Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường cấp hai Kitagawa Daiichi. Đồng phục  đã được gửi đến từ hôm qua, bao gồm áo sơ mi trắng, chân váy xếp ly xám, áo khoác blazer xanh dương có viền trắng và nơ đeo cổ màu xanh (vì trong anime không đề cập tới chi tiết này nên sẽ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả). Nó có vẻ vừa vặn với tôi.
Soạn sách vở xong, tôi ra ngoài, lấy hộp bento đã chuẩn bị sẵn bỏ vào cặp, không quên chào anh một tiếng

  "Em đi đây!"

  "Đi cẩn thận"

__________________

Tuy là ngày đầu nhập học ở ngôi trường mới nhưng  tôi không hề có cảm giác hồi hộp, trường học chắc ở đâu cũng như nhau thôi. Vì hôm nay dậy sớm hơn nên tôi mới có cơ hội ngắm bình minh. Tôi chụp một bức ảnh lưu lại khung cảnh ấy rồi đeo tai nghe, mở một bản piano nhẹ nhàng, sau đó mới tới trường.

Trường Kitagawa Daiichi cách nhà tôi khá xa. Tôi không có ý định bắt xe buýt mà trực tiếp đi bộ tới trường, vừa để thể dục, vừa để ngắm khung cảnh sớm mùa thu nơi này. Trên đường đi tôi còn chụp được thêm vài bức hình nữa, ở đây đúng là có nhiều cảnh đẹp thật

Vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên tôi phải tới trường sớm hơn để nhận lớp. Nhưng vì đến hơi sớm quá nên tôi quyết định đi tham quan trường một vòng. Ngôi trường này khá lớn, dãy nhà chính có ba tầng, mỗi tầng có khoảng 6 phòng học. Đối diện là dãy nhà phụ gồm các phòng học bộ môn và các câu lạc bộ nghệ thuật. Phía sau là phòng thể chất, sân bóng và sân thể dục. Mới sáng sớm đã có mấy học sinh chạy bộ quạn sân, chắc là thuộc câu lạc bộ thể thao nào đó. Thư viện trường này khá lớn, được đặt ngay cạnh dãy nhà chính, khá thuận tiện cho việc mượn trả sách. Căng tin thì cách đó một đoạn, bên trong khá rộng để học sinh có thể ngồi lại ăn trưa mà không sợ bị thiếu chỗ. Xung quanh trường được đặt khá nhiều máy bán nước tự động, cạnh đó thường được đặt một vài dãy ghế.

Tham quan xong một vòng, tôi tìm lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Bây giờ học sinh đã tới đông hơn, các dãy hành lang dần trở nên ồn ào. Điều này khiến tôi khá khó chịu. Trường học thì lúc nào cũng vậy, chắc vì gần một tuần không đi học nên có chút không quen, chứ lúc trước thì tôi cũng chẳng để tâm đến nó đâu.

Mất một lúc thì tôi mới tìm đến được phòng hiệu trưởng. Tôi không thích làm phiền người khác nên cũng không hỏi ai hết. Đứng trước cửa phòng, tôi rút tai nghe ra khỏi máy, cuộn lại tôi cất vào cặp cùng vội chiếc điện thoại. Xong xuôi, tôi mới gõ cửa phòng

Cốc cốc cốc...

  "Mời vào"

Cạch...

  "Xin phép ạ!"

Tôi mở cửa bước vào, đứng đối diện với bàn làm việc của thầy

  "Em là học sinh mới, tới để nhận lớp"

  "Fujiwara Shiyu đúng không? Em tới lớp 3-B nhé! Nó nằm ở tầng 3"

  "Vâng, em xin phép!"

Tôi cúi nhẹ chào thầy rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Tôi lại tiếp tục tìm đường tới lớp 3-B. Đi qua các phòng học, những người trong lớp lại quay đầu ra nhìn tôi khiến tôi khá khó chịu. Tôi ghét việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dừng chân ở trước phòng có gắn tấm biển ghi tên lớp 3-B, trước cửa có sẵn giáo viên đứng đợi, chắc là giáo viên chủ nhiệm lớp này.

  "Em là học sinh mới?"

  "Vâng"

  "Lúc nào thầy gọi hẵng vào nhé!"

Thầy mở cửa bước vào lớp, căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im lặng.

  "Được rồi, như thầy đã thông báo, hôm nay lớp tâ sẽ có thêm một học sinh mới. Em vào đi"

Nghe tiếng thầy gọi, tôi mở cửa bước vào. Toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn vào người vừa bước vào lớp. Tôi đứng trên bục giảng cạnh thầy, thầy nhìn tôi như bảo tôi giới thiệu về bản thân.

  "Tôi là Fujiwara Shiyu. Chuyển tới từ Tokyo. Mong được giúp đỡ"

Kết thúc màn giới thiệu chỉ vỏn vẹn ba câu, tôi đảo mắt một vòng quanh phòng học. Cả lớp bỗng im lặng một lúc rồi có vài tiếng xì xào. Chắc họ đang bàn tán về tôi, bởi tôi có mái tóc xanh rêu và đôi mắt khá kì lạ, cộng với cái gương mặt không có cảm xúc gì. Thầy giáo ho lên một tiếng để ổn định lại lớp học.

  "Khụ! Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

Nói rồi thầy quay sang tôi

  "Em xuống chỗ trống gần cửa sổ đằng kia nhé!"

  "Vâng"

Tôi cúi nhẹ người rồi xuống chiếc bàn trống ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Tiết học cũng được bắt đầu ngay sau đó.

Tôi đảo mắt nhìn những người ngồi xung quanh. Phía trên chỗ của tôi là một bạn nữ, mái tóc đen xoã ngang lưng, không thấy rõ mặt. Bên cạch là một bạn nam có mái tóc được vuốt ngược lên, khá cao; phía trên cậu ta cũng là một bạn nam khác, mái tóc được chia thành hai nửa ở giữa, khuôn mặt có vẻ thờ ơ. Như có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu ta quay mặt sang chỗ tôi. Tôi vội đánh mắt đi ngay. Thấy người phía trên quay xuống, cậu bạn phía dưới bỗng hỏi

  "Có chuyện gì sao?"

  "Không có gì"

Dựa vào giọng điệu của từng người, tôi đoán họ khá thân với nhau. Nhưng tôi cũng không để ý tới hai người đó nữa, tập trung vào tiết học.

     __________________

Kết thúc buổi học sáng, tôi khẽ vươn vai. Hầu hết những người trong lớp đều ra ngoài, chắc là xuống căng tin ăn trưa. Tôi lấy hộp bento lúc sáng mang đi ra, bên trong có một phần cơm vừa đủ, hai miếng thịt bò được rán giòn hai mặt, một ít rau salad và vài quả việt quất tráng miệng. Tôi lại lôi chiếc smartphone cùng dây tai nghe ra mở một bản nhạc piano. Đó gần như là thói quen của tôi lúc rảnh. Những bản nhạc nhẹ nhàng sẽ giúp tôi tĩnh tâm và tập trung hơn.

_______________________________________

Dù là học sinh mới nhưng chẳng có ai muốn tới kết bạn với cô. Lúc giữa giờ còn có vài bạn nữ tới làm quen nhưng với cái giọng chán nản và kiệm lời của cô nên chắc cũng chẳng duy trì cuộc giao tiếp được lâu.

Đột nhiên cô bạn ngồi phía trên quay xuống, mang cả hộp cơm mình theo

  "Fujiwara-san, tớ ngồi cùng cậu được chứ?"

Là một người hướng nội, tất nhiên Shiyu sẽ từ chối. Nhưng hôm nay là ngày đầu học ở đây nên cô cũng không muốn tạo ấn tượng xấu với mọi người là người khó tính, sẽ dễ bị bàn tán. Điều đó càng làm cô khó chịu hơn. Vì vậy nên cô cũng đồng ý

  "Ừm..."

  "Cảm ơn cậu. À, tớ tên là Sawa Fuyuka, cậu gọi thế nào cũng được, sau này chiếu cố nhau nhé!"

  "Mong được chiếu cố"

Vẫn là cái cách trả lời không có chút cảm xúc gì khiến Sawa cảm thấy khá ngại ngùng.

Theo như đánh giá của Shiyu, Sawa Fuyuka là một cô gái khá năng động. Cô có gương mặt khá xinh, mái tóc đen dài ngang lưng, phần tóc mái cắt dài chạm mắt, vì vậy trong lớp, Sawa được nhiều người yêu quý. Một người như vậy lại bắt chuyện với một kẻ nhàm chán như Shiyu cũng không hợp lắm nhỉ

  "Nè Fujiwara-san, lúc trước cậu học ở trường nào vậy?"

Sawa bắt chuyện với cô, có vẻ cậu ấy không chịu được cái không khí yên lặng này

  "Tôi học ở trường Kunugigaoga "

  "Eh! Vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ? Tớ nghe nói trường đó lấy điểm đầu vào cao lắm!"

  "Cũng thường thôi..."

  "Vậy sao cậu lại chuyển tới đây vậy?"

  "Bố mẹ đi công tác nước ngoài"

  "Vậy giờ cậu đang sống với ai thế?"

  "Tôi sống với anh trai"
 
  "Lúc ở trường cũ cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?

  "Câu lạc bộ võ thuật"

  "Cậu biết võ sao?"

  "Ừm"

  "Vậy câu định tiếp tục tham gia vào đó sao?"

  "Không"

  "Vậy cậu định tham gia vào câu lạc bộ nào?"

  "Tôi không định tham gia"

  "Ểh, tại sao vậy?"

  "Không thích thôi"

Và cứ thế một người hỏi, một người trả lời, nhưng đều là Sawa hỏi cô thôi. Bữa ăn yên tĩnh thường ngày của cô đã bị phá hỏng. Cô không ngờ cô bạn này lại nói nhiều đến vậy. Biết thế từ đầu đừng đồng ý cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro