CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện được ghi chép.

Năm năm trước, khu vực K-326 bị tấn công bất ngờ. Không có thương vong lớn, nhưng toàn bộ nơi đây đã bị quét sạch thành bình địa.

Năm năm sau, tại nơi hoang vu không bóng người ấy - khu vực K-326, một vụ nổ đã xảy ra và nơi đây lại tiếp tục bị tấn công không rõ mục đích. 

...........

"Nhanh lên đi Oikawa! Nếu cậu bớt càm ràm thì chúng ta sẽ đến nhanh hơn đó!".

Iwaizumi Hajime nói lớn trong khi điều khiển chiếc moto dáng thuôn màu trắng bạc với vài đường viền xanh, sau đuôi có bộ nòng hỗ trợ gia tăng lực phóng.

"Gì chứ, Iwa-chan?! Cậu không thấy tức sao?".

Oikawa Tooru - người đang làu bàu không ngừng trong nhiệm vụ được phân công lần này từ Tổng chỉ huy, nhíu mày nhưng vẫn lấy đà leo lên chỗ ngồi phía sau xe để bắt kịp chuyển động của người cộng sự phía trước (có thể đấm hắn bất kì lúc nào nếu như hắn không nghiêm túc).

"Cái tên Ushiwaka đó nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh điều động chúng ta chứ?".

Hắn vừa nói vừa nhớ lại vài phút trước, khi vừa mới hoàn thành cuộc khảo sát thực địa với Đoàn quân nghiên cứu thì ngay lập tức một binh sĩ cấp dưới chạy đến báo lệnh triệu tập. Vốn dĩ Oikawa không ưa gì Ushijima, nhưng vẫn phải đến và nghe hắn ra chỉ thị.

"Hắn ta là Tổng chỉ huy Quân giới ngoại, là cấp trên".

Iwaizumi ngán ngẩm đáp lại như đã quá quen thuộc.

Và câu nói đó của Iwaizumi như một nhát dao đâm vào lòng ngực hắn. Oikawa cúi gầm mặt, đúng thật là không sai chút nào. Tên đó là cấp trên của hai người, nên lệnh thì phải tuân dẫu cho nuốt một cục tức trong người nhưng không thể nào phun ra trước mặt gã ta được.

"Tôi cũng có nhiều việc phải làm mà...".

"Nếu cậu nói việc phải làm là đi tán gái thì tốt nhất là nên ném cậu ra ngoài điểm đóng quân luôn cho rồi".

"Tàn nhẫn quá đấy, Iwa-chan. Dẫu gì tôi cũng là Đội trưởng của cậu mà!".

Làm như tôi muốn chắc.

Iwaizumi nghĩ thầm. Nếu như hắn không phải là đội trưởng, cũng không phải là bạn từ thời trong nôi với anh thì chắc chắn anh đã đạp văng hắn xuống xe ngay tại đây. Nhưng thiết nghĩ điều đó không đáng.

"Bởi thế nên Iwa-chan mới không được ai thích cả đấy!".

"Ừ ừ, kẻ được thích nhờ vẻ đẹp mã như cậu đây chắc tốt hơn tôi".

Oikawa cong môi, thích thú đáp lại. "Tất nhiên rồi!".

Iwaizumi trưng ra bộ mặt chẳng còn lời để nói nhìn hắn, rồi dời tầm mắt về màn hình xanh nhấp nháy dưới kính chắn gió của moto.

"Eins, còn bao lâu nữa thì đến?".

Eins là tên của chiếc moto mà Iwaizumi đã đặt, có thể nói nó là một chiến hữu của anh. Tuy nhiên khi mà nghe chính anh đặt tên cho nó thì kẻ đang đi bên cạnh anh đây là người ôm bụng cười khùng khục như vừa xem một bộ phim hài vậy.

"Báo cáo, chúng ta hiện cách khu vực K-326 khoảng 27km. Tốc độ hiện tại là 400km/h, trung bình sẽ đến nơi trong khoảng 20 phút nữa. Trên thực tế Eins có thể chạy nhanh hơn, nhưng để đảm bảo có thể kịp thời xử lý các đợt tấn công bất ngờ nên vận tốc có thể bị giảm xuống trong một vài trường hợp".

"Có thể rút ngắn thời gian không? Tôi e là không kịp".

Dường như nơi đó là một căn cứ địa quan trọng. Dù không được Ushijima giải thích rõ ràng nhưng thông qua một vài biểu cảm khác lạ trên khuông mặt vốn như một của gã thì anh cũng phần nhiều hiểu được có một thứ gì đó đang ở đây. Tuy nhiên, Iwaizumi lại không thể đoán ra được, vì khu vực đó giờ chẳng còn một bóng người thì có gì chứ.

Nhưng ban nãy, Oikawa lại buộc miệng vu vơ rằng liệu nơi đó có ai đó chăng, điều này cũng có thể đúng, nên Iwaizumi tạm cho đó là giả thuyết sẽ được biết khi đến nơi. Nên vẫn có chút nóng lòng.

"Như ý ngài. Bên cạnh đó thiết bị cảm biến sẽ được hoạt động hết năng suất. Nhưng khi trở về, xin ngài hãy đem Eins đi đến Phòng chế tác để phục hồi nhé!".

"Tất nhiên rồi". Anh nói, đưa tay chạm nhẹ màn hình như đang vuốt ve.

Oikawa nhìn thấy liền lè lưỡi nói thêm vào.

"Này nhé, tôi có cảm giác cậu nên cưới chiếc xe này được rồi đấy!".

"Ngài Đội trưởng Oikawa xin đừng nói như thế. Eins đã có cơ chế tự động hất ngài xuống xe rồi đấy!". Màn hình màu xanh cứ chớp chớp.

Chậc. Cái thứ máy móc này sao nói chuyện thấy ghét thế nhỉ? Oikawa nhíu mày nghĩ thầm.

Iwaizumi gật đầu hài lòng, quay sang nói với người phía sau.

"Trong lúc đó cậu làm ơn im lặng một chút đi!".

"Tôi có nói gì nữa đâu chứ!?".

"Bám chặt vào!".

"Oái!".

Nòng hỗ trợ được tiếp nhiên liệu phóng một lực nén làm đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Eins như lướt cùng gió mà không có tí vật cản nào. Màn hình màu xanh ẩn hiện những biểu đồ chỉ tốc độ, hành trình và định vị, chúng cứ thay đổi không ngừng.

"Báo cáo, hiện tại chỉ còn cách 700m, chúng ta sẽ đến trong vài giây nữa---".

Bất chợt Eins dừng lại một cách đột ngột làm cả hai xém hôn lên đất mẹ thân thương. Oikawa là kẻ vốn bất mãn với con xe kia, nay lại gặp thêm tình cảnh này nữa thì không khỏi càm ràm.

"Sao lại dừng đột ngột thế chứ? Làm tôi giật cả mình. Có trách nhiệm chút đi chứ-- Đau, đau, Iwa-chan, cậu đang làm tôi đau đấy--".

Oikawa khóc ròng khi bị Iwaizumi nhéo cánh tay sau khi bày tỏ sự bất bình với Eins thân yêu của anh. Vậy thế nên Oikawa mới bảo anh nên cưới chiếc xe đó đấy.

Không như Oikawa, Iwaizumi chậm rãi hỏi.

"Có chuyện gì vậy?".

"Báo cáo, chỉ là...". Âm thanh máy móc cứ nhiễu động.

"A, nguy rồi, Iwa-chan!". Oikawa đứng trên yên xe, tay vỗ nhẹ vào vai anh để thu hít sự chú ý.

"Hửm!?".

"Đằng kia...".

Oikawa chỉ tay về phía trước cách họ một khoảng 500m. Iwaizumi lấy ngón trỏ chạm nhẹ lên thiết bị nghe bên tai, ngay lập tức chúng phân rã và tạo thành một thấu kính với những đường tròn chồng lên nhau cùng với một kim xoay tròn. Nhờ thứ này anh có thể nhìn thấy bóng dáng quái thú bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, và dường như chúng đang tìm kiếm gì đó giữa đống tàn tích còn sót lại.

"Lại là lũ quái vật đó...". Iwaizumi nhướng mày.

"Theo máy cảm biến thì phía trước chỉ có một con...". Eins thông báo, màn hình máy chiếu tự động hiện lên thông số đo. "... nhưng nếu không mau xử lý thì khả năng nó sẽ gọi thêm đồng loại đến...".

Cũng phải. Cả hai người đều công nhận. Bọn chúng có khả năng truyền thông tin, nhưng chẳng có một chút manh mối nào về việc nó được truyền đi ra sao dẫu cho đã tiến hành mổ xẻ sống chúng nhưng chỉ là con số không. Đoàn nghiên cứu từng suy đoán là qua không khí, tế bào da của chúng khá tương đồng với con người, đều có cơ chế tiết mồ hôi, có thể chúng dựa vào mùi mồ hôi trong không khí để dẫn dắt đồng loại đến. Nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào yếu tố ngoại cảnh, và không phải lũ nào cũng giống nhau.

"Vậy sao?". Oikawa cong môi, bậc tiếng cười âm trong thanh quản, anh đưa tay quẹt cánh mũi đầy tự tin. "Cứ để đó cho tôi, tôi sẽ xử lý nhanh thôi...".

Từ lòng bàn tay trái của Oikawa xuất hiện những phân tử màu xanh lục, chẳng mấy chốc tạo thành một khẩu súng tiểu liên Spectre M4. Hắn cầm chúng lên, nâng cằm xem xét.

"Hình như là của người bên tổ đội Bạch Điểu Trạch thì phải...".

"Cậu suy xét kĩ thế!".

"Tất nhiên rồi. Tôi vẫn không quen dùng của họ".

Oikawa ngồi xuống yên ghế sau lưng Iwaizumi, gác khẩu súng trên vai nhẹ nghiêng đầu cười.

"Nhờ cậu giúp tôi tiếp cận nhé, phó Đội trưởng!".

"Được, dẫu gì cũng đang ngồi chung xuồng với cậu!".

Anh gật đầu, nhấn nút khởi động lại Eins. Giọng máy móc một lần nữa văng vẳng bên tai Oikawa.

"Vậy để có thể đẩy khả năng thành công lên 100%, Eins sẽ chuyển về chế độ tiếp cận nhanh, vì ở tốc độ cao nên chức năng bảo vệ khí lưu sẽ được bật để đảm bảo".

Tiếng bíp bíp nối liền nhau trước khi Eins chở hai người chạy trên đồng hoang. Chiếc xe chuyên dụng dễ dàng lách qua những chướng ngại vật nhưng vẫn giảm tối thiểu âm thanh phát ra, nhờ đó chẳng mấy chốc họ có thể tiến lại gần con quái vật gai góc với lớp da sần sùi như tắc kè mà vẫn chưa bị phát hiện.

Oikawa đạp một chân trên ống dẫn khí lưu ở phía sau đuôi xe, đặt khẩu Spectre M4 đúng vị trí nhắm bắn. Ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, dường như bản năng của loài hoang dã ấy mách bảo, nó lập tức ném gạch đá từ đống đổ nát về phía họ một cách giận dữ, Eins nhanh chóng né đi, còn Oikawa thì giậm lấy đà nhảy lên cao.

"Thôi nào, sao lại giận dữ dỗi hờn như thiếu nữ thế kia?".

Hắn nói lớn, dù cho chúng cũng chẳng hiểu được thứ ngôn ngữ cấp cao này. Iwaizumi nghe chỉ tặc lưỡi một tiếng, nghĩ bụng tên này sao lại dư hơi mà văn vẻ thế không biết, nhanh chóng lái Eins đến vị trí mà Oikawa có thể đáp xuống.

Lực cản không khí vẫn chưa đủ để ngăn công suất bắn của khẩu súng, Oikawa thiết nghĩ có lẽ khai hỏa được mà không cần phải có điểm tựa.

Con quái vật gầm lên, quơ tay về phía hắn như muốn bắt lấy. Chỉ chờ cơ hội đó, Oikawa bằng kinh nghiệm trên chiến địa thuần thục bắt lấy thời điểm lấy chúng làm bàn đạp để nhảy lên một lần nữa. Ống ngắm đã xác định rõ mục tiêu, Oikawa khẽ liếm môi và bóp cò.

Hàng chục viên đạn được bắn ra không ngừng xả vào hộp sọ của nó, dung dịch sóng sánh màu xanh lục chảy loang trên nền đất, bám trên các bức tường thô sơ tàn tích của nhiều năm trước. Khi tiếng súng dứt cũng là lúc nó ngã xuống.

Hừm.

Oikawa cười nhẹ một tiếng, an toàn đứng trên đám cỏ cháy khô. Khẩu súng trong tay hắn phân rã thành những khối vuông màu xanh rồi biến mất hoàn toàn.

"Không tệ!". Hắn nhìn lòng bàn tay đang mở ra, nắm vào như hồi tưởng để cảm nhận lại cảm giác ban nãy.

Iwaizumi lái Eins tiến lại gần, hắn khẽ quay đầu nhìn. "Spectre M4, hỏa lực vượt trội trong phạm vi tác chiến hẹp. Xem ra thứ sản phẩm cải biến này của Bạch Điểu Trạch không tệ nhỉ?".

Anh chống tay trên đầu xe, thở dài. "Là do cậu có thù với người bên đó thôi, chứ có ai từng chê nó đâu!".

"Hứ, dẫu thế nào tôi cũng chẳng cho lời khen trước mặt họ đâu!".

Oikawa đút hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn lớp tro bụi bay tứ tung từ cái xác đang tự tiêu hủy kia.

"Bao nhiêu lần rồi tôi vẫn chưa nuốt được cái cục nghẹn này". Hắn đá vào đám tro. "Bọn tao vẫn chưa hành hạ mày đủ mà mày lại dám rã ra như thế sao hả?".

Chẳng biết chúng từ đâu đến. Khi chết đi lại hóa thành tro, cứ thế biến mất mà chẳng để họ cho chúng nếm thêm cảm giác đau đớn mà tất cả những binh sĩ đã phải trải qua. Thật chẳng công bằng một chút nào.

Iwaizumi vỗ nhẹ lên vai người cộng sự của mình. "Được rồi. Giết thì cũng giải tỏa được rồi!".

Hắn vò rối mái tóc màu hạt dẻ, ngửa đầu lên trời. "Cũng tạm được!".

Đoạn khoanh tay nhìn Iwaizumi bước lại gần thứ tàn tích chất chồng lên nhau một cách hỗn độn kia.

"Tôi cứ tưởng khu này thành bình địa rồi chứ, sao lại có đống này ở đây?".

"Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc đây!".

Anh nói, cúi người luồn qua khe hẹp để nhìn rõ bên trong. Phía dưới nó là một lối đi thông xuống dưới, dường như là một căn cứ điểm trong lòng đất, và đã bị phá hủy phần nhiều. Anh ngoắc tay ra hiệu cho hắn.

"Gì vậy?".

Oikawa bước lại gần.

"Tôi nghe được tiếng gì đó bên dưới".

Anh giải bày.

Họ quyết định để lại Eins và đi xuống bằng lối cầu thang bị đất đá lấp đi một nửa.

Đúng như những gì Iwaizumi nghĩ, đó là một căn cứ dưới lòng đất, chính xác hơn thì nó là một phòng thí nghiệm. Và những gì họ thấy là phần nhiều nó đã bị phá hủy, máy móc không thể hoạt động, dưới chân họ lại ẩm ướt cái thứ máu nồng nặc mùi của con quái vật ban nãy. Iwaizumi đứa mắt nhìn quanh, chợt Oikawa chỉ tay.

"Nhìn kìa! Bên đó...".

Trước mắt họ là xác bất động của con quái thú, và đã chết, nhưng lạ thay vẫn không bị phân hủy.

Tiếng nước chảy tí tách cùng tiếng động lạ làm dời sự chú ý của cả hai. Họ nhanh chóng xác định tiếng nước là từ bể chứa vỡ. Phía bên cạnh là một bóng người đang cố trèo lên vách ngăn bị nứt đi, Iwaizumi chầm chậm bước lại gần.

Đó là một thiếu niên tầm tuổi 14-15, mái tóc màu đen tuyền ướt đẫm, trên người mặc một lớp áo thun đen bó sát và quần dài màu xanh sẫm, cả người cậu chằng chịt dây dẫn nối với bể chứa bị vỡ kia.

Oikawa nhìn cậu ta rồi dời mắt con quái vật đã chết kia, thiết nghĩ phải chăng người hạ nó là cậu - người không có trong tay một thứ vũ khí chuyên dụng nào, nếu thế thì ắt hẳn không phải là người tầm thường.

"Cậu là ai? Sao lại ở đây?". Iwaizumi khẽ hỏi.

Cậu ta không đáp lại, đôi mắt màu xanh lam sáng rực lên, bất chợt vung tay kéo đứt những sợi dây dẫn ghim chặt vào da thịt, máu đỏ rỉ ra.

"Này, không sao chứ?". Anh lo lắng bước lại gần hơn.

"Cẩn thận, Iwa-chan!".

Oikawa đưa lời cảnh báo ngay khi cậu lao đến tấn công anh như một con thú hoang.

Iwaizumi vội vàng né tránh, chân lùi về sau.

"Tôi không có ý gì cả!".

Anh nói, cố gắng trấn an cậu nhưng hoàn toàn bị bỏ ngoài tai.

Đoàng.

Thiếu niên tóc đen khựng lại vài giây và ngã xuống bất tỉnh.

"Thật chẳng biết phép tắc gì cả!".

Oikawa hừ một tiếng, thu lại khẩu súng ngắn.

Iwaizumi lay người cậu, lấy băng gạc băng bó phần vết thương do đầu đạn ghim vào.

"Này..."

"Tôi chỉ đang bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm thôi!". 

Oikawa thanh minh.

"Không phải. Tôi không có ý chất vấn cậu.".

Mọi hoạt động của Iwaizumi cứu thương của Iwaizumi đều dừng lại hoàn toàn. Anh sững người khi nhìn thấy vết thương kia đang dần kép miệng lại một cách nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ cậu vẫn còn trong tình trạng bất tỉnh do kiệt sức.

"Thiếu niên này... cũng như chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu