Chương 6 - Ải 1 - Tầng 1: Cuộc chiến sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm~ mất súng rồi sao? Chắc do con bé lấy mất rồi"

Tendou nhìn xung quanh không thấy cây súng đâu. Anh khẽ thở dài rồi khởi động vươn vai, chống tay ngang hông hướng ánh mắt về phía cánh cửa rồi mỉm cười đắc ý:

"Thiên thần nhỏ~ chúng ta sẽ có giây phút thú vị rồi đây. Đừng để anh bắt lấy trước khi trò chơi kết thúc nhé"

Anh đút tay vào áo khoác rồi móc ra cây súng khác. Rồi sau đó rồi khỏi lớp học đó.

Còn về phần Rin, sau khi cô chạy khỏi lớp với chiếc súng trên tay đã cướp từ Tendou, cô tức tốc chạy về phía cuối hành lang phòng vệ sinh. Cô hiện tại đang núp trong tủ để dụng cụ lao động trong phòng vệ sinh nữ, cô thở phào rồi nhìn cây súng trên tay. Quả thực nhớ lại trong giây phút nãy, cô cảm giác bản thân đã thất bại rồi mà ai ngờ lại có thể thành công cắt mất đuôi của anh ta chưa kể còn chiếm lợi phẩm ngon chứ. Nhưng dù vậy cô vẫn không dám ra tay nếu đối mặt lần nữa vì cô chưa bao giờ giết người cả, cô đút súng vào túi rồi bật điện thoại chiếu rọi vào tờ gợi ý. Lúc này cô mới nhận ra 1 điều không hề tưởng ở phần thông tin của Tendou.

"Guess Monters? Không thể nào... Mà hình như ban nãy anh ta cũng có đề cập đến. Có nghĩa kể cả mình không bị gắn máy định vị mà vẫn có thể biết mình ở đâu sao?"

Lúc này cô mở to mắt mà ngạc nhiên, vậy việc cô trốn ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Tendou bắt được sao? Cô đúng là ngốc mà, tại sao lại không để ý sớm hơn chứ! Rin lấy tay tự tát vào má bản thân để trở nên bình tĩnh hơn. Rin nhìn vào gợi ý rồi suy nghĩ thêm thì mới chợt nhận ra rằng:

"Khoan hình như nó đang nói đến bài hát mà. Vậy có nghĩa là bài hát chính là chìa khóa à?"

Cô cảm thấy khó hiểu rồi, vậy nếu hát lên thì sẽ lên được sao? Vậy có khác gì cho cô tự hiến mạng sống của mình cho anh ta không? Rin cầm chặt tờ giấy khi nghe tiếng bước chân khá gần, thầm nghĩ sao anh ta lại đi nhanh vậy? Rin cầm súng nhưng thay vì sợ thì cô chọn cách mở cửa ra rồi đi ra. Đường đường chính chính đối mặt với anh. Còn Tendou thì với mang danh kia thì chắc chắn không mất thời gian đã đoán ra. Tendou mỉm cười định ngân nga bài hát bản quyền của mình thì bỗng nhiên anh thấy Rin đi ra từ phòng vệ sinh nữ rồi nhìn anh. Trên tay thì cầm súng do cướp được từ anh, anh khá bất ngờ còn Kuroo thì lại trầm trồ:

"Ôi Rin-chan ơi, sao em dại dột thế này? Hắn ta không phải kiểu dễ dàng với con gái đâu!"

Tsukishima nhìn mà mắt anh bất giác co giật. Anh không hiểu hành động của cô, đừng bảo rằng là Rin đang cầu xin Tendou giải thoát bản thân nhé. Đã mạnh miệng nói rằng mình sẽ thoát khỏi đây mà như thế là dở rồi, anh đặt tay lên trán rồi lên tiếng:

"Thật không hiểu nổi cô ta mà"

"Nhưng nếu với chiếc súng mới cướp được từ tên đó thì hẳn em ấy sẽ có cơ hội sống hơn 1 chút đấy chứ. Miễn đừng dùng tầm bậy"

Kuroo chống tay lên cằm, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ. Kuroo đang tự hỏi làm thế nào em lại có sự tự tin như thế mặc dù anh thừa biết rằng em đã biết hắn là kẻ như thế nào. Còn Tendou thì nhanh chóng cười lớn rồi nói lớn:

"Oi Rin-chan! Em làm gì thế này? Đừng bảo rằng em định cầu xin anh giải thoát em như cách mà tụi trước kia làm đấy nhé"

Còn Rin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mặc dù em khá run. Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói:

"Không! Em sẽ đánh bại anh rồi đi qua tầng Satori-san!"

"Hể?"

Một từ nhưng lại đồng thanh bởi ba người ở đây. Họ nghĩ em có biết mình vừa nói gì không? Em đang đối mặt với kẻ từng giết người đấy! Tendou xém tý nữa là ngã ngửa trước lời của cô. Anh không dám chắc bản thân mình đã nghe cái gì vì chưa bao giờ có ai dám tuyên bố hùng hồn như thế, anh liền hỏi lại:

"N-này Rin-chan? Em vừa nói gì đấy?"

"Em sẽ đánh bại anh tại đây. Em đã tìm được câu trả lời của tờ gợi ý kia rồi. Em nhất định phải qua tầng Satori-san"

Nghe xong, Tendou bỗng nhiên cười to. Anh cười đến nỗi đau cả bụng, rồi 1 lát sau anh mới bình tĩnh rồi hỏi cô:

"Em chắc chứ? Em đang biết em đang đối mặt với ai không Rin-chan?"

"Em biết. Vì thế em đã tự nói với bản thân rằng dù cho cược cả mạng sống của mình vào trò chơi này, em sẽ vượt qua được các tầng ở đây"

Chính lời nói của cô mà vô tình làm không biết bao nhiêu chàng trai đang xem camera phải ngạc nhiên. Ở đâu có tầng hay ải nào đó, có 1 chàng trai mỉm cười nhẹ rồi nói với ai đó:

"Nè nè Iwa-chan, cô gái này không phải rất tuyệt sao? Quả nhiên đúng những thứ tớ mong đợi từ cô ấy mà"

"Quả thực đúng là vậy. Xem ra cô ấy khác với những người trước đây rồi. Từ lúc thấy dám đối mặt với Tendou là hiểu rồi"

"Mà quan trọng tại sao cậu lại ở đây hả ShittyKawa"

Oikawa bị Iwaizumi đấm thẳng vào đầu, sau đó đau mà mếu máo than đau. Oikawa xoa đầu rồi nói:

"Đ-đau đó Iwa-chan, tớ muốn ở chơi với cậu 1 chút thôi. Thật tình chẳng nhẹ nhàng gì cả. Như thế này tớ biết thế nào cậu cũng hành xử không mấy tốt đẹp với cô ấy khi đến tầng của cậu mất"

Còn Iwaizumi sau khi đánh Oikawa liền xoay khớp cổ tay rồi bình thản như không chuyện gì xảy ra. Nghe Oikawa nói thế, anh nhìn cậu bạn của mình rồi nói:

"Ít ra không như cậu, tôi nếu ác 1 thì cậu ác gấp 10 lần tôi rồi đấy tên Oikawa khốn kiếp"

"Iwa-chan nói thế làm tớ cảm thấy đau lòng quá đó~ tớ thân thiện như thế này thế cơ mà, chưa kể khi còn ở thế giới thực tớ còn được các cô gái hâm mộ quá chừng. Còn cậu chẳng có ai để theo đuổi nữa nếu giữ khuôn mặt cau có như thế đấy. Mau già lắm"

Oikawa liên tục trêu chọc bằng giọng điệu có phần mỉa mai, sau đó như mong đợi thì anh đã bị ăn thêm 1 đòn nữa từ cậu bạn của mình. Iwaizumi cũng dùng mỉa mai không kém mà nói:

"Thế mà trong suốt quá trình chơi trò chơi, cậu không những không nhẹ nhàng mà còn trêu đùa mạng sống của người chơi như thú vui của mình. Như thế đủ để hiểu cậu 'thân thiện' nhỉ?"

Anh khẽ thở dài rồi giọng trở nên nghiêm túc và có phần đáng sợ:

"Nhưng tôi nói rồi đấy. Có là ai thì tôi sẽ không quan tâm, nhưng cô ấy là ngoại lệ. Tôi mà thấy cậu làm những điều tồi tệ với cô ấy là tôi sẽ không tha cho cậu đâu Shittykawa"

Nghe thế. Oikawa mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chứa đựng 1 màu u tối đến phát sợ. Có lẽ điều Iwaizumi nói là không hề sai. Bởi vì ở anh cũng đã toát lên vẻ nguy hiểm và sát khí vô cùng đáng sợ. Oikawa nhìn Iwaizumi rồi bảo:

"Không sao đâu Iwa-chan. Bởi vì giống cậu nói... Cô ấy là đặc biệt... Nhỉ? Rin-chan"

Anh nhìn vào camera quan sát trò chơi tầng 1 ải 1 của Tendou và Rin đang tiếp tục quá trình chơi. Anh lấy tay sờ vào ngực mình, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, bất giác mỉm cười ẩn ý rồi thì thầm:

"Rin-chan... Anh sẽ chờ em"

Quay lại với 2 người kia. Rin đã sớm biết mình đang chọn cách sai lầm vì anh ta vốn dĩ cũng không hề nhẹ nhàng với cô ngay từ đầu. Hít thở sâu rồi nhìn anh lên tiếng:

"Satori-san! Cái gợi ý về chìa khóa tầng 1. Rốt cuộc cái chìa khóa thật sự có tồn tại hay không vậy?"

Tendou nhún vai mỉm cười. Anh xoay cái súng đứng 1 cách vô tư rồi trả lời:

"Hm~ cái này đáng lẽ em hiểu rõ chứ nhỉ? Chìa khóa đương nhiên là có tồn tại mà"

"Nhưng trong gợi ý nó quá mơ hồ. Thật sự đến giờ em vẫn chỉ có thể hiểu được 60% thôi. Em tự hỏi liệu nó có phải là chìa khóa hay không, hoặc lại là cái gì đó nhưng lại chính là vật mở khóa cánh cửa mở tầng"

Nghe thế Tendou bất giác 'ồ' lên 1 tiếng. Không ngờ cô có trí tưởng tượng phong phú đến mức thế. Anh thở dài rồi lên tiếng:

"Quả nhiên là em. Nhưng theo em nói thì không phải.."

Rin ngạc nhiên, thừa cơ hỏi tiếp:

"Ý anh là sao?"

"Cái gợi ý của em nó thật sự chỉ em đến địa điểm chìa khóa. Mặc dù nghe giống kiểu rằng là không có chìa khóa nhưng thật sự có đấy. Và trước khi em muốn có nó thì phải vượt qua nhiệm vụ ở địa điểm cất giấu chìa khóa. Xem ra tên hệ thống kia rất thích hack não người chơi như mọi lần nhỉ?"

Câu sau làm cho Rin khó hiểu. Nhưng giờ cô đã hiểu ra vấn đề, từ gợi ý đến chìa khóa. Cô bất giác mỉm cười làm cho con tim của Tendou xao xuyến, đây có thể nói là đây trường hợp sống chết cách nhau không xa nhưng có thể cười 1 cách nhẹ nhàng thế này thì quả nhiên cô đã suy tính kế hoạch gì rồi. Tendou cũng cười theo rồi nói lớn:

"Giờ thì... Em bảo em sẽ vượt qua anh đúng không thiên thần nhỏ? Vậy cho anh thấy thực lực của em đi. Dù cho anh có yêu em nhưng anh sẽ không nương tay với em đâu Rin-chan~"

"Em nghe rất ấm lòng đó Satori-san"

Lúc này cô chạy đến anh với tốc độ khá nhanh khiến cho Tendou lẫn nhiều người quan sát camera phải ấn tượng. Cô dùng đòn Karate của mình đấm vào bụng của anh. Nhưng Tendou né rất nhẹ nhàng rồi dùng tay đánh vào bụng cô nhưng thừa cơ hội cô dùng chân co lại để chặn và dùng tay thụp vào bụng anh khiến anh ôm bụng lùi sau. Sau đó nhảy lên dùng lực chân đập vào đầu của anh và anh đã ngã xuống. Rin mỉm cười mà bảo:

"Em có võ Karate đấy Satori-san"

"Tuyệt đấy....Rin-chan... Nhưng tiếc quá đây chưa hẳn là điều khiến anh bỏ cuộc"

Bỗng nhiên Tendou gạc ngang chân của cô khiến cô ngã xuống. Và anh chồm lên người cô rồi đè xuống sàn. Bây giờ tư thế của 2 người vô cùng ái muội. Rin vì thế mà đỏ mặt mà bất giác dùng tay định tát anh nhưng bị anh chặn được. Tendou thì thầm vào tai cô:

"Bắt được em rồi Rin-chan~"

"Chết tiệt"

Cô cựa quậy tìm cách thoát thân nhưng anh khỏe quá. Cô không thể. Rin không còn cách nào khác ngoài nhìn vào mắt anh, cô mỉm cười nhẹ rồi hỏi:

"Satori-san. Anh quả thực rất mạnh đấy"

"Đương nhiên. Dù là em nhưng anh không nương tay đâu, vì vốn dĩ luật chơi không hề có luật nương tay với phụ nữ"

"Thế sao? Nhưng cho dù có thế thì sao thú vị đúng không?"

Anh hơi ngạc nhiên vì người trước mặt anh có vẻ khác dần đi. Nhưng như thế khiến anh cảm thấy thú vị hơn vì dù gì đang sinh tồn mà cứ mãi yếu đuối như thế thì sẽ rất chán. Tendou khẽ liếm môi rồi kề mặt vào vai cô thì thầm:

"Rin-chan~ anh sẽ biến em thành của anh trong đêm nay"

"Xin lỗi anh. Nhưng em không là của ai hết, với lại em sẽ không khuất phục trước anh đâu"

Bỗng nhiên cô dùng chân co lại rồi đá thẳng vào bụng anh. Tendou vì thế mà bất giác nhảy ra khá xa, cô đứng dậy rút súng ra. Rin chỉa về phía anh rồi hù dọa:

"Em sẽ bắn anh đấy. Đừng có mà manh động"

"Hửm? Em nghĩ anh sẽ sợ sao? Ngốc quá đi mất. Bắn đi anh muốn đọ súng luôn đây"

Tendou bỗng nhiên cũng rút súng ra rồi chỉa về phía cô. Anh mỉm cười nhẹ rồi bảo:

"Nào làm anh hoang dại vì em đi thiên thần nhỏ ơi~"

Rin không chần chừ mà bắn vào ngay vai anh. Tendou né 1 cách dễ dàng rồi liên tục nả đạn vào cô, Rin chạy hết tốc lực rồi núp vào bức tường gần nhất. Cô thở phào rồi rồi nhìn ruột súng, còn 4 viên đạn. Nhìn về phía anh, cô cảm thấy bản thân dần mất thế cho nên cô đã suy nghĩ cách khá liều mạng. Rin chạy nhanh hết tốc lực về phía anh. Sau đó bắn phía anh, đúng như dự đoán. Anh né rất nhẹ nhàng nhưng đằng sau anh chính là nơi để bình chữa cháy, vì thế viên đạn đã bán xuyên qua bình chữa cháy khiến nó nổ rồi lan tỏa khí bao quanh. Thừa cơ cô chạy về phía nơi mà cô suy nghĩ là có chìa khóa.

Còn Tendou vì khói bay mịt mù mà lấy tay bụm miệng, chạy ra khỏi đám khói đó. Một lần anh mất dấu cô, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân dần thất bại như thế. Trước giờ chưa 1 ai khiến anh tốn chưa đầy 5 phút nữa. Tendou nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi, hóa ra gần 2 tiếng đã trôi qua nhanh đến thế. Tendou sau đó dùng phán đoán của mình mà đi hướng tới mà Rin đang ở.

[Phòng âm nhạc]

Hiện tại, Tendou đang đứng trước mặt căn phòng này vì anh biết cô đang nấp ở đây. Anh mở cửa cái 'cạch' khá to, suốt quãng đường anh không còn cười hay hát hò nữa, ánh mắt trở nên khá lạnh lẽo. Có lẽ anh trở nên nghiêm túc rồi! Anh bước vào. Thì đột nhiên dừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý mà cố tình chế giễu:


"Rin-chan, em nghĩ anh là ai vậy? Dùng thủ đoạn này thì chắc chắn em còn non và xanh lắm. Đừng đùa với anh."

Anh nhìn thấy sợi dây móc câu trong suốt được buộc ở dưới chân. Có lẽ cô muốn anh vấp phải sợi dây này. Không chần chừ anh cầm súng nhắm về phía sợi dây rồi bóp cò.

[Đoàng]

Tiếng súng vang dội khắp phòng, sợi dây đã đứt. Rồi anh lùi lại đằng sau và cái xô với đầy nước đã đổ. Tendou nhếch mép rồi bảo:

"Làm thế này thì em sẽ không thể tận dụng được cái xô nước này nữa. Đồng thời em đã mất công vô ích cho cái trò trẻ con này rồi. Giờ anh nghiêm túc rồi đấy Rin-chan, mau ra đây cho anh"

Anh bước lại căn phòng ấy. Và bây giờ anh vô cùng thoải mái, xoay cây súng rồi cầm. Thổi khói trên cây súng rồi nói:

"Em còn trò gì thì mau bày ra hết đi. Anh hứng thú rồi đấy"

Lúc này bỗng nhiên có 3 con búp bê tròn bay về phía anh. Tendou không chần chừ mà nhàn nhạ bắn hết 3 con đó nhưng điều anh không ngờ là trong búp bê đó là bom ánh sáng gây cản trở tầm nhìn của người nhắm súng. Rin núp nãy giờ ở sau Piano bất ngờ nhảy ra, cô tuy bị ánh sáng hắt vào mắt nhưng vẫn có thể thấy. Cô nhắm vào vai của anh và bóp cò, lần này nó trúng ngay vai Tendou khiến có chút nhức nhối mà bất giác khụy xuống dù chỉ là vết thương xoẹt qua da. Có lẽ lâu rồi anh không bị thương nên hơi ngạc nhiên về cô, sau đó cô mỉm cười nhẹ mà bảo:

"Lý do em đặt bẫy như thế và anh phát hiện như thế cũng là nằm trong kế hoạch của em đấy Satori-san.."

Cô lấy trong túi ra súng gây tê, và cô đã dùng cây súng bắn vào dòng nước mà anh nãy làm đổ rồi đi theo dòng nước làm gây tê anh. Tendou không lường trước điều này mà bị dòng điện đó nhiễm vào người anh và khiến anh bất tỉnh. Tuy cười là thế nhưng sau cùng cô vẫn khá xót cho anh, dù gì Tendou không hề cố tình muốn làm cô bị thương mặc dù nói nặng như thế nào. Cô khiêng anh ra khỏi cửa phòng rồi lấy dây trói anh sau đó bước vào phòng âm nhạc đóng cửa.

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro