Chương 2 - Ải 1 - Tầng 1: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt đầu trò chơi, Rin mở cửa phòng học rồi nhìn xung quanh

"Yosh, hiện tại không thấy anh ta! Có thể ra ngoài!"

Rin ra ngoài rồi đi tới căn phòng gần nhất. Cô nhìn vào tờ gợi ý nó viết như sau:

Hãy tìm địa điểm được cất chiếc chìa khóa, gợi ý gồm như sau:

• Giai điệu du dương và nhẹ nhàng

•Khúc hát ru ở trên lưng mẹ

"Gì mà giai điệu du dương và khúc hát ru ở trên lưng mẹ chứ?"

Rin vò đầu tóc với gợi ý hóc búa này. Lúc đầu cô đang đi thì bỗng dưng cô nghe tiếng của ai đó đang hát:

"Baki baki~"

"Có người sao?"

Rin bỗng chợt sợ hãi, cô nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi và cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động.

"Hm~ không biết Rin-chan đâu rồi nhỉ?"

Rin khi đang bước tới chỗ lớp bên cạnh, định vào nhưng khi mở cửa đã gây tiếng động khá to đến nỗi Tendou ở phía xa còn nghe thấy. Anh nhoẻn miệng cười rồi nói thoáng qua:

"Rin-chan anh tới đây!"

Rin chạy vào phòng học đó rồi núp trong 1 khoảng góc tối của lớp học. Hiện tại cô núp sau bóng tối của cuối lớp học, Rin lấy tờ giấy rồi suy đoán. Tay bụm miệng để tránh bản thân phát tiếng động. Dù rất sợ nhưng cô phải cố gắng suy nghĩ để giải mã. Rin có thể cảm nhận được bước chân càng ngày càng gần hơn, và lúc này bỗng nhiên cửa mở toang ra. Rin thấy Tendou đang đứng trước cửa phòng ung dung chỉnh nón. Anh mở miệng nói:

"Rin-chan~ em ở đâu thế? Mau ra đây xem nào? Anh biết thiên thần của anh đang ở đây mà~"

Mọi lời nói, cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng và ung dung. Cũng đúng thôi vì anh là người đang truy đuổi cô mà nên vô tư là thế. Còn cô là con mồi thì nắm chặt tờ giấy mà bất giác rùng mình. Rin cất tờ giấy vào túi rồi bò trườn ra phía cửa lớp sau. Tendou nhìn xung quanh rồi thở dài nói tiếp:

"Hm~ phòng học hơi tối nhỉ? Không thấy gì cả... Rin-chan à, nếu em không ra là đừng trách anh nha~"

Không 1 tiếng hồi đáp, Tendou trầm ngâm, giọng trở nên khác đi, đã trầm hơn 1 chút rồi anh rút súng ra mà bảo:

"Nếu thiên thần của anh không ngoan vậy thì anh đành nặng tay với em rồi"

"Cái gì? Súng sao?"

Ngạc nhiên quá nên cô lỡ thốt tiếng động gây chú ý. Tendou bỗng chợt cười lớn mà nói:

"Hahaha, anh biết mà, thì ra em ở đó thiên thần nhỏ"

Anh không do dự vào nhắm thẳng chỗ cô đang cố gắng bò trườn ra và anh bóp cò...

'BẰNG'

......

"May cho em là anh không nhắm thẳng em đó, thiên thần nhỏ à~"

Lúc này Rin gần như là chết đứng tại chỗ. Bởi vì viên đạn mà anh nhắm vào chỉ cách gương mặt của cô tầm 5cm. Cô sợ hãi đến bất động, không ngờ anh ta lại có thể nhắm bắn chuẩn như thế. Sau đó tự nhiên cô không còn thấy Tendou ở đằng kia nữa, cô cố gắng đứng chòm dậy nhìn. Quả thật anh ta đã đi đâu mất rồi! Nhưng khi cô ngoảnh mặt nhìn phía trước thì thấy anh ta ngay trước mặt cô và còn cười tươi nói nhẹ:

"Thiên thần nhỏ của anh thật hư nha~ Sao anh hỏi em không trả lời vậy chứ?"

"K-Không!!"

Rin hét lớn khi bị anh dùng tay tóm lấy cả 2 tay của cô đè xuống sàn. Cô mở to mắt nhìn anh, Tendou cười nhếch miệng mà thì thầm vào tai cô:

"Thiên thần của anh à, nhìn em dưới bóng tối thế này trông em ma mị hơn nhiều đấy~"

Sau đó bỗng nhiên anh ta cắn vào cổ của cô. Cảm giác khá đau, rát và nhạy cảm vô cùng. Rin cố gắng dãy dụa khỏi anh ta nhưng sức anh ta quả thực rất khỏe. Anh ta cắn xong rồi nhổm người lên mà nói với cô:

"Rin-chan à, anh có nên kết thúc game liền hay không đây?"

"Tch"

Rin tặc lưỡi rồi nhanh chóng dùng đầu gối đập vào lưng Tendou rồi khi anh té ra phía sau thì đẩy anh văng ra rồi mau chóng chạy khỏi đó.

Trong khi đó ở đâu đó thì có 2 người nói chuyện với nhau và quan sát 2 người kia thông qua camera của hệ thống. Một anh chàng tóc màu đen có dáng giống mào gà che đi 1 bên mắt, còn lại thì là 1 anh chàng tóc màu vàng nhạt ngắn, anh ta có đeo 1 chiếc kính đen làm cho anh ta có phần điển trai hơn. Họ nhìn Tendou bị đá văng mà cười không ngớt. Anh chàng tóc đen kia nói:

"Này Tsuki, nhìn tên kia bị đá văng mà tôi cười không ngừng được luôn đấy"

"Lần đầu có người dám làm thế với Tendou-san đấy. Nhưng anh làm ơn đừng gọi tôi là Tsuki được không Kuroo-san?"

"Hể? Tôi thích gọi thế hơn! Ngắn gọn xúc tích với lại làm thế để thân với cậu hơn mà"

Kuroo nhìn Tsukishima bằng cặp mắt long lanh khiến cho anh phải nổi da gà mà phũ phàng đáp

"Tôi không cần. Cảm ơn"

"Haiz, Tsuki lạnh lùng thế. Nhưng không phải người chơi năm nay rất hay ho sao?"

"Mong là cô ta chưa chết trước khi đến tầng của tôi"

"Nói phũ phàng thế? Không nên nói thế đâu Tsuki à. Dù gì chúng ta chưa khám phá cô gái đó như thế nào mà tự nhiên lại chết thì không phải rất uổng sao?"

"Tôi chẳng muốn khám phá gì hết. Tôi chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mình thôi!"

Nghe thế, Kuroo thở dài mà khoanh tay lại bảo:

"Tuổi trẻ thật suy nghĩ không chính chắn gì cả"

"Nghĩ sao tùy anh. Nhưng dù gì cô ta trông có gì đó rất quen!"

"Cậu không nhớ sao? Cô ấy đã từng gặp chúng ta ở thế giới thực đó. Nhưng không ngờ hệ thống lại chọn cô gái đó thì quả thật rất ngạc nhiên"

"Vậy sao?"

Tsukishima trầm ngâm suy nghĩ khi nghe Kuroo giải thích. Nếu có gặp thì đáng lẽ anh cũng phải nhớ được gương mặt hay tên tuổi gì đó chứ đằng này anh lại chẳng nhớ gì cả. Thật kì lạ! Kuroo thấy anh im lặng thì liền hỏi:

"Này tính cướp con mồi của tôi sao? Tiếc là tôi không thể nhường nhé"

"Xin lỗi đi chứ tôi không thèm"

"Hể? Đừng dối lòng chứ không nên đâu. Tsuki!"

"Nghĩ sao tùy anh. Mà anh đừng gọi tôi là Tsuki nữa. Kuroo-san gọi tôi là Tsukishima"

Trong khi 2 người nói chuyện gây ầm ĩ thì hệ thống chen vô cuộc trò chuyện của 2 người mà gay gắt bảo:

"Nếu 2 người còn nhiều chuyện nữa là tôi nói Akaashi-kun đấy. Với lại nếu có dư dả thời gian như thế thì lo mà dọn phòng hay gì đó đi. Phòng không sạch là tôi mách Sakusa-kun và Kita-kun nhá"

"Tch"

Tsukishima tặc lưỡi

"Tên hệ thống chết tiệt này! Hở tý đòi méc"

Kuroo cầm tai nghe của mình mà nói lớn. Còn tên hệ thống thì cười ha hả mà nói

"Có gan thì làm gì tôi xem! Coi tôi sẽ làm gì?"

"Haiz biết tính cậu nên tôi chả thèm chấp cậu làm gì"

Kuroo thở dài mà đeo lại tai nghe. Sau đó nhìn vào camera quan sát tiếp, Kuroo chỉnh tai nghe của bản thân rồi kết nối thành công đến Tendou. Anh hỏi

"Oi Tendou, bị đập vào lưng sướng không?"

Tendou thì sau khi bị cô đánh thì anh gượng dậy rồi chỉnh chu lại trang phục. Cất súng vào túi rồi tiếp tục đi tìm cô, và anh được Kuroo hỏi đầy 'yêu thương'. Tendou nghiến lợi mà trả lời:

"Đừng chọc tôi Kuroo."

Tendou sau đó đã nhếch mép mà nói nhỏ:

"Nhưng mà cô gái này cũng được phết! Dù gì nãy khi tóm được cô ấy thì tôi đã phân vân nên kết thúc trò chơi luôn không?"

"Hể? Đừng chứ. Dù gì gia hạn trò chơi này còn dài mà, cứ để chúng tôi vui vẻ chút chứ!"

"Anh nham hiểm quá đấy Kuroo-san"

Tsukishima cũng kết nối vào tai nghe và nghe được đầu đuôi câu chuyện. Kuroo giật mình mà quay sang hướng cậu mà trả lời

"Anh đâu nham hiểm gì đâu. Dù gì lâu rồi mới cảm nhận sự thích thú này mà! Phải tận hưởng chứ. Mong cô ấy giải mã nhanh nhanh 1 chút"

"Hơ! Anh nói thế thì bảo không nham hiểm mới lạ. Hèn gì hệ thống cho anh tầng cao nhất (tầng 6) là đúng"

"Sao em nói thế chứ Tsuki?"

"Đừng gọi tôi là Tsuki!"

Tendou nãy giờ nghe mà chán nản nói:

"Nói xong chưa đấy? À mà nếu Kuroo và nhóc kia định cướp thiên thần của tôi thì e rằng là cần phải qua xác tôi nhé. Tôi sẽ không nhường em ấy cho ai hết!"

"Hể? Tendou nham nhở quá! Nhưng tiếc là cậu đang nói chuyện với 1 người nham hiểm hơn rồi. Nãy tôi chưa đề cập đến vụ anh cắn vào cổ cô ấy là may rồi đấy Tendou"

Kuroo nói chuyện nhìn camera mà nhếch miệng cười đắc ý. Tsukishima thì lại im lặng không nói gì cả vì anh không muốn cuốn vào câu chuyện ngu ngốc của 2 người này. Tendou nắm chặt tai nghe mà thở dài nói:

"Rồi cậu muốn gì Kuroo?"

"Có gì đâu? Muốn tôi giúp không? Tôi đang đứng ở phòng camera quan sát đây. Dù gì tôi cũng muốn nhìn gương mặt hoảng sợ của cô ấy nữa"

Nghe thế nhưng Tendou nhắm khẽ mắt mà lắc đầu nhẹ mà từ chối

"Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi muốn em ấy làm quen việc bị truy đuổi cái đã. Với lại một mình tôi cũng tìm được em ấy rồi"

"Hửm? Tendou hôm nay khác so với những lần trước kia quá nhỉ? Bình thường cậu đâu nói nhẹ nhàng thế đâu!"

"Hơ ý cậu là tôi nói chuyện nghe hồ đồ lắm à. Thôi tôi đi tìm thiên thần nhỏ, tôi tắt máy đây"

Sau khi tắt máy xong. Tsukishima nhìn Kuroo mà mặt vẫn lạnh tanh nói:

"Tôi cũng xuống tầng đây. Có gì sau này chuyện gì cần thiết thì hẵn kêu tôi lên chứ nếu lên đây chỉ để nói chuyện xã giao nữa là tôi không tha cho anh đâu đấy Kuroo-san"

"Đừng như thế chứ Tsuki tôi chán nên mới kêu cậu lên mà"

"Tôi không rảnh như anh đâu"

"Ngang ngược thế"

"Cảm ơn"

"..."

Kuroo chính thức câm nín

Quay lại với cậu chuyện truy đuổi của Tendou và giải mã của Rin. Cô đã đến 1 căn phòng học khác mà nó còn tối hơn căn phòng ban nãy mà cô đã vật lộn với Tendou

"Gì mà ác nghiệt dữ vậy nè? Mệt mỏi thân tôi!"

Rin thở dài mà lấy tờ giấy ra thứ N mà cố gắng suy nghĩ dòng gợi ý mà đã đưa ra. Rin lấy tau xoa cằm rồi lẩm nhẩm một hồi thì bỗng chợt suy đoán ra.

"Khoan đã, khúc hát ru ở trên lưng mẹ là tên của 1 bài hát khi mình còn học ở sơ trung mà. Chẳng phải nó liên quan đến bài hát đó sao? Còn 'giai điệu du dương và nhẹ nhàng' ám chỉ đến cái gì chứ? Nhạc lý à?"

Rin có chút vui mừng vì đã suy nghĩ ra 1 phần của gợi ý. Nhưng cô vẫn còn gặp rắc rối ở phần còn lại chưa kể còn phải đối mặt với tên canh gác như 'thú khát máu' kia nữa. Rin cầm tờ giấy lên, mà đứng dựa lên tường rồi chợt nhớ đến nãy cô bị Tendou cắn vào cổ. Bất giác cô đưa tay sờ lên cổ mà cảm thấy khá đau và vẫn còn hơi rát. Bản thân cô không ngờ Tendou lại cắn bất ngờ như vậy, nhưng tại sao game kinh dị như thế lại có cảnh 16+ thế này? Rin lắc đầu mạnh mà cố tiếp tục suy đoán gợi ý để tìm chìa khóa. Tuy nhiên điều cô không ngờ là Tendou đã tìm thấy cô và anh đã mở cửa đột ngột rồi cười mỉm thân thiện nói với cô:

"Rin-chan, anh lại thấy em rồi ~!"

Rin thì ngạc nhiên sau đó là hoảng loạn khi thấy Tendou đang bước lại gần cô.

"K-không thể nào.... Tôi nhớ là đã chạy khuất khỏi tầm nhìn của anh mà. Sao lại tìm tôi nhanh đến thế chứ?"

"À em thắc mắc điều đó thì để anh trả lời cho nhé. Đơn giản là vì anh đã gắn máy định vị ở sau lưng em đấy"

Rin nghe xong bất giác lấy tay chạm vào lưng thì đúng là có chiếc máy định vị. Cô cầm lên mà tặc lưỡi của mình. Tendou lúc này đã đứng trước mặt của cô và nhìn đối diện. Anh chống tay lên tường rồi nhìn cô từ trên xuống. Tendou cúi xuống thì thầm vào lỗ tai cô:

"Giờ thì...em thích thế nào đây thiên thần nhỏ của anh?"

"Cái gì?"

Rin mở to mắt mà đứng bất động, không thể nhúc nhích. Cô cảm giác bản thân mình đã bị trói bởi dây trói vô hình vậy đấy. Rin muốn mấp máy nói gì đó nhưng bỗng chợt cô bật khóc khiến cho Tendou ngạc nhiên vô cùng. Rin cúi đầu xuống rồi trượt người xuống sàn nói:

"Giờ anh giết tôi đi... Dù gì đây cũng là game giết người, trước sau gì tôi cũng sẽ chết... Cuộc đời của tôi bi thương và mệt mỏi lắm rồi..."

Nghe cô nói thế, Tendou im lặng rồi nghiến răng. Anh quỳ 1 chân trước mặt cô, lấy tay nâng cầm cô lên rồi đột nhiên anh hôn lấy cô. Rin 1 lần nữa ngạc nhiên khi bị anh ta cưỡng hôn:

"Ưm....~"

Rin bị Tendou hôn lấy hôn để, anh cũng chỉ định hôn bình thường để kết thúc game nhưng bản thân anh cũng đã bị cuốn vào nụ hôn ma mị này nên anh dùng lưỡi của mình để hút lấy chất mật ngọt trong khoang miệng của cô. Rin bị anh hôn mà không thể thở nổi, cô liên tục đập vào người anh để có thể buông anh ra nhưng sức cô không còn nữa mà ngất đi. Tendou thấy cô ngất mà ngưng lại, anh dùng cánh tay quẹt ngay môi của mình rồi lấy ngón tay cái chạm vào môi cô. Tendou thở dài rồi bế cô lên, anh nhìn gương mặt của cô mà bất giác ngại ngùng. Anh mỉm cười rồi nói thầm:

"Trò chơi kết thúc ở buổi đêm đầu tiên. Em đã thua trong vòng tay của tôi rồi thiên thần nhỏ à ~"

End chương 2

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro