SONG HÀNH - KHÚC DẠO ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn chấn động mạnh, Tanaka Ryuunosuke từ phía trên cao nhìn xuống, quét mắt một loạt. Đàn kiến đen mỗi lúc một nhiều hơn, dẫu cho bọn hắn (nhóm của hắn) đã nỗ lực tiêu diệt. Cánh tay chằng chịt dây nhợ rũ rượi, hắn cố bám vào vách đá thô. Việc bây giờ hắn chỉ biết trông chờ những người còn lại đã di dời người dân thành công.

Hoặc chỉ là do hắn tự nhủ với lòng mình.

Lúc này đây nguồn nước trở nên khan hiếm biết bao nhiêu, thế mà lũ trùng độc ấy dám là ô nhiễm những ống dẫn mạch nước ngầm. Hắn trừng mắt nhìn đám trùng kia lần lượt chui lên từ ống nước, gặm nhấm và ông mòn lớp kim loại kia. Tanaka kéo kíp nổ quả lựu đạn cỡ vừa còn sót lại, ném vào chúng.

Tiếng trẻ con khóc nức nở, hắn dừng lại, kiềm chế cảm xúc của mình, nhanh chóng tìm kiếm vị trí âm thanh phát ra. Hắn nhìn thấy một đứa bé gái ngồi co mình dưới mái che, xung quanh lối đi bị đàn kiến giăng kín. Hắn vội vã ngắm cánh tay về phía vách đá bên cạnh, mở chốt bắn một sợi dây cước với đầu mũi nhọn ghim chặt vào lớp đá cứng kia. Kéo căng sợi dây để chắc chắn là không có gì bất trắc xảy ra. Hắn thu dây, cả người được một lực bay lên.

"Cứu em với, làm ơn!".

Hắn nhảy xuống ôm đứa trẻ đó vào lòng, nó khóc òa lên liên tục cầu cứu hắn.

"Bình tĩnh nào, không phải đã có anh ở đây rồi sao?"

Hắn trấn an cô bé. "Anh chính là vị cứu tinh của em đó!". Rồi cười một tràn dài.

Tanaka nhanh chóng tháo thiết bị hỗ trợ trên người, mặc vào cho cô bé. Bởi hắn biết rõ, sức chịu đựng của nó chỉ đủ cho một người. Hắn không phải là chúa cứu thế, nhưng hắn muốn làm anh hùng của trận chiến này. Kiểm tra lại từng dây chốt một cách tỉ mỉ, hắn nhấn nút màu đỏ trên thắt lưng, dây cước hỗ trợ số hai được phóng ra ghim vào cách núi cạnh lối ra vào.

"Rồi, giờ thì mọi chuyện không sao rồi đấy."

Hắn xoa đầu em, trước khi nhấn thu dây. Cô bé càng lúc càng rời xa hắn đến một nơi an toàn hơn.

Lúc này hắn mới thở phào, tựa lưng vào vách tường lạnh. Cánh tay hắn xẹt lên những tia lựa điện màu xanh, chúng cũng đã vô dụng rồi. Tanaka nhìn thấy bình khí gas lớn cách đó một khoảng không xa, tự cười nhạt, từ lòng bàn tay hắn, những phân tử màu cam nhạt kết tụ với nhau, hắn rút ra một khẩu súng trường và ngắm hắn vào chốt xoay kia.

Một lượng khí gas lớn tràn ra, hắn ngắm bắn thêm vài phát nữa đến khi bình chứa đó bắt lửa mà phát nổ. Lực nén mạnh làm hắn bị hất văng ra xa, nhưng ít nhất vẫn không giống như phầm nhiều đám trùng độc kia.

Tanaka thở một hơi thật dài, lúc này đây hắn chỉ muốn được trở về gặp người con gái ấy.

Người trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu