Chương 4 - Ải 1 - Tầng 1: Sự thật về các chàng trai Haikyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Tendou và Rin đi dạo 1 vòng quanh trường học. Vừa đi cô vừa hỏi chuyện anh:

"Vậy là tụi mình không thể lên tầng hả Satori-san?"

Tendou đút tay vào túi vừa đi vừa nhìn đằng trước mà thông thả trả lời:

"Ừm, ở đây sẽ do hệ thống tự dịch chuyển vị trí của mọi người ở đây. Nên mình sẽ không thể tò mò lên tầng được mà chỉ được đi vòng quanh ở dưới tầng 1 đây thôi"

"Thì ra là vậy. Vậy anh biết hết tất cả người canh gác ở các tầng trên sao Satori-san?"

"Hm~ có thể nói là vậy. Nhưng anh sẽ không nắm rõ được vị trí ở các tầng lẫn các ải đâu. Vì có tận 11 ải nên người chơi phải cố gắng sống sót để trốn thoát"

"Thì ra là vậy"

Rin đã hiểu được 1 phần nào đó thông tin của hệ thống trò chơi này hoạt động. Tendou đang đi bỗng nhớ cái gì đó liền quay sang hỏi cô:

"Mà nè thiên thần nhỏ, hệ thống đó có nói cho em biết về vụ nếu bị thua trong vòng 5 đêm không?"

"Dạ không. Sao thế ạ?"

Lúc này, anh rất muốn đấm chết thằng hệ thống điều hành trò chơi này, tại sao lại không nhắc thiên thần nhỏ của anh kĩ hơn về luật chơi chứ. Anh thở dài mà than vãn:

"Haiz cái hệ thống này đúng là, sao lại không giải thích kĩ luật chơi cho em chứ? May là mình nhận ra kịp-"

"Nhưng... Sao thế ạ?"

"À thật ra là nếu giả sử em bị thua liên tục trong vòng 5 đêm của tầng đó thì em sẽ bị kẹt trong không gian này suốt đời đấy"

"Hể? Thật sao?"

"Ừm nhưng không chỉ dừng ở mức thế mà còn có thể bị cái không gian trò chơi này ăn mòn em và cũng như em sẽ không thể quay lại thế giới thực được nữa"

"Gì chứ?"

Rin ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn anh. Tendou vẫn giải thích tiếp:

"Còn bọn anh chỉ là những con người có kết cấu đặc biệt nên có thể đi thông qua 2 thế giới mà không khó khăn gì cả. Nên anh lo cho em sợ không thể vượt qua các tầng trên kia"

"Không ngờ lại nguy hiểm đến mức này...."

Rin suy nghĩ mà mặt trở nên khá trầm trọng. Tendou để ý liền bất ngờ, đặt tay lên vai cô mà thốt lên:

"Anh xin lỗi. Anh không muốn thiên thần nhỏ của anh phải trở nên suy sụp như thế đâu..."

Rin ngẩng mặt nhìn anh. Cô cảm giác rằng người trước mặt cô cảm thấy khác lạ so với 1 Tendou vào ngày hôm qua quá! Rin đặt tay của mình lên tay của anh mà nói:

"Sao anh lại cảm thấy có lỗi chứ? Em mới là người phải cảm ơn anh vì cho em biết 1 thông tin quan trọng như thế chứ"

"Nhưng anh không muốn nhìn thấy em phải lo và buồn..."

Tendou trở nên buồn hẳn, anh vốn dĩ muốn dành 1 ngày cho cô để cô trở nên vui hơn và có tinh thần để chơi. Đồng thời anh cũng trách tên hệ thống kia vì đã không giải thích kĩ càng, Rin nhìn gương mặt của anh mà bất giác cười vì thì ra ở anh lại có 1 điểm dễ thương như thế này. Rin nhìn anh nói:

"Anh đừng nói thế Satori-san. Dù gì em cũng chuẩn bị tinh thần rồi nên không có gì quan ngại cả đâu. Được anh lo cho em như thế là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!"

Tendou bị lời nói lẫn nụ cười của cô làm xao xuyến. Bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cô rồi thì thầm nhỏ vào tai cô:

"Em thật dễ thương đó Rin-chan"

Rin nghe mà cảm thấy vừa nhột vừa ngại vì được khen. Cô bất giác sờ lên tai mà đỏ mặt. Tendou cười làm nổi bật khóe miệng cong lên trông rất dễ thương và thu hút ánh nhìn của người khác. Anh buông cô ra rồi nói:

"Mình đi tới thư viện đi! Qua đó yên tĩnh lắm!"

"Được đó anh"

Thế là Rin và Tendou đi tới thư viện và khi tới nơi đã bị không gian to lớn bên trong làm hú hồn.

"Không ngờ trường Seirin lại có 1 thư viện to lớn và hoành tráng như thế này!"

Tendou đứng bên cạnh cô rồi mỉm cười bảo:

"Thật ra trước đây nó cũng chỉ là 1 thư viện bình thường thôi, nhưng từ khi tụi anh lấy nơi này làm địa điểm thực hiện trò chơi thì đã tư sửa nó như thế này. Nên ở đây khá phù hợp cho việc nghỉ ngơi và cần sự yên tĩnh. Ủa mà sao em yên lặng thế thiên thần nhỏ?"

Tendou quay sang thì thấy gương mặt hưng phấn của cô và đôi mắt sáng rực lên như là 1 đứa trẻ nhận được thứ mình vô cùng yêu thích vậy đấy. Tendou thấy thế liền quay mặt sang lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình mà thầm nghĩ:

"Sao em ấy có thể dễ thương như thế này chứ? Hôm nay chắc chắn sẽ vui lắm đây"

Anh liền chỉnh đốn trang phục rồi chỉ về phía góc thư viện mà nói:

"Mình qua kia đi em nhé. Nơi đó có ánh sáng và chỗ ngồi cũng đẹp lắm"

"Dạ cũng được đó anh"

Rin và Tendou liền tới chỗ mà anh đã chỉ

Trong lúc này, một lần nữa Kuroo và Tsukishima nhìn thấy thông qua camera. Dù gì họ ở trên tầng cao nên khi người chơi chưa đến tầng thì họ sẽ có thời gian rỗi và họ đã dùng thời gian để hành tung 2 con người kia. Kuroo nghiến răng nghiến lợi rồi kết nói tai nghe vào tai nghe của Tendou mà nói:

"Oi Tendou tận dụng cơ hội quá nhỉ?"

Nhận được hồi âm, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời lại.

"Tôi mà Kuroo. Và anh đang là người phá đám đấy"

"Hể? Thế hả? Tiếc là tôi không thấy hổ thẹn việc bản thân mình làm cho lắm đâu"

Tendou chỉ có thể tặc lưỡi khi bị phản dame khá đau, và anh quyết định mặc kệ lời nói thoảng qua mây bay, nghe như không nghe mà mặc kệ. Vì thế đã thành công chọc giận Kuroo, còn Tsukishima thấy thế liền nhếch mép khinh bỉ nói:

"Kuroo-san, mặt anh đang xuất hiện vài nếp nhăn đấy. Không nên tức giận vô cớ chứ!"

"Gì chứ Tsuki?"

"Anou. Tôi vừa nghe 2 người cãi nhau nữa đấy! Làm phiền xin đừng cãi nhau được không?"

Akaashi kết nối tai nghe vào chỗ định vị của 2 người mà nhắc nhở nghiêm túc làm cho 2 người kia phải rùng mình mặc dù có thể nói họ chính là những con người có uy lực "khủng" nhất ở tầng này.

"H-ha? Akaashi sao?"

"Em xin lỗi Akaashi-san"

"Ừm. Vậy thôi"

Sau khi Akaashi biến mất. Kuroo lấy tay đặt lên ngực mà thở phào:

"Akaashi cũng thật đáng sợ thật đấy!"

"Bởi thế mà tôi bảo anh đừng có đi kết nối tai nghe định vị lung tung rồi mà"

Trán Tsukishima có xuất hiện vài dấu gân xanh chứng tỏ anh rất ức chế với đàn anh của mình. Kuroo ngồi xuống ghế ở phòng camera rồi nói

"Anh có kết nối lung tung đâu. Tsuki toàn trách móc mỗi anh không phải chú cũng có lỗi sao?"

"Do anh mà tôi phải bị dính vào vụ rắc rối chứ đâu mà đừng gọi tôi là Tsuki. Nghe mà da gà của tôi nổi lên rồi"

"Hể? Biết rồi mà nhưng anh muốn gọi thế cơ!" - Kuroo

"Anh ngứa đòn lắm nhỉ Kuroo-san?" - Tsukishima

Quay lại với câu chuyện của Tendou và Rin. Cô đang ngồi nhìn bầu trời thông qua cửa sổ xong rồi quay qua nhìn Tendou thì thấy anh đang lướt điện thoại, 1 tay chống cằm nhìn điện thoại còn tay còn lại thì lướt, cô thầm nghĩ:

"Có thể được lướt điện thoại sao?"

"À mà Satori-san..." - Rin

"Sao thế thiên thần nhỏ?" - Tendou

Lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn cô. Rin hỏi:

"Nãy anh bảo là các anh có kết cấu đặc biệt.... Là sao ạ?" - Rin

Cô ngưng 1 đoạn rồi mới dám hỏi, dù gì cô cũng thật sự thắc mắc rằng 'kết cấu đặc biệt' mà anh nhắc đến là sao! Kuroo và Tsukishima, thậm chí là tên hệ thống kia cũng nghe thấy câu hỏi đó bỗng gương mặt trở nên tối đi. Dù gì đây cũng là 1 câu hỏi khá khó để trả lời. Tendou đặt điện thoại xuống rồi nhìn cô mỉm cười trả lời:

"À nói chính xác hơn là... Tụi anh là vậy thí nghiệm" - Tendou

"Vật thí nghiệm?" - Rin

"Ừm. Thật ra tụi anh không phải là con người hoàn toàn, tụi anh chỉ là được tạo ra chỉ vì bọn chúng muốn tụi anh trở thành người trừng trị những kẻ phân biệt giai cấp giàu nghèo, đồng thời là trở thành 1 'sinh vật sống phiên bản người' mạnh mẽ nhất được mang tên là 'Haikyuu'...."

"S-sinh vật sống...?"

Rin ngạc nhiên mở to mắt. Mắt anh trở nên tối đi, vẫn không ngừng mà kể tiếp:

"Tuy nhiên, do lòng tham không đáy mà sau khi tạo ra bọn anh, lũ con người ngu ngốc đó muốn dùng quyền của mình để sai khiến bọn anh. Hm~ người ta gọi là gì ta?..."

Tendou vắt chéo chân, lấy ngón tay xoa phần thái dương rồi ra vẻ sực nhớ gì đó rồi nhìn cô nghiêm túc nói:

"Anh nhớ rồi. Đó là 'thành công chế tạo sức mạnh vượt trội nhưng lại thất bại chế tạo 1 trái tim nhân hậu' "

Rin im lặng không nói gì. Tendou sờ lên mặt bàn, mặt trầm ngâm rồi nói:

"Đó là câu nói của 1 con người lần đầu tiên tụi anh được nghe thấy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tụi anh vốn dĩ không có cảm xúc của con người. Lúc nào cũng xem con người là cỏ rác không hơn không kém. Ngược lại thích việc trêu đùa mạng sống của chúng nữa cơ..."

"Sau khi giết hết tất cả lũ tiến sĩ đó, tụi anh đã biến nơi này thành 1 nơi mà chỉ có tụi anh mới có thể điều khiển. Và lựa chọn chính là ngôi trường bỏ hoang Seirin. Khi tụi anh vào thế giới thực, tụi anh nhận ra con người sống với nhau thật giả dối và cảm thấy buồn nôn vô cùng..."

"Satori-san?"

Rin cảm thấy Tendou đang tỏa ra luồng sát khí vô cùng đáng sợ. Có lẽ điều này khiến anh nhớ lại 1 vài thứ không nên nhớ rồi khiến anh trở nên ức chế như thế, Tendou cười mỉm rồi giải thích cho cô:

"Nhưng rồi... Trong 1 lần khám phá về thế giới thực, tụi anh đã gặp 1 sự cố đó là bị vướng vào bọn cảnh sát khi đã bị nhầm lẫn rằng học sinh đi hãm hại 1 cô gái, nhưng lúc ấy đã có 1 cô gái vô tư hồn nhiên đã giúp tụi anh rồi nói rằng: mấy anh không sao là tốt rồi. Dù gì sau này nhớ cẩn thận hơn nhé. Tuy chỉ là 1 câu nói bình thường nhưng đã vô tình khiến tụi anh nhớ mãi"

"Người đó tốt bụng quá!"

"Ừm rất tốt còn đằng khác."

Tendou nhìn cô rồi muốn nói rằng cô gái ấy chính là cô. Do khi cuốn vào trò chơi đã khiến cô mất đi 1 phần kí ức nên đã không nhận ra các anh. Tendou thở dài rồi nói với cô:

"Nhờ cô gái ấy mà bọn anh đã có 'trái tim nhân hậu', nói đúng hơn là có cảm xúc của con người. Nhưng với những gì bọn chúng đã làm, tụi anh rất khinh bỉ và vô cùng ghét cay đắng"

"Ừm... Satori-san? Anh ổn chứ?"

"Hả?"

Từ nãy đến giờ, Tendou vô thức rơi vào loại cảm xúc hỗn độn và khó hiểu điều đó khiến cho Rin khá sợ hãi. Anh cười lớn rối trấn an:

"Không sao hết! Anh có làm sao đâu nè!"

"Vậy tốt quá nhưng mà..."

"Hửm?"

Rin hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định hỏi thẳng anh:

"Thật ra em thắc mắc, nụ hôn hôm qua của anh là sao thế?"

"-Ặc!"

"Chết bà mày chưa con"

Kuroo nghe xong mà cười muốn nội thương. Tsukishima thì chỉ che miệng cười rồi nói móc:

"Anh sắp bay màu rồi Tendou-san"

Tendou chảy mồ hôi hột rồi giải thích bằng nụ cười miễn cưỡng:

"Thật ra... Nụ hôn đó ý là khi em bị người canh gác bắt được thì sẽ bị hôn để dừng cuộc chơi. Nhưng khi em lên tầng 3 thì nếu em bị người đó hôn 2 lần thì sẽ bị thua trong đêm đó"

"À thì ra là vậy"

Rin tuy hơi ngại nhưng khi hiểu ra thì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Tendou cầm điện thoại bật lên thì đã thấy 5:00. Anh cau mày khẽ tặc lưỡi rồi đứng dậy, nói với Rin:

"Anh đi đây. Dù gì khi tầm 5:00 là tụi anh sẽ không được bên cạnh người chơi nữa. Nếu có gì thì em chịu khó kết nối tai nghe rồi hỏi hệ thống nhé"

Nói xong thì Tendou đi ra khỏi thư viện. Bước ra thì anh thấy Kuroo và Tsukishima đứng ở phía sâu của tầng 1. Kuroo ra dấu hiệu hãy tới chỗ họ thì anh đi tới rồi hỏi:

"Sao hai người lại ở đây? Chẳng phải ở trên kia sao?"

"Hể? Tụi này muốn xuống xem tình hình cũng không được sao? Chẳng qua là dịch chuyển xuống đây hỏi thăm chút thôi"

Kuroo đặt tay lên vai hỏi ngược. Tsukishima nhìn Tendou rồi hỏi:

"Tendou-san nãy Akaashi-san có đưa cho tụi em tờ giấy thông tin về người chơi ấy. Thì tôi có thấy trong đó có viết rằng cô ta học ở ngôi trường Karasuno"

"Hửm? Vậy là cùng trường với chú mày à?"

Tendou nhìn anh hỏi ngược lần nữa. Tsukishima gật đầu mà mặt vẫn lạnh tanh bảo:

"Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn thấy cô ta vừa lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc!"

"Cái gì?"

Tendou vô tình hét lên khiến 2 người giật mình mà Kuroo bịt miệng anh lại. Mặt Kuroo đanh lại mà thì thầm:

"Cậu bị điên à? Tự nhiên la to lên! Lỡ Rin-chan nghe thấy rồi thấy bọn tôi thì sao?"

"Xin lỗi... Nhưng chú mày thật sự không nhớ về cô ấy à? Cùng trường gì mà không nhớ gì nhau vậy?"

"Cùng trường chứ có phải là cùng lớp đâu sao mà tôi biết được. Tôi đi học chứ có phải là đi dò xét từng người trông thế nào đâu"

"Tsuki gắt quá đi thôi" Kuroo cười mỉm

"Anh ngứa đòn đúng không Kuroo-san?"

"Nhưng nếu vậy thì chắc tên hệ thống kia đang nói chuyện với cô ấy nhỉ?"

Tendou nhìn Kuroo hỏi. Anh thì lắc đầu ra hiệu rằng anh không nắm rõ

"Hm không chắc nữa. Dù gì nó là 1 đứa hay hành động theo bản năng mà"

"Haiz rắc rối thật"

Tsukishima thở dài than vãn. Tendou và Kuroo nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, anh đã làm gì rồi bảo rắc rối. Đúng là con người sống ít nhiệt huyết thiệt. Còn lúc này thì Rin đang đọc sách thì đột nhiên tai nghe của cô được ai đó kết nối rồi bỗng người nào đó cất giọng:

"Hello Rin-chan~"

"Hệ thống sao?"

"Đúng vậy. Là tôi đây"

"Có chuyện gì sao?"

"No tôi chỉ muốn trò chuyện chút với cô thôi, cho cô đỡ buồn hihi"

"Haha... Anh trông vui vẻ quá nhỉ?"

Rin cười trừ trước vẻ trẻ con của tên kia. Tên hệ thống kia thì vẫn cười rồi nói:

"Sao rồi? Chơi ở buổi đêm đầu tiên cảm thấy thế nào?"

"Ừm thì.... Cũng hồi hộp và hơi sợ"

"Tôi biết mà. Tâm lý người chơi ai mà chả vậy"

"Mà hệ thống tôi có thể hỏi 1 số câu hỏi được không?"

"Oke. Dù gì vẫn chua tới giờ chơi, cứ hỏi đi"

"Anh... Là ai vậy?"

Tên hệ thống kia im lặng 1 hồi rồi vui vẻ đáp:

"Xin lỗi Rin-chan nhé. Tiếc là tôi không thể tiết lộ danh tính được, nhưng nếu cô tới được ải 11 tầng cuối cùng là sẽ biết tôi là ai à!"

"Thì ra là vậy. Vậy có nghĩa anh là trùm cuối?"

"Ừm đúng đó. Tôi thật sự rất muốn được gặp cô đó nên hãy cố gắng nhé"

"Tất nhiên. Tôi sẽ chẳng bỏ cuộc đâu, tôi nhất định sẽ thành công trò chơi này"

Cảm nhận sự quyết tâm cháy bỏng khi muốn thành công trò chơi, bỗng chốc tên hệ thống kia im lặng 1 lần nữa. Sau đó anh ta nhẹ giọng hẳn rồi nói:

"Hình như tôi quên nói kĩ luật chơi, là cô chỉ được giải mã trong vòng 5 ngày mà thôi, nếu như vượt qua ngày thứ 5 thì-"

Anh chưa kịp nói xong thì Rin chen ngang giải thích:

"Thật ra Satori-san có giải thích kĩ cho tôi rồi. Nên anh không cần phiền nhắc lại đâu"

"Hả?"

Tên hệ thống kia không nói nên lời. Không ngờ tên kia lại nhanh chân rồi, anh gãi đầu cười khì bảo:

"X-xin lỗi cô vì tôi không giải thích kĩ nhé. T-tại vì trước đây có những người chơi họ chưa kịp giải mã thì họ lại tự vẫn rồi có khi bị người canh gác giết chết đấy, vì thế họ chả sống được trong vòng quá 1 ngày nữa. Nên là tôi đã quên mất luôn cái quy luật đó..."

"Không sao đâu. Dù gì Satori-san cũng giải thích cho tôi rồi mà"

......

End chương 4

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro