Chương 1 - Ải 1 - Tầng 1: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...đây là đâu?"

Rin tỉnh dậy trong 1 căn phòng học. Cô chẳng biết bản thân mình đã ngất khi nào và cũng chẳng biết tại sao cô lại trong 1 căn phòng học lạ lẫm này nữa? Điều cô cảm nhận được đó là sợ u ám của căn phòng đem lại. Hiện tại trời đang tối, và căn phòng vô cùng lộn xộn, bàn ghế thì bụi bẩn bám vào dày cộm và sàn nhà có một chút trơn ướt. Rin cố gắng ngồi dậy và đứng lên nhìn xung quanh.

"Đây là trường học bỏ hoang sao? Nhìn u ám thật"

Cô nói điềm tĩnh thế chứ thật ra cô cũng hơi sợ vì chẳng hiểu trời xui đất khiến nào khiến cô ở đây. Cũng đúng vì dù sao cô cũng là con gái mà lại một mình đơn thân trong căn phòng học u ám thế này thì không sợ thì đúng là lạ lắm đấy. Rin phủi quần áo mà kì lạ thay là quần áo cô không hề bị ướt. Rin đi tới chỗ cửa sổ mà nhìn xuống, cô ngạc nhiên khi thấy tên của trường này.

"Gì đây? Trường Seirin*? Không phải trường này bị bỏ hoang lâu lắm rồi sao?"

Rin chưa kịp thích ứng môi trường xung quanh thì đột nhiên trên bàn của giáo viên phát sáng lên. Rin hoảng hồn mà nhìn lại, tuy cô có thể cảm nhận sự nguy hiểm xung quanh mình nhưng với bản tính tò mò. Rin vô thức đi tới chỗ bàn giáo viên đó và thấy một chiếc điện thoại và 1 chiếc tai nghe không dây. Rin cảm thấy vui mừng mà không do dự cầm lên mà thốt lên:

"Tuyệt vời, nếu vậy mình có thể gọi cho cảnh sát hoặc ai đó cũng được"

Tuy nhiên chưa vui vẻ được bao lâu thì bỗng nhiên chiếc điện thoại phát sáng lên 1 lần nữa và có dòng tin nhắn hiển thị trên máy:

"Hãy đeo chiếc tai nghe được chuẩn bị sẵn trên bàn"

"Được chuẩn bị sẵn sao? Là sao chứ? Mình chẳng hiểu gì cả?"

Rin cảm thấy mùi nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Nhưng cô vẫn đeo chiếc tai nghe đó và đột nhiên có 1 giọng nói của 1 người con trai phát ra từ trong chiếc điện thoại đó:

"Xin chào bạn, chào mừng bạn đã tới trò chơi sinh tồn đêm khuya trong trường học"

.....

"Cái gì? Trò chơi? Này anh là ai?"

Rin nghe chữ 'trò chơi' bỗng trở nên nhạy cảm vô cùng. Cô thật sự chẳng hiểu rốt cuộc bản thân đang rơi vào câu chuyện quái quỷ gì nữa! Còn anh ta thì cười nhẹ thông qua cái điện thoại mà thông thả đáp:

"Bình tĩnh 1 chút nào, hoảng sợ ngay lúc này không nên đâu Rin-chan"

"Anh biết tên tôi?"

"Tất nhiên rồi. Dù gì cô cũng chính là người chơi mà."

Rin cảm thấy khó chịu trước sự thông thả của người bên đầu dây kia. Rin hỏi

"Rốt cuộc đây là sao chứ? Bộ anh đang đùa tôi sao?"

"No no, không hề nhé. Chẳng qua chúng tôi chọn cô làm người chơi tiếp theo cho trò chơi này mà."

"Chúng tôi? Thì ra không phải có 1 mình hắn!"

Cô đang suy nghĩ thì tên bí ẩn đó nói tiếp:

"Xin giới thiệu, tôi chính là hệ thống điều hành trò chơi của ngôi trường này. Nơi đây là 1 không gian khác tách biệt với thế giới bên ngoài nên cô không thể gọi cảnh sát được đâu."

"Cái gì? Bị tách biệt sao?"

"Đúng vậy."

Rin hít thở sâu để cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi người kia:

"Vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi đây?"

"Hừm... Đã là trò chơi sinh tồn thì chắc chắn cô sẽ hiểu được 1 phần vấn đề rồi nhỉ? Nhưng tôi sẽ giải thích cụ thể cho nhé!"

Anh ta nói tiếp

"Ở ngôi trường này tổng cộng có 11 ải. Mỗi ải có 6 tầng. Hiện tại cô đang ở tầng 1 của ải 1. Nhiệm vụ của cô đó là phải giải mã được câu đố được ghi ở trên tờ giấy, tất nhiên sẽ có gợi ý dành cho cô. Nó sẽ ở tất cả nơi của tầng đó. Và khi cô giải được câu đố thì hãy tìm đến nơi mà cô vừa giải được và lấy chìa khóa để mở cửa của tầng trên..."

Rin cố gắng chăm chú nghe những gì mà hắn phổ biến luật cho cô. Sau đó tên bí ẩn đó nói tiếp:

"Đồng thời, độ khó của trò chơi sẽ càng ngày càng tăng. Mỗi tầng sẽ có người canh gác để truy tìm và ngăn cản việc cô tìm gợi ý của tầng đó. Khi cô càng giải nhiều câu đố và lên tầng càng cao thì những người canh gác đó sẽ hợp tác với nhau để truy tìm cô, nếu cô bị họ phát hiện ra thì game over"

"Tức là tôi sẽ không còn đường lui sao?"

"Đúng vậy đó cô gái. Những người chơi trước kia vì không thể chịu nổi mà đã tự vẫn cuộc đời của mình. Cũng có người bị chính người canh gác vô tình giết chết nữa...."

"Cái gì? Sẽ bị chết sao?"

Rin hoảng sợ khi nghe thế, cô nghĩ bản thân cô đang rơi vào trò chơi đánh cược cả mạng sống của mình rồi. Còn tên bí ẩn kia thì nhàn hạ nói:

"Đúng vậy đấy, còn tùy vào tâm trạng của họ nữa. Vì một khi rơi vào trò chơi này thì chỉ có tiến lên chứ không có lùi bước được nữa"

"Không thể nào!"

Rin bất giác bị run tay, cô biết bản thân mình đang sợ và cần bình tĩnh nhưng cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào trò chơi này. Tại sao bọn họ lại chọn cô để làm người chơi cho cái trò tiêu khiển này chứ? Tên bí ẩn biết cô đang sợ nên đã giải thích:

"Nhưng may thay là khi cô giải đến được tầng 3 thì sẽ có 1 người làm phụ trợ cho cô để giúp cô tìm gợi ý. Tất nhiên tuy là người ở bên tôi nhưng hà khắc quá thì đâu thể được đúng không?"

Nói xong anh ta cười nhàn hạ, Rin thì sau khi biết được luật chơi thì đã hít sâu rồi thở ra và nói với tên kia:

"Tôi đã hiểu luật chơi. Nếu vậy chừng nào bắt đầu?"

"Hm~ Hiện tại là 5:30 sao? 6:00 sẽ bắt đầu đó Rin-chan"

"Nếu vậy tôi chỉ có 30p để chuẩn bị sao?"

"Tất nhiên. Trong thời gian đó cô cứ suy nghĩ hay tính toán kế hoạch gì cũng được. Nhưng không dễ đâu đấy"

"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu tôi giải được hết thì tôi sẽ được thoát sao?"

"Hm~ cũng đúng đó. Nhưng khi giải xong được hết cô sẽ có 2 sự lựa chọn, 1 là cô sẽ được tự do và 2 thì bí mật nhé"

Rin khó hiểu trước lời nói của hắn. Bây giờ cô muốn rời khỏi nơi quái quỷ này hơn bất cứ thứ gì khác mà lại có 2 sự lựa chọn, chưa kể lựa chọn thứ 2 lại còn bí mật nữa. Nếu giải được hết chắc chắn cô không do dự mà chọn cái số 1 rồi. Giờ cô phải cố gắng thôi, tên bí ẩn kia thì nhìn vào camera quan sát tất cả các tầng và các lớp, bỗng cười nhẹ mà nói với Rin:

"À quên nói với Rin-chan. Tôi sẽ đưa tờ giấy của câu đố và tiết lộ người canh gác của tầng 1 nhé. Mỗi tầng tôi sẽ cung cấp 1 tờ giấy viết 1 câu đố và thông tin của người canh gác để hỗ trợ cho cô"

"Ừm, cảm ơn anh"

"Với lại, khi cô tìm được chìa khóa và mở cửa được qua tầng trên, thì chuông ở trên cánh cổng kia sẽ báo để cho người canh gác biết được rằng cô đã thành công giải được câu đố và thoát thành công tầng 1..."

Rin khá bất ngờ khi có thể biết được thông tin của người canh gác. Dù gì nếu chứa thông tin bổ tích thì chắc chắn sẽ giúp cô không ít. Sau đó đúng như anh ta nói, Rin nhìn thấy chiếc điện thoại phát sáng 1 lần nữa và xuất hiện 1 tờ giấy được gấp lại, cô cũng không còn nhận được tín hiệu của đầu dây bên kia nữa. Rin nhét điện thoại vào túi và mở tờ giấy ra. Cô bất ngờ khi thấy người trong ảnh và tên được ghi vào:

"Tendou...Satori sao?"

Cùng lúc đó, trước khi bắt đầu trò chơi thì có 1 chàng trai tóc đỏ được đội bởi chiếc nón cảnh sát. Anh ta có y phục đúng như 1 hải quân canh gác và gương mặt anh ta có đặc trưng là đôi mắt to tròn và khuôn miệng được cong ở 2 bên mép.

Hiện tại Tendou đang đứng trước cửa phòng âm nhạc và huýt sáo hát bài nhạc nào đó mà chính chủ nhân tự sáng tác:

"Baki baki~~ nani woo~"

"Oi Tendou"

Anh đang hát thì có 1 giọng nói chen vào trong thiết bị tai nghe của anh làm anh giật mình xém cắn luôn lưỡi:

"Úi giật mình, là hệ thống đó à?"

"Yes. Thế nào?"

"Hửm? Cũng bình thường nhưng lại hứng thú 1 cách kì lạ vì người chơi đợt này"

"Hể? Nghe biến thái quá đấy Tendou!"

"Đỡ hơn cậu nhiều nhé. Dù gì tôi được phân công vào đúng tầng 1 luôn nên cũng háo hức chứ bình thường toàn ngồi đợi không thôi"

"Haha xem ra hệ thống đợt này sắp xếp đúng ý cậu ha?"

"Mà nè cậu thông báo có nghĩa là trò chơi bắt đầu à? Chưa đến giờ mà"

"Thích hỏi trước đấy rồi làm sao?"

"Hể? Hỏi thôi mà làm gì căng thế? Cơ mà nếu có thể thì tiết lộ chỗ của cô ta được không?"

"Haha, không được nhé. Tự đi mà tìm đi. Tôi bảo vệ cho người chơi!"

"Xùy cũng được. Lát tôi tự tìm, có khi sẽ hay ho hơn"

"Nay Tendou khác quá nha. Được đấy tôi thích phong cách hôm nay của cậu!"

Vừa trò chuyện với tên hệ thống, Tendou vừa lấy băng quấn lại 2 ngón trỏ và giữa của bản thân lại. Và cẩn thận lau cây súng 1 cách tỉ mỉ mà cười nhếch mép mang tính nham hiểm. Có lẽ do cảm nhận được bằng giác quan thứ 6 mà tên hệ thống kia nhắc anh:

"Mà này, nhớ đừng làm gì quá giới hạn đấy! Cậu là 1 trong những người hay xả súng linh tinh lắm đấy và lúc nào hầu như đều xem mạng người như cỏ rác đấy. Sao tôi lo cho người chơi thế này?"

"Này này, đừng nói tôi như thể là thằng sát nhân chứ. Chẳng qua trước kia là do tôi lỡ tay bắn trúng thôi mà chứ đâu phải tôi cố tình đâu!"

"Ha! Lỡ tay mà giết cả 3 mạng người. Lúc đó hay sao cậu ở tầng trên cao, mà giờ cậu ngay ở tầng 1 không hay chút nào. Nhớ đừng làm trò gì ngu ngốc đấy!"

"Biết rồi mà. Hình như trò chuyện với cậu cũng bớt được 1 thời gian này. Chỉ còn có 5p thôi này"

"Ừm nhỉ? Vậy thôi tôi sẽ quan sát quá trình cậu truy tìm cô ấy đấy. Nhớ đừng làm gì bậy bạ nha cha!"

"Thôi nào tôi sẽ không làm bậy đâu nên yên tâm nhé~"

Tendou nói kèm theo 1 giọng nói vô cùng vô tư và có chút...nguy hiểm, tuy nói là vậy nhưng không chắc anh sẽ làm gì với cô. Còn Rin thì ở mãi trong căn phòng đó mà liên tục suy nghĩ câu hỏi. Do mãi suy nghĩ mà câu bắt đầu hơi đau đầu mà nhìn đồng hồ trong điện thoại. Chỉ còn 3p nữa là trò chơi bắt đầu. Rin đứng dậy phủi váy của mình rồi đặt tay lên ngực, cố gắng trấn an bản thân rồi cầm chặt cái tờ giấy của mình. Sau khi xem thông tin của kẻ canh gác Tendou đó thì cô mới biết rằng anh là người vô cùng nguy hiểm đã giết đi 3 người chơi trong quá trình chơi. Nếu xui cô bị hắn nhắm trúng thì chắc cô sẽ ngoẻo mất! Vì thế cô cần phải thận trọng rất nhiều.

Bây giờ đồng hồ đang bắt đầu đếm ngược...

5...

4...

3...

2...

1...

Trò chơi bắt đầu....

End chương 1

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro