Chương 3 - Ải 1 - Tầng 1: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ trong phòng y tế đã khiến cho Rin đang ngủ thì nhíu mày. Cô mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Cô lấy tay sờ lên đầu của mình rồi tự hỏi:

"Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở phòng y tế? Không phải vào ngày hôm qua mình bị Tendou-san bắt rồi-"

Nói tới đây, bỗng nhiên cô nhớ lại nụ hôn của hôm qua mà đỏ hết cả mặt. Rin ngồi chồm dậy thì thấy bụng mình có gì đó đè lên, cô quay sang thì thấy Tendou đang nằm bên cạnh vẫn say giấc nồng với tư thế ôm cô 1 cách bình thường. Rin nhìn thấy thì đứng hình mất 5s rồi chớp mắt liên tục rồi sau đó thì....

"AHHHHH! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?"

Còn Tendou bị tiếng hét của cô làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt rồi nhìn thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt hoảng hốt với tay cầm chặt chiếc chăn. Anh tặc lưỡi nhẹ mà xoa đầu nói:

"Này em không cần hét toáng vậy đâu thiên thần nhỏ à"

Rin nghe mà mép co giật. Cô lấy tay chỉ vào mặt anh rồi hỏi:

"T-tại sao anh lại ở đây? Không phải anh định làm gì tôi ư?"

Tendou cũng ngồi dậy rồi nhìn cô. Anh cười nhẹ vì vẻ mặt của cô rồi giải thích bằng giọng điềm đạm:

"Không như em nghĩ đâu nên yên tâm đi. Với lại em cũng thua trong buổi đêm đầu tiên rồi nên giờ tôi làm gì cũng vô ích mà thôi"

Rin nghe mà lòng trở nên yên tâm hơn 1 chút nhưng vẫn đề phòng. Rin cầm chặt chiếc chăn mà hỏi lại lần nữa:

"Mà anh bảo tôi thua có nghĩa là tôi sẽ chết sao?"

Tendou ngạc nhiên khi nghe thế. Anh nhớ là hệ thống đâu có giao việc khi người chơi thua ở buổi đêm đầu tiên là sẽ chết! Tendou bước ra khỏi giường rồi lấy áo khoác của y phục choàng vô rồi giải thích tiếp:

"Không phải thế đâu thiên thần nhỏ à, nếu em thua trong buổi đêm đầu tiên thì em sẽ có buổi đêm thứ 2 để chơi tiếp mà. Với lại trò chơi này có thời gian chơi là vô hạn, miễn người chơi đừng chết là được"

Anh lấy nón đội vào. Rin cũng bước ra khỏi giường rồi nói:

"Nhưng sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh là người của hệ thống sao? Với lại sao anh bắt tôi ngay bây giờ?"

Tendou nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu. Anh cảm thấy cô gái này có gì đó rất tuyệt vọng khi nhìn vào đôi mắt của Rin. Anh hỏi ngược lại cô:

"Ơ thế hệ thống không giải thích cho em về luật chơi hay thời gian chơi sao?"

"Luật chơi thì có giải thích nhưng thời gian thì anh ta chỉ bảo là 6:00 tối hôm qua bắt đầu mà thôi"

"Trời cái hệ thống này, thôi được rồi để lát giải thích sau cũng được. Em đói không? Để anh dẫn đi"

"Ừm cũng không hẳn đâu-"

Cô chưa kịp nói xong thì bụng cô bỗng nhiên kêu lên làm cho cô câm nín. Rin xấu hổ mà cúi mặt xuống:

"E-em xin lỗi"

Tendou bị hành động dễ thương này của cô làm cho muốn xỉu ngang. Anh cười mà đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ bảo:

"Có gì đâu. Rin-chan sáng chắc đói lắm rồi ha? Mau đi thôi"

"Hể? Ở đây có căn tin sao?"

Rin ngạc nhiên hỏi:

"Tất nhiên. Dù gì đây cũng là trường học mà"

"Ừm nhỉ?" 'Sao mình hỏi ngu thế nhờ?'

Rin không còn thắc mắc nữa mà đi theo Tendou tới căn tin. Khi tới nơi, ở đây chính là 1 căn phòng vô cùng to lớn và rộng rãi. Tuy nhiên thì lại vắng vô cùng. Cũng đúng dù gì đây cũng là trường bỏ hoang mà, Rin ngồi xuống bàn để đợi Tendou đi lấy đồ ăn.

"Đây, ở đây có các loại bánh. Em ăn đi cho mau no"

"Hể? Nhiều thế!"

"Anh biết là từ hôm qua tới giờ em chưa ăn gì mà đúng không thiên thần nhỏ ~"

"Dạ đúng thật nhưng tại sao anh lại gọi em là thiên thần nhỏ thế?"

Rin lấy cơm nắm rồi mở bọc ra ăn. Tendou đan chéo ngón tay rồi dựa cằm vào các ngón tay đó mà trả lời bằng giọng khá ma mị:

"Bởi vì em chính là thiên thần trong lòng anh. Cho dù có là ai đi chăng nữa, anh sẽ không để ai cướp em đi"

"Hả?"

Rin khó hiểu trước lời nói của anh. Cô nghĩ bản thân mình chẳng đáng giá gì để cướp giật hay gì hết, cô cũng là người mà chứ có phải vật đâu, chả muốn hiểu luôn. Rin nhai cơm mà sực nhớ đến cái gì đó mà hỏi anh:

"À mà Tendou-san"

"Cứ gọi anh là Satori nhé ~"

"Ừm dạ Satori-san. Sao anh lại có thể ở đây với em? Chẳng phải là anh là người canh gác tầng được hệ thống giao sao?"

"À thật ra là có 1 quy chế khá đặc biệt. Đó là trong khoảng thời gian là ban ngày thì em sẽ được tự do thông thả, lúc đó thì em có thể suy nghĩ câu đố nhưng không thể tìm đến nơi đó vì tất cả các phòng sẽ bị khóa trong ban ngày. Còn lính canh như tụi anh thì sẽ không cần phải truy đuổi người chơi nữa mà còn có thể trò chuyện thoải mái với người chơi nữa. Chỉ cần đừng nói về câu đố hay nơi địa điểm về chìa khóa của tầng trên là được."

"Thì ra là vậy sao?"

Rin nhai nốt cơm nắm còn lại rồi suy nghĩ 1 chút. Tendou khẽ nhắm mắt rồi nói tiếp:

"Còn khi 6:00 tối là thời gian bắt đầu trò chơi thì tụi anh sẽ bắt đầu truy tìm người chơi và em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, và đỉnh điểm là 12:00 đêm là hạn kết thúc trò chơi, có nghĩa em có được 6 tiếng để giải mã câu đố. Nếu giả sử em tìm được chìa khóa mà hết thời gian thì sẽ bị coi như là thua và chìa khóa sẽ bị tráo đổi nơi khác. Đó là lý do được đặt tên là trò chơi trốn thoát khỏi trường học trong đêm khuya."

"Trời ạ nghe mà khó thế? Vậy là các anh sẽ thay phiên nhau để canh gác sao?"

Dựa vào Tendou, cô sẽ hỏi 1 chút thông tin từ anh. Chỉ cần lách luật 1 chút thì có thể sẽ thành công. Tendou ngước mặt nhìn lên trời, lưng dựa vào ghế mà trả lời:

"Cũng không hẳn đâu, tại vì mỗi lần khi có người chơi thì hệ thống sẽ tự xáo trộn vị trí của tụi anh trong các tầng lẫn các ải khác. Mọi lần anh toàn ở ải cao nhưng hôm nay anh lại ở ngay ải đầu tiên và tầng đầu tiên luôn!"

"Hể? Nhưng theo em có biết thì anh đã bắn chết 3 người chơi trong quá trình chơi sao?"

Nghe câu hỏi đó, khoảng trời trở nên im lặng đến lạ thường. Anh vẫn giữ nguyên cái tư thế đó nhưng mắt của anh đã bị mũ che khuất nên khiến Rin cảm thấy rùng mình. Có lẽ cô đã hỏi không đúng chỗ rồi, cô định xin lỗi thì Tendou nói:

"Đúng vậy, trong quá trình chơi anh đã dùng súng bắn chết người chơi. Bọn họ nghĩ anh đã thử súng linh tinh nhưng trong 1 lần anh đã tức giận hóa điên nên đã bắn thẳng ngay người chơi luôn."

"Sao cơ?"

Rin cần chiếc bánh sandwich mà run rẩy. Tendou nhìn xuống bàn mà không ngừng kể tiếp:

"Vì thế mà anh đã bị xếp vào trong nhóm người canh gác nguy hiểm nhất. Anh đã không có bạn bè kề bên, anh cô đơn cũng khá lâu rồi. Chỉ có 1 vài người là anh có thể trò chuyện thôi, lâu nhất có lẽ là Wakatoshi-kun"

"Waka..toshi?"

"Đúng vậy. Cậu ta cũng là người canh gác đấy. Và cũng bị xếp vào loại nguy hiểm giống anh vì cậu ta đã làm 1 người chơi phải tự vẫn."

Rin nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Tendou mà bất giác chột dạ. Thì ra anh cũng giống cô, có 1 tuổi thơ bất hạnh. Rin hạ bánh mì xuống mà không ngại nói ra:

"Satori-san nói thế làm em nhớ đến quá khứ của mình!"

Tendou bất ngờ mà ngẩng mặt nhìn cô. Rin cười mỉm mà nhìn chiếc bánh mì mà nói:

"Thật ra em cũng chả có bạn bè. Gia đình em cũng không luôn, em vốn dĩ chỉ được bà chăm cho đến khi em học lớp 2 thì bà qua đời. Em lúc nào cũng 1 mình từ lúc đó cho đến bây giờ."

"Sao cơ?"

Tendou bất giác hỏi mà ngẩn ngơ nhìn cô. Đúng là khi Rin cười trông cô thật sự rất xinh đẹp như 1 thiên thần mà anh đã đặt cho cô, có thể cô không có vẻ ngoài quyến rũ gợi cảm hay nét dễ thương đáng yêu được thể hiện rõ ở bên ngoài nhưng cô lại có nét xinh đẹp vô cùng bí ẩn khiến cho ai nhìn vào mà cũng phải ngẩn ngơ và thán phục. Tendou cười mỉm mà quay lại tính cách nhí nhảnh của mình rồi nói

"Xem ra 2 tụi mình giống nhau quá đi thôi ~ Sao tụi mình không cưới nhau đi Rin-chan?"

"Hể? Cưới?"

Trong khi 2 người trò chuyện thì Kuroo và Tsukishima đang trong phòng camera giám sát nhìn 2 người.





Hai người đã nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. Kuroo nghe chữ 'cưới' mà đập bàn xuống rồi hét lên:

"Tên này đúng là... Cái gì mà cưới chứ? Tức thiệt mà"

"Anh ồn quá đấy Kuroo-san!"

Tsukishima đứng bên cạnh mặt vẫn lạnh lùng mà thốt lên. Kuroo nhìn anh mà tay chỉ về màn ảnh camera mà nói trong sự đau khổ:

"Này em không cảm thấy đau giùm anh à? Dù gì cô ấy cũng là của anh mày mà"

"Hơ! Anh lưu manh quá sẽ khiến cho mọi cô gái sẽ sợ anh luôn đấy huống chi cô ta"

Tsukishima nhếch miệng mà nói móc Kuroo. Còn Kuroo thì nhìn lại vào màn ảnh mà lầm bầm nhỏ

"Anh mày muốn đấm chết thằng Tendou quá đi!"

"Thì đợi anh ấy lên tầng 6 đi rồi anh xử lý anh ấy còn kịp đấy!"

"Haizz, bộ chú mày không hứng thú với Rin-chan sao?"

Tsukishima lúc này hừ lạnh, khẽ nhíu mày rồi cười nói:

"Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không mà hỏi thế?"

"Bộ chú mày bị liệt cảm xúc với phụ nữ à? Hay hứng thú với đàn ông?"

"Bớt nói nhảm giùm! Tôi chẳng qua là không hứng thú với mọi thứ thôi"

Tsukishima khoanh tay lại mà nhìn về phía camera. Thú thật thì nói thì nói thế thôi chứ thật ra anh cũng không biết bản thân mình như thế nào! Dù gì cô ta có gì đó rất quen thuộc khiến anh có 1 cảm giác rất kì lạ: đó là lưu luyến và quen thuộc, chẳng qua vì tính cách của anh và muốn giữ tự trọng của mình nên anh mới không nói ra cho đàn anh của mình biết. Tsukishima khẽ nhắm mắt, lấy tay chỉnh cặp kính của mình rồi nhìn Kuroo lên tiếng:

"Dù gì tôi sẽ xem cô ta như thế nào? Nếu như cô ta chưa chết trước khi đến tầng của tôi thì để xem cô ta như thế nào?"

"Hể? Cuối cùng cũng chịu nói lên nỗi lòng à? Tsuki đâu cần giấu đâu"

Kuroo cười hề hề làm cho anh co giật mép miệng. Hắc tuyến bắt đầu lan tỏa, Kuroo biết mình không nên nói nữa nên đã 'chữa cháy' lại:

"Chú mày đâu cần căng như thế đâu Tsuki. Anh chỉ đùa thôi mà. Với lại cô ấy sau cùng cũng sẽ là của anh mày nên anh cũng chả nhường ai đâu. Kể cả đó là Tsuki"

"Nhìn mặt tôi giống như quan tâm đến lắm à? Với lại đừng gọi tôi là Tsuki"

Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có 1 tên nào đó tiến đến chỗ căn phòng camera của tầng 5 rồi lên tiếng:

"Hai người cãi nhau cái gì vậy?"

"Ồ?! Là Akaashi sao?"

"Chào Akaashi-san"

"Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa. Đây là giờ nghỉ ngơi mà gây sự chứ"

Akaashi thở dài nặng nề. Hết đàn anh thân thiết của mình đã khóc lên khóc xuống vì chờ đợi người chơi quá lâu rồi giờ đến 2 con người cãi nhau. Tsukishima nghiêng đầu nhìn Akaashi mà hỏi:

"Akaashi-san! Không phải anh ở trên ải 3 sao? Sao anh lại xuống đây?"

"Chẳng lẽ tôi với Tsuki nói chuyện với nhau lớn đến nỗi trên kia nghe thấy sao?"

Kuroo bất giác bụm miệng lại mà nhìn Akaashi vì sợ anh sẽ la tội nhiều chuyện. Nhung không! Akaashi bước tới chỗ 2 người. Đưa cho 2 người 2 tờ giấy được viết về thông tin người chơi, tức là Hotaru Rin. Akaashi nói:

"Đây là tờ giấy được viết về thông tin người chơi. Hai người hãy xem rồi chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình ạ"

Akaashi vẫn giữ khuôn mặt lạnh mà mà giải thích. Tsukishima và Kuroo nhìn 1 lượt rồi Kuroo bất giác cười mỉm mà nhìn Akaashi:

"Cám ơn nhé Akaashi. Tôi ghi ơn cậu đấy"

"Không có gì. Tôi sẽ xuống tầng để đưa cho người khác. Chúc các anh may mắn và đừng gây sự với nhau nữa

Trước khi rời khỏi anh còn phải chốt 1 câu khá đáng sợ. Cả Kuroo và Tsukishima lạnh lùng còn phải sợ. Tsukishima nhìn anh mà tặc lưỡi trách móc:

"Này tại anh mà tôi bị mắng đấy!"

"Ai bảo cậu nói móc tôi"

"Tôi nói móc? Tôi chỉ nói sự thật mà!"

"Cậu ngang ngược thế nhờ!"

"Cám ơn"

.....

Một lần nữa Kuroo lại câm nín.

.....

End chương 3

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro