Chương 9 - Ải 1 - Tầng 2: Đằng sau sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể? Quả nhiên vẫn bị bắt ha?"

Ở đằng sau bức tường, có 1 chàng trai bước ra với giọng điệu vui vẻ. Yaku nhìn mà thở dài, cất điện thoại rồi đối mặt với anh ta hỏi:

"Xuống đây làm gì thế hả? Kuroo!"

"Dò xét chút thôi. Với lại hỏi thăm cậu 1 chút"

Kuroo nhắm mắt, tay đập vai Yaku thân thiết nói chuyện. Còn bản thân Yaku giống như bị xúc phạm bởi hành động của cậu bạn mình. Thử nghĩ xem, 1 người cao 1m87 như cậu ta đang đập vai người cao 1m6 anh đấy. Trán anh nổi gân xanh lập tức dùng chân đá thẳng vào chân Kuroo không thương tiếc, còn Kuroo bị hành động của Yaku làm cho bất ngờ mà lãnh trọn cú đá đó khiến anh phải buông cậu ra mà ôm chân mình. Kuroo méo mặt lớn tiếng:

"Ui da! Tên chết tiệt nhà cậu! Bị khùng hả hay sao đá chân tôi thế hả?"

"Kệ tôi! Đáng đời nhà cậu tên mèo đen khốn kiếp!"

Nếu nói Yaku thân với Kuroo thì cũng không đúng, bởi vì khi còn học chung trường, chung lớp thì cậu ta với anh đều là những người bạn chơi thân với nhau khá lâu. Tuy nhiên do bản tính lưu manh và nham hiểm của cậu ta làm cho anh nhiều lúc phải ớn lạnh và khinh bỉ ra mặt. Đồng thời, Kuroo với tên hệ thống đó có vẻ gì đó trông khá thân thiết với nhau nên anh cũng hơi phòng vệ trước 'người bạn thân' này. Mà có lẽ không mỗi anh mà chắc những người canh gác cũng vậy. Yaku chống nạnh rồi hỏi:

"Này! Cậu canh tầng mấy đấy Kuroo?"

Nhận được câu hỏi, anh xoa chân rồi đứng dậy đàng hoàng nhìn cậu ta mỉm cười trả lời:

"Tôi canh tầng 6 ải 1"

"Ải 1 luôn sao? Sao tôi không biết?"

"Tại tôi có nói cho cậu nghe đâu! Tôi chỉ nói cho Tendou biết thôi mà. Dù gì lúc đó cậu cũng chả hỏi"

"Vậy sao? Tầng 6 luôn nguy hiểm nhất. Quả nhiên rất hợp với cậu đấy Kuroo"

"Hả!? Tên này, sao cứ thích móc xỉa như Tsukki thế?"

"Tại thích. Với lại tôi cũng chả ưa cậu gì cả tên mèo đen"

"Bớt nói mấy câu thiếu chất dososahexaenoic đi"

"Nói tiếng Nhật giùm cái đi tên mèo đen thối tha"

Do 2 người mãi cãi lộn với nhau mà không hề nhận ra sự xuất hiện của người thứ 3. Tsukishima nãy giờ đã ở đó và im lặng nhìn, bởi vì hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng 'đẹp đẽ' thế này nếu phá đi thì hơi uổng. Nhưng vì sợ Akaashi sẽ xuống đây trách mắng nên anh đành dùng 2 tay, 1 tay nắm mặt của Kuroo còn tay kia nắm cổ áo của Yaku sau đó anh dùng lực quật 2 người xuống sàn. Còn 2 người kia do bị đàn em làm cho bất ngờ mà không phản ứng kịp, thật ra họ nhận ra sự có mặt của Tsukishima từ sớm nhưng không lường trước hành động này của cậu. Kuroo xoa đầu ê ẩm mà than vãn:

"Mới bị tên kia đá giờ bị tên khác quật xuống! Cái gì mà xui thế vậy trời?"

"Cậu tưởng mình cậu bị chắc? Đầu tôi quay chóng mặt luôn rồi nè"

Tsukishima nheo mắt nhìn họ bằng cặp mắt không thể không khinh bỉ hơn được nữa. Nếu ai mà hỏi đây có phải là đàn anh hay bạn bè của anh không thì xin phép cho anh từ chối nhận người quen nhé. Anh không có đàn anh nào trẻ con như này. Mắt kính của Tsukishima trở nên sáng lên che khuất ánh mắt của anh, cất giọng đầy lạnh lùng:

"Làm ơn 2 người đừng tranh cãi được không? Nếu Akaashi-san mà xuống đây thì tôi nghĩ đây không đơn giản là 1 cú quật thông thường của tôi đâu"

Nghe xong, bất giác 2 người kia như có tia điện nào đó làm cho họ giật bắn. Tất nhiên Tsukishima không hề nói đùa. Akaashi có thể là 1 người rất hiền lành nhưng khi nổi điên lên thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Biết chuyện nên họ đành ngậm ngùi cho qua chuyện. Yaku đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn họ hỏi:

"Hỏi thật đấy, sao 2 người lại xuống đây chứ?"

"Tôi nói rồi mà. Tất nhiên là dò xét và thăm cậu rồi"

Kuroo đứng dậy nhìn cậu bạn.

"Haizz, anh ta nói thật đấy Yaku-san"

"Tch. Tên như cậu mà cũng thăm tôi chắc trời giông bão lắm đây!"

Yaku nghi ngờ về tính cách của Kuroo. Nhưng sau đó lại nhớ ra gì đó liền quay sang Tsukishima hỏi:

"Đúng rồi. Tình hình Tendou sao rồi?"

"Anh ta vẫn còn sống nhăn răng và vẫn khỏe mạnh lắm Yaku-san"

"Đúng thôi. Cậu ta sao mà dễ bị khuất phục được"

Kuroo cười mỉa mai nói rồi quay sang Yaku mở hé cặp mắt nhìn anh rồi hỏi:

"Chắc cậu cũng biết rằng Tendou là nhường cho Rin-chan mà nhỉ?"

Bị ánh mắt và giọng nói khiêu khích, Yaku chỉ thở hắt, nở nụ cười mang tính chất của người lính canh tàn ác mà trả lời:

"Cậu nghĩ tôi là ai vậy Kuroo? Đương nhiên là biết. Cậu ta mà dễ bị thua thì mấy người chơi trước kia đã không bị cậu ta giết chết rồi"

"Hửm? Quả nhiên cậu cũng nham hiểm không kém gì tôi nhỉ Yaku?"

"Cậu quá khen Kuroo! Tôi chỉ đơn giản là làm đúng nghĩa vụ mà trước đây và tận bây giờ đang nắm giữ thôi"

Nghe 2 người kia nói chuyện. Tsukishima chỉ im lặng mà nhìn họ, âm thầm suy nghĩ:

"Quả nhiên tổ chức này... Không đơn giản như mình nghĩ... Không hổ danh là tổ chức 'Haikyuu' "

Có lẽ trong Tsukishima đã suy nghĩ 1 vấn đề nào đó mà chỉ riêng 1 mình anh biết được. Bởi vì vốn dĩ trong tổ chức này, chỉ độc mình anh là luôn giữ cho mình những suy nghĩ, lời nói của riêng mình và sẽ không cho 1 ai biết. Anh móc trong quân phục của mình 1 đồng hồ cầm tay bằng vàng...

"Oh! Đã gần 6h rồi! Thôi tôi lên tầng đây! Kuroo-san nếu anh muốn trò chuyện vui vẻ tiếp với Yaku-san thì cứ tiếp tục. Tôi không cản."

"Hể? Tsukki nỡ bỏ anh sao?"

Kuroo nghe xong liền níu lấy tay áo của cậu rồi khóc ra nước mắt cá sấu, làm nũng với cậu

"Đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi tôi là 'Tsukki' rồi mà. Anh bị điếc hả?"

"Anh thích gọi vậy hơn. Chú mày chả thương anh gì cả! Tsukki!"

"Thôi đi! Nghe anh nói mà da gà tôi nổi lên hết rồi. Nghe ghê chết đi được"

"Hu~ buồn quá! Sao Tsukki xua đuổi anh mày như Kenma thế?"

"Chắc tại tôi với anh ta có chung 1 điểm là ghét anh đấy Kuroo-san"

"Hu~ mà thôi. Dù gì trong khi đó chờ Rin-chan lên tới tầng 6 là oke rồi cùng cô ấy chơi với nhau"

Nghe Kuroo nói thế. Cả 2 Yaku và Tsukishima không hẹn cùng nhau liếc xéo Kuroo đang hớn hở kia. Yaku dùng nắm đấm vào lưng Kuroo còn Tsukishima dùng chân đạp vào bụng anh khiến bay xa. Cả 2 người 1 lần nữa không hẹn cùng đập tay với gương mặt thoải mái tràn ngập hoa hồng xung quanh:

"Nice Yaku-san/Tsukishima"

"Chết tiệt 2 tên kia! Muốn đánh nhau hay gì?"

"Thôi nào. Nhiêu đây có là gì so với cậu đâu mà than với vãn! Sắp 6h rồi mau đi đi nhìn mặt cậu tôi bực mình quá! Coi chừng đập cậu nữa đấy!"

"Y-A-K-U!"

Kuroo nổi gân xanh mà xém tý nữa lao vào ẩu đả với Yaku nhưng may do Tsukishima kịp thời nhanh tay đập vào sau gáy của Kuroo khiến anh ngất đi. Tsukishima thở dài nặng nề rồi cõng anh, nhìn Yaku rồi nói:

"Tôi lên tầng đây! Chúc anh may mắn Yaku-san"

"Cảm ơn nhá Tsukishima!"

"Vậy thôi chào!"

Tsukishima cõng Kuroo đang bất tỉnh tới chỗ thang máy mà chỉ có lính canh mới có thể sử dụng. Anh bấm thang máy và chờ đợi, trong lòng của Tsukishima có chút bất an và lo lắng vì không như Tendou, Yaku có thể không ra tay như Tendou nhưng xét về độ phản ứng và chiến đấu từ xa thì có lẽ Yaku hơn hẳn tất cả so với lính canh các anh. Nếu như Rin không biết việc xử lý các đòn tấn công của Yaku thì chắc chắn cô sẽ mất thế, chưa kể là thứ gọi 'bản năng hắc ám' nữa. Nghĩ đến đây, Tsukishima lắc đầu mạnh để lấy lại lý trí:

"Mình bị gì vậy? Sao lại lo lắng cho cô ta chứ? Cô ta bị gì không phải việc của mình!"

"Còn tên này nữa! Không biết đã gây bao nhiêu chuyện nữa. Thật phiền phức!"

Sau đó cửa thang máy mở ra, Tsukishima bước vào rồi đóng lại....

.....

Hiện tại đã là 6h tối, cả Rin và Yaku đều đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên điện thoại của Rin và Yaku phát sáng lên, có giọng nói phát ra:

"Xin chào, Rin-chan/Yaku-kun"

Ở 2 nơi khác nhau, họ đều nhận được cuộc gọi của tên hệ thống, Rin sau khi nghe thì lên tiếng:

"Hệ thống, bây giờ tôi biết Yaku-san là người canh gác rồi. Bây giờ tôi sẽ làm gì?"

"Hể? Cô hơi nóng vội đấy Rin-chan! Hm~ chúng ta sẽ thay đổi luật 1 chút nhé?"

"Luật?"

Cả 2 người đều đồng thanh. Chính cả Yaku - người canh gác mà còn ngạc nhiên vì lời nói của tên hệ thống này. Rốt cuộc hắn ta đang âm mưu chuyện gì đây? Còn tên hệ thống chỉ cười nhàn nhạt mà nói tiếp:

"Yes! Là thay vì phải giải mã các câu hỏi rồi tìm kiếm chìa khóa thì tôi sẽ bỏ đi việc giải mã đó. Cô chỉ việc tìm chìa khóa thôi, dễ phải không?~..."

"..."

Yaku nghe xong thì im lặng, còn Rin khi nghe xong thì hỏi tiếp:

"Tại sao lại đổi luật? Anh muốn gì sao?"

Nghe được câu hỏi này, anh chỉ mỉm cười nụ cười man rợ rồi nói:

"Không đâu! Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Nếu việc tìm kiếm chìa khóa dễ như thế thì cô sẽ ít bị thương hơn! Phải không nè?~"

Nghe chất giọng đó khiến cho Rin khó chịu 1 chút. Nếu làm thế thì chẳng phải đang muốn cái gì sao? Còn trên phòng camera của 2 người nào đó, 1 anh chàng đang chống cằm nhìn các camera quan sát là Oikawa.

Từ đầu đến cuối, anh ta đều nghe hết cả, anh ta lên tiếng nói chuyện với người khác:

"Nè Iwa-chan! Cậu nghe mà đúng không?"

"Tất nhiên! Không sót 1 chữ!"

Iwaizumi cau mày lại, quả nhiên anh ta không hề ưa được tên hệ thống này. Lúc nào cũng la liếm những việc gì đó mà khiến cho anh phải khó hiểu, Oikawa nghiêm túc rồi bảo:

"Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Tự nhiên lại đổi luật chơi. Mà lại dễ hơn cho người chơi!"

"Tôi không biết. Cậu biết đấy, trong chúng ta đâu ai hiểu được suy nghĩ của cậu ta đâu."

"Tch! Hắn rốt cuộc đang muốn nhắm tới cái gì chứ?"

"Hay hỏi thử Tsukishima nhỉ?"

"Tsukishima? À cậu chàng mắt kính-kun!"

Oikawa quay sang nhìn Iwaizumi. Còn anh thì nhìn lại Oikawa rồi bất giác khóe môi giật giật, đây là phòng của anh thế quái nào mà ngày nào cũng qua đây thế này! Chưa kể rằng hành động của cậu ta khiến anh tức giận như xả rác hay chụp ảnh tự sướng khắp nơi, thậm chí lợi dụng anh ngủ mà vẽ bậy lên mặt anh. Nên khi Iwaizumi nhìn Oikawa là cứ như rằng những kí ức ' quấn quýt bên nhau' đó sẽ ùa về trong đầu anh. Không kiềm được nên gân xanh nổi lên, anh gằn giọng hỏi:

"Này! Shittykawa! Sao cậu lại ở đây?"

"Ơ tớ xin phép cậu rồi mà Iwa-chan. Cậu cũng cho phép tớ vào rồi còn gì! Sao trông cậu cau có thế kia? Tức chuyện gì à?"

"Ừ tôi tức 1 chuyện đó là mỗi lần nhìn cậu là tôi muốn đấm chết cậu đấy Shittykawa khốn kiếp!"

"Ơ này nghe đau lòng đó"

"Mặc xác cậu"

Oikawa tổn thương nhưng Oikawa không nói ಥ‿ಥ

....

Quay về Rin, sau khi nghe xong thì cô cũng chỉ gật đầu cho qua. Còn 1 phút nữa thì sẽ là 6h, tên hệ thống cũng nói:

"Tôi sẽ đưa cô tờ giấy thông tin của Yaku-kun như của Tendou-kun! Chúc may mắn nhé Rin-chan"

Sau đó màn hình điện thoại sáng lên, và có 1 tờ giấy xuất hiện. Đó là tờ giấy thông tin về Yaku, cô cầm nó và đọc thầm. Ở Kuroo và Tsukishima, sau khi Kuroo tỉnh lại và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hệ thống và Rin. Anh khẽ im lặng và chau mày, có lẽ cũng như Oikawa và Iwaizumi. Anh đoán được 1 phần rằng tên kia đang muốn làm điều gì đó nên mới khiến cho luật chơi dễ như thế, chứ nếu bình thường thì hắn cũng không khác gì 1 tên sát nhân, nhà khoa học tâm thần và sẵn sàng hy sinh con tốt để có thể đem lại điều tốt nhất cho bản thân. Nói cách khác, hắn không khác gì 1 tên bị bản năng hắc ám thuần chủng vậy! Kuroo thở hắt ra rồi nói thầm:

"Mong anh ta sẽ giữ lời hứa"

Tsukishima im lặng từ đầu đến cuối, có lẽ anh cũng suy nghĩ giống như Kuroo. Sau đó đàn anh của anh bỗng mỉm cười rồi cất tiếng lên:

"Có lẽ có 1 điều mà Rin-chan sẽ không lường trước được. Vì Yaku và Tendou đối tốt với cô ấy mà. Cậu cũng nghĩ thế phải không Tsukki?"

"... Anh nghĩ sao tùy anh!"

Ở chỗ Rin, sau khi đọc xong thì cô mở to mắt mà nói khá lớn:

"C-cái gì? Y-Yaku-san là..." 

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro