Chương 8 - Ải 1 - Tầng 2: Cuộc chạm mặt với người canh gác thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê sâu vì bị ngất sau khi qua tầng 2 đồng thời vết thương tích của Rin khi giao chiến với Tendou khiến cho cô không thể tỉnh táo được nữa. Bỗng nhiên từ xa, có 1 người đàn ông không cao cũng không thấp cầm thanh đoản kiếm đập nhẹ vào vai liên tục tiến về phía cô. Lúc này trời đang sắp sáng, người đàn ông mỉm cười mà lấy tay chỉnh tai nghe kết nối với bên hệ thống  cất giọng nói:

"Hệ thống, tôi tìm thấy cô ấy rồi nè. Quả nhiên rất xinh đẹp."

"Hm~ nghe cậu nói tôi cảm giác cậu y chang mấy thằng biến thái ấy"

Tên hệ thống còn cười nụ cười khinh bỉ vào mặt người đàn ông kia. Anh ta nghe thế liền nổi gân xanh trên trán mà bật lại:

"Này! Nói chuyện nghe khó chịu quá đấy tên hệ thống chết tiệt. Cậu làm tôi ngứa tay quá, cậu giống Lev rồi đấy"

"Haha. Thôi nào, tức giận sẽ khiến cậu mau già mất. Bình tĩnh đi. Cơ mà xem ra cô ấy bị thương nặng lắm đấy. Cậu sơ cứu cô ấy đi"

"Không cần cậu nói tôi vẫn sẽ làm. Vậy thôi, tôi đi đây tên hệ thống chết tiệt"

"Ơ- khoan đã-"

Không để tên hệ thống kia ú ớ gì cả. Người đàn ông đó liền thẳng tay tắt kết nối tai nghe rồi hướng mắt về phía người con gái bị thương nặng kia. Anh ta khẽ thở dài rồi nói thầm:

"Thật sự tên Tendou kia không nhẹ tay được sao hả trời? Dù gì cũng là con gái mà"

Anh ta sau đó bế cô lên rồi đi vào hướng nơi bóng tối của phía đường hành lang kia.

Sáng hôm sau

Rin bị ánh sáng của ngoài trời kia hắt vào phòng làm cho cô nhíu mắt lại mà tỉnh giấc. Cô mở mắt rồi từ từ lấy lại tỉnh táo, sau đó nhìn lên trần nhà thấy màu trắng và ở đây thoang thoảng mùi sát trùng.

Rin cố gắng ngồi chồm dậy rồi nhìn xung quanh, cô khẽ mở miệng:

"Ở đây... Là phòng y tế sao? Sao mình lại ở đây vậy?... Còn đây là..."

Sau đó cô nhìn lên cơ thể của mình, bản thân được sơ cứu vết thương một cách tỉ mỉ. Đồng tử khẽ mở rộng ra vì ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm qua đã có ai đó giúp cô chữa thương hay sao? Rin cố gắng động não về mọi chuyện xảy ra hôm qua:

"Mình đã đánh bại được Satori-san... Sau đó lấy được chìa khóa rồi bước lên tầng 2, nhưng sau đó mình lại cuốn vào trong không gian gì đó rồi ngất đi. Quả nhiên vẫn không nhớ được chuyện gì cả..."

Bỗng nhiên cánh cửa của phòng y tế được mở ra, có ai đó bước vào với mùi cháo bào ngư thơm ngon. Rin nghe thấy liền có 1 chút cảnh giác vì theo như Tendou bảo thì ngoài người chơi và người canh gác ra thì sẽ không còn ai có thể thâm nhập vào trò chơi này ngoại trừ có sự cho phép của hệ thống điều hành và phải được thông báo biết trước. Còn người kia khi bước vào thì thấy cô gái nhỏ đang dùng tay chuẩn bị tư thế phòng bị, bất giác mỉm cười nhẹ rồi bước lại gần cô. Đó là người đàn ông với mái tóc màu cam nhạt, anh ta không cao như Tendou nhưng gương mặt thì lại rất đáng yêu và có nét gì đó khá... người lớn.

Rin bất ngờ nhưng khi thấy người kia bước lại gần thì càng cảnh giác hơn. Thấy vậy anh ta liền đặt mâm có chứa tô cháo nóng hổi rồi giải thích cho cô hiểu:

"Hotaru-chan. Em không cần cảnh giác với anh đâu. Chính anh là người đã sơ cứu vết thương cho em đó."

"Sơ cứu sao?"

Rin liền như hiểu ra mà hạ cánh tay xuống và không còn phòng bị anh nữa. Cô cúi gầm mặt mà nói nhỏ:

"Xin lỗi anh. Do tôi quá đa nghi nên tôi mới thất lễ với anh như thế"

"Không sao đâu. Dù gì anh cũng là người canh gác tầng 2 mà nên việc em cảnh giác anh là điều dễ hiểu mà"

"Heh?"

Mặc cho mặt cô ngơ ngác không hiểu thì anh ta vẫn mặt tươi cười lấy ghế ngồi cạnh cô rồi nhìn cô nói:

"Để anh giới thiệu, anh là Yaku Morisuke. Người phụ trách canh giữ tầng 2. Rất hân hạnh được gặp em. Hotaru-chan"

Yaku đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Rin liền hiểu ý mỉm cười bắt tay lại rồi trả lời:

"Tôi là Hotaru Rin. Rất vui được gặp anh. Yaku-san"

"Thật ra thấy em vượt qua tầng 1 đến được tầng 2 là điều hơi khiến anh bất ngờ đó."

"Bất ngờ sao?"

Rin tự hỏi phải chăng những người chơi khác đã không thể vượt qua được tầng hay ải sao? Bởi vì cô cũng nghe rằng có người thì bị giết còn có người thì sợ hãi đến mức tự sát. Quả nhiên trò chơi này phải nên gắn mắc 18+ quá, Yaku nhìn gương mặt cô có lẽ hiểu được suy nghĩ của cô nên liền giải thích:

"Không phải là tất cả người chơi đều không qua được. Mà là có lẽ họ quá xui xẻo đến mức gặp những người canh gác quá hung tợn và độc ác nên đã bị chết không thương tiếc..."

Yaku nhắm mắt rồi nói tiếp:

"Thật ra cũng có những người chơi vượt qua tầng với thời gian nhanh đáng kinh ngạc nhưng cũng không thể thoát khỏi đây được. Theo anh nhớ thì người chơi đã từng chạm mốc cao nhất là ải 5 tầng 3 đó."

"Ải 5 tầng 3?"

Rin khá sốc vì không ngờ có người lại có thể chạy đến ải đó 1 cách phi thường như thế. Nhung cũng thương tiếc vì sau cùng vẫn không thể thoát khỏi đây được. Rin sau đó cất giọng hỏi:

"Vậy... Ai là người đã kết liễu người đó vậy ạ?"

"Hình như là Wakatoshi?"

"Wakatoshi?"

Lúc trước cô cũng từng nghe cái tên này qua Tendou. Là 1 người vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Rin khẽ nuốt nước bọt mà gượng cười:

"Không nghĩ anh ấy lại nguy hiểm đến mức thế!"

"Ừm cậu ta nguy hiểm lắm! Nên em nhớ khi gặp cậu ta phải cẩn thân đấy"

Nghe Yaku nói điều đó. Bản thân Rin lại khó hiểu. Anh chẳng phải là người canh gác sao? Rin không nhịn được liền hỏi:

"Yaku-san... Anh cũng là người canh gác đấy? Sao anh lại khuyên bảo em như thế? Dù gì em với anh cũng là kẻ thù mà.."

Nghe thế, Yaku khẽ cười mà mỉm cười trả lời:

"Em nói đúng anh là người canh gác tầng 2. Trung thực mà nói thì khi nghe tầng 1 do Tendou phụ trách thì anh đã không dám hy vọng em có thể vượt qua tầng 1 nữa. Vì em cũng biết đấy cậu ta quá nguy hiểm mà"

"Ừm... Anh đúng nói thật"

Nghe Yaku nói vậy bất giác cô gật gù. Phải khó khăn lắm cô mới vượt qua được tầng 1, cơ mà nói chính xác hơn là vượt qua được Tendou. Mới nghĩ tới thôi mà đã rùng mình rồi, Rin khẽ thở hắt ra rồi nghe Yaku nói tiếp:

"Nhưng... Khi thấy em ở đây, anh đã nghĩ rằng em chắc chắn không phải là 1 cô gái yếu đuối. Nên chắc em sẽ vượt qua anh dễ dàng thôi."

Nhìn gương mặt tươi vui của Yaku, không hiểu sao cô có cảm giác nhẹ nhõm... Ít ra là vậy...

"Anh nói vậy thì anh hơi tâng bốc em quá Yaku-san. Dù gì Satori-san cũng tốt với em lắm, anh ấy đã cho em thức ăn, và còn kể chuyện hài cho em nữa..."

"Hửm? Satori?"

Yaku nghệch ra khi nghe Rin xưng hô thế. Chẳng phải Tendou chưa bao giờ thân thiết với người chơi nào quá mức như vậy đâu? Bất giác lồng ngực của Yaku trở nên phập phồng hơn. Có lẽ anh không thích việc ai đó thân thiết quá độ với cô. Rin thì thấy mặt anh có gì đó kì lạ thì quơ tay trước mặt anh rồi liên tục kêu tên anh. Thấy không hiệu quả thì cô lấy tay chạm mặt vào anh và kêu tên anh lần nữa.

"Yaku-san!"

"H-hể? Hotaru-chan?"

"Anh sao vậy? Tự nhiên anh ngơ ra làm em phải kêu anh nhiều lần luôn"

"À anh đang suy nghĩ ấy mà haha"

Anh gượng cười sau đó sực nhớ cái gì đó liền cầm tô cháo dần nguội đi rồi đưa cho cô:

"Em ăn đi Hotaru-chan. Chính tay anh làm đó. Cháo bào ngư"

"Anh tự làm sao? Anh giỏi quá vậy!"

Nghe thế, Rin có chút hào hứng rồi không chần chừ cầm thìa mà thưởng thức món cháo mà chính tay Yaku làm. Quả nhiên vô cùng ngon! Rin hạnh phúc vì lâu rồi mới có người tận tâm làm cho cô 1 món ăn ngon như thế này dù cho đó có là kẻ thù của mình vào mỗi tối. Rin thốt lên:

"Ngon quá! Ngon lắm Yaku-san. Cảm ơn anh nhé!"

Rin mỉm cười tươi, nụ cười của cô quả nhiên có thể khiến cho ai nhìn vào đều phải ngơ ngác vì cô trông vô cùng xinh đẹp. Yaku rất nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi mỉm cười bảo:

"Ngon thì em ăn đi. Dù gì anh làm cho em mà. Em ăn thấy ngon là được rồi"

"Cảm ơn Yaku-san"

Cứ thế thời gian trôi qua cũng tầm xế chiều. Vào khoảng 4 giờ, tình trạng của Rin cũng trở nên khá khẩm hơn vì vết thương được chữa kịp thời nhưng vẫn chưa lành hẳn. Yaku và Rin hiện tại đang đi lòng vòng trên tầng 2 và đang đứng chỗ nào đó ngăm bầu trời. Khoảng trời đang yên ắng thì   Rin mở miệng trò chuyện:

"Yaku-san! Khi còn ở bên thế giới thực thì anh học ở đâu?"

"Anh học ở bên trường trung học Nekoma."

"Nekoma. Ở Tokyo à? Vậy anh học năm mấy"

"Anh là năm 3"

"À em là năm nhất"

"Em ở Karasuno mà nhỉ?"

Yaku vui vẻ hỏi

"Anh biết sao?"

"Không hẳn. Anh chỉ đoán thôi"

"Thì ra là vậy"

Rin thầm nói rồi hỏi tiếp:

"Sao anh lại khai bản thân anh như vậy. Dù gì em cũng sẽ nhận được tờ giấy giới thiệu người canh gác vào tối nay mà."

"Hm~ anh thích thôi. Với lại anh muốn em biết nhiều về anh hơn. Hotaru-chan"

"Vậy sao?"

Nhìn Yaku rồi cô nhìn lên bầu trời, mặc dù Yaku đối xử cô vô cùng tốt, từ việc chăm sóc vết thương, đến nấu ăn, trò chuyện lịch sự và ân cần ra thì hầu như không có chỗ nào chê cả. Nhưng không hiểu sao Rin vẫn cảnh giác vì thứ gọi là 'bản năng hắc ám' mà Tendou đã nói. Dù cho người đó có tốt cỡ nào thì khi vào buổi tối thì họ vẫn sẽ bị bản năng hắc ám bám lấy rồi trở thành 1 kẻ hoàn toàn khác. Yaku khẽ liếc nhìn Rin, có vẻ anh biết cô gái này đã nghe Tendou nói được 1 phần sự thật nào đó trong trò chơi này liền nhìn bầu trời lên tiếng:

"Hotaru-chan. Có phải em đang thắc mắc cái gọi là 'bản năng hắc ám' đúng không?"

"S-sao anh biết?"

Rin bỗng nhiên mở to mắt nhìn Yaku. Không phải anh có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác chứ! Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của cô rồi nói:

"Có lẽ Tendou đã nói đến cái đó rồi nhỉ? Cậu ta nói đúng đấy. Bọn anh mỗi người đều có thứ gọi là 'bản năng hắc ám' vào trò chơi mỗi tối. Bọn anh sẽ trở nên tàn ác, hung bạo gấp mấy lần so với bình thường. Anh đang lo rằng sẽ không kiểm soát được"

Nghe Yaku nói, Rin bỗng nhiên hỏi:

"Anh.... Lo cho em sao?"

Đồng tử Yaku mở to. Có lẽ cô nói trúng tim đen của anh, anh chỉ ậm ừ gật đầu rồi thay vì giải thích, anh chỉ hỏi 1 câu:

"Em còn nhớ đến người con trai mà đã từng giao đấu trường Karasuno mà khi em đụng trúng người đó trong lúc vội vã đưa nước và khăn. Em đã xin lỗi và còn giúp người đó đứng dậy không?"

"E-em không nhớ"

"Thì ra là vậy.."

Yaku chỉ mỉm cười thở hắt ra, anh không ngạc nhiên hay đau buồn gì cả vì khi bất cứ ai cuốn vào trò chơi này đều sẽ bị xóa đi những ký ức cần xóa và vĩnh viễn không nhớ lại được. Từ Tendou lẫn Yaku cũng vậy, họ có chung 1 điểm đó là người họ yêu, cô ấy không nhớ về họ nhưng ngược lại họ lại nhớ rất rõ về cô ấy. Từ vẻ mặt vui cười hay bối rối, ngại ngùng hay cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần giúp đỡ dù không biết đó là ai ấy khiến trái tim của những người vô cảm trở nên đập loạn xạ, và si mê cô gái ấy. Vì thế anh không trách mà chỉ cười nhẹ.

Yaku hồi tưởng về hình ảnh 2 người đụng nhau khi ở thế giới thực và khi đó lại đang ở trại tập huấn ở Tokyo. Hai người vô tình đụng nhau khi cô vội vàng đưa nước và khăn, khi ấy cô là 1 cô học sinh năm nhất ngốc nghếch, tóc cột 2 chùm và vẻ mặt trông rất đáng yêu, còn anh là đàn anh năm ba và đang là libero cho đội bóng chuyền trường Nekoma. Cô đã ríu rít xin lỗi anh rồi giơ tay ngỏ ý muốn đỡ anh đứng dậy. Khi đó ánh sáng mặt trời ngược về phía sau cô, ánh sáng chiếu xuống làm cho khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của cô hiện lên 1 cách rõ ràng. Và chàng trai năm đó bỗng chốc trở nên kì lạ, trái tim vốn dĩ không bao giờ đập vì loại cảm xúc vớ vẩn của con người giờ lại đập nhanh. Gương mặt anh xuất hiện vài vết hồng và ở tai cũng thế, từ đó anh trở nên nhớ cô ấy, thậm chí khi tập huấn, anh có phần lơ đễnh vì nhìn cô.

Và khi cô cuốn vào trò chơi này và gặp anh, Yaku đã rất vui. Nhưng anh cũng biết rằng, anh không vì thế mà nhẹ nhàng với cô. Đặc biệt trong trò chơi này vai trò của anh trở nên đặc biệt hơn tất thảy. Anh sẽ trở thành kẻ thù của cô, ngăn cản việc cô lấy chìa khóa. Đó là bổn phận của anh...

Quay lại với thực tại, Yaku nhìn vào đồng hồ thì thấy còn 5 phút nữa là 5 giờ. Anh sẽ rời khỏi đây rồi chuẩn bị cho trò chơi tối nay, anh nhìn cô rồi bất giác hỏi:

"Em nghĩ sao về anh Hotaru-chan?"

Rin nghe xong lập tức quay lại đối mặt nhìn Yaku. Đối với cô, khái niệm tình yêu không rõ ràng, vì đơn giản cô đang trong độ tuổi vị thiếu niên nên việc cô yêu đương ai đó thì không hoàn toàn xa lạ. Nhưng Rin thì lại muốn được là chính mình, cô chỉ đơn giản là muốn có bạn bè vì khi ở thế giới thực, cô không có bạn nên rất cô đơn. Rin mỉm cười nhìn anh rồi trả lời:

"Đối với em thì Yaku-san là 1 người rất tốt bụng. Dù cho anh biết rõ rằng tối nay chúng ta là địch thù nhưng anh đã chăm sóc em, nấu ăn và trò chuyện với em. Điều đó khiến em rất vui và biết ơn"

Nghe câu trả lời. Yaku thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó thu lại vẻ mặt như thường, anh cười nhẹ rồi khi đồng hồ chỉnh đến đúng 5 giờ. Anh xoa đầu cô rồi bảo:

"5 giờ rồi! Anh đi đây. Tối nay em chuẩn bị đi nhé! Anh không nương tay đâu. Tạm biệt em Hotaru-chan"

"À vâng. Chào anh Yaku-san"

Sau khi tạm biệt 2 người mỗi người đi mỗi ngã. Yaku đi về hướng góc cuối cùng của tầng 2. Còn Rin thì đi về phòng y tế lấy lại balo được để trên bàn, cô ngồi bịch xuống rồi kiểm tra từng thứ. Xem ra vẫn không mất thứ gì cả! Cô thở dài rồi chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng. Bỗng nhiên tên hệ thống kết nối vào tai nghe của cô rồi lên tiếng:

"Xin chào. Rin-chan"

"Hệ thống?"

"Tôi đây. Chúc mừng cô vượt qua tầng 1 nhé. Mong ở tầng 2 cô sẽ thuận lợi vượt qua"

Tên hệ thống vui vẻ cười nói

"Cảm ơn cậu hệ thống"

"Hm~ để xem người canh gác tầng 2 là Yaku Morisuke nhỉ?"

"Ừm đúng rồi. Anh ấy vô cùng tốt"

"Vậy sao? Cũng đúng tuy cậu ta có phần hơi hung dữ và nóng tính nhưng lại rất tốt bụng"

Tên hệ thống có phần cười nhẹ khi nói. Sau đó anh ta nói tiếp:

"Nhưng cô tốt nhất vẫn nên cảnh giác cậu ta nhé. Vì thường những người nóng tính sẽ trở nên dễ mất kiểm soát lắm. Đồng thời có lẽ tối nay khi biết được sự thật về cậu ta khi nhận tờ giấy thông tin. Cô sẽ bất ngờ đó."

"Bất ngờ sao?"

"Ừm đúng vậy. Vậy thôi cô dưỡng thương đi nhé. Tôi đi đây"

"Ừm tạm biệt"

....

Ở bên Yaku, anh đang lướt điện thoại thì bỗng có ai đó ở đằng sau anh. Yaku thở dài rồi lên tiếng:

"Này ở đó làm gì? Mau thò mặt ra đây tên kia"

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro