Chương 10 - Ải 1 - Tầng 2: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moshimoshi? Oh! Là Iwaizumi-san sao?"

Tsukishima nhận được cuộc gọi từ Iwaizumi từ kết nối tai nghe. Kuroo nghe thế thì có hơi ngóng tai nghe, mắt liếc nhìn về phía anh. Iwaizumi khi bàn chuyện với Oikawa thì nói chuyện với Tsukishima để rõ chuyện hơn. Còn việc lý do họ gọi anh là vì trong tất cả những người mà thân với Kuroo chỉ có 3 người là Bokuto, Kenma và Tsukishima. Iwaizumi chắc chắn 1 điều rằng Kuroo sẽ không nói bất cứ thứ gì liên quan đến hệ thống cho Kenma nghe vì anh vốn không phải là người hay dò xét những mối quan hệ, chuyện riêng tư của người khác, Bokuto thì lại càng không vì anh rất ngốc trong mấy việc này. Ngoài 2 người kia ra thì chỉ có 1 người duy nhất đó là Tsukishima. Và họ quyết định gọi Tsukishima. Iwaizumi hỏi:

"Này! Tsukishima, Kuroo có ở đó không?"

"Chi vậy ạ?!"

"Nếu Kuroo đang ở với cậu thì phiền cậu ra 1 chỗ kín đáo được không? Tôi có vài chuyện bàn với cậu 1 cách riêng tư!"

"Vâng. Tôi hiểu rồi!"

Tsukishima sau khi nghe thì nhìn Kuroo, thấy anh vẫn nhìn camera vờ như không nghe gì cả, cũng may rằng tai nghe này là kiểu tai nghe được thiết kế không cho nghe lén. Anh mở miệng:

"Kuroo-san! Tôi ra ngoài 1 chút lát tôi vào được không?"

"Oh cậu ra ngoài hả? Thế thì ra đi. Tôi ngồi đây mình cũng được"

"Vậy xin phép"

Tsukishima lịch sự nói xong thì ra ngoài. Kuroo liếc nhìn anh ra ngoài mà thở dài, tay gác lên đầu, mặt chán nản thì thầm:

"Riết rồi ai cũng nghi ngờ mình là gián điệp vậy đấy. Thật tổn thương mà!"

Có lẽ Kuroo đoán được chủ đề 1 phần của cuộc trò chuyện ban nãy, chỉ là anh không biết ai là người nói chuyện với Tsukishima mà thôi, còn về phía Tsukishima sau khi cảm thấy đủ an toàn, Tsukishima điều chỉnh kết nối lại rồi hỏi:

"Moshimoshi! Iwaizumi-san? Anh còn ở đó không? Tôi làm theo những gì anh nói rồi đấy! Có chuyện gì vậy ạ?

"À Tsukishima này. Anh hỏi chú vài chuyện về tên hệ thống đó..."

Nghe chữ 'hệ thống', bất giác Tsukishima nhíu mày. Anh có cảm giác câu hỏi sắp tới chẳng an lành gì cả. Anh khẽ thở dài rồi lên tiếng:

"Vậy anh hỏi đi. Dù gì cũng hay tôi cũng muốn hỏi vài chuyện"

"Ừm thì chú theo Kuroo cũng lâu. Không biết chú có được thông tin gì từ Kuroo không?"

Iwaizumi không chần chừ gì mà đi thẳng vào vấn đề. Tsukishima hơi im lặng hồi lâu rồi trả lời:

"Thú thật thì những gì tôi biết cũng chỉ là trong 1 lần họp mặt. Tôi vô tình thấy ở trong phòng điều khiển hệ thống trò chơi, Kuroo-san đã có gặp riêng tên hệ thống đó rồi trao đổi thông tin gì đó khá tuyệt mật. Nhưng..."

"Nhưng?"

Iwaizumi khá nóng vội khi nghe chữ 'nhưng' từ Tsukishima. Sau đó anh trả lời:

"... Lúc đó trông Kuroo-san rất kì lạ. Anh ta trông như rất nghiêm túc về vấn đề nào đó. Vẻ mặt rất nghiêm trọng"

"Nghiêm trọng sao?"

Iwaizumi nghe xong thì nhìn Oikawa. Anh ta cũng gật đầu ra hiệu rằng anh nghe được và hiểu được 1 phần. Oikawa nghiêm túc nói với Iwaizumi:

"Có lẽ lúc đó 2 người đó đã cãi nhau vấn đề nào đó rất quan trọng, nhưng vì lý do nào đó mà tớ nghĩ có khả năng là tên hệ thống kia đã nói điều gì khiến cho Kuroo tức giận"

"Vậy sao?"

Bình thường thì Iwaizumi và Oikawa sẽ hay cãi lộn và đánh lộn, mặc dù chủ yếu rằng Iwaizumi đánh Oikawa. Nhưng khi vào trong trường hợp nghiêm túc và quan trọng, thì họ trở nên vô cùng đáng sợ, suy luận cũng sắc bén, và càng nguy hiểm hơn khi họ bị 'bản năng hắc ám' ăn lấy. Iwaizumi nghe xong thì cũng gật gù đồng ý. Sau đó nói với Tsukishima ở đầu bên kia:

"Thế chú có thấy vẻ mặt lúc đó của hệ thống không?"

"Không! Vì trong phòng lúc đó khá tối, nó chỉ che đi mặt của tên hệ thống mà thôi. Nhưng tôi có nghe tiếng cười của anh ta, trông rất tởm"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì cung cấp thông tin cho chúng tôi. Khi gặp nhau, chúng ta sẽ bàn chi tiết rõ hơn"

"Ừm. Tạm biệt"

Sau khu cúp máy thì đột nhiên có tiếng gì đó phát ra từ phòng camera của Kuroo. Anh nghe thì mau chóng chạy vào. Đập vào mắt anh đó là Kuroo đứng dậy nhìn vào màn hình camera với vẻ mặt bàng hoàng, cái ghế mà ban nãy Kuroo ngồi thì bị văng xuống sàn do lực đẩy từ đằng trước. Tsukishima đổ mồ hôi khi thấy vẻ mặt này của Kuroo, vì hiếm khi thấy được con người này của anh trừ phi việc đó phải nghiêm trọng. Tsukishima bước vào hỏi:

"Có chuyện gì vậy Kuroo-san?"

"Oi Tsukki! Hình như là anh hiểu được hệ thống muốn gì rồi"

Vẻ mặt của Kuroo chưa hết vẻ bàng hoàng nhưng lại mỉm cười bất đắc dĩ, vì anh không muốn mất đi sự lạnh lùng giữ đầu lạnh trước mặt đàn em của mình. Tsukishima khó hiểu mà hỏi lại:

"Anh nói vậy là sao? Kuroo-san?"

"Nhìn camera đi là sẽ hiểu!"

Nghe thế, anh ngước lên nhìn thì ngạc nhiên mở to mắt. Không thể nào! Trước mắt anh đó là địa hình của trường trở nên kì lạ. Xung quanh đều là khói che mù mịt, mọi lớp học trở nên lộn xộn, Yaku thì đang trong trạng thái của bản năng hắc ám nên anh ta cười 1 cách tự mãn rồi quay  cây súng bằng còi súng. Còn Rin thì bị thương khắp mình, thở dốc nhìn Yaku. Anh ngạc nhiên mà tiến lại gần. Nói không nên lời:

"C-cái gì đây? R-rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này?"

"Anh không biết. Có lẽ điều mà hệ thống muốn... Đó là lợi dụng bản năng hắc ám của Yaku để xem rằng Rin có thể lấy được chìa khóa không! Dù gì chìa khóa đó do Yaku giữ mà."

"Gì chứ?! Nhưng đâu cần phải đến mức này. Cô ta đang chảy máu nhiều lắm đấy!"

Tsukishima nhìn Rin qua màn ảnh mà không ngừng lo lắng. Anh chưa bao giờ ghét cay ghét đắng tên hệ thống này, hắn vì cái gì mà phải làm đến mức này....

.....

Flashback

....

"C-cái gì?... Y-Yaku-san từng là sát thủ sao?"

"Ừm hứm đúng vậy. Nói chính xác hơn trong tất cả các thành viên trong tổ chức chúng tôi thì hầu như ai cũng từng là sát thủ, người thì là quân đội, người thì mafia.... Cũng nhiều lắm"

Tên hệ thống giải thích

"Gì chứ? Sao tôi lại không biết. Thế còn Satori-san thì sao?"

"Anh ta từng là sát thủ giống Yaku. Nhưng chuyên nghiệp hơn cậu ta vì Yaku thường chủ yếu tấn công tầm xa mà thôi. Với lại bản tính Yaku không tàn ác như Tendou nên cậu ta thường không ám sát nhiều người"

"Họ tốt vậy mà tôi lại chẳng ngờ nghề trước đây của họ là như vậy.."

Sắc mặt của Rin có chút biến đổi, hơi nhợt nhạt và đổ mồ hôi nhiều. Tên hệ thống thấy im lặng liền hỏi:

"Sao thế Rin-chan? Cô sợ rồi à? Nếu cô sợ thì cứ để Yaku-kun kết thúc đêm đầu tiên đi rồi để đêm thứ 2 chuẩn bị tâm lý hơn"

Nghe vậy. Rin có chút mỉm cười nhẹ, dù cho đó là nụ cười miễn cưỡng, cô nói:

"Không đâu! Tôi không muốn trốn chạy 1 cách nhục nhã như đêm đầu tiên của Satori-san nữa. Tôi có 1 ít kinh nghiệm rồi"

"Hm~ vậy à? Thế thì chúc cô may mắn. Bye"

"Ơ hệ thống khoan đã-"

Chưa kịp nói gì hết mà tên hệ thống lặn mất tâm. Cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

TRÒ CHƠI START

Rin hơi thắc mắc. Tại sao lúc đầu anh ta nói trò chơi sẽ ngày càng khó khăn. Giờ lại bỏ đi luật giải mã câu hỏi và thậm chí chỉ cần tìm chìa khóa là qua màn. Yaku sau khi nghe thì cũng là lúc bản năng hắc ám bắt đầu bộc lộ ra. Nói cách khác thì bản năng sát thủ trong anh dần lộ ra, Yaku mỉm cười, rút súng ra và thì thầm:

"Hotaru-chan. Rất vui vì chúng ta đã được gặp nhau 1 lần nữa. Giờ thì đi nào"

Yaku sau đó rời khỏi chỗ đó và cất bước đi tìm cô. Rin thì nhíu mày, cầm chặt balo rồi mở cửa phòng học ra dòm. Sau khi thấy không có ai, cô an tâm ra ngoài, Rin đi trên hành lang sau đó nhìn từng các lớp học. Cô nhìn xung quanh sau đó cảm nhận tiếng nói của ai đó, Rin hơi chần chừ sau đó núp đi. Yaku thì đứng yên 1 chỗ. Anh biết Rin đang ở gần đây, khẽ nói:

"Hotaru-chan. Em ra đây đi. Đừng lo anh sẽ không tiến lại gần em đâu. Anh sẽ đứng im 1 chỗ và không làm gì cả"

"Yaku-san...."

Rin cầm chặt cây súng đã lắp đạn đầy. Hít thở sâu rồi chầm chậm bước ra. Thú thật thì khi đối mặt với Yaku, cô có phần tự tin vì anh không tạo áp lực lên cô. Thậm chí nếu có tấn công cận chiến thì cô nghĩ mình sẽ không thua vì anh không to cao như Tendou. Rin bước ra. Cô mỉm cười run rẩy nói:

"Yaku-san! Anh có vẻ tự tin nhỉ?"

"Anh không mạnh như Tendou. Nhưng anh sẽ không nương tay đâu."

"Em sẽ lấy được chìa khóa và qua màn"

"Hửm? À chìa khóa thì hiện tại đang ở đây nè"

Yaku giơ chiếc chìa khóa cho cô thấy. Quả nhiên đó là chiếc chìa khóa của tầng 2. Nó cũng rất đẹp như chìa thứ nhất.

"Đây là chìa để mở tầng rồi qua tầng 3. Nếu em có thể thì qua lấy xem. Hotaru-chan"

"Đừng coi thường em"

Rin giơ súng lên nhắm vào những nơi không dính vào điểm chí mạng như vai, cánh tay của Yaku. Cô bóp cò liên tục nhưng anh né 1 cách nhẹ nhàng và thanh thoát. Yaku né xong không quên cười và nói:

"Em bắn tệ quá! Anh tự hỏi sao em có thể vượt qua được Tendou đấy"

"Tch"

Rin cất súng rồi từ bên hông lấy con dao chuẩn bị sẵn chạy tới phía Yaku nhưng cô không hề lường trước rằng anh đã đặt bẫy tại đây. Chân cô vướng vào dây cước sau đó kích hoạt vài bom mù nổ. Rin vì tầm nhìn bị che khuất nên cô không biết Yaku ở đâu, còn với vốn dĩ là 1 sát thủ nên anh vô cùng nhanh đứng đằng sau cô. Thì thầm vào tai cô:

"Thấy em rồi Hotaru-chan"

Rin mở to mắt ngoảnh phía sau nhưng lại bị anh quật xuống sàn. Yaku dùng tay khống chế tay cô không cho cử động, Rin bị đè mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Yaku nhìn cô nói:

"Đó là phong cách sát thủ của anh đó. Không như Tendou, anh chủ yếu đặt bẫy để kẻ thù mắc vào mà thôi"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm ngâm sau đó lên tiếng:

"Nhìn em lúc này trông gợi cảm đấy Hotaru-chan"

Nghe xong. Rin nhíu mày lại. Dù gì cô từng bị Tendou làm thế này nên không có gì ngạc nhiên, cô đang suy nghĩ cách vượt qua thì Yaku ấn tay cô chặt hơn. Yaku ghé mặt vào hõm cổ, thì thầm vào tai cô:

"Hay anh kết thúc trò chơi bằng nụ hôn của 2 chúng ta nhé"

Rin ngạc nhiên sau đó tìm cách, bỗng thấy quả bom mù dưới sàn của Yaku chưa kích hoạt. Cô mỉm cười nhìn anh bảo:

"Xin lỗi anh nhưng em chưa thể kết thúc ở đây được"

Rin dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của anh. Anh vì đau đớn và buông tay ra ngả người, cô sau đó cầm quả bom, rút kiềm của quả bom rồi quăng nó. Khi quả bom nổ ra thì Rin bỏ chạy, hiện tại thì cô chưa thể đấu với anh được. Cô cần phương án khác tốt hơn. Yaku sau khi hạ bộ bị tổn thương thì anh phải mất 1 lúc lâu mới có thể đứng dậy được. Anh chấn chỉnh quần áo rồi lên tiếng:

"Không ngờ Hotaru-chan lại dùng đến cách này. Em sẽ phải hối hận đấy"

Rin thì hiện tại đang núp trong lớp học khác, cánh cửa được mở ra, tay cầm con dao. Chỉ cần chờ anh tới thì sẽ đột kích. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Yaku tiến tới chỗ cô đang phục kích, khi bước chân càng gần thì cô chạy ra sau đó cầm chắc con dao nhắm vào cánh tay anh. Dù gì nơi đó ít bị tổn thương hơn so với nơi khác, Yaku vì không lường trước nên chỉ kịp lùi sau 1 chút rồi bị nhát chém của Rin cho chảy máu. Anh khẽ mỉm cười rồi bảo:

"Khá lắm Hotaru-chan. Anh hứng thú rồi đấy"

"Cảm ơn vì lời khen của anh Yaku-san"

Nhưng điều họ không lường trước là đột nhiên hành lang trở nên rung lắc. Yaku và Rin ngạc nhiên mà đứng không vững mà té xuống:

"Gì vậy? Động đất sao?"

Rin hét toáng lên sau đó tự nhiên ở đâu đó, tên hệ thống nhìn màn hình camera khẽ mỉm cười rồi nói:

"Cho tôi mượn cậu 1 chút nhé Yaku-kun. Vì muốn xem Rin-chan thế nào nên tôi sẽ thử thách 1 chút, thay vì phải giải mã câu hỏi lằng nhằng đó thì xem sức mạnh tới đâu"

Sau đó đột nhiên bản năng hắc ám của Yaku lộ ra. Yaku ngạc nhiên vì anh đã bí mật đeo cái đồng hồ chống bản năng hắc ám đó rồi mà. Anh đã mất kiểm soát rồi móc trong túi ra những quả bom. Sau đó nói:

"Nào chơi đùa chút nhé"

Và anh đã vứt hết đám bom đang bốc cháy về phía cô. Do quá nhiều mà cô không chạy thoát ra kịp, và cô hoàn toàn bị dính tất cả...

.....

End flashback

....

Sau đó Kuroo nhận được 1 cuộc gọi từ ai đó. Anh bấm nút trên tai nghe rồi kết nối, anh lên tiếng:

"Xin chào?"

"Oi Kuroo, tôi đây"

"Tendou?"

"Ừ. Tôi đang trong phòng nghỉ dưỡng của Shimizu và Yachi. Sau khi họ điều trị thì tôi đã ổn hơn. Với lại, từ đầu tôi xem hết rồi."

"Tch! Tôi không hiểu hắn đang làm cái quái gì nữa? Hắn vì thấy tính Yaku tốt hơn so với những người khác nên làm thế này sao?"

Kuroo hiện tại vô cùng tức giận, nếu hắn cứ dùng Yaku như quân cờ rồi giết Rin thì anh chắc chắn sẽ không tha. Tendou hiện tại đang ngồi trong phòng nghỉ dưỡng mà gân xanh nổi lên, tay siết chặt để kiềm chế cơn giận. Tendou lên tiếng:

"Kuroo bình tĩnh chút! Nếu như theo cậu nói thì sao hắn không dùng những người hiền lành hơn Yaku như nhóc Hinata hay nhóc Yamaguchi?"

"C-cậu nói phải.."

Kuroo nghe xong thì hiểu ra. Tendou hít thở sâu rồi nói tiếp:

"Hắn dùng Yaku để làm thế thì chỉ có lý do duy nhất. Là hắn muốn xem sức chịu đựng của Rin-chan. Cậu biết đấy, việc trong tất cả chúng ta đều từng là sát thủ thì việc hắn lợi dụng là điều bình thường thôi."

"Ừm... tớ hiểu rồi"

Kuroo dần hiểu ra rồi im bặt. Tsukishima biết tình hình không ổn nhưng anh biết các anh không thể làm gì ngoài tin tưởng rằng họ sẽ không sao. Đặc biệt là Rin.

Còn về phía Iwaizumi và Oikawa. Họ bất ngờ sau đó rơi vào trầm tư, Oikawa nghiến răng rồi nói:

"Tên khốn đó, hắn thật chết tiệt mà. Chẳng phải Yaku đã đeo đồng hồ rồi sao? Giờ cậu ta mất đi ý thức thì chỉ có hắn thôi"

Nhận ra cậu bạn của mình đang tức giận. Iwaizumi dùng nắm đấm đánh vào đầu của Oikawa, anh ôm đầu rồi hét to:

"Làm gì thế hả Iwa-"

"Bình tĩnh đi tên ngốc. Nếu cứ tức giận như thế thì chẳng giải quyết vấn đề đâu"

"Nhưng..."

"Điều ta có thể làm là tin tưởng Hotaru thôi. Chỉ có em ấy mới có thể làm được"

"Cậu nói đúng..."

Oikawa hiểu ra thì im lặng và xem camera. Còn về Rin thì cô lãnh hết quả bom rồi nhìn Yaku, anh ấy giờ đang hoàn toàn mất đi ý thức, anh trở nên điên loạn và ôm đầu gào lên. Tuy cô biết bản năng hắc ám gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm nhưng đến mức khiến cho Yaku trưởng thành phải điên loạn như thế thì không hề bình thường tý nào. Dù sao Rin cũng là người thông minh và hiểu ra mọi chuyện sớm nên cô đoán được 1 phần gì đó rằng ai đó giật dây đằng sau. Rin cắn răng sau đó nhìn anh, bỗng nhiên cô suy nghĩ gì đó thì chạy đến mặc cho vết thương nặng hơn. Cô ôm chầm Yaku rồi dùng tay giữ chặt mặt anh, cô khẽ nói:

"Đừng lo Yaku-san. Chúng ta đành kết thúc đêm đầu tiên nhé"

Sau đó cô chủ động hôn Yaku. Mặc dù không cần biết thành công hay không nhưng cô vẫn làm miễn có thể khiến anh quay lại. Cả Kuroo, Tsukishima đến Oikawa, Iwaizumi ngạc nhiên, thậm chí cả tên hệ thống còn không lường trước hành động táo bạo này của cô. Rin hôn anh 1 cách nhẹ nhàng rồi buông ra. Quả nhiên nó có hiệu nghiệm, anh đã không còn gào thét gì nữa mà ngất đi trong vòng tay của cô. Rin thở dài rồi lên tiếng:

"Vậy là trò chơi kết thúc rồi nhỉ?"

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro