Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày đi học đầu tiên, cô về nhà, nằm phịch xuống giường, nhắm mắt đăm chiêu, rồi lại thở dài một hơi. Cô bật dậy khỏi giường, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Shion về muộn, hình như bận làm đồ án gì đó. Cô cũng không quan tâm lắm, chỉ cần anh đừng về muộn quá là được.

Nấu xong bữa tối thì Shion cũng vừa về. Cô vào phòng tắm rửa rồi ra dọn cơm, xong gọi anh xuống ăn tối. Vẫn như mọi khi, bữa cơm diễn ra thật yên ắng, và Shion lúc nào cũng là người bắt chuyện trước.

  "Hôm nay đi học thế nào?"

  "Cũng bình thường thôi"

  "Các bạn trong lớp hoà đồng chứ?"

  "Chắc vậy"

  "Em lại không chịu kết bạn với ai à?"

  "Cũng đâu cần thiết đâu ạ?"

Cô hỏi ngược lại anh thay vì trực trả lời thẳng ra. Ở trường cũ, cô không giao tiếp nhiều với bạn cùng lớp, cũng không bao giờ chịu bắt chuyện với ai nên không có bạn. Và lần này cũng vậy , nếu cô bạn Sawa không tới bắt chuyện với cô thì chắc cô sẽ không nói chuện với ai trong lớp mất.

Nghe câu trả lời của vô, Shion cũng bất lực. Anh không hiểu tại sao đứa em gái của mình lại ít nói chuyện như vậy. Kể cả khi ở nhà cô cũng không bao giờ là người bắt chuyện trước. Bao nhiêu lần anh bảo cô nên thường xuyên nói chuyện làm quen hoặc kết thêm bạn, nhưng cô lại bảo 'Một mình cũng có sao đâu' hay 'Nói nhiều được gì sao?' Nói vậy thì anh cũng chịu thua rồi.

_________________________________

Hôm sau, Shiyu lại đến trường sớm. Không gian trường học vẫn yên tĩnh như hôm qua. Cô lên lớp, vào chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe, mở bản nhạc không lời quen thuộc. Cô lấy một cuốn sách mang theo ra bắt đầu đọc. Cô đọc sách những lúc yên tĩnh nên đến trường sớm gơn các học sinh khác. Cô có thói quen này từ lúc ở trường cũ trên Tokyo.

Bây giờ đang giữa tháng 10, là lúc thời tiết bắt đầu chuyển sang đông (*). Từng cơn gió rít qua khe cửa khiến cô khẽ run nhẹ. Bầu trời đã sáng lên hẳn. Học sinh cũng đên thưa thớt một ít, chủ yếu là thành viên các câu lạc bộ thể thao. Cô nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã hơn 7h30, trong trường chỉ toàn những tiếng hô nhịp đều đặn của những người chạy bộ trong sân thể dục.

Đến hơn 8h sáng, học sinh trong trường dần đến đông hơn. Trong lớp cô cũng đã có thêm vài người. Tiếng loạch xoạch của cánh cửa lặp đi lặp lại thường xuyên hơn, những lời chào buổi sáng cũng được lặp lại nhiều hơn. Shiyu vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách, không để ý đến xung quanh, hoặc cô đang cố lơ đi sự ồn ào buổi sáng như lúc trước.

  "Chào buổi sáng, Fujiwara-san!"

Giọng nói của Sawa vang lên. Trong lớp này chắc chỉ có mỗi cô ấy chịu bắt chuyện nhiều hơn một lần với cô.

  "Chào buổi sáng"

Cô đáp lại cho có lệ, mắt vẫn không rời cuốn sách. Nhưng Sawa chắc sẽ không chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi này đâu.

  "Mới sáng sớm cậu đã đọc sách rồi sao?"

  "Ừ"

  "Cậu đọc sách gì vậy? Tâm lý học hài hước(**)? Cậu thích thể loại này sao?"

  "Ừ, nó khá hợp với tôi"

  "Vậy sao, tớ thì chắc không hợp với mấy thể loại này đâu nhỉ? Mà cậu thường vừa nghe nhạc vừa đọc sách sao?"

  "Thói quen thôi"

  "..."

Sau một lúc nói chuyện với Sawa, mà đúng hơn chỉ là một người hỏi một người đáp, thì cũng đến giờ vào học. Cô đành dẹp cuốn sách sang một bên, cất tai nghe với điện thoại vào cặp để bắt đầu giờ học.

     _________________________________

Đến giờ nghỉ trưa, Sawa vẫn ngỏ lời muốn ăn trưa cùng cô. Bữa cơm của cô lại mất đi sự yên lặng vốm có.

  "Nè Fujiwara-san, sao cậu cứ im lặng suốt vậy? Tớ thấy cậu chẳng chịu giao tiếp với ai trong lớp luôn ấy"

  "Tôi không thích nói chuyện nhiều"

  "Mồ, cậu thật là... Ít nhất cũng nên làm quen với mọi người trong lớp đi chứ!"

"Một mình cũng có sao đâu"

  'Nhưng có bạn sẽ vui hơn mà...'

Sawa nghĩ vậy nhưng không nói ra, vì biết rằng thế nào cô cũng phản bác thôi. Cô quyết định sẽ khiến Fujiwara nói chuyện nhiều hơn.

_____________________________________

Vì hôm nay Shion bảo sẽ về sớm nên cô để bữa tối cho anh làm luôn. Cô quyết định tới thư viện trường xem thế nào. Trong này có khá nhiều sách, chủ yếu là sách tham khảo cho học sinh và một số sách hỗ trợ dạy học cho các giáo viên. Ngoài ra còn có một số tạp chí, sách báo, manga, một vài loại tiểu thuyết,...phù hợp cho các độ tuổi học sinh và sở thích từng người. Sách dành cho giáo viên và sách dành cho học sinh được chia thành hai khu khác nhau, các thể loại sách cũng được phân ra rõ ràng để dễ dàng hơn cho việc tìm sách. Vì là thư viện nên ở đây khá yên tĩnh, không gian sạch sẽ và thoáng mát, rất thoải mái. Học sinh không chỉ tới đây để đọc sách, một số học sinh còn tới đây để học nhóm hoặc làm bài tập. Nơi này khá yên tĩnh, rất phù hợp cho việc học. Cô ngồi một chỗ ở góc dãy bàn, lấy cốn sách đọc dở lúc sáng ra đọc tiếp, không quên mở một bản nhạc quen thuộc.

Ngồi đọc sách được một lúc, cô nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 17h30, cô đứng dậy ra về. Kết thúc một ngày nhàm chán ở trường.

_______________________________________

Chú thích:

(*)Ở Nhật Bản, mùa xuân bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hạ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8, mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2.
_______

(**)Tâm lý học hài hước” là quyển sách tâm lý học khá hay và đặc biệt khi nội dung chỉ chủ yếu xoay quanh những vấn đề thường nhật trong đời sống. Tuy là những điều thường xuyên xảy ra nhưng đôi lúc lại không thể lý giải được.
Ví dụ như những đặc điểm của tâm lý con người khi đang trong quá trình đưa ra quyết định hoặc người ích kỷ thường sẽ có tâm lý như thế nào?

Ngoài ra khi đến với quyển sách này các bạn độc giả còn có thể lý giải được những điều vốn được xem là định mệnh trong cuộc sống. Ví dụ như những điều xui xẻo hay may mắn của con người là vì sao? Tên của bạn có phải là điều ngẫu nhiên hay có ảnh hưởng gì tới bạn không?
Những thông tin tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng thú vị này sẽ được giải đáp qua quyển “Tâm lý học hài hước” của tác giả Richard Wiseman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro