Chương 5 - Ải 1 - Tầng 1: Trò chơi bắt đầu - Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nữ chính đây nhé.)

________________________

"Tôi cứ tưởng cô quát mắng tôi chứ. Dù gì tôi quên thông báo cái quan trọng mà"

Tên hệ thống thở dài, thật ra cô cũng đang chửi rủa cái tên đó nhưng nghĩ sâu 1 chút thì hắn là trùm cuối của trò chơi này. Nếu như nói sai 1 ly thì đi 1 đời, cô hít sâu rồi thở ra để cố nuốt cái bực tức kia. Cái giọng cười kia thật kiêu ngạo làm sao! Rin lên tiếng:

"Tôi hỏi này..."

"Cô cứ hỏi đi!"

"T-tại sao tôi được chọn làm người chơi vậy?"

"...."

Khoảng im lặng 1 lần nữa bao trùm không gian ấy. Anh ta lại thở dài rồi nói:

"Xin lỗi nhé nhưng câu hỏi này không thể trả lời được. Khi nào cô lên được của tôi thì sẽ biết lý do thôi nên yên tâm nhé"

"Được rồi..."

Rin hơi thất vọng vì anh ta không trả lời, nhưng nếu anh ta đã nói thế thì đành vậy, với lại nếu lên được tầng của anh ta thì cô sẽ thoát được cái trò chơi ghê rợn này. Nghĩ thế bỗng nhiên cô cảm thấy vui hẳn lên, xua tan đi tâm trạng âu lo ban nãy. Cô bật điện thoại lên thì đã thấy thời gian trò chơi bắt đầu sắp đến, Rin ngạc nhiên chưa kịp nói thì tên hệ thống kia xen vào:

"Ồ đã đến lúc rồi. Tôi lượn đây, chúc cô thành công vượt ải nhé Rin-chan"

"Ừm.... Cảm ơn anh"

Tắt máy xong. Rin đứng dậy rồi chuẩn bị tinh thần, một lần nữa thời gian đếm ngược, trời cũng đã trở nên tối đi. Còn bên ngoài thì 3 người kia cũng được hệ thống thông báo, Kuroo nhìn đồng hồ rồi 'ồ' lên 1 tiếng. Anh nhìn Tendou bảo:

"Đến giờ rồi. Thôi tôi lên tầng đây, nhớ đừng mạnh tay quá nhé Tendou"

"Biết mà! Tôi sẽ 'chăm sóc' cô ấy chu đáo~"

Trước giọng nham hiểm của Tendou. Đến Tsukishima cũng phải nheo mắt lại, anh hướng người về phía cầu thang được thiết kế cho người chơi* rồi bảo:

"Tôi cũng đi đây. Hẹn gặp lại"

*Cầu thang dành cho người chơi: đây chính là 1 cầu thang đặc biệt. Là 1 cầu thang có cánh cửa được niêm phong không cho bất cứ ai xâm phạm ngoại trừ mấy anh canh gác mà thôi. Và cách duy nhất mở được cánh cửa cầu thang đó chính là tìm được chìa khóa và cũng chính là nhiệm vụ của Rin. Trên cánh cửa đó được gắn chuông thông báo đỏ để khi người chơi vượt ải tầng đó thành công thì sẽ báo lên để cho người canh gác tầng đó biết được.

"Bái bai 2 người. Hẹn gặp lại ở tầng 5 và 6 nhé"

Tendou cúi gầm mặt nhìn họ bằng ánh mắt khá nham hiểm. Sau đó miệng anh thì thầm đếm ngược thời gian và Rin trong phòng thư viện cũng thế

5s....

4s....

3s...

2s...

1s...

0s...

Trò chơi START

Cả Rin và Tendou đã được dịch chuyển đi ở tầng 1. Mặt cô trở nên nghiêm túc hơn rồi thầm nghĩ:

"Nhất định sẽ thành công và vượt ải tầng 1"

Còn Tendou thì mỉm cười. Tay rút súng ra rồi khẽ đưa lên mặt nhìn xa xăm khẽ nói:

"Thiên thần nhỏ~ anh tới với em đây~"

Rin đầu tiên chạy tới 1 căn phòng gần nhất để ẩn nấp. Cô lấy giấy nhiệm vụ ra, quỳ xuống đất để tránh tầm nhìn của anh qua khung cửa sổ và suy nghĩ 1 lần nữa. Rin vẫn không hiểu câu 'giai điệu du dương và nhẹ nhàng' là có ý gì? Cô xoa cằm suy nghĩ:

"Dù nó rất liên quan đến nhạc lý lẫn âm điệu. Nhưng trực giác của mình lại cứ nghĩ không phải. Rốt cuộc là sao chứ?"

Bỗng nhiên có tiếng vọng xa. Cứ liên tục hát rồi nhắm bắn thẳng lung tung:

"Baki baki niore~ nani woo~ Rin-chan?"

"Là anh ta. Sao tới nhanh vậy?"

Cô liền nhớ đến việc Tendou có gắn thiết bị định vị trên người cô. Rin liền sờ lên người nhưng không thấy, cô bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tại sao chỉ mới trong vòng 5p hắn ta lại nhanh đến mức thế. Tendou đã bước tới gần căn phòng cô đang trốn thì dừng lại mỉm cười quay tròn cây súng cố tình nói lớn:

"Thiên thần nhỏ của anh đâu rồi? Tuy anh thật sự rất yêu em nhưng tiếc là anh không nương tay đâu. Mau xuất hiện đi nào.... Rin-chan"

Ngay sau nói tên cô thì đột nhiên Tendou quay qua nhìn căn phòng cô đang trốn. Rin ngồi trong góc mà mở to mắt, tuy nhiên cô không còn run sợ nữa. Rin liền cất giấy rồi đi lên hướng của bàn giáo viên mà không phát ra tiếng động, dù gì bên cạnh việc tìm chìa khóa thì việc né tránh tên canh gác lại vô cùng quan trọng hơn tất cả. Còn Tendou biết thừa rằng cô đang trốn trong căn phòng đó. Anh cười nhẹ rồi mở cửa. Trong khi ấy, Kuroo và Tsukishima 1 lần nữa đang trong phòng camera quan sát, Kuroo xoa cằm, cười nhẹ rồi khen ngợi Tendou:

"Không hổ danh là 'Guess Monters'. Có khả năng đoán được vị trí lẫn thời gian của người chơi khi chơi trốn tìm nên cho dù không cần đến máy định vị thì cậu ta vẫn có thể tìm được vị trí người chơi. Rin-chan gặp nguy rồi"

"Mong cô ta chưa chết"

"Tsukki phũ phàng thế. Cô ấy dù gì sẽ có cách đối phó cậu ta thôi"

"Nhưng dù gì anh cũng biết  Tendou-san là người thế nào mà Kuroo-san. Với lại anh ta cũng có rất nhiều mưu kế làm sao cô ta đối phó lại được. Chỉ có thể dựa vào may mắn thôi"

"Hể? Tsuki có vẻ khá lo lắng cho Rin-chan quá nhể?"

Kuroo nhìn anh cười khẩy. Tsukishima bị anh ta chọc tỏ ra không hài lòng, hắc tuyến 1 lần nữa xuất hiện tỏa ra hết căn phòng. Kuroo sau đó liền cười vui vẻ bảo:

"Xin lỗi mà Tsukki. Anh chỉ đùa thôi mà"

"Tôi mong rằng đây là lần cuối anh chọc tôi"

Tuy là thế nhưng trong tâm anh thì thật sự cũng khá lo cho Rin. Dù gì cô ấy đem cho anh cảm giác rất ưa quen thuộc nhưng lại lạ lẫm khiến anh không tài nào hiểu nổi. Tsukishima sau đó nhìn Kuroo rồi bất chợt hỏi:

"Nhưng tôi nhớ là bình thường anh ở tầng chỉ sau tầng của hệ thống thôi mà giờ sao anh lại được xếp ở đây thế Kuroo-san?"

Nghe hỏi vậy thì Kuroo liền im lặng. Anh sau đó chỉ nhìn Tsukishima rồi mỉm cười bảo:

"Chỉ là vài vụ xích mích ấy mà. Nên mới ở đây đây này"

Tsukishima liền cau mày lại. Đây là lần đầu anh nghe rằng Kuroo và tên hệ thống kia cãi nhau đấy. Anh chỉ thở dài rồi bảo:

"Chắc do anh nham hiểm và lưu manh nên đã bị đùn đẩy chứ gì?"

"Này Tsuki sao chú mày nói thâm độc anh mày thế?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

"..."

Kuroo câm nín part 3

Quay trở lại với Rin, hiện tại cô đang nấp ở dưới gầm bàn của giáo viên. Tendou thì ung dung nhìn xung quanh, khẽ thở dài rồi cầm chặt cây súng nói:

"Thiên thần nhỏ~ anh biết em đang ở đâu mà! Vì thế nên xuất hiện ra đây đi trước khi anh còn đủ bình tĩnh đấy"

Rin vô cùng ngạc nhiên vì 1 Tendou bây giờ với Tendou sáng nay khác hoàn toàn. Nếu lúc sáng trông anh ta vô cùng nhẹ nhàng và ân cần thì bây giờ lại y chang là kẻ sát nhân vậy đấy! Nhưng cô đủ bình tĩnh để bày kế hoạch. Cô biết bản thân mình nếu đối đầu trực diện với anh ta thì sẽ vô cùng  bất lợi vì chiều cao rất khiêm tốn (1m60) nên cần phải cẩn thận hơn nữa, cô nhìn xuống sàn thì thấy mấy cục phấn nhỏ. Cô suy nghĩ 1 chút thì lấy mấy cục phấn đó rồi nghiền nát ra. Sau đó cô cầm chặt mấy vụn phấn đó rồi chờ thời cơ thích hợp. Còn Tendou thì liên tục gọi tên cô nhưng không 1 lời đáp lại. Thật ra anh biết thừa cô đang nấp dưới gầm bàn giáo viên, không cần vết tích hay máy định vị vị trí, tự bản thân anh đã nắm rõ vị trí người chơi vì thế mà anh được gọi với danh hiệu là 'Guess Monters'.

Anh khẽ nhắm mắt, mỉm cười rồi nói:

"Em biết không thiên thần nhỏ? Anh được mọi người ở đây gọi với biệt danh là 'Guess Monters' đấy. Vì khả năng đoán vị trí người chơi vô cùng chính xác. Nên vì thế anh cam đoan rằng cho dù em đi đến đâu bao xa anh vẫn tìm được em như cách như đang trốn anh... Tại chính căn phòng này"

Vừa dứt lời, Tendou đã nhắm chiếc súng vào căn bàn giáo viên ấy. Anh đã cố tình bắn hụt để trêu đùa cô. Rin thì mặc dù biết rằng Tendou cố tình nhắm sai nhưng không hiểu sao vẫn khiến cô giật mình và sợ hãi, anh khẽ ngước lên trời rồi bảo với cô:

"Chắc em tự hỏi tại sao anh sáng nay khác rồi tối nay lại khác đúng không thiên thần mho3? Thật ra như anh đã nói hồi chiều. Vốn dĩ tụi anh chỉ là sinh vật sống hoàn hảo của nhân loại mang tên 'Haikyuu' mà nhưng em đừng lo. Anh vẫn giữ tính cách như thường nên đừng sợ mà hãy ra đây chơi với anh đi nào~"

Rin cầm 1 nắm bụi phấn. Hít sâu rồi thở ra, mở mắt từ từ rồi cô lên tiếng mặc dù vẫn nấp:

"Được rồi. Tôi sẽ ra, đừng manh động nhé Satori-san"

"Hể? Bé con cuối cùng lên tiếng rồi hả? Anh tưởng em nãy giờ chết lặng rồi chứ~"

Rin sau đó đi ra và đối đầu nhìn anh. Tuy đúng là khi tiếp xúc với Tendou thì cô có thiện cảm với anh hơn. Nhưng cô vẫn không quên người đàn ông trước mặt đã từng bắn chết 3 người chơi trong chính game này. Rin mỉm cười nhẹ rồi nhún vai bảo:

"Satori-san! Anh thật sự làm em hơi ngạc nhiên vì tính cách đó"

"Hửm? Pfuuu~ những người ở đây đều vậy hết đấy thiên thần nhỏ à~ Rin-chan không sợ anh sao?" Tendou hiện tại đã hạ súng xuống mà nói chuyện với Rin

"Nếu nói không sợ thì sẽ là nói dối rồi. Nhưng em vẫn đủ bình tĩnh để đối phó với anh. Em nhất định sẽ qua ải 1"

"Pfuuu mạnh miệng thật đấy. Nếu là người khác nói thế thì sẽ làm anh cho rằng là ngu ngốc rồi nhưng với em là trường hợp đặc biệt. Đúng hơn là khá thú vị"

Tendou ngưng 1 hồi rồi nhìn cô bằng cặp mắt muốn nuốt chửng cô rồi nhếch mép bảo:

"Nhưng nếu tầng này em không sống sót được đến ngày thứ 5 thì em cũng sẽ ngoẻo thôi. À mà hiện tại cũng thế, nếu em cứ trốn chạy mãi thì em sẽ thua"

"Em sẽ đối đầu với anh! Đừng tự cao!"  Rin trở nên nghiêm túc hơn. Cô sẵn sàng hành động rồi

"Hm~ nếu vậy thì..."

Đột nhiên Tendou giơ súng lên, anh cười lớn bảo:

"Hãy làm anh trở nên cuồng dại em hơn nữa đi. Rin-chan"

Lúc này Tendou không do dự mà nhắm thẳng vào cô rồi bắn vì trong anh lúc này đã bị bản năng hắc ám* nuốt chửng mất rồi.

(*): đây là kiểu khi ban ngày các anh sẽ được là chính mình nhưng khi màn đêm hiện lên là sẽ bị bản năng hắc ám bám lấy mà hành động không kịp theo lý trí tuy nhiên với những người canh gác họ sẽ biết kiểm soát. Nhưng trường hợp trên là 1 phần Tendou không kiểm soát được

Rin do từ nhỏ cũng được học võ 1 thời gian nên cô có thể tránh mấy viên đạn do Tendou nhắm vào. Sau đó cô tìm mọi cách đến trước mặt anh, điều đó làm cho Tendou lẫn 2 con người ngồi trên phòng camera quan sát kia còn ngạc nhiên vì suốt bao năm qua chưa có 1 ai dám lại gần họ chứ huống chi là dám đối mặt như thế này. Kuroo ngẩn người mà âm thầm suy nghĩ:

"Biết Tendou nguy hiểm thế mà lại dám đối đầu trực diện sao? Rốt cuộc nhằm mục đích gì chứ? Rin-chan"

Còn Tendou thì do ngạc nhiên mà lộ chút sơ hở. Rin không bỏ qua mà lấy đà nhảy lên ném bụi phấn vào mặt anh. Do phấn bay vào mắt nên Tendou lấy tay dụi mắt nên đã che đi tầm nhìn của anh, lúc này Rin dùng sức nhảy lên rồi đá đi cái tay cầm súng của Tendou rồi cầm lấy thừa cơ chạy đi mất làm cho Tendou phải vừa dụi mắt mà vừa ngạc nhiên đến im lặng. Còn Kuroo và Tsukishima ở trên phòng camera nhìn thấy thế rồi cười lớn đến mức Kuroo bật ngửa ra đằng sau. Anh lấy tay lau nước mắt do cười quá hố mà bảo:

"Không ngờ cậu ta lại có ngày bị 1 cô gái nhỏ nhắn yếu đuối phản dame đau đến mức thế"

"Xem ra cô ta cũng được lắm chứ. Rất hay ho" Tsukishima mỉm cười bảo

"Hể? Hể? Cuối cùng cũng chịu để ý tới cô ấy rồi à Tsukki"

"Anh im đi Kuroo-san mà đừng gọi tôi là Tsukki. Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi"

"Anh mày thích thế cơ. Xin lỗi nhá"

Trán Tsukishima xuất hiện đường gân xanh sau khi Kuroo nói. Nhưng dường như anh đã chẳng quan tâm đến lời châm chọc của Kuroo nữa mà chuyển tầm nhìn sang Rin. Quả thực, đây là trường hợp hiếm hoi khi dám đối đầu trực tiếp với lính canh gác, chưa kể đó lại là 1 trong những tên vô cùng nguy hiểm và đang dần bị bản năng hắc ám nuốt chửng. Tsukishima mỉm cười mà ánh mắt trở nên đen tối đi, như thể rằng anh đang vô cùng hứng thú với cô. Đây là lần đầu tâm trạng của anh trở nên tốt một cách lạ thường.

Còn Tendou sau khi dụi mắt và cảm thấy tầm nhìn trở nên rõ hơn. Anh đứng dậy rồi lấy tay phủi đi hạt phấn còn dính trên áo của anh. Lúc này bỗng nhiên tai nghe của anh được kết nối bởi ai đó. Anh biết rằng đây không phải Kuroo lẫn Tsukishima, anh hỏi:

"Sao đấy? Wakatoshi-kun?

"Tendou! Tôi không nghĩ cậu lại để 1 cô gái yếu ớt đánh bại cậu 1 cách dễ dàng như vậy đấy!"

"Hửm~ cậu đúng là... Tớ bị như vậy cậu chẳng hỏi thăm mà lại nói trách móc tớ rồi"

Đối với Tendou, nếu lời châm chọc của Kuroo hay lời cà khịa của Tsukishima có tức đến mấy thì vẫn không bằng lời nói thật lòng của người bạn của anh - Ushijima Wakatoshi. Tendou hiện tại đang trong tình trạng im lặng nhưng một hồi lại lên tiếng:

"Có lẽ đã đến lúc... Tớ chơi nghiêm túc rồi. Háo hức rồi đây"

Ens chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro