CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Thanh Diệp Thành Tây, khu vực phía Tây căn cứ quân giới ngoại.

"Được rồi, đừng có lười nữa!".

Iwaizumi nói với những người trong đội trực thuộc, trong khi thực hiện lại thao tác lắp ráp khẩu súng trường quân dụng. Anh đi lòng vòng dọc theo dãy bàn gỗ, nơi họ đang làm lại động tác đã được hướng dẫn ban nãy.

"Kunimi, đừng có ngủ".

Anh thở dài cóc nhẹ vào đầu của thiếu niên ấy - người vừa lắp súng vừa ngáp như sắp ngủ gục tới nơi. Kunimi chậc lưỡi, giọng kéo nhệ đáp lại câu 'Vâng'.

Sau khi nhìn qua một loạt, lúc bấy giờ Iwaizumi mới lia mắt nhìn sang tên Đội trưởng đang khoanh tay, tựa lưng vào cột đỡ hình trụ với hoa văn điêu khắc ở hai đầu. Trong lòng thầm hỏi liệu cái tên này có thật là Đội trưởng không vậy, cớ gì mà lại giao hết việc cho cấp dưới như anh đây chứ.

Oikawa vẫn không hay biết ánh mắt hình viên đạn đang ghim vào mình. Hắn nhắm hai mắt lại, đang nghĩ ngợi gì đó nhưng đúng hơn là cố xác định điều mà giác quan thứ sáu mách bảo.

Iwaizumi bước lại gần hắn, chỉ cần nếu biết hắn đang lơ là, anh sẵn sàng cho hắn một cước bất chấp hắn có chức danh gì đi chăng nữa.

"Chuyện gì mà mặt đăm chiêu thế kia?".

Anh đứng trước mặt Oikawa, đầu hơi nghiêng, gặng hỏi.

"Tôi có cảm giác mình sắp bị gọi hồn tới nơi rồi".

"Cậu lại gây chuyện với ai à?". Iwaizumi gằn từng chừ, trong khi bẻ khớp ngón tay chuẩn bị sẵn sàng.

Oikawa lắc đầu phủ nhận liên tục. "Không, không, không. Không hề luôn!".

Hắn vội nhảy đến ôm chặt cánh tay của anh, không hề để tâm đến thái độ khó chịu như muốn đem hắn đi cách ly. "Cậu không thấy từ lúc về tôi đã ở đây rồi sao, hoàn toàn chẳng đi đâu hay làm gì mà tách khỏi cậu cả!".

"Thấy gớm quá!". Anh đẩy hắn ra, nghiến răng ken két. "Những khi cậu bị gọi tên cúng cơm thì chẳng bao giờ là việc tốt cả..."

"Quá đáng!".

Đám người còn lại nhìn thấy cảnh tượng như bị tráo đổi chức trách kia chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Kunimi thả khẩu súng vừa lắp xong, kéo dũi hai tay, đôi mắt lười biếng kia chớp nhẹ. "Đi ngủ thôi!".

Chưa kịp quay đầu đã bị Hanamaki kéo lại. "Không được, không được, không được. Tuyệt đối không được, Kunimi-kun!". Anh ta vừa lắc đầu vừa nói.

"Nhưng tôi đã xong rồi mà?".

"Vẫn chưa thể đi được. Nếu xong rồi thì tháo ra rồi lắp lại tiếp!".

Kunimi cười nhạt, lắc đầu. "Chán lắm...".

"Đúng rồi đó, Hanamaki". Matsukawa từ lúc nào đã nằm dài trên ghế nghỉ, búng tay một cái rồi chỉ về phía người con trai tóc hồng nhạt, xoay tròn ngón tay, tiếp tục. "Cái đội này sắp không còn nguyên tắc rồi, haha".

Dứt lời cười một tràng dài.

"MA-TSU-KA-WA!!!".

Hanamaki lập tức thả Kunimi ra, gào lên tên gã rồi ngay lập tức đi đến. Gã lập tức ngồi dậy, đưa hai tay ra chắn trước mặt.

"Thế đi nghỉ đây!". Kunimi rời khỏi bàn súng của mình.

"Chờ đã, Kunimi!!!".

Không khí trong phòng gần như rất náo nhiệt theo hướng lộn xộn, nhưng cũng chẳng ai bận tâm lắm vì đối với những binh sĩ trong đội thì đó là chuyện thường ngày không thể thiếu, giống như việc mỗi ngày phải ăn uống.

Oikawa đưa hai tay chắn ở phía trước, trong khi để một chân lùi về sau. Môi mở nụ cười cứng nhắc, nhìn qua nửa đùa cợt lại nửa nghiêm túc.

"Dường như cậu cũng dính vào vụ này đấy Iwa-chan!".

"Hả?". Iwaizumi nhíu mày nhìn hắn, nắm đấm tay hạ xuống, nhưng vẫn còn chút bức bối trong người.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ngược vào bên trong. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ và ngơ ngác hướng về phía lối ra vào, nơi mà một người đang hạ chân xuống sau khi đá mạnh vào cửa.

"Mi...Miwa-san?!".

Oikawa nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, mắt hơi đảo sang nhìn một bên không dám nhìn người mà anh không muốn chọc giận ngang ngửa Iwaizumi.

Phó đội trưởng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng theo lễ mà đi đến chào hỏi.

" Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế ạ?".

Miwa nhìn một loạt hai người, rồi nhanh chóng bắt lấy tay kéo ra ngoài.

"Đi đâu thế? Này, này..."

Giọng của Oikawa dần lặng đi phía sau cánh cửa bung chốt.

......

"Ra là vậy. Thì ra đó là lý do mà cô lặn lội đến đây ư?".

Oikawa gật gù sau khi nghe Miwa hỏi về việc đã xảy ra ở khu vực K-326. Cô hơi nhíu mày, khẽ vuốt tóc, tiếp tục.

"Thế chắc hẳn các cậu đã vào phòng thí nghiệm đúng không. Mau nói chuyện gì đã xảy ra bên trong cho tôi đi".

Giọng cô có chút thúc giục.

Hắn thở dài, thuật lại những điều đã xảy ra. Về thời điểm họ tìm thấy lối vào phòng thí nghiệm trong đống đổ nát, lẫn con quái thú đã bị Kageyama giết chết nhưng vẫn không có dấu hiệu phân hủy như những con khác đã từng gặp qua. Cả việc cậu đã trở nên hung hăng và tấn công họ ra sao cũng được Oikawa kể lại một cách chi tiết.

"Theo như cậu nói, thì Tobio đã thoát ra ngoài khi vụ nổ xảy ra sao?".

Miwa nâng cằm đưa ra giả thuyết. Nếu như suy đoán của cô không sai, có lẽ những máy móc chứa dữ liệu mềm vô tình bị hủy và đó chính là lý do mà mã lệnh ký ức (trong quá trình cập nhật) không thể hoạt động được.

"Dường như, tôi nhớ không lầm...".

Bỗng Iwaizumi - người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng trong cuộc nói chuyện, mở lời.

"Nơi đó trước giờ được ghi nhận là không ai còn sinh sống. Như ý cô bảo 'thoát ra' tức là cậu thiếu niên đó đã từng ở trong thứ gì đó".

Anh bắt đầu đưa ra lập luận của bản thân.

"Liệu những thứ dây dẫn ghim vào người cậu ta mà tôi đã thấy, với khả năng tự phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng kia, có liên quan gì đến nhau đúng không?".

Chậc.

Miwa khẽ nghiến răng, đôi mày mảnh của cô hơi cau lại. Nhìn qua cũng có thể thấy được những suy nghĩ như là 'điều tối kị' của cô.

"Việc đó...". Cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, giọng điệu trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu. "Không liên quan đến hai cậu".

Iwaizumi nghe vậy thì không hỏi nữa, anh cũng phần nào hiểu được điều khó nói của cô, dẫu sao Miwa cũng là người mà anh quen biết đã lâu. Nhưng Oikawa lại không như thế, hắn bật một tiếng cười nhạt.

"Tôi có nghe bảo ngài Chỉ huy trưởng Miwa đây từng tìm hiểu qua RTD's Project, nhỉ?".

Sắc mặt của Miwa không có có chút thay đổi, cô quay lại nhìn hắn, mở nụ cười mỉm đáp lại.

"Đó chỉ là tò mò, hơn nữa phải chăng dữ liệu đã bị xóa hết rồi sao, ngài Oikawa cũng từng nằm trong cuộc điều tra đó với tôi mà đúng không?".

Hắn nhún vai, khẽ lắc đầu. Đúng là không thể sao so đo với cô về lý luận được.

"Ừ, có lẽ tôi đa nghi quá nhỉ?".

"Tiện đây, tôi cũng nhắc nhở cậu luôn Oikawa...".

Miwa trỏ tay vào anh, đầu ngón tay vẽ một đường thẳng dọc.

"Cậu nghiện thuốc ức chế lắm à?".

"Hả?".

"Xương cốt của cậu, không, cả cơ thể của cậu... Tốt nhất là nên hạn chế đi!".

"Xin lỗi... Nhưng tôi đây không quan tâm lắm. Phải chăng ý cô muốn tôi tham gia vào cái dự án cải tạo ngu ngốc vô tri đấy sao?".

"Tùy cậu thôi!".

Miwa xua tay, rồi nhanh chóng bước lại gần Iwaizumi (vẫn đang vô thức nhìn xuống chân của mình) vỗ nhẹ vào vai anh một cái thật mạnh.

"Cậu không phiền nếu giúp tôi một chút chứ, ngài phó đội trưởng?".

Anh ngạc nhiên nhìn cô. "Về việc gì?".

"Cảm phiền đưa tôi đến K-326 một chuyến có được không? Tôi muốn xem xác con quái vật đó".

Anh hơi chần chừ, đưa mắt nhìn Oikawa một chút. Đôi đồng tử nâu của hắn nheo lại, trong đáy nhãn cầu viết rõ chữ "Tùy ý cậu, tôi không quan tâm!".

Lúc này Iwaizumi mới gật đầu nhận lời.

"Được, tôi sẽ đi cùng cô. Tiện thể cũng có vài điều muốn trao đổi...".

Nghe thấy thế, mắt của Miwa sáng rực lên.

"Cậu sẽ không thiệt thòi đâu!".

Dứt lời thì ra hiệu cho anh đi cùng.

Oikawa vẫn nhìn theo bóng hai người cho đến khi khuất dạng. Dù chỉ trong một giây, thoáng qua chiếc hộp kí ức của hắn là một bóng dáng đứa trẻ tóc đen tuyền tầm khoảng 12-13 tuổi luôn đi nép theo người con gái kiên cường ấy. Bỗng lòng hắn dâng lên một sự tò mò, Oikawa đưa tay nâng cằm nghĩ ngợi một chút.

"Tobio ư?".

Bật cười.

"Hóa ra là đứa nhóc đó...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu