CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ban đầu Iwaizumi không lường trước được việc Miwa sẽ đến hay việc sẽ đi chuyển đi đâu đó, nên anh đã đưa Eins đến chỗ đoàn người bên đội chế tác để sửa chữa cũng như bảo trì lại máy móc. Vì vấn đề bây giờ có lẽ khá là cấp bách, nên anh không còn cách nào khác đành chọn đại một chiếc xe trong phòng dự trù. Sau khi kiểm tra một lượt, anh ra hiệu cho Miwa leo lên phía sau rồi khởi động máy.

Xét về mặt địa lý, thì từ khu vực đội Thanh Diệp Thành Tây đến K-326 không quá gần cũng không quá xa, nhưng ít nhất vẫn có thể đến nhanh hơn so với những cứ điểm khác. Hơn nữa đoạn đường xung quanh cũng chỉ là mặt đất mòn, hoàn toàn không có thứ gì có thể cản trở tầm nhìn, nếu có gì bất trắc hay đối mặt với bọn quái thú thì vẫn sẽ nhận ra dễ dàng. Thời gian dự kiến là 20 phút nếu chạy với tốc độ 400km/h. Iwaizumi nghĩ thế thì tăng ga chạy đi.

Miwa nhìn một loạt hai phía, nơi những trạm cảnh báo đặt xen kẽ nhau. Dường như có điều gì đó rất không bình thường.

"Lạ thật nhỉ?".

Anh nghe âm giọng của cô thoạt trông có vẻ đăm chiêu. "Có chuyện gì sao?".

"Những trạm này trước giờ đã không hoạt động nữa sao?".

Cô nói, chỉ tay lên cột đèn trên đỉnh tháp đã thôi không còn thắp sáng. Iwaizumi dừng xe lại, quả thật đúng như những gì Miwa đã nói, nó không còn hoạt động nữa, chí ít là trong ngày  hôm nay. Nhưng lạ thay là chúng không có dấu hiệu bị phá hủy, hay va đập. Anh bước xuống xe, rồi tiến lại gần một trạm cảnh báo gần nhất.

"Linh kiện vẫn còn hoạt động tốt, thế thì lạ thật".

"Có lẽ là nhiễu sóng từ trường chăng?".

Miwa đưa ra suy đoán của mình. Nếu như sóng từ đủ mạnh đó thể dẫn đến những thiết bị máy móc trở nên khó kiểm soát, điều như thế không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng nếu chúng xảy ra ở diện rộng, ý cô là những trạm cảnh báo ở các nơi khác cũng gặp tình trạng như thế, thì không thể nào xem đó là sự trùng hợp.

"Nếu ý cô như thế thì những nơi khác cũng gặp tình trạng tương tự à?".

"Không biết...". Miwa vuốt tóc, giọng điệu thể hiện rõ rằng bản thân cô vốn dĩ không quan tâm. "Nhưng như thế không thấy lạ à?".

"Vậy rốt cuộc ta vẫn phải đến K-326 thì mới có khả năng giải thích những hiện tượng này ư?".

"Thông minh lắm. Tôi nghĩ nơi đó có liên quan. Nếu không tôi cũng không cần phải nhất quyết đến như thế".

"Vì 'Tobio' sao?".

"Im đi!".

Miwa buông một câu rồi đi về phía chiếc xe dựng cạnh đó, Iwaizumi đưa mắt nhìn trạm cảnh báo đang nhiễu sóng kia lần nữa, trong lòng dâng lên những suy nghĩ không sao có thể dễ dàng hình dung, một cái gì đó như ham muốn tìm lời giải đáp, suy cho cùng thì cũng chỉ là tìm kiếm sự thật. Dẫu cho có bao nhiêu điều muốn biết, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng cái thở dài và rời đi.

Khu vực K-326 còn cách 10km, xung quanh không có bất kì sự xâm nhập nào cả. Hoàn toàn bình yên và tĩnh lặng, như mặt biển trước cơn bão.

Khu vực K-326 còn cách 5km, vì nơi đây vốn dĩ là đồng hoang vu không bóng cây nên tầm nhìn cũng nhờ thế mà có thể thấy bao quát hơn, ở phía xa nơi giao giữa bầu trời và mặt đất - đường chân trời có thể trông thấy rõ vô cùng. Tưởng gần nhưng lại xa vời vợi, không cách nào có thể nhìn đi đến.

Khu vực K-326 còn cách 2km, đống đổ nát tại phòng thí nghiệm hiện ra trước mắt hai người họ. Iwaizumi cũng nhanh chóng tăng tốc độ để tiếp cận gần hơn.

Đến nơi, anh dừng xe, liếc nhìn xung quanh như một thói quen được tạo nên từ sự cảnh giác của một người lính trải qua nhiều khó khăn. Miwa bước gần tàn tích còn sót lại, cúi người tìm kiếm lối vào nằm dưới những đống bê tông vụn kia.

"Này, Miwa-san!". Iwaizumi lên tiếng.

"Là chuyện của Oikawa à?". Không cần nghe anh nói vế sau, cô cũng có thể đoán ra.

"Đúng là không có gì qua được cô!". Anh gật đầu công nhận.

Miwa trước giờ luôn được người trong quân trại biết đến là 'có thể đọc được suy nghĩ của người khác'. Hơn nữa cô lại có thể nắm bắt tâm lý của đối phương rất tốt, đó là lý do mà không ai có thể qua mặt được cô.

Chỉ có thể nói rằng, đó là một khả năng bẩm sinh đã có.

"Thế ý của cậu là gì?".

Cô hỏi lại, trong khi mở chốt cửa thông xuống tầng hầm.

Iwaizumi có chút chần chừ, không biết phải nói như thế nào.

Miwa trông thấy thế chỉ khẽ cong môi. "À, hiểu rồi!".

"Chắc cậu cũng biết thuốc ức chế có thể tăng cường sức mạnh cho người dùng, không cần trải qua quá trình cải tạo vẫn có được năng lực gần như ngang ngửa..."

Cô bắt đầu giải thích trong khi đi theo tùe bậc thang thông xuống nơi đã dần chìm trong màu âm u.

"... Tuy nhiên, nó cũng có nhiều rủi ro. Điều này đâu phải là ai cũng không biết, cường hóa chỉ là nhất thời, cơ thể chỉ đơn thuần là bị cưỡng chế bộc phát, dần đà sẽ tự sinh ra khả năng kháng thuốc, trở nên vô hiệu quả. Nếu cứ ép buộc thì sớm muộn toàn bộ cơ thể cũng hoai mục thôi!".

Một nấc thang cuối cùng, thoáng qua trong tâm trí cô một chút kí ức về khoảng thời gian ngày đêm ngồi trước màn hình xanh chi chít dòng chữ dạ quang, rồi nhìn ngắm người quan trọng đối với cô qua chiếc lồng thủy tinh ngăn cách. Giờ đây chúng cũng chỉ là kí ức. Nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, mặt sàn thì nham nhở, bể chứa cũng vỡ thàn từng mảnh nhỏ chỉ để lại vụn thủy tinh nằm chất chồng lên nhau, phân nửa máy tính cũng đã bị đập phá, không biết dữ liệu còn sử dụng được là bao nhiêu.

"À đúng rồi, nghe nói Oikawa vẫn chưa đồng ý việc sửa đổi đúng không?".

"Tôi cũng không rõ tại sao cậu ta nhất quyết phản đối, cũng vì điều đó mà khi tôi quyết định tham gia cải tạo thì đã cãi nhau một trận với tôi".

Iwaizumi vô thức cười khi nhớ về những câu chuyện ngày trước.

"Tôi cũng phần nào hiểu được. Đã cải tạo thì đồng nghĩa với việc bỏ đi một phần cơ thể con người, bao gồm cảm xúc, hơi thở, nhịp đập...".

Miwa nhẹ nhàng đáp, trỏ tay vào lòng ngực của mình.

"Có lẽ Oikawa không muốn rũ bỏ những cảm xúc riêng biệt của con người, kể cả cậu, nên mới tỏ thái độ như thế...".

"Tôi biết chứ!". Mắt anh khẽ đánh sang một bên, bàn tay vô thức siết lại.

"Nhưng tôi không nỡ nhìn Oikawa như thế".

Miwa vỗ nhẹ lên bờ vai của người đàn ông ấy, an ủi.

"Không chỉ riêng cậu, Iwaizumi. Mà tất cả những người trong đội Thanh Thành ắt hẳn cũng không muốn".

Nói rồi cô nhanh chóng bước lại gần con quái thú với lớp vảy sừng thô ráp kia xem xét. Thời điểm đó đến đây cũng đã gần một tuần, nhưng quả nhiên cái xác vẫn không có một chút dấu hiệu phân hủy. Hơn nữa từ những gì cô quan sát thì những vết thường đều xuất phát từ nội tạng, có lẽ là va đập mạnh, nhưng sức lực bao nhiêu và mức độ thế nào thì mới đủ làm con quái vật ấy bị tổn thương như thế. Miwa nâng cằm nghĩ ngợi.

"Chắc hẳn cô có lý do gì đó khi đem Kageyama trở lại?".

Iwaizumi khẽ hỏi. Câu hỏi ấy làm cả người Miwa đông cứng lại. Quả không sai, anh vốn đã biết một chút gì đó.

Anh thừa nhận, bởi vì anh biết Kageyama Tobio đã từng chết một lần, không thể nào có việc người đã chết đột nhiên quay trở về sau ngần ấy năm được, nếu như không có bất kì sự can thiệp gì. Chỉ là nó quá đột ngột đến mức khó tin, ban đầu anh nghĩ chỉ là nhận định có chút nhầm lẫn nhưng khi Miwa nhắc về 'Tobio' lẫn sự thúc giục trở lại K-326 thì anh có thể chắc chắn rằng cô đã mang cậu trở lại một lần nữa.

Nhưng lý do là gì thì anh không biết được.

"Ừ!". Miwa mỉm cười đáp lại một tiếng. Hoàn toàn không có sự phủ nhận hay nói thêm một lời nào khác. Nó nhẹ tênh nhưng chất chứa biết bao nhiêu điều không thể nào giải bày.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Xác con quái thú lúc này đã rã ra thành tro bụi và tan biến đi trước đôi đồng tử màu đại dương sâu thẳm.

Miwa bỏ qua điều diễn ra trước mắt, lần này cô đi đến chỗ bàn máy tính vẫn có vài cái còn nguyên vẹn. Cố gắng khởi động máy chỉ với chút hi vọng mỏng manh, màn hình đen chuyển màu, thứ ánh sáng xanh hiện ra với những dòng chữ nhấp nháy nối với nhau thành một hàng dài. Cô cắm một chíp điện tử vào máy, tay gõ lên bàn phím vài thao tác, nhanh chóng thu những dữ liệu còn sót lại trước khi tiếng hành xóa bỏ trong máy chủ.

Có lẽ nơi này sẽ chẳng còn dùng được nữa.

Cô thầm nghĩ. Rồi gỡ con chíp ra cho vào túi áo.

"Cô có nghe thấy gì không?".

Iwaizumi đưa tay giữ cô lại, tay còn lại áp vào vành tai cố nghe rõ những âm thanh dần tắt đi.

Ri...rii....rrriii. Một âm thanh mang tần số nhỏ, mà chỉ có động vật có thể phát ra và trao đổ với nhau, hoặc là âm thanh của máy phát, hay rada.

"Dường như tôi từng nghe thấy rất nhiều lần...". Anh nói thêm, nhưng không tài nào nhớ ra.

"K-326". Miwa bất chợt nói. "Đúng rồi, trước khi nơi đây bị phá hủy tôi đã từng nghe thấy". Kể cả trong quá trình thực hiện RTD's Project cô cũng không ít lần nghe thấy.

"Liệu có phải thứ âm thanh này có liên quan đến K-326 lẫn bọn quái vật kia hay không?".

Chính xác là có một loài có khả năng phát ra âm thanh để kêu gọi bầy đàn, nhưng xác suất gặp qua rất ít, lần duy nhất anh có thể nghe thấy rõ ràng là khi đến K-326 (vụ nổ lần hai).

Miwa dành một vài giây suy ngẫm, đôi mắt cô thoáng hiện rõ sự bất ngờ trước giả thuyết đó.

Mọi thứ (Thế giới này) cứ như là một trò đùa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu