CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama Tobio từng sống và chết một lần. Có thể nói là cậu từng trải qua một kiếp người nhưng không có 'lão' và 'bệnh'.

Có phải cái chết của cậu là sự lựa chọn của Thần linh. Nghe thì có vẻ như là một lời phán đoán viển vong, nhưng khi nghe rõ ngọn ngành thì nó lại không là câu chuyện bừa bãi. Giả như cùng một nơi, cùng một nhóm người bị bọn quái thú đột ngột tấn công, và may mắn không ai chết cả, chỉ duy nhất mình cậu là ở lại nơi hỗn độn đổ nát kia.

Liệu có xem là bình thường hay không?

'Hm, có lẽ cậu Kageyama không kịp chạy thoát'.

'Hoặc cậu ấy có lẽ quay lại giúp một ai đó nhưng không may lại bị tóm được...'.

Và rất nhiều giả thuyết khác đặt ra. Đứng dưới tòa tháp đồng hồ nơi ngày bé thường chơi đùa, Kageyama Miwa không cam tâm. Cô không tin được làm gì có trên đời sự may mắn xảy ra nhiều trong một thảm họa được, hay đúng hơn là cô không cam tâm nhìn thấy đứa em trai mà cô hết mực yêu thương giờ đây không còn bên cô nữa. Có lẽ đó là mong muốn ích kỷ của cô.

RTD's Project.

Không phải là không ai biết, đó là điều cấm kị của Thần linh. Thứ sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế giới.

Kageyama Miwa đã tốn rất nhiều thời gian, dốc nhiều sức lực và tâm huyết vào dự án này. Một phần vì mong muốn cá nhân, phần còn lại là cô chắc chắn Kageyama có lẽ đã biết chuyện gì đó.
Phải có lý do gì đó thì bọn chúng, lũ quái thú dị hợm mà chưa từng có sổ sách nào ghi lại từ lịch sử, mới nhắm vào một mình cậu.

Mỗi khi nhắm mắt, Miwa luôn luôn nhớ về cảnh tưởng đó. Ngày mà cô chạy đến cùng đoàn quân cảnh vệ, họ đều sững sờ trước viễn cảnh hoang đường ấy. Lũ quái vật thoạt như thú dữ đến từ địa ngục càng quét sạch sẽ mọi thứ nằm trong khu vực K-326, trông nháy mắt, không ai có thể cử động được trước sức ép khổng lồ từ phía chúng. Một cảm giác như đứng trước lưỡi hái của tử thần, chỉ cần đến là sẽ đánh mất mạng sống này. Họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi chúng biến mất sau khi nhiều lỗ đen xoáy trong với những tia chớp nhiễu động không ngừng xuất hiện và nuốt chửng gần như toàn bộ lớp đất đá vụn nằm hỗn độn kia.

Tất cả mọi người vẫn còn sống, chỉ duy nhất em trai cô là người bị sự sống bỏ lại phía sau.

Miwa thở dài, đôi mày mảnh cau lại sau chuỗi kí ức không muốn nhớ cứ kéo về. Cô thả mình trên ghế tựa, ngả lưng ngẩn đầu lên nhìn trần nhà với ánh đèn trắng ẩn trong những ống dây dẫn bám phía trên, cầm trên tay xấp tài liệu với những thông số và biểu đồ cứ nhịp nhịp.

"Này, Tobio. Em nhìn thấy gì vào ngày hôm đó?".

Không một lời giải thích nào dành cho cô.

Thứ sót lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.

.

Kageyama Tobio từng sống và chết một lần. Có thể nói là cậu từng trải qua một kiếp người nhưng không có 'lão' và 'bệnh'.

Chuyện này không phải ai cũng biết, chỉ có số ít người nắm được thông tin. Tổng chỉ huy quân giới ngoại, Ushijima Wakatoshi là một trong số ít đó - số ít còn lại là những người cấp cao khác trong quân giới ngoại.

Ushijima bước dọc trên hành lang của cứ điểm nghiên cứu dưới lòng đất thuộc khu vực K-326, nơi mà có một người đang chống lại thế cân bằng của sự sống và cái chết.

Khu vực hoang vu không bóng người này gợi cho anh vô vàng kí ức, có khi còn hơn cả quê nhà của anh nữa. Làm sao có thể quên được khi đây là nơi nguồn cội khởi đầu cho cuộc bạo loạn, khi mà cuộc sống đang bình yên lại bị cướp đi không thương tiếc.

Giờ đây yên bình vốn dĩ cũng chỉ là điều viễn vong.

Cánh cửa sắt tự động mở dẫn anh vào khu chính diện, những ống dẫn dung dịch hóa chất hay những loại thuốc khác nằm lộn xộn khắp nơi trên sàn, trên tường hay trên trần nhà, nhưng dù ở đâu thì nó cũng đều được nối với một bể chứa thí nghiệm. Ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình máy tính cứ nhấp nháy hiện lên những thông số chưa qua xử lý cứ nối đuôi nhau chạy dọc tạo thành mã lệnh.

Anh nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân ở đây, nếu như không có sự cho phép của cô ấy mà lại gần hơn nữa thì sẽ phải nhìn thấy cơn tức giận không thể kiểm soát đó.

Cô ấy từng nói đây chính là thứ quan trọng nhất mà cô phải bảo vệ cho đến khi được hoàn thành.

RTD's Project - Kế hoạch hồi sinh người chết.

Đây không phải là điều khó khăn, chỉ đơn giản là nó thứ tối kị, ngăn cấm bất kì người nào sử dụng. Và người chống lại thứ mệnh lệnh đó chắc chỉ có mỗi cô ấy.

"Ồ, không phải là ngài Tổng chỉ huy quân giới ngoại sao?".

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ và rắn rỏi ấy vọng lại phía sau lưng anh. Ushijima quay người lại cũng là lúc thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đi vào. Cô cầm trên tay cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, lại gần ghế của mình.

"Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?".

Cô ấy là Kageyama Miwa, dù không còn liên quan đến quân đối ngoại nữa nhưng trước đây cô cũng từng là Chỉ huy trưởng thuộc quân đoàn nghiên cứu của quân giới ngoại. Nhưng sau cái chết của Kageyama Tobio, cô đã quyết định rời khỏi đoàn để thực hiện mong muốn mà cô cho là ích kỷ của riêng mình.

Đến bây giờ cũng đã được năm năm.

"Tôi đến chỉ muốn biết liệu điều cô nhất quyết thực hiện sẽ có kết quả hay không".

Ushijima đáp, tựa lưng vào bàn làm việc cạnh chỗ ngồi của cô. Miwa khẽ liếc mắt nhìn rồi thưởng thức món đồ uống đắng ngắt trên tay.

"Vẫn trong quá trình hoàn thành ý thức. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó...".

Miwa thả cốc nước xuống bàn, ném cho anh xấp tài liệu ghi chép. Chúng ghi những thông số đã được đưa vào não của Kageyama, biểu đồ chỉ tiến trình hoàn thành và nâng cao, ở mục cuối cùng là những dòng chữ theo thuật ngữ máy tính được viết bằng mực đỏ.

"... Có những mã lệnh tôi không tài nào đưa vào được".

Cô nói, nâng cầm tiếp tục suy xét.

"Đó lại là điều mà tôi muốn biết!".

Dẫu cho những thuật ngữ này Ushijima không tài nào đọc hết được nhưng qua câu nói của Miwa thì anh cũng có thể đoán được phần nào. Là hôm mà lũ quái vật (giờ đây vẫn còn náo loạn ở đâu đó nơi đồng hoang vu và đang tìm cách đến được nơi con người đang sinh sống để quét sạch) đã xuất hiện. Cô luôn cho rằng phải có một bí mật gì đó mà Kageyama vô tình biết được. Cô ấy không tin may mắn xảy ra với số lượng nhiều như thế, bằng chứng là khi đội quân cảnh vệ đến chúng không hề tỏ ra khát máu và hung dữ như vẻ ngoài của mình, thậm chí là không thèm tấn công chỉ chú tâm xau xé thân xác nhỏ bé kia.

"Bí mật sao?".

Ushijima đánh mắt nhìn bể chứa chất lỏng màu xanh lam. Bên trong là một thiếu niên tầm tuổi 14-15 vẫn đang trong giấc ngủ dài. Anh tự hỏi một đứa trẻ như cậu đã vô tình biết được sự thật vốn không nên biết ấy như thế nào để bọn quái thú đó lại đột ngột hiện hữu trên trần thế này.

Thứ không phải là con người. Thứ không phải là động vật. Còn hơn thứ thuộc về địa ngục. Không có kĩ năng đặc biệt nhưng lại có sức phá hủy một tòa pháp cao chỉ với một cú hất tay.

Hoặc phải chăng ngay từ đầu chúng đã được sắp xếp là gửi đến nơi đây.

Vốn dĩ chính anh hay những người trong quân đội cũng không tài nào thông suốt được.

"Mà hôm nay cậu rảnh đến mức ghé thăm sao? Quân đối ngoại đã diệt sạch lũ quái vật kia rồi à?".

Miwa nói câu hàm ý cười cợt, nhưng bản thân cô dường như chẳng thấy vui chút nào.

"Tất nhiên là không thể giết hết rồi".

Ushijima lắc đầu.

Miwa hơi cau mày, nhưng không nói gì.

Thấy thế, Ushijima bèn hỏi. "Khi Kageyama Tobio được hồi sinh, cô sẽ làm gì sau đó?".

"Chưa biết!". Cô đáp lại nhỏ giọng, hướng mắt nhìn về người thiếu niên bên trong bể chứa trong suốt.

"Dù thế nào tôi mong cô sẽ quay trở về Quân đối ngoại".

"Tôi sẽ suy nghĩ...".

"Được. Tôi sẽ đợi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu