Chương 7 - Ải 1 - Tầng 1: Hoành thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nơi mà chứa chìa khóa ở đây, Rin ngồi bệt xuống lấy sức. Dù gì những chuyện ban nãy như cuộc chiến sinh tử vậy, ban nãy vết súng mà ở phòng vệ sinh có làm cô bị thương ở phía cánh tay trái. Cô bụm lại vết thương, nhìn xung quanh nhưng lại có gì cột vết thương cả nên đành xé mảnh vải ở phần váy của mình rồi cột chặt vết thương. Giờ cả thân cô trông rất tàn tạ, đồ đi học khá nhiều chỗ bị rách, tay bị thương, bụng thì vẫn còn đau vì ban nãy Tendou có đấm vào, chân đã kiệt sức:

"Quả nhiên... Satori-san ghê gớm thật... Thật vất vả khi có thể hạ đo ván anh ấy... Tuy rằng mình thật sự rất may mắn khi có mấy con búp bê và súng gây tê này... Đúng là căn phòng chứa chìa khóa... Vật nào cũng có thể chứa được"

Rin bật điện thoại lên thì thấy đã 9:30, quả nhiên thời gian đã trôi quá nhiều, cô không còn thời gian nữa. Rin đứng dậy rồi bước tới đàn Piano, nhìn trước có bản nhạc được viết sẵn. Bên cạnh có lời nhiệm vụ, cô cầm lên rồi đọc:

"Nhiệm vụ... Hãy đánh 1 bản bài Khúc hát ru trên lưng mẹ bằng piano và hát, sau khi hoàn thành sẽ có chìa khóa xuất hiện... Chúc bạn thành công"

Rin khá ngạc nhiên vì nhiễm vụ dễ hơn cô tưởng. Không chần chờ mà cô hít thở sâu rồi vừa đán đàn vừa hát. Giọng hát ngọt ngào của cô cộng thêm tiếng đàn Piano nhẹ nhàng khiến cho ai nhìn vào camera mà say đắm tận hưởng. Trên phòng camera, Kuroo và Tsukishima nhìn không hề chớp mắt, Kuroo cười mỉm mà lên tiếng:

"Giọng hát của Rin-chan ngọt quá đi mất. Quả nhiên nhiệm vụ của tầng 1 lúc nào cũng dễ chẳng qua cô ấy dính phải người lính canh không hề dễ tý nào mà thôi nhỉ?"

"Nhưng tôi nghĩ càng lên tầng càng khó mà đúng không Kuroo-san?"

Tsukishima tia mắt sang anh. Có lẽ cậu biết được 1 phần rằng Kuroo chính là 1 trong những người nắm rõ nhất luật chơi của hệ thống đưa ra. Vì không có lần nào nhiệm vụ mỗi tầng là cố định, lúc nào cũng thay đổi nên chính cả bản thân lính canh còn không biết thì huống gì tới người chơi. Tuy nhiên họ cũng sẽ biết được nơi cất giữ chìa khóa trong tầng của họ. Kuroo thở dài tỏ ra mình vô tội mà nhún vai trả lời:

"Tsukki à~ anh không hề biết gì cả! Kể cả nhiệm vụ ở tầng anh, anh còn chẳng biết thì làm sao biết được mấy tầng khác"

"Anh đúng là lưu manh mà!"

Tsukishima nheo mắt lại tỏ ra khó chịu trước sự vô tư của tiền bối của mình. Kuroo cười đắc ý mà hạ tôn giọng của mình bảo:

"Tsukki à! Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh nói sự thật thôi mà. Đừng nghĩ xấu anh chứ!"

"Hơ tôi làm sao có gan nghĩ xấu anh chứ Kuroo-san! Chẳng qua cái thái độ của anh hơi khiến tôi khó chịu thôi"

"Thật lòng quá nhỉ ~"

"Quá khen. Cảm ơn"

Trước sự cộc lốc của đàn em. Anh chỉ có thể thở dài mà nín bặt luôn, vì anh hiểu nếu mà nói nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ chém anh ra thành từng mảnh ra mất. Anh chỉ việc nhìn tiếp và nghe giọng hát của cô mà thôi.

Sau khi cô đánh đàn xong. Cô thở dài vì đã hát hết hơi, nhưng quả nhiên đền đáp rất xứng đáng khi ở trước mặt cô. Có 1 ánh sáng nhỏ được tỏa ra và khi ánh sáng mất thì xuất hiện 1 chiếc chìa khóa vô cùng lấp lánh và đẹp.

"Woa! Đến chìa khóa mà đẹp thế này luôn sao. Nhìn mê thật"

Rin cầm lấy mà không ngừng nhìn chiếc chìa khóa này. Quả nhiên đây chính là vật mở cửa đến tầng 2. Rin đứng dậy, móc điện thoại ra thì đã thấy được 10:00 đúng. Cô nhanh chóng mở cửa và thấy Tendou vẫn bất tỉnh nhân sự, có lẽ gây tê từ cây súng kia quả nhiên rất mạnh. Cô suy nghĩ một hồi thì quay lại chỗ vừa tìm được món vũ khí đó, lấy đai nịt của mình rồi quấn quanh hông, lấy súng của Tendou và súng gây tê đút vào đai nịt ấy, sau đó cô đã lấy trộm được 1 cái balo bị bỏ từ trong việc chạy trốn rồi đeo lên. Nếu có tìm được vật gì đó phòng thân thì cô sẽ lấy, dù gì việc trốn thoát lẫn chiến đấu với tên lính canh vẫn vô cùng quan trọng, thậm chí hơn cả việc giải nhiệm vụ vì nó có ảnh hưởng đến mạng sống của cô. Rin mau chóng đi tìm đến nơi mở khóa cánh cửa, tuy rằng đang bị thương, máu vẫn không ngừng chảy mặc dù đã được bó chặt nhưng cô vẫn cắn răng chạy đến cánh cửa ấy.

Tới nơi, đó chính là cầu thang được niêm phong bằng mấy tia laze và bên cạnh cầu thang đó có chỗ để mở khóa cánh cửa đó. Rin cau mày mà suy nghĩ:

"Cánh cửa mà anh ta nói... Chính là cầu thang sao?"

Rin đi tới chỗ mở khóa. Không do dự lấy chìa khóa rồi cho vào chỗ mở khóa và vặn nhẹ, bỗng nhiên mấy tia laze mất rồi cầu thang đã được mở ra. Rin mừng mà muốn bật khóc, vì cuối cùng cô cũng đã giải được rồi. Nhưng bỗng nhiên đằng sau cô có giọng nói được phát ra:

"Mở được rồi nhỉ? Thiên thần nhỏ"

"Satori-san?"

Cô ngoảnh lại nhìn anh. Anh trong có vẻ cũng tàn tạ nhưng trông vẫn rất phong độ và ngầu. Anh ôm vết thương ở vai, mỉm cười nhẹ mà nói với giọng trông hơi mệt mỏi:

"Vừa nãy... Em trông ngầu lắm đấy! Mặc dù  anh đã chưa chơi hết sức... Nhưng anh cảm thấy vui vì đã có những giây phút bên em. Mặc dù không được vui vẻ lắm nhỉ..."

Sau đó anh bật cười khúc khích. Có lẽ sau khi trò chơi kết thúc anh đã quay lại với tính cách thật của mình. Tendou bỗng nhiên bĩu môi mà nói giọng trách móc:

"Em chẳng nhẹ nhàng với anh gì cả. Bắn anh làm vai anh đau muốn chết"

"Anh cũng đâu nhẹ nhàng với em. Anh nhìn em này, em còn tàn tạ hơn anh nữa. Anh như vậy là còn nhẹ rồi đấy"

Cô chống nạnh nói với anh, và còn chỉ cơ thể của mình để chứng minh. Quả thật Tendou có chút xót vì không nghĩ cô bị thương như vậy, anh khẽ nhíu mày mà nói nhỏ:

"Anh xin lỗi..."

"... Tại sao anh lại xin lỗi chứ?"

"... Anh đã ra tay nặng với em. Do anh bị bản năng hắc ám ăn lấy mất anh mà anh không kiểm soát được nên..."

Anh cuối mặt xuống. Cảm giác khó xử dâng lên trong anh, có lẽ việc bị thương này khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng. Rin thở dài rồi đi lại chỗ anh. Áp chặt má của mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói:

"Đồ ngốc. Anh làm như là em chết không bằng, em không cần biết bản năng hắc ám gì đó ăn lấy anh hay anh có kiểm soát được hay không nhưng anh vẫn là anh Satori-san. Em vẫn quý anh thôi."

Tendou vì đối mặt gần thế này khiến anh hơi ngỡ ngàng mà bất giác vành tai có chút đỏ. Cô buông anh ra rồi nhắm mắt nhìn lên bầu trời cười tươi bảo:

"... Vì em biết trò chơi này ác liệt cỡ nào mà. Khi tiếp xúc, nói chuyện với anh em biết anh là người như thế nào. Quả thật lúc đầu nghe anh giết mạng 3 người thì có khiến em hơi sợ nhưng giờ đây em mới thấy..."

Cô quay nhìn gương mặt của anh:

"... Anh chính là 1 đứa trẻ trong thân thể to xác mà thôi"

Câu nói ấy khiến con tim của Tendou 1 lần nữa rung động. Rin là cô gái khiến cho ai nói chuyện, tiếp xúc với cô đều phải vui vẻ và quý mến cô nàng. Tendou không ngoại lệ, anh bị cô hút hồn bởi vẻ ngoài lẫn tính cách tinh nghịch của mình. Anh nhắm mắt mỉm cười rồi bảo:

"Theo như anh biết thì tầng 2 là người dễ hơn anh nhưng độ nguy hiểm vẫn không kém nếu bản năng hắc ám bám lấy"

"Là sao vậy"

"Thật ra tất cả bọn anh đều có bản năng hắc ám và chỉ bị điều khiển vào ban đêm. Tuy nhiên ở đây cũng sẽ có vài người kiểm soát được nên em không cần lo. Đồng thời do việc sắp xếp lính canh là ngẫu nhiên nên anh khó biết lắm. Nhưng nếu là trong tầng 1 thì anh biết khá rõ"

"Hể? Thật sao?"

Lúc này. Tendou móc trong túi ra 1 hộp đạn, anh lấy tay cô rồi đặt hộp đạn vào tay cô bảo:

"Giữ lấy đi. Em sẽ cần khi đối mặt với tên trên tầng 2 đấy. Tuy không nguy hiểm nhưng vẫn nên cẩn trọng thì hơn"

"E-em cảm ơn"

Bất ngờ với hành động của anh. Cô hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn lấy rồi bỏ vào balo của mình. Tendou nhìn vào đồng hồ đeo tay, quả nhiên không còn thời gian nữa. Chỉ còn 20 phút nữa thôi là cho dù có mở được cánh cổng nhưng không bước vào thì vẫn sẽ coi như là thất bại. Anh nhìn cô rồi nhắc nhở vài điều:

"Thiên thần nhỏ! Nếu như em lên được tầng 5 và tầng 6 thì tốt nhất em phải cẩn thận. Vì 2 tầng đó là 2 tầng nguy hiểm nhất, họ chắc chắn sẽ không nương tay với bất cứ ai. Chỉ cần em bị nhìn thấy là không còn đường lui. Với lại khi bước vào cánh cổng thì ngày mai trời sẽ sáng, em hãy nghỉ ngơi đàng hoàng rồi chuẩn bị cho trò chơi nhé. Dù gì nếu em vượt qua được tầng 2 thì qua tầng 3 em sẽ bớt khổ hơn vì có người hỗ trợ"

"Người hỗ trợ... Có phải cũng sẽ từ lính canh mấy anh phải không?"

"... Ừm, nhưng em đừng lo, họ không những không tấn công em mà còn giúp em giải nhiệm vụ và tìm cách trốn lính canh nữa. Tuy rằng ở các tầng sau, em vẫn sẽ đối mặt với người hỗ trợ nhưng với tư cách là kẻ thù"

"Kẻ thù?"

"Vì sau khi người hỗ trợ đó giúp em thì họ vẫn sẽ tiếp tục được sắp xếp thành người lính canh, tức là kẻ thù của em"

"Thật phức tạp"

Rin khẽ nói nhỏ, Tendou vô tình nghe thấy thì chỉ cười nhẹ mà bảo:

"Đúng thật nhỉ? Nhưng cũng sẽ có trường hợp ngược lại. Lúc đầu là kẻ thù lúc sau là đồng minh. Nên em không cần suy nghĩ nhiều về điều này mặc dù khi gặp em vẫn sẽ hơi bỡ ngỡ. Anh dám chắc về điều đấy luôn"

"V-vậy luôn sao ạ?"

Cô chảy mồ hôi hột khi nghe anh nói thế. Tendou nhìn cô lần cuối rồi nói trước khi tạm biệt:

"Sắp tới em vẫn sẽ gặp lại anh đấy thiên thần nhỏ ~ nên khi gặp lại anh sẽ không thua em đâu"

"Sẽ gặp lại sao?"

"Ừm. Vì thế hãy chuẩn bị tinh thần nhé, lúc đó anh sẽ biến em thành của anh"

Anh cười khúc khích khi nói xong. Cô cũng cười rồi bảo:

"Anh hài hước thật. Thời gian không còn nhiều, em nghe thế em càng vui hơn nữa. Satori-san hẹn gặp lại anh nhé"

Cô bước tới cầu thang ngoảnh lại tạm biệt anh. Thấy anh vẫy tay lại, cô nhìn về phía cầu thang rồi đi vào cầu thang. Sau đó bỗng nhiên xuất hiện vòng không gian vô định xung quanh cô. Rin ngạc nhiên rồi bị hút vào, do bị cuốn vào vòng xoáy của không gian đó. Cô đã bị bất tỉnh trước khi nhận ra mọi chuyện.

Còn Tendou sau khi tạm biệt cô. Anh thở dài rồi lấy tay kết nối tai nghe rồi lên tiếng:

"Này Akaashi-kun. Em dịch chuyển anh tới chỗ Shimizu giúp anh với, anh bị thương rồi."

"Tendou-san. Anh hình như chưa tung hết sức phải không?"

"... Thì sao nè? Dù gì cô ấy cũng mạnh dữ thần"

"Hể? Tendou à nói xạo không tốt đâu. Cậu rõ ràng có thể quật ngã được cô ấy mà"

Là giọng của 1 người nào đó. Tendou nghe là biết ai

"Kuroo sao? Thì tôi đã làm những việc mà hệ thống giao rồi còn đâu. Chứ đâu bảo tung hết sức làm gì cho mệt"

"Hửm? Chẳng phải lúc cô ấy trói cậu bằng dây thừng cậu đã tỉnh rồi sao? Thậm chí đã tự làm đứt dây nữa nhưng lại giả bộ bị gây tê. Diễn giỏi thật đấy nha"

"Giọng nghe vẫn khó chịu quá nhỉ Kuroo"

"Tại sao cậu lại nhường cô ấy thế? Trước giờ cậu đâu có tha cho bất kì kẻ nào dù là trai hay gái mà."

Tendou trầm ngâm 1 hồi thì trả lời.

"Tại đối với tôi. Cô ấy đặc biệt, với lại sức lực của cô ấy vô cùng dai đấy nên đây không hẳn là nhường đâu, cậu nhìn tôi là đủ hiểu. Chỉ là chưa tung hết sức thôi, lần sau gặp lại tôi sẽ chơi tiếp"

"Ừm hứm. Cơ mà sao cậu lại nói với cô ấy là tôi nguy hiểm chứ, tôi hiền lành thân thiện muốn chết mà nỡ lòng nào"

"Kuroo-san anh làm ơn im lặng được không ạ?"

"Haha... Akaashi sao? Được rồi anh sẽ im lặng mà. Vậy nha anh lượn đây"

Do Kuroo đã kết nối vào tai nghe Tendou xen vào cuộc nói chuyện của hai người nên Akaashi đã phải kết nối lại rồi tống khứ Kuroo ra khỏi đây. Akaashi sau đó thở dài nặng nề rồi bảo:

"Tendou-san tôi sẽ dịch chuyển anh tới chỗ Shimizu-san và Yachi. Anh phiền chờ 1 chút nhé"

"Anh biết rồi"

Sau khi tắt kết nối. Tendou nhớ lại lời của Kuroo, anh lấy tay bịt vết thương ở vai khiến cho bao tay màu trắng của anh trở nên nhiễm đỏ theo. Anh cười khinh rồi thì thầm:

"Hiền lành? Thân thiện ư? Kuroo độ tàn ác của cậu không kém gì tôi đâu. Mà có khi hơn luôn đấy nhỉ?"

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro