Chương 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Atsumu Miya

Tôi bình tĩnh nhanh gọn dùng dao găm chém lên cổ người đàn ông ngoại quốc to hơn mình phải hai lần, mắt gã trợn to chỉ có thể kịp lấy tay bụm lại cổ đã phun ra máu tươi rồi rơi xuống đất một cách nặng nề. Tôi lùi lại thủ thế chuẩn bị lấy đà tiến công lần hai. Thật ra tôi có súng nhưng súng đã hết đạn từ lúc nào, chỉ đành có thể rút dao ra chiến tiếp, dù sao còn có Kita ở đằng sau yểm trợ nên cũng không phải lo lắm, với lại tôi cũng thích cận chiến hơn là đứng từ xa bắn súng.

Cảm giác khi lại gần đối thủ, bạn vừa giơ một đao lên, đối thủ liền như bị rút hết sức sống ngã xuống trước mặt bạn, đó là một cảm giác kì lạ mà không một người bình thường nào có thể cảm thụ được. Máu chảy rần rần trong người tôi, khiến tôi càng hưng phấn nhanh tay hơn nữa. Trong khoảng khắc sung sướng ấy, tôi đã vô thức quay đầu sang bên cạnh như thói quen và nói:

"Samu-"

Nào còn Samu bên cạnh, chỉ có mình tôi cô độc đứng đây chiến đấu một mình thôi. Tôi thất thần, tay trong phút chốc đã dừng lại giữa không trung, bên tai bất chợt vang lên giọng nói to đến bất thường của Kita:

"Atsumu!"

Máu tươi trong phút chốc lóe lên chắn lấy tầm mắt làm tôi choáng váng.

9. Osamu Miya

Tôi nghĩ lại, thật ra chúng tôi đã từng hôn nhau rất nhiều lần rồi. Chỉ là chúng tôi thường xuyên hôn lên má, trán, mắt, mũi, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hôn lên môi nhau bao giờ cả. Lần đầu tiên chúng tôi hôn là khi thấy bố đã trao cho mẹ một nụ hôn lên má một cách nhẹ nhàng, mẹ bật cười khúc khích còn bố thì âu yếm nhìn mẹ.

Chúng tôi tò mò nhìn họ, sau đó khi cả hai đứa đang ở trong phòng chơi thì tôi liền không kiềm được cũng muốn thử làm giống bố mẹ. Tôi nhổm người dậy, nhẹ nhàng hôn lên má Atsumu, anh đang ngồi lắp mô hình cảm nhận được liền hơi sững sờ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong phút chốc, tim tôi lúc đó đã gia tăng tốc độ đập vì nỗi hồi hộp không biết từ đâu, Atsumu nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

"Em làm gì vậy?"

"Hôn anh như bố hôn mẹ."

Atsumu vẫn mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cũng xấu hổ hơi muốn quạu quọ vì tự dưng lại đi làm mấy cái trò kì cục như này. Nhưng sau đó anh đã nhổm người dậy cũng đặt lên má tôi một nụ hôn, tôi ngơ ngác nhìn anh cười toe toét khoe mấy hàm răng sún vì ăn nhiều kẹo rồi nói:

"Trả lại Samu nè."

Tôi đỏ mặt ôm lấy má mình. Sau ngày hôm đó chúng tôi sẽ thỉnh thoảng hôn lên má nhau mỗi khi một trong hai đứa đang có chuyện buồn, hoặc chỉ là muốn hôn như thế thôi. Tất nhiên việc hôn má người thân trong gia đình cũng là chuyện bình thường, nhất là đối với trẻ con.

Nhưng khi lớn dần lên, đến tận mười bảy tuổi, khi tôi và anh cùng nhau nô đùa dưới trời tuyết trắng xóa, Atsumu đã hò hét một cách hưng phấn đến đỏ cả mặt vì đó là lần đầu tiên chúng tôi đã dành dụm đủ tiền để mua được ngôi nhà riêng của chúng tôi rồi. Ngôi nhà đó nhỏ thôi, nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi với chúng tôi, nhất là ngôi nhà đó lại còn có rất nhiều đèn nữa, như thế thì Atsumu sẽ không còn sợ bóng tối nữa rồi.

Anh vốc một nắm tuyết lên đôi tay trần của mình rồi vo thành viên ném mạnh vào người tôi, tôi tặc lưỡi né người sang một bên rồi cũng trả đũa lại anh bằng một cục khác to hơn.

Atsumu không kịp né liền bị dính trúng, anh gào ầm lên đuổi theo tôi muốn vứt một đống tuyết lạnh giá vào áo khoác của tôi. Tôi bật cười hả hê để anh kéo cổ áo mình lại rồi cảm nhận được sự lạnh buốt của tuyết. Lạnh thật đấy, nhưng nhìn anh vui tôi cũng vui.

Bất chợt Atsumu ngừng lại, anh ôm lấy mặt tôi rồi nhẹ nhàng hôn một cái thật khẽ lên gò má đã đông cứng vì lạnh của tôi. Tôi sững người nhìn Atsumu, anh cũng đỏ mặt nhìn tôi, đôi mắt anh bây giờ còn chói mắt hơn cả những chiếc đèn đường ngoài kia nữa. Tôi khô khốc cả cổ họng hỏi anh:

"Sao lại bất ngờ hôn em?"

"Samu ngốc, không phải hồi bé chúng ta thường hay làm như vậy sao?"

Lời nói của Atsumu khiến tôi không biết phải trả lời sao. Phải, đúng là hồi bé chúng tôi thường hay làm như vậy, nhưng giờ chúng tôi đã lớn rồi, chúng tôi đều đã rất lâu không hôn nhau như thế nữa. Cái hôn của anh trên gò má tôi đến tận bây giờ tôi vẫn còn có thể cảm nhận được nó, một nụ hôn nhẹ như chiếc lông vũ, ấm áp mà lại nhợt nhạt khiến lòng tôi như nổi bão.

Tôi yêu anh, dưới nụ hôn đó, tôi suýt nữa đã không kìm nén được mà thổ lộ ra những gì mình cất giấu sâu trong lòng. Nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ đến chói mắt của anh, tôi đã không thể nào cất nổi nên lời. Một nửa duy nhất của tôi, tôi sẽ chẳng mãi thể nào dám nói với anh rằng tôi hận và yêu anh đến tận xương tuỷ đến cỡ nào.

Tôi bừng tỉnh trong đêm tối, khi mà trăng vẫn sáng ngời và thành phố vẫn yên tĩnh nghỉ ngơi. Lồng ngực tôi trong phút chốc bỗng đập thật mạnh và nhanh liên hồi, tôi như cảm nhận được có điều gì đó không lành. Tôi ngồi bật dậy, sờ lên tủ đầu bàn bật điện thoại lên muốn nhắn tin cho Atsumu. Không biết giờ này ở chỗ anh là mấy giờ, liệu anh có ổn không? Sao anh không nhắn hay gọi cho tôi để biết rằng anh vẫn đang ổn cơ chứ?

Đang trong lúc muốn bấm số gọi cho Atsumu thì điện thoại bất chợt vang lên tiếng nhạc chuông ầm ĩ, tôi giật mình xém làm rớt cả điện thoại.

"Alo?"

"Osamu, Atsumu bị thương rồi."

Bên tai tôi như vang lên một tiếng nổ thật lớn, chấn động đến mức khiến màng nhĩ tôi phát đau. Tôi hít thở một hơi thật sâu cố gắng trấn an bản thân mình, Osamu, bình tĩnh, làm cái nghề này việc bị thương là không thể tránh khỏi. Atsumu mạng lớn như vậy chắc chắn anh ấy sẽ ổn thôi. Kita đầu dây bên kia cũng không giấu nổi sự lo lắng nói tiếp:

"Hiện giờ tình trạng của Atsumu khá nguy kịch, Osamu, em có thể qua đây với em ấy được không?"

Tôi không một chút do dự đồng ý rồi cúp máy. Tôi hối hả thay đồ rồi mang theo vài vật dụng cần thiết rồi bắt xe đi lên sân bay thật nhanh. Atsumu lúc này đang cần tôi, tôi phải đến thật nhanh với anh.

10. Atsumu Miya

"Samu, anh đau."

Tôi nhìn thấy chính bản thân mình hồi bé đang dựa người vào Osamu để làm nũng. Nhìn cái bản mặt láu cá của tôi mà không hiểu sao cũng thấy hơi ghét ghê, thế mà Osamu vẫn chịu được tài thật đấy.

Osamu rất kiên nhẫn xoa lên mái đầu lởm chởm của tôi nhỏ giọng vỗ về, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đã cứ thút thít nhỏ giọng cọ cọ mặt lên hõm cổ em ỉ ê mình vẫn đau như nào. Hết cách, Osamu đành thở dài nâng mặt tôi rồi hôn cái chụt lên chóp mũi nhỏ xíu của tôi rồi nói:

"Hết đau chưa?"

Tôi liền bật cười hì hì cũng hôn lại lên chóp mũi em rồi hớn hở đáp lại:

"Samu hôn là hết đau rồi."

Osamu nghe vậy thì hừ một cái nhưng lúc sau cũng hơi mỉm cười cùng với tôi.

Tôi đứng ngoài nhìn cảnh này cũng vô thức hơi nhếch khóe miệng lên cười cùng với họ. Hồi nhỏ lúc nào chúng tôi cũng thế, luôn bám dính lấy nhau không rời, vì hay ở cùng với nhau quá nhiều nên đôi khi đến bố mẹ cũng chẳng thể nào phân biệt được đứa nào là đứa nào. Nhưng cũng chả quan trọng, chúng tôi tự biết chúng tôi là ai được rồi.

Trong thế giới nhỏ bé của tôi, Osamu là tất cả. Em là người đầu tiên khóc cùng tôi khi tôi lọt lòng, em là người đầu tiên phản chiếu lên đôi mắt của tôi khi tôi quay đầu sang bên cạnh. Em là đầu tiên của tất cả mọi thứ của tôi.

Thật ra, tôi có một bí mật.

Bí mật đó là tôi yêu Osamu, người em trai sinh đôi của tôi.

Tôi yêu em theo cái cách của một cặp đôi yêu nhau chứ không phải là tình cảm của anh em ruột. Tôi biết thứ tình cảm này là tội lỗi, vì thế nên tôi tình nguyện che giấu đi nó chỉ để có thể mãi vô tư ở bên cạnh Osamu.

Khi còn lưu lạc ở ngoài đầu đường xó chợ, Osamu đã lượm được quả táo bị ai đó làm rớt, em đã không nỡ ăn mà chỉ mang đi lau chùi cho thật sạch rồi để dành cho tôi ăn. Mà tôi thì lại ngu ngốc, cũng không nỡ ăn chỉ mang đi cất giấu thật kĩ, lâu lâu chỉ có thể thèm thuồng ngắm nhìn nó một tí, sau đó quả táo hỏng rồi. Osamu chính là quả táo đó, rõ ràng là thích đến chết đi được nhưng không nỡ đụng đến nó. Để rồi sau này Osamu cũng rời khỏi tôi như cách quả táo đó bị thối rữa.

Trên thế giới này, người duy nhất yêu tôi và quan tâm đến tôi nhất mãi mãi chỉ có thể là Osamu thôi. Nhưng em lại lựa chọn rời bỏ tôi, em bỏ đi tất cả những gì em đã từng hứa với tôi rồi cứ thế vô tình ngả sang một hướng khác. Tim tôi đau đến lặng câm, tôi muốn bật khóc vì người mà tôi yêu đến điên cuồng nhất lại làm thế với tôi.

Tôi luôn đinh ninh rằng Osamu thương tôi như thế thì em sẽ mãi đi cùng với tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Trưởng thành rồi, ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng.

Thật ra, tôi còn có một bí mật nữa.

Lần say ở tuổi mười tám đó, tôi không hề quên. Tôi nhớ rất rõ là đằng khác. Tôi vì lúc đó trong cơn say đã không tỉnh táo mê mải nhìn ngắm Osamu cũng đang say đến đỏ hồng cả khuôn mặt.

Trong phút chốc đó tình cảm trong lòng liền trào dâng đến không kiềm chế được, tôi đã liều lĩnh hôn em. Em ngạc nhiên đến đơ cả người nhìn tôi, tôi thì hồi hộp đến nỗi chỉ có thể biết cười ngốc nghếch. Sau đó liền mệt đến mức gục luôn không kịp nói thêm gì nữa, chắc lúc đó Osamu tức lắm. Ha, đáng đời lắm, ai bảo sau này em bỏ anh cơ chứ.

Tôi ngồi bó gối ở trên mặt cát nóng bức. Hình như nơi đây là một trong những địa điểm chúng tôi đã từng làm nhiệm vụ ở quá khứ. Tôi thở dài không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những thứ này, chỉ đành có thể đứng dậy đi loanh quanh xem có gì không. Có lẽ lúc bị đâm tôi đã ngất đi, sau đó liền trực tiếp hôn mê đến giờ không thể nào thoát ra khỏi đây được.

Đang đi thì bất chợt gặp một bóng người quen thuộc khiến tôi phải dừng lại đột ngột, người đó cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Là Osamu mười tám tuổi.

"Samu." Tôi khẽ gọi.

"Tsumu." Osamu cũng đáp lại.

Tôi im lặng không biết nói gì nữa, sao trong giấc mơ của tôi lại hiện ra một Osamu mười tám tuổi như này? Đang mải suy nghĩ thì Osamu đứng đối diện tôi bỗng dưng chủ động tiến đến gần tôi, rồi em nắm lấy tay tôi khẽ hỏi:

"Tsumu, anh yêu em đúng không?"

Tôi sững sờ nhìn em, tim tôi đập nhanh như nổi bão không dám nói một tiếng nào. Osamu cũng không định chờ tôi đáp, em lại tiếp tục hỏi:

"Vì yêu nên anh mới lợi dụng say rượu để hôn em phải không?"

Tôi như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng cả lên hất tay Osamu ra rồi vội vàng phản bác lại một cách dữ dội:

"Anh không có!"

Osamu bình tĩnh nhìn tôi, rồi bất chợt mỉm cười nhìn tôi một cách bao dung. Tôi nhìn thấy nụ cười đó không hiểu sao nỗi uỷ khuất trong lòng bấy lâu nay liền như muốn bùng nổ, chỉ muốn dựa thật sát vào người em mà nói với em rằng tôi thật sự rất nhớ em. Nhớ đến muốn khóc.

"Tsumu, em yêu anh. Anh không yêu em cũng được, nhưng em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh như đã hứa."

Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn Osamu, em đang dùng đôi mắt kiên định sáng rỡ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi run rẩy vươn tay chạm lên gò má của em, sau cùng không chịu nổi nữa tôi cũng thổ lộ tấm lòng của mình:

"Anh cũng yêu em Samu. Xin đừng rời bỏ anh."

Osamu ôm lấy tôi thật chặt, em từ tốn hôn lên mái đầu bạch kim rối bù của tôi rồi dịu dàng như nước nói:

"Em sẽ không, anh là người em yêu nhất. Vì vậy Tsumu, mau tỉnh lại và nói lời yêu em đi."

Osamu nói xong liền bất chợt đẩy tôi, sau lưng tôi lúc này không biết từ đâu ra có một cái hố đen sâu không đáy. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì muốn vươn tay ra cố gắng nắm lấy tay em nhưng em thì chỉ mỉm cười đứng đó nhìn tôi lần cuối.

11. Osamu Miya

Đã một tuần rồi và Atsumu vẫn mãi chưa tỉnh, tôi lo lắng đến sắp phát điên rồi. Tôi mệt mỏi đến mức việc ăn uống cũng dần trở nên nhạt nhoà không cần thiết đối với tôi nữa, tôi chỉ muốn Atsumu tỉnh lại và nhìn tôi cười ngu ngốc như mọi ngày thôi.

Kita cũng lo lắng đứng bên cạnh giường nhìn Atsumu mấy ngày đầu, nhưng sau vì tổ chức thật sự cần hắn nên hắn đành phải ngậm ngùi giao anh lại cho tôi trông. Tôi có thể thấy rõ sâu trong đôi mắt của Kita, đó là thứ tình yêu không khác gì của tôi khi đối diện với Atsumu. Tôi chua xót thầm nghĩ, có lẽ người như Kita sẽ đối xử tốt với Atsumu hơn là tôi.

Nhưng sau đó tôi không còn tâm trí đâu để nghĩ về chuyện đó nữa, bởi vì anh mãi vẫn chưa tỉnh. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân, ở nơi đó có các cụ già đang ngồi túm tụm lại với nhau cười nói rôm rả, còn tôi thì đứng đây, bên cạnh anh và lo sợ từng phút từng giây lỡ như anh mãi không tỉnh dậy thì sao.

Tôi lắc đầu mình cố trấn an, Atsumu sẽ tỉnh thôi, anh ấy thích chạy nhảy lung tung như vậy sao có thể chịu nổi cảnh tượng mình nằm yên bị bó buộc trên giường cơ chứ.

Bất chợt tôi cảm nhận được tiếng động trên giường, tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại nhưng từng khớp ngón tay đã hơi cử động rồi, tôi vội vàng chạy đến gần bên giường, run rẩy nắm lấy tay anh áp lên má mình khẽ gọi:

"Tsumu."

Atsumu như nghe thấy tôi gọi, anh nhíu mi như muốn thoát khỏi thứ gì để tỉnh lại, đôi môi anh hơi mấp máy không cất nổi nên lời. Tôi nín thở siết chặt lấy tay Atsumu rồi cứ thế im lặng nhìn anh, ráng lên Atsumu, quay lại với em.

"Samu!"

Atsumu đột ngột mở to mắt cùng với tiếng gọi tên tôi bật thốt ra từ miệng anh. Trong phút chốc trái tim tôi như căng tràn bởi nỗi hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Nhưng còn kịp hết vui mừng anh đã quay lại nhìn tôi, anh nắm thật chặt lấy tay tôi rồi nói:

"Samu, anh yêu em."

Tôi sững sờ mở to mắt nhìn anh. Anh cũng không đợi tôi phản ứng lại đã dang hai tay ra ôm thật chặt lấy tôi rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói anh yêu tôi đó. Khoé mắt tôi bất chợt ươn ướt cũng ôm lại anh vào lòng mình. Giờ anh mới nói đó ư, thật may cho anh là vẫn còn kịp. Tôi cũng nhẹ nhàng nói bên tai anh:

"Em cũng yêu anh, Tsumu."

Chưa xong dl đã lại tí ta tí tởn chạy đi viết fic tiếp, muốn đấm lộn với chính mình luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro