Chương 11 - Ải 1 - Tầng 2: Kẻ giật dây ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hiểu sao Yaku-san trở nên thay đổi thế nhỉ?"

Rin đưa Yaku về phòng y tế. Sau đó cô nhìn anh khẽ thở dài, có lẽ chưa bao giờ cảm xúc của cô rối loạn đến mức này. Nó hoàn toàn khác với những gì xảy ra trước đây, Rin mở hờ mắt chăm chú suy nghĩ. Cô ngồi bệt xuống sàn, tay đang băng bó vết thương. Quả nhiên tốt nhất kết thúc đêm thứ nhất thì sẽ có lợi hơn rất nhiều, dù gì cô cần vết thương lành lại. Rin nhìn anh rồi thì thầm:

"Mong sáng khi anh ấy thức dậy thì sẽ không xảy ra như ngày hôm nay"

Còn về phía Kuroo và Tsukishima thì mở mồm ngạc nhiên, đến giờ vẫn chưa hết sự bàng hoàng ban nãy. Tsukishima đẩy kính lên rồi bảo:

"Ưm hừm... Một hành động ngu ngốc thật"

"Đây là lần đầu anh đồng ý với ý kiến của chú đấy. Anh không nghĩ sự việc như vậy. Chưa kể Rin-chan chủ động hôn Yaku, cậu ta số hưởng quá"

Kuroo cay đắng khi nghĩ việc ban nãy mà khóc ròng. Tsukishima chỉ thở dài rồi bảo:

"Nhưng anh nghĩ xem. Nếu cô ta không làm thế thì không biết Yaku-san sẽ làm gì tiếp theo nữa. Giờ kêu tên hệ thống sửa chữa lại trước khi sáng mới được. Nhờ anh đấy"

"Hể? Sao lại đẩy cho anh?"

Kuroo quay ngắt nhìn cậu. Cậu nhún vai nói:

"Vì trong đây không ai thân với tên hệ thống bằng anh cả Kuroo-san"

"Oikawa nữa chi! Còn nhiều người nữa đấy thôi"

"Nhưng Oikawa-san sẽ không bao giờ làm những chuyện dư hơi thế này. Nên nhờ anh Kuroo-san. Trò chơi kết thúc rồi, tôi nghỉ ngơi 1 chút lát quay lại"

Tsukishima không 1 lời mà đi hẳn bỏ Kuroo ngơ ngác. Anh thật sự câm họng trước đàn em 'đáng yêu' này của anh. Nếu xét về độ khịa nhau thì chắc chắn sẽ không ai vượt qua cậu ta, và anh luôn bị cậu đâm chọt dù cho có nói ngọt hay ra sao. Kuroo thở dài rồi trầm ngâm suy nghĩ:

"Dù sao cũng tốt. Mình cần bàn thêm 1 chút với hệ thống"

....

Sáng hôm sau

Yaku đau đầu mở mắt, anh thấy bản thân nằm trong phòng y tế. Lấy tay đặt lên trán khẽ rên rỉ vì mệt mỏi. Yaku cố gắng ngồi chồm dậy rồi mở mắt suy nghĩ:

"Hôm qua... chuyện xảy ra..."

Anh chỉ nhớ được việc bản thân bị mất kiểm soát rồi tấn công loạn xạ trong đó có Rin. Yaku đột nhiên trừng mắt rồi lên tiếng:

"Đúng rồi. Mình tấn công Hotaru-chan giờ em ấy có sao không?"

"Ủa anh tỉnh rồi sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, anh quay sang nhìn thấy Rin bước vào với tay cầm bát cháo. Cô ngồi xuống cạnh anh rồi bảo:

"Anh cảm thấy ổn chứ? Yaku-san"

"A-anh ổn. Em có sao không Hotaru-chan"

Yaku hớt hải nhìn cô hỏi. Cô nhìn lại rồi mỉm cười chỉ vào anh bảo:

"Anh nhìn anh đi. Anh còn thảm hơn em là hiểu rồi"

"À ừm... Em nói đúng"

Yaku im lặng rồi bỗng nhớ về việc hôn hôm qua. Bất giác mặt anh đỏ như trái cà chua vậy, Yaku thật sự giờ không dám ngước nhìn lên Rin vì sự việc hôm qua. Rin nhìn biểu hiện của anh ngầm hiểu rồi nói:

"Về việc hôm qua anh cứ quên đi không sao đâu. Dù gì em cũng hành động theo bản năng thôi à. Anh chưa trách em là may rồi"

"Tại sao anh lại trách em chứ? Em là người cứu anh mà"

"Vì em sợ đó là nụ hôn đầu của anh"

Nghe vậy, Yaku nhớ về một kỉ niệm không mấy vui vẻ về đàn em 'dễ thương' của mình tên Lev. Vì một tai nạn với cậu ta mà anh đã mất đi nụ hôn đầu của mình và đến giờ anh còn cay vụ đó, Yaku mỉm cười miễn cưỡng nhìn Rin nói:

"Không sao đâu em. Dù gì đó không phải là nụ hôn đầu của anh, vì một đàn em của anh nên đã mất nụ hơn đầu rồi"

"Đàn em?"

"Ừm, cậu ta tên là Haiba Lev. Vô tình xảy ra tai nạn khi trong lúc luyện tập bóng chuyền thì cậu ta hậu đậu vấp ngã giẻ lau sàn rồi đụng trúng anh nhưng thay vì dùng tay chống đỡ thì cậu ta đè lên anh rồi môi cậu ta ép vào môi anh. Đó là lý do anh không còn nụ hôn đầu nữa"

Yaku kể bằng với vẻ mặt bất lực và hối tiếc 1 cách nặng nề, nhưng ở khía cạnh nào đó thì lại cảm giác câu chuyện này thật nực cười, vì vốn dĩ anh và cả những người bạn của anh đều xuất thân là những tên sát thủ chuyên nghiệp, chỉ trà trộn vào trường nhằm làm quen sống ở thế giới thực rồi tìm thông tin của kẻ được chọn là người chơi của trò chơi này, còn Rin khi nghe toàn bộ câu chuyện liền bật cười thành tiếng. Cô còn dùng tay quệt nước mắt do cười quá nhiều, nói không thành lời:

"X-xin lỗi a-anh Yaku-san, tại tai nạn đó của anh cộng với khuôn mặt đó khiến em không nhịn được nữa"

Yaku nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười vui vẻ đó mà ngơ ngác, có lẽ đây là thật sự lần đầu tiên cô cười 1 cách vui vẻ thế này dù đã trải qua cảm giác đáng sợ vào ngày hôm qua. Trong lòng Yaku không còn trĩu nặng nữa mà nhẹ nhõm hẳn, anh mỉm cười rồi nói:

"Em vui thế này là tốt rồi. Em cười trông đẹp lắm Hotaru-chan"

"Thật sao? Em nghĩ mình không có gì đặc biệt cả"

"Không cần đặc biệt về gì cả. Vì khi em thể hiện bản chất thật của chính em đủ khiến cho người khác cảm thấy em đặc biệt rồi Hotaru-chan"

Rin bất ngờ bởi lời nói của Yaku, có lẽ lâu lắm rồi cô mới nghe 1 câu nói chân thành thế này. Cô mỉm cười rồi lên tiếng:

"Cảm ơn anh Yaku-san. À đây là cháo nè. Anh ăn đi sáng giờ chưa ăn gì mà"

"Hả? Em làm sao?"

"Vâng. Dù gì khó lắm em mới tìm được nhà bếp đấy. Trường này được xây dựng đặc biệt quá như kiểu đây là 1 căn cứ hiện đại vậy"

"Haha. Em nói anh thấy đúng thật, ở đây không phải là trường bình thường đâu. Là trường đặc biệt đấy"

Yaku sau đó ăn thử muỗng cháo của cô làm. Mắt anh sáng lên, cười tít mắt bảo:

"Ngon lắm Hotaru-chan. Cảm ơn em nhé!"

"Không có gì đâu. Như cách anh chăm sóc em thôi!"

"Dù gì anh cũng cảm thấy có lỗi khi để anh thất bại đêm đầu tiên thế này"

"Có sao đâu anh. Em tự nguyện mà nên anh không cần có lỗi đâu"

Lời nói an ủi của cô khiến cho trái tim của Yaku được xoa dịu bớt hẳn. Rin nhìn Yaku 1 chút rồi hỏi:

"Thật ra em muốn hỏi..."

"Sao em? Em cứ nói đi"

"Thật ra hôm qua tại sao anh lại trở nên kì lạ vậy? Nó nhìn không giống như anh bị bản năng hắc ám ăn lấy"

"À..."

Yaku đặt muỗng cháo xuống, anh nhìn xuống trầm ngâm rồi bảo:

"Có lẽ lúc đó có kẻ giật dây đằng sau rồi"

"Chắn chắc là tên hệ thống đó rồi. Chết tiệt thật"

Yaku thầm suy nghĩ. Anh biết kẻ đứng sau toàn bộ câu chuyện hôm qua chính là hắn chứ không ai cả. Vì cũng chính hắn là kẻ biến các anh thành những con người thế này, cái bản năng hắc ám đó cũng chính là lời nguyền từ hắn đưa cho. Nếu như không giải được lời nguyền này thì chắc chắn cả đời này, các anh sẽ như mang bệnh 'đa nhân cách' mất. Đồng tử của giãn ra vì ngạc nhiên, cô hỏi:

"Các anh mà cũng có kẻ giật dây đằng sau ư?"

"Có lẽ vậy. Dù gì bọn anh không dám chắc mọi chuyện vì đây chỉ là suy đoán. Nhưng nếu có đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ có cách nào đánh bại được hắn cả. Vì hắn quá mạnh"

Yaku nheo mắt vì tức giận, đúng như anh nói, một phần tên hệ thống mạnh, nếu không thì hắn chẳng đủ tư cách để thống trị trò chơi này. Tất cả bọn anh đều hứa rằng sẽ trung thành với tên hệ thống đó. Hắn như kẻ 2 mặt vậy, hắn tôn vinh mình là đồng minh của người chơi, sẽ bảo vệ họ khỏi người canh gác nhưng sau cùng sẽ lợi dụng như con cờ để phục vụ ý đồ của mình. Tuy có thể các anh là những kẻ máu lạnh, nhưng sau cùng bọn anh có trái tim, có lý trí và có cảm xúc. Anh đã từng có ý định phản bội nhưng khi nhìn thấy những kẻ bại trận dưới tay hắn thì anh hoàn toàn mất hy vọng, chấp nhận bản thân làm kẻ tay sai cho hắn. Yaku cắn môi uất ức, Rin không thấy nên mặt có chút tỉnh bơ rồi bảo:

"Nếu như có kẻ như thế thì em sẽ đánh bại hắn."

Yaku nghe xong liền ngạc nhiên quay sang nhìn cô hỏi:

"G-gì cơ?"

"Thật ra em nghĩ nếu không có kẻ giật dây thì đáng lẽ trận đấu sẽ tiếp tục vào ngày hôm qua rồi. Sau khi tiếp xúc với anh, em biết rõ anh không phải là kẻ tấn công người khác tùy tiện dù cho có là sát thủ. Lúc anh vật em xuống, anh đã tránh mặt em gần quả bom vì nếu sơ sẩy 1 chút có thể chúng sẽ nổ. Với lại tình hình hôm qua em đều nhìn thấy, chắc chắn anh đã bị ai đó điều khiển phải không?"

"Ừm thì..."

Yaku nghe xong thì có chút khó xử, vì không nghĩ cô nhìn thấu hết hành động của mình, thậm chí sẵn sàng tuyên chiến với tên hệ thống nữa. Yaku mỉm cười nhìn cô bảo:

"Cảm ơn vì lòng tốt của em Hotaru-chan. Nhưng không cần liều như thế đâu"

"Nhưng mà..."

Không để cô nói gì cả, Yaku lấy tay đặt lên má của cô, nhìn sâu vào đôi mắt óng ánh màu xanh dương của cô nhẹ nhàng nói:

"Anh nói rồi. Lúc nãy chỉ là suy đoán, với lại việc hôm qua anh bị mất kiểm soát là vì anh vô tình để vòng tay này bị bể. Vì thế nó mất kiểm soát đấy"

Yaku chỉ vào vòng tay bị bể. Rin nhìn theo rồi chỉ vào hỏi:

"Cái này là để khống chế bản năng hắc ám sao?"

"Ừm đúng đó. Vì thế em đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé."

Yaku xoa đầu Rin rồi đứng dậy vươn vai các kiểu. Anh bảo:

"Ngồi đây cũng lâu rồi. Mình hoạt động chút nhé"

"Ừm vâng"

Và cứ thế họ đi lang thang trên tầng 2 với những cuộc trò chuyện vui vẻ của họ.

....

Tối đến

Hiện tại, Yaku và Rin đang mỗi người mỗi nơi, anh đang đứng ở hành lang cuối góc trường nhìn cảnh buổi tối rồi nhìn vô vòng tay bị bể. Anh thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Moshimoshi? Yaku đây! Hãy chuyển cho tôi 1 thiết bị khắc chế bản năng hắc ám dự phòng cho tôi nhé. Ở tầng 2 ải 1. Ừ cảm ơn"

Sau đó không nhanh không chậm có 1 chiếc vòng tay xuất hiện trước mặt anh, anh cầm nó rồi tháo vứt vòng tay cũ rồi đeo cái mới vào. Bỗng nhiên thiết bị tai nghe được ai đó kết nối vào rồi có giọng được cất lên:

"Chào buổi tối Yaku-kun!"

"Hửm? Oikawa?"

"Yes! Tôi đây. Giờ cậu thế nào rồi?"

"Oh! Xem ra các cậu thấy hết những gì hôm qua xảy ra rồi nhỉ?"

"Tất nhiên. Không phải mỗi chúng tôi đâu mà 'tất cả' đều biết hết rồi"

Oikawa cười 1 cách khiến cho ai nghe vào đều khó chịu, như mỉa mai ấy, nếu như ai đó hỏi tại sao trong đám các anh lại không ưa Oikawa và Kuroo thì xin trả lời rằng xét về độ đểu cáng thì họ xếp ngang nhau không nhất nhì gì cả mà là hạng đặc biệt luôn, nhưng cũng có 1 lý do nữa là mỗi lần nhìn họ là các anh tự sinh ra cảm giác nổi giận và không kiềm chế được mà khinh bỉ ghét ra mặt, nhưng chỉ là đám năm 3 các anh thôi chứ năm nhất và năm 2 thì khác, cơ mà có vài trường hợp đặc biệt như Tsukishima hoặc Bokuto năm 3. Yaku không ngoại lệ, vốn dĩ bản tính dễ nóng rồi còn để tên này cười nữa chắc tăng sông, từ Kuroo đến Oikawa, toàn là mấy tên thích đâm chọt không thôi. Yaku nổi gân gằn giọng nói:

"Này tên kia. Khôn hồn im mồm đi, nghe cậu cười thật mỉa mai làm sao. Đừng để tôi phải dùng bom nhét vào mồm cậu"

"Bình tĩnh đi nào Yaku-kun. Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà"

"Tôi không cần cậu hỏi thăm!"

Sau đó Yaku nghe được bên Oikawa có ai đó gì đó như:"Tên Shittykawa khốn kiếp mau dừng lại cho tôi" rồi không còn tín hiệu nữa. Anh định cúp thì có ai đó nói:

"Chào buổi tối Yaku. Tôi Iwaizumi đây, xin lỗi vì tên ngốc này"

"Không có gì đâu, trong đám năm 3 tụi mình ai cũng quen bị cậu ta như thế rồi mà"

Yaku thở dài, có lẽ Iwaizumi đã mệt mỏi dài dài vì tên ngốc kia nhiều rồi. Iwaizumi sau đó có hỏi:

"Yaku cậu sao rồi ổn không?"

"Không sao cả. Nãy tôi có gọi Shimizu dịch chuyển 1 cái dự phòng rồi."

"Mệt cho cậu rồi"

"Ha~ không sao đâu. Yên tâm đi. Mà thôi tới giờ rồi tạm biệt cậu"

"Ừm bye"

Sau lúc cúp máy cũng là lúc trò chơi đếm ngược thời gian bắt đầu trò chơi.

5

4

3

2

1

0

START GAME

End chương 11
_______________________

Góc ngoài lề: dạo này đang bận bị mấy cái deadline kia dí nên tôi hơi bận xíu nhưng tôi sẽ cố gắng ra truyện. À mà spoil chút là tên hệ thống là phản diện nhé, lúc đầu không nghĩ cho ổng phản diện nhưng tôi muốn có tình tiết là các anh phản bội kẻ mình trung thành và đi theo con tim á nên quyết định tên hệ thống sẽ là phản diện, chắc trong chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có vài anh xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro