốn xem trong đó có bao nhiêu tiền rồi. Tôi đạp Atsumu một cái rồi đi vào bàn chuẩn bị ăn cùng với mọi người. Atsumu xoa xoa chân bị tôi đá lầu bầu mấy cái rồi lại chưa gì đã quên ngay nhảy tót vào ghế bên cạnh tôi.

Đêm đó quả thật rất vui, mọi người vừa ăn vừa uống rõ nhiều nên chỉ một lúc sau là ai cũng đã say quắc cần câu nằm gục la liệt trên bàn, trên đất hết cả. Tôi cũng không kém gì, mắt lơ mơ chống tay lên bàn, trong tay vẫn nắm chặt ly rượu vang mà Omimi đã mang đến tặng cho chúng tôi. Nghe nói rượu này đắt lắm, phải uống hết không thôi phí lắm. Tôi như thằng đần chậm chạp nâng tay lên muốn uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly nhưng Atsumu bên cạnh lúc này bất chợt lại ôm lấy má tôi.

Tôi sững người lại nhìn anh, anh lúc này cũng đã say tí bỉ chả kém gì tôi, gò má anh đỏ ửng hết cả lên như gấc, mắt cũng lim dim chả thể nào mở to nổi như lúc bình thường. Trông anh lúc này hệt như một thằng ngốc vậy khiến tôi muốn phá lên cười thật to. Nhưng còn chưa kịp cười, bờ môi tôi đã cảm nhận được cảm giác ấm nóng.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, gần như tỉnh luôn khỏi cơn say này cứ thế nhìn chằm chằm anh đang nhắm mắt lại hôn lên môi tôi. Atsumu hôn xong rồi, còn chưa đã thèm ngốc nghếch thè lưỡi ra liếm lên môi tôi mấy cái. Anh nhăn mặt chép miệng mấy cái rồi nói:

"Sao toàn mùi rượu không."

Đồ ngốc này, tất nhiên toàn là mùi rượu không rồi bởi vì chúng ta đều mới uống rượu cơ mà. Tôi như nín thở khi khi Atsumu cứ dựa sát vào mặt tôi như thế, tôi hơi liếc mắt về phía mọi người, thật may là bọn họ đều đã say đến không biết trời trăng đất mây gì nữa rồi. Tôi hơi run giọng thả ly rượu lên bàn rồi cũng học theo Atsumu ôm lấy gò má nóng hổi của anh khẽ hỏi:

"Vì sao lại làm thế?"

Atsumu hửm một cái, rồi lại nấc cục một tiếng trông rõ là đần độn, anh ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi híp mắt lại cọ cọ má lên lòng bàn tay thô sạn của tôi. Trông anh lúc này đáng yêu hệt như một con cáo gian manh muốn lấy lòng tôi vậy. Tôi để im cho anh cọ, trái tim tôi gần như mềm nhũn hết cả ra vì vẻ mềm yếu hiếm có bất chợt này của anh. Atsumu bất ngờ nói:

"Vì thích."

"Hả?" Tôi không hiểu hỏi lại.

"Vì thích em nên mới làm vậy."

Atsumu nhìn tôi mỉm cười một cách mềm mại rồi nói, đôi mắt anh long lanh ánh nước dưới ánh đèn vàng mờ nhạt ấm cúng. Tôi choáng váng nhìn anh, thích của anh là ý gì? Là thích theo kiểu anh em? Hay là thích như cách tôi thích anh? Tôi đang định hỏi lại thì Atsumu cuối cùng đã không chống cự được nữa liền gục xuống bàn gáy khò khò, để lại tôi vừa say vừa tức vì bị bỏ dở lại như thế.

Tôi sau đó cũng gục luôn vì lại ngu ngốc uống nốt rượu vang trong bình vì tiếc của. Đâu phải lúc nào cũng có tiền để uống mấy thứ như này đâu cơ chứ, phải tận dụng thôi biết sao giờ.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi còn chưa kịp làm vệ sinh bữa sáng đã vội đi kiếm Atsumu để chất vấn về chuyện đêm qua.

Atsumu còn đang nằm ngủ ngon giấc trong chăn mới sáng sớm ra đã bị tôi đánh thức như vậy liền cau có đạp tôi một cái rồi lại lăn lộn trên giường muốn ngủ tiếp. Tôi đành phải tạm bỏ qua chờ tí nữa Atsumu tỉnh hẳn thì hỏi lại vậy.

Khi cả hai cuối cùng cũng tỉnh hẳn đang cùng nhau ăn sáng, tôi hơi ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu. Có nên hỏi không? Nếu hỏi về chuyện đó thì có phải hơi kì không nhỉ. Tôi hơi xoắn xuýt cúi xuống cắn một miếng bánh mì. Atsumu thì vẫn chưa tỉnh hẳn, cũng im lặng ngơ ngác nhai trệu trạo mấy miếng thịt viên sốt cà chua trên đĩa. Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền buộc miệng nói ra:

"Tsumu, qua anh có nhớ anh đã làm gì với em không?"

Atsumu lúc này mới tập trung vào tôi, anh ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại:

"Làm gì là làm gì cơ? Anh đá em hay gì?"

"..."

Tôi im lặng, đừng nói là Atsumu quên thật đấy. Anh thấy tôi im lặng như vậy thì cũng hơi sốt ruột hỏi lại:

"Anh đá em hả? Hay là anh lỡ tay làm hỏng cái gì?"

"...không, không có gì đâu."

Tôi bình tĩnh đáp, nhưng bên trong thì đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Anh ấy không hề nhớ bất cứ thứ gì đêm qua. Một chút hi vọng trong tôi đã lại bị dập tắt một cách triệt để không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro