CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ với cậu thật mơ hồ.

Ý thức dường như không còn nữa.

Bên tai cậu nghe thấy tiếng píp píp liên hồi nhưng không tài nào xác định được. Chốc chốc lại có tiếng nhỏ giọt của dung dịch, tách, tách.

Cậu không thể mở mắt. Cái cơ thể mệt nhoài này không đủ sức để cử động dù chỉ một ngón tay.

"Tình hình sao rồi?".

"Xin chào phó Chỉ huy Shimizu, cậu ấy vẫn trong tình trạng hôn mê".

Là ai? Ai đang nói thế?

"Đội trưởng Oikawa và phó Đội trưởng Iwaizumi có vấn đề gì không?".

"Họ vẫn ổn, không bị thương gì cả".

"Vậy sao?".

Thật mơ hồ.

Cậu cảm nhận được một bàn tay mềm mại và vô cùng ấm áp chạm lên trán.

"Tôi nghe Iwaizumi bảo cậu ấy có khả năng lành vết thương rất nhanh. Quả đúng là như thế...".

Trước khi cậu cố gắng cử động, một cơn sóng đen mịt mù cuốn trôi mọi thứ.

.

Bình tâm.

Lần này cậu cảm thấy khá hơn trước rất nhiều. Ý thức gần như quay trở về với cậu. Hai cổ tay bị xích lại bằng vòng sắt màu bạch kim, cả người ngồi cố định trên ghế không thể nào nhúc nhích được. Chớp, đảo mắt nhìn.

"Tỉnh rồi sao?".

Giọng nói trầm thấp thu hút sự chú ý, cậu ngẩn mặt lên, nhìn thấy người đàn ông tóc nâu oliu ngồi khoanh tay ở phía ghế đối diện, bên cạnh có một người trẻ tuổi hơn tóc màu cát đứng nghiêm chỉnh, sau lưng anh ta là cánh cửa màu xanh đen.

Cậu cau mày, hơi cúi gầm mặt.

"Cậu có còn nhớ tên của cậu là gì không?".

"Kageyama Tobio. Anh là ai? Đây là đâu?".

"Tổng Chỉ huy Quân giới ngoại Ushijima Wakatoshi, đây là phòng tra khảo".

"Tại sao?".

Tâm trí cậu lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Mơ hồ. Cậu còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây.

"Cũng không có gì nghiêm trọng". Người đó khẽ nhún vai, nhịp nhịp ngón trỏ. "Chỉ là người chúng tôi tìm thấy cậu ở khu vực bị tấn công nên muốn hỏi cậu một vài điều thôi. Cậu sẽ không phiền chứ?".

Ha.

Cậu thở nhẹ, khẽ giơ hai cổ tay bị còng lại trước mặt hắn. "Vậy có cần phải như thế này không ạ?".

"Tiếc là có". Hắn thản nhiên trả lời.

"...". Cậu không hiểu.

"... Báo cáo cho biết, lúc tìm thấy cậu đã mất kiểm soát mà tấn công họ, thế nên phòng hờ thôi".

Cậu mở to mắt, quả thật cậu chẳng biết rằng có việc như thế xảy ra trong trí nhớ của mình. Nhưng vẻ mặt của hắn (dẫu không biểu hiện nhiều) hoàn toàn khiến cậu tin nó là sự thật, và hơn hết, có lẽ là dựa vào thái độ cảnh giác cao độ của người bên cạnh.

"Nếu cậu không còn gì thắc mắc, giờ hãy nghe tôi nói".

Cậu không buồn đáp lại, chỉ nghe hắn tiếp tục.

"Cậu có nhớ mình đã hạ con quái vật đó như thế nào không?".

"Hả?".

"Shirabu". Hắn ra hiệu cho người thiếu niên bên cạnh.

"Vâng!".

Anh gật đầu, bắt đầu nhập gì đó lên cánh tay được trang bị một loại máy móc gì đó. Từ mu bàn tay hiện lên một màn hình máy chiếu màu xanh lam chứa hình ảnh của một con quái vật thoạt trong giống như khủng long, nhưng kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều, toàn thân bao phủ bởi lớp sừng sần sùi, thô ráp, đôi mắt lồi to chiếm phần lớn diện tích khuôn mặt, cái mõm dài với vài chiếc răng mọc đâm ra ngoài. Là thứ dẫu có nhìn cậu cũng không thể diễn tả được. Đâu đó trong tiềm thức mắc bảo rằng có lẽ cậu đã từng trông thấy nó một vài lần, nhưng không thể nhớ ra.

Màn hình chiếu lại chuyển cảnh, lần này cảnh con quái vật đó nằm bê bết máu ở góc tường của một phòng thí nghiệm gần như bị phá hủy hoàn toàn.

"Dường như cậu đã giết nó mà trong tay không có vũ khí chuyên dụng gì cả". Anh nói, hất nhẹ tay và thứ hình ảnh đó tự động biến mất.

Một chút kí ức chợt lóe lên, rồi lại phủ tầng sương dày. Nhưng lần tìm bên trong, cậu vẫn có thể nhìn thấy được những hình dạng mờ ảo, tiếng gầm cũng như tiếng nói của ai đó.

"Tôi...không nhớ". Lắc đầu.

Nhưng có lẽ cậu sẽ không nói chúng ra.

"Nếu cậu không nhớ cũng không sao". Hắn nhắm hai mắt lại, lời nói thoạt trông thật êm ả nhưng lại chẳng chứa đựng cảm xúc gì nhiều.

Hắn rời khỏi ghế ngồi, từng bước tiếng lại gần cậu, khẽ cúi đầu. "Điều chúng tôi muốn ở đây là... Cậu sẽ gia nhập vào Quân giới ngoại chứ?".

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không biết nên nói gì cả, lại càng không hiểu hắn có ý gì.

"Cậu ngạc nhiên cũng phải. Khi không lại đưa ra một lời đề nghị như thế nhỉ?". Hắn nói, trong khi bước lùi lại vài bước.

"Nhưng cậu rất có tiềm năng. Bản thân cậu cũng rất đặc biệt đấy, nếu bọn người thuộc Quân chính quy mà biết được tôi e rằng sẽ không đảm bảo được tính mạng cho cậu đâu...".

"Anh đang đe dọa tôi sao?".

Hắn dừng lại vài giây, nhẹ cong cười miễn cưỡng. "Cũng có một chút... Về cơ bản, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Dẫu cho những người trải qua quá trình cải tạo hay biến đổi đều là vì muốn giành lại quyền của loài người, nhưng thật chất lại chẳng được lòng của bọn người ở khu vực trung tâm là bao..."

"... Hơn hết, tôi thật lòng muốn cậu gia nhập với chúng tôi!".

Như để bày tỏ thành ý, hắn cởi bỏ còng sắt trên tay cậu.

Cậu có chút lưỡng lự, cậu không có lý do gì để phải gia nhập với họ cả, thậm chí cậu còn không biết họ là những kẻ như thế nào, Quân giới ngoại lẫn Quân chính quy là cái quỷ gì.

Hắn là người mở đầu cuộc nói chuyện này nhưng lại chẳng hề nói cho cậu nghe rõ ràng mọi chuyện, những câu phun ra chỉ toàn là mơ hồ.

Thậm chí điều đó càng khiến cho cậu không thể nào chắc chắn với một cái quyết định dù là đúng đắn hay ngu ngốc.

"Cậu có thể suy nghĩ. Vả lại, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi đúng không? Trong thời gian đó hãy ở lại đây quan sát, và ra quyết định cũng không muộn mà".

Cậu thoáng nhìn thấy nụ cười nhẹ của hắn, suy nghĩ cũng bắt đầu chậm lại đầy chần chừ. Một ai đó hay một nơi nào đó vẫn còn cần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu