CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ miên man trong đầu bất chợt bị cắt dứt khi cánh cửa phía đối diện bị đấm mạnh vào tạo nên tiếng ồn ào. Bên ngoài có giọng ai đó nói lớn.

"Tránh ra. Tôi biết cậu ở trong đó, mau ra đây Ushijima!".

Kéo theo đó là giọng khá hỗn tạp, dường như bên ngoài có xảy ra xô xát gì đó. Shirabu cau mày, nhanh chóng tiến lại gần tay nắm để mở cửa.

"Có chuyện gì ồn ào v--".

"USHIJIMA!! SAO CẬU DÁM...".

Anh chưa kịp dứt lời thì Miwa đã nhanh chóng đi thẳng vào, đôi tay thanh mảnh nhắm đến cổ áo của Tổng Chỉ huy mà giật mạnh. Đôi mắt màu xanh lam chứa đầy sự tức giận không thể nói thành lời.

Shirabu từ khi nào đã ngay lập tức chỉa nòng súng về phía thùy não sau của Miwa với một lời cảnh báo. Như một bản năng vốn có, cùng với lòng hết mực trung thành.

"Kageyama Miwa, tôi mong cô đừng có quá đà!".

Ushijima giơ tay ra hiệu cho Shirabu, ý bảo anh hạ súng xuống. Vẫn cứ để yên cho Miwa siết lấy cổ áo mình. Hắn đã lâu rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt (như đánh mất thứ quan trọng và độc nhất) này của Miwa từ sau chuyện của ba năm trước.

"Có chuyện gì sao?". Hắn chậm rãi hỏi, sắc mặt không một chút thay đổi.

"Câu này tôi phải hỏi cậu đấy!". Cô gằng giọng đáp lại.

"Cậu biết trước K-326 sẽ bị phá hủy nên mới gọi tôi đến và giữ lại đây phải không?". Bàn tay không có dấu hiệu sẽ buông mà lại càng lúc càng siết chặt hơn như dồn hết tất cả cơn giận dữ vào đó.

"Điều này... sao cô lại biết?".

"Không cần phải biết!". Miwa không thèm trả lời.

"Cậu có biết nơi đó quan trọng với tôi đến thế nào không hả?".

Ushijima cảm giác được cổ áo hắn được thả lỏng một chút, nhưng người phía trước dường như vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng.

"Tôi nghe bảo Oikawa và Iwaizumi có đến đó. Vậy Tobio đang ở đâu? Nói mau!".

Hắn không đáp lại, chỉ đánh mắt nhìn sang một bên. Miwa trong theo đôi đồng tử đó, đầu hơi nghiêng nhìn phía sau người hắn. Ngay lập tức cô thả tay, vội vã chạy đến chỗ người thiếu niên tóc đen với khuôn mặt vui mừng như tìm lại thứ mà mình đã đánh mất.

"Tobio!".

Cô ôm chặt lấy cậu, trong lòng tràn ngập biết bao nhiêu cảm xúc. Cuối cùng, sau năm năm đánh đổi và chờ đợi, cô đã có thể nhìn và chạm vào người em trai mà cô hết mực yêu thương, chứ không phải là ngày ngày chỉ có thể đối mặt qua lớp thủy tinh lạnh lẽo kia.

Miwa mở nụ cười hạnh phúc giữ hai dòng nước mắt, cô ngồi xuống đối diện cậu để có thể nhìn rõ cậu hơn.

"Cuối cùng chúng ta lại có thể gặp lại nhau. Cuối cùng thì em cũng đã về với chị...".

"Xin lỗi, nhưng chị là ai vậy ạ?". Kageyama ngạc nhiên.

Miwa sững người, bao người niềm vui lẫn hạnh phúc đều bị đè chặt đến vỡ nát. Cô chớp mắt, môi vẫn cố gắng gượng cười một cách mong chờ.

"Em không nhớ ra chị sao? Miwa, chị là Miwa này". Cô siết chặt đôi tay của cậu.

"Miwa...?!". Kageyama lặp lại tên của cô, mở nụ cười nhẹ. "Tên của chị đẹp thật đấy!".

Không, không phải như thế này. Điều mà Miwa muốn không phải là một lời khen của cậu. Điều mà cô muốn là được nhìn thấy cậu vui mừng khi nhìn thấy cô, nghe cậu gọi tên cô một cách vui vẻ chứ không phải như bây giờ - chẳng có một chút cảm xúc mà cô mong đợi.

"Không thể nào!". Miwa vội đứng dậy, đôi mày mảnh cau lại, cô nghiến răng.

"Tại sao mã lệnh ký ức không thể nào thực hiện chứ?".

Cô cắn ngón tay, bao nhiêu suy nghĩ nghi hoặc và bác bỏ cứ hiện lên trong đầu. Điều mà cô đã mất rất nhiều công sức và thời gian để xử lý, chỉ với mong muốn được khôi phục tất cả mọi thứ về cậu lẫn ký ức về điều mà cô muốn biết về ngày hôm đó, phút chốc đã tan biến hoàn toàn.

Lý trí và sự bình tĩnh rất nhanh kéo cô trở về thực tại. Gạt qua mọi cảm xúc hỗn loạn cá nhân, Miwa vội vã quay sang hỏi Ushijima.

"Oikawa và Iwaizumi hiện đang ở đâu? Tôi phải tìm họ để hỏi về việc đã xảy ra ở phòng thí nghiệm".

"Hiện đang huấn luyện cho người bên tổ đội Thanh Thành, Tòa nhà số 5, phía Tây khu căn cứ địa".

Ushijima tận tình chỉ dẫn.

Chậc.

Miwa chậc lưỡi, đưa ánh mắt nuối tiếc liếc nhìn Kageyama vài giây trước khi bước ra khỏi phòng. Đúng như Ushijima đã từng nghĩ về Miwa, cô quả thật là một người rất lý trí và luôn đặt quyết tâm của mình lên trên cảm xúc cá nhân. Có lẽ hiện giờ cô thật sự rất cần đến những mã lệnh đã bị bỏ lại ở phòng thí nghiệm, hơn cả niềm vui được gặp lại người mà cô đã mất ba năm để có thể đưa trở về từ cõi chết.

Hắn chỉ biết thầm tán dương.

Kageyama nhìn theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng lại mang những cảm xúc hỗn độn. Chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu, chìm vào sự im lặng.

"Còn điều này tôi quên nói...". Ushijima khẽ nhìn cậu, tiếp tục. "Những người đặc biệt luôn bị bắt buộc gia nhập Quân giới ngoại. Tất cả chúng tôi đều có lý do để ở đây. Có thể những điều này với cậu chẳng có nghĩ gì, nhưng sống trong một môi trường xung quanh có những người giống mình sẽ cảm thấy dễ hòa nhập hơn rất nhiều, đúng chứ?"

Hắn có chút hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện dao động trong đáy mắt của Kageyama.

"Tôi sẽ cho người phụ trách cậu, cứ tự nhiên xem như đây là nhà nhé".

Ushijima nhắn nhủ trước khi rời đi cùng với người thân cận của mình.

.

Cả hai bước trên hành lang dài dưới  nắng chiều, trông phía xa có thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực một vùng trời. Khi đã chắc chắn rằng rời đi đủ xa, và không có ai xung quanh, Shirabu mới chầm chậm bày tỏ suy nghĩ của anh.

"Ushijima-san, vì điều gì mà anh phải cố gắng thuyết phục Kageyama Tobio vào quân ta như thế?".

"Quân Nghiên cứu đang trong tình trạng thiếu người, vốn dĩ vị trí thiếu đi đó là Miwa...". Hắn giải thích.

"Vâng, việc đó tôi biết". Anh gật đầu đồng tình.

"Nhưng tôi nghĩ, nếu như Kageyama đồng ý gia nhập thì Miwa sẽ chấp nhận ở lại. Và hơn hết, tôi nghĩ thành quả (Kageyama) mà cô ấy đã tạo ra thật sự sẽ có ích rất nhiều!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu