Chương 12 - Ải 1 - Tầng 2: Bản lĩnh của người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào Rin-chan~"

"Hệ thống ư?"

Rin đang ngồi trong phòng học chờ thời gian trò chơi bắt đầu thì hệ thống gọi tới. Cô điều chỉnh tai nghe rồi lên tiếng:

"Có chuyện gì sao hệ thống?"

"Ừm thì trước hết là những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua thì có thể đó là sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì chính tôi lúc đó còn ngạc nhiên mà nên mong cô bỏ qua cho nhé!"

Rin hơi ấp úng vì cô không biết nên trả lời sao cho chuyện này, tất nhiên việc khiến cho Yaku tổn thương không ít là điều khó bỏ qua rồi! Vì Yaku là người cô yêu quý mà. Nhưng nếu tên hệ thống đó nói là lỗi trò chơi thì đành ngậm ngùi đồng ý, với lại cô không muốn gây khi dễ cho anh ta:

"Tôi hiểu rồi! Chỉ có vậy thôi sao?"

"Không đâu còn 1 điều nữa. Là tôi sẽ thay đổi trò chơi 1 chút nhé! Đó là tôi đã phân bố các rương chứa chìa khóa các tầng trong đó. Nhiệm vụ của cô là sẽ tìm và lấy được chìa khóa mở rương, xem như là đã hoàn thành vì đã tìm được chìa khóa mở cửa tầng 2"

"Quả nhiên vẫn khó hơn vì không có gợi ý"

"Haha tất nhiên rồi. Nhưng độ rủi ro khi chạm mặt các người canh gác cũng giảm đi. Và cô không cần cực nhọc giải đáp án nữa. Xem như vừa có lợi vừa có hại đi. Đâu có gì là hoàn hảo đâu chứ~"

Tên hệ thống cười khúc khích, Rin thì hiểu được luật chơi thì hỏi:

"Vậy tầng này thì sao?"

"Hm~ vì tôi không bàn trước với Yaku-kun và các lính canh gác về vụ này nên tôi sẽ thông báo sau cho họ. Còn về Yaku-kun thì coi như là trường hợp ngoại lệ. Được không?"

"Ừm tôi hiểu rồi!"

"Ô! Trò chơi bắt đầu rồi. Tôi đi đây! Chúc may mắn Rin-chan"

Sau khi tên hệ thống biến mất thì cũng là lúc trò chơi kêu bắt đầu sau 5 giây

START GAME

"Nếu như anh ta nói thì luật cũ sẽ là Yaku-san vẫn giữ chiếc chìa khóa đó. Rồi mình chỉ cần lấy lại thôi"

Rin mở cửa phòng học rồi ngó ra ngoài nhìn, cô bước ra và cầm súng được gài đạn sẵn, tâm lý đã chuẩn bị chiến đấu cận chiến. Còn bên phía Yaku thì sau khi trò chơi bắt đầu, anh vẫn chưa di chuyển mà vẫn đứng yên trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại đoạn hồi ức với người bạn bên trường Karasuno khi vẫn còn trong hồi tập huấn luyện bên Tokyo

Flashback

"Này Suga-kun!"

"Oh! Chào Yaku"

Anh chạy lại phía người bạn của mình. Sau khi hoàn thành đợt huấn luyện nên trong giờ giải lao, Yaku đã hỏi Sugawara:

"Này Suga-kun. Tớ hỏi này?"

"Hửm? Cậu hỏi đi!"

Sugawara đang uống nước nói

"Cậu có thích ai không?"

Nghe xong thì Sugawara đang ngậm ngụm nước đột nhiên phun ra vì câu hỏi của Yaku. Anh nhanh chóng né được rồi nói:

"Có chuyện gì vậy Suga-kun?"

"Xin lỗi cậu nhưng sao cậu lại hỏi câu đó vậy?"

"Tại thắc mắc thôi mà. Vì nãy Kuroo cũng hỏi tớ câu này nên tớ cũng có biểu hiện y chang cậu lúc này"

"Ừm thì... Tớ có để ý 1 người"

"Hể!? Là ai vậy Suga-kun? Cho tớ biết được không?"

Yaku nghe vậy liền hỏi tới tấp mà không để ý gương mặt đỏ như trái cà chua của Sugawara. Anh ngại quá nên đã đẩy vai Yaku ra xa mà hét toáng:

"Cậu bình tĩnh đi Yaku. Tự nhiên hỏi tớ dồn dập vậy sao tớ trả lời được chứ?"

"T-tớ xin lỗi Suga-kun. Tại tớ hơi quá trớn"

Yaku cảm thấy có lỗi vì hành động của mình mà khua hai tay. Sau đó Sugawara bình tĩnh lại một chút rồi mỉm cười nhìn phía dưới nói:

"Là 1 cô gái học năm nhất. Em ấy đặc biệt lắm"

"Năm nhất sao? Chuyện tình yêu này không phải bất khả thi sao?"

"Tớ biết suy nghĩ của cậu. Tớ học năm ba rồi thì cũng một lúc nào đó tớ sẽ không còn ở cạnh cô bé đó thường xuyên nữa..."

Với cảm nhận của Yaku lúc đó, có lẽ anh thấy thoáng cảm giác chua xót của Sugawara. Anh khẽ gọi tên cậu nhưng Sugawara nhìn anh tươi cười như ánh nắng mặt trời bảo:

"... Nhưng tớ không hối hận vì yêu em ấy, bởi vì tớ chỉ cần biết được 1 điều là em ấy chưa phải lòng ai thì tớ còn cơ hội. Dù tớ không bên cạnh em ấy hay với bổn phận của kẻ như tớ, tớ tin tình cảm của tớ em ấy sẽ hiểu vì em ấy là người không bao giờ đánh giá người khác nếu chưa hiểu rõ họ"

"Suga-kun..."

Lúc này cơn gió thoảng qua 2 người như 1 thước phim quay lại vậy, nó rất đẹp và ý nghĩa. Chính lời nói của Sugawara, chính xác thì là nhờ chính anh ấy mới khiến Yaku không lấn sâu vào con đường của kẻ sát nhân. Anh đơn thuần, ân cần và cũng rất đáng tin cậy. Chính vì vậy mà vào những chuyện như này, Yaku vô cùng tin tưởng anh. Yaku mỉm cười nhìn anh nói:

"Tớ tin cậu Suga-kun!"

"Cảm ơn cậu Yaku"

"Nhưng tớ có thể biết tên của cô gái cậu thích được không?"

"Em ấy sao? Em ấy có tên là Hotaru Rin"

Lúc này Sugawara vô cùng tự hào nói chỉ cho mình Yaku nghe được.

"Hotaru Rin sao? Tên nghe hay đó chứ!"

End Flashback

"Thì ra Hotaru-chan cũng là người mà Suga-kun thích. Lúc đó mình chẳng hề hay biết điều đó!"

Yaku đứng đó lẩm nhẩm một mình. Đến đây anh khẽ thở hắt rồi thì thầm:

"Cũng đúng thôi, vì lúc đó mình chưa gặp cũng như chưa biết em ấy mà. Nên lúc đó nói thế với Suga-kun thì không hẳn là mình ngu ngốc"

Yaku đứng thẳng dậy, điều chỉnh găng tay, cà vạt, vuốt nhẹ tóc ra sau rồi kiểm tra từng thiết bị. Anh quay lưng lại rồi suy nghĩ:

"Xin lỗi Suga-kun. Từ trước giờ tớ vô cùng quý và tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng riêng điều này thôi, bản lĩnh của người đàn ông trong tớ không thể nhường Hotaru-chan cho cậu được"

Yaku sau đó đi về phía bóng tối rồi tìm Rin. Còn về Rin thì cô đang trong căn phòng thực hành thí nghiệm hóa học. Cô ngồi xuống ở góc phòng học, cầm súng khẽ run lẩy bẩy, không hiểu sao ở đây lại khiến cô lạnh thế này. Rin lấy điện thoại ra xem giờ thì đã 7:00, vẫn còn thời gian khá nhiều nên cô đã lấy balo rồi kiểm tra xem còn thiếu những gì không.

"Giờ mình không còn mấy quả lựu đạn phát sáng nữa rồi. Có lẽ trong lúc hôm qua chơi thì đánh mất tiêu, mình cần hồi phục vũ khí của mình trước"

Rin đứng dậy rồi kiểm tra từng loại lọ chất hóa học. Bản thân cô khi còn ở trường học cũng không phải dạng thông minh xuất sắc nên cô chẳng biết tác dụng của những lọ axit này. Rin đập trán thở dài thất vọng về bản thân mình vì đã không học chăm chỉ hơn:

"Nếu mình cầm hết mấy lọ này thì khi bị Yaku-san phục kích chắc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất. Mình cần cẩn thận hơn, không là mất mạng như chơi"

Rin hai tay cầm 2 lọ mà vẫn ngắm nghía nhìn nó dù không biết về gì cả, Rin sau đó bỗng nhiên nghe tiếng bước chân, cô giật mình mà vô tình làm rớt những lọ hóa chất xuống dưới sàn, tạo ra tiếng vỡ của lọ thủy tinh. Đương nhiên là làm cho Yaku nghe thấy thì anh chạy tới, đứng trước cửa thì thấy Rin đứng bần thần nhìn anh. Đến giờ cô vẫn chưa hết bất ngờ, sau khi thấy anh mới lấy lại ý thức rồi cất giọng hỏi:

"A-anh tới rồi sao Yaku-san?"

"Tất nhiên! Dù gì tìm người chơi cũng là nhiệm vụ của người canh gác mà Hotaru-chan!"

"Em hiểu mà. Vết thương của anh ổn chứ?"

Rin nhìn vết thương ở tay và chân được băng bó mà khẽ xót. Nếu là cô thì cô sẽ chịu đựng được dù cho có nặng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi nhìn 1 ai đó mà mình yêu quý bị thương, không cần biết nặng hay nhẹ thì cô vẫn vô cùng lo. Hồi còn ở tầng 1 dù cô cười nói với Tendou vậy thôi nhưng trong tâm thì vẫn rất lo cho anh, cô cứ tự hỏi anh có nghỉ nghơi hay ăn uống đàng hoàng hay không mà thôi vì tính của Tendou cũng khá bướng. Yaku nghe vậy có khẽ dao động 1 chút nhưng vẫn giữ gương mặt đúng của kẻ sát thủ mà gằng giọng bảo:

"Em dư thời gian lo cho kẻ thù nhỉ? Em nên lo cho em thì hơn đấy Hotaru-chan"

"Em biết mình sẽ đối đầu với anh dù sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu đấu với anh trong tình trạng bị thương như thế thì em không cam lòng"

Lúc này bỗng nhiên Yaku rút lấy quả bom được rút kim ném về phía cô. Rin vì phản xạ mà nhanh chóng né được rồi lăn sang một bên để không bị ảnh hưởng bởi uy lực quả bom. Rin ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Yaku, dù cho có là bản năng hắc ám đi nữa nhưng hành động như thế này phải chăng rất lạ sao? Rin quay về phía Yaku thấy anh cầm quả bom ung dung thảy lên rồi tán thưởng:

"Em né không tồi đâu Hotaru-chan. Nhưng đây chưa phải là đòn hết sức của anh nên cẩn thận đấy!"

"Yaku-san..."

Rin biết mình đang quá ngây thơ khi trong tình trạng này mà vẫn lo lắng cho kẻ thù. Cô hiểu ra rồi bắt đầu trở nên nghiêm túc rồi đứng dậy, phủi quần áo rồi cất súng lại. Cô quyết định sẽ dùng cách khác để đối phó với anh. Vì cô biết muốn đối phó với Yaku thì dùng súng là không thể, do anh là người dạng chiến đấu tầm xa. Rin chạy tới chỗ anh mà dùng chân đá vào bên phải mặt anh. Yaku nhanh chóng né ra đằng sau rồi dùng tay cầm lấy chân cô và tính vật cô xuống nhưng Rin theo đà mà nghiêng người theo quán tính và dùng tay chạm vào mặt đất để giữ thăng bằng.

Tư thế lúc này trông có hơi... phản cảm. Vì cô đang mặc bộ đồ học sinh mà còn đang ngược cơ thể nên váy đang bị tuột xuống dần lộ bên trong váy của cô. Yaku vì bản năng nhìn xuống thì đỏ mặt bất giác buông chân cô ra, nhân cơ hội đó Rin dùng lực chân đạp thẳng vào người anh khiến anh văng ra xa và đập đầu vào hành lang trường. Yaku chóng mặt đưa tay lên đầu, lúc này anh có ngầm thừa nhận khả năng tiếp cận chiến đấu của cô vô cùng khá so với những người chơi trước kia, đặc biệt còn là con gái nữa. Rin bước tới, lấy dao ra rồi chỉa thẳng vào Yaku nhằm dọa anh nói:

"Yaku-san. Anh thua rồi, mong anh ngoan ngoãn đưa chiếc chìa khóa cho em."

Nghe vậy, Yaku có khẽ bật cười nhẹ, ngước đầu nhìn cô lên tiếng:

"Em nghĩ với khả năng của em thì sẽ khiến anh thua cuộc sao. Em quên anh là sát thủ sao?"

"Yaku-san... Đủ rồi, em không muốn làm anh bị thương nặng hơn nữa đâu"

"Đừng có lo cho kẻ thù nữa Hotaru-chan"

Yaku nhanh chóng dùng tay tấn công về phía tay đang cầm dao của Rin khiến con dao bay ra khỏi đó. Rin vì bất ngờ hành động của anh mà nhất thời không cử động kịp, Yaku sau đó dùng tay khống chế Rin. Anh đè Rin xuống sàn, mặt kề mặt, Yaku thì thầm vào tai của cô, mỉm cười nhẹ:

"Em thua rồi nhé!"

"Chưa mà. Đừng tưởng rằng em chịu bỏ cuộc"

Rin nhìn mặt Yaku với vẻ mặt cương quyết, Yaku vì điều đó mà hơi dao động lần nữa. Trong tâm anh vì không muốn làm tổn thương cô mà phải cứng rắn như thế này nhưng tại sao khi đối mặt với cô anh trở nên yếu đuối thế này? Là 1 sát thủ, anh không cho phép bản thân mình vì tình cảm đơn phương mà làm trái lệnh luật chơi do hệ thống đưa ra được. Yaku ghiềm chặt hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của cô bảo:

"Chỉ cần hôn em... Là trò chơi kết thúc đúng không?"

"Yaku-san...."

Rin vì sự thay đổi của anh, đồng tử có hơi mở to. Nhưng không lâu cô nhìn thấu được anh mà hỏi 1 câu khiến Yaku dừng lại hành động của mình khi anh chuẩn bị hôn cô:

"Anh vì người đó mà thay đổi đến mức này sao?"

"... Em nói vậy là sao?"

"Anh đang hành động không khác gì bị bản năng hắc ám ăn lấy. Yaku-san! Anh rốt cuộc vì cái gì mà thay đổi đến mức này?"

"...."

Yaku im lặng nhìn cô, tại sao lúc này anh không thể nói được gì. Nếu anh nói anh không thể làm trái lệnh tên hệ thống kia thì liệu cô có thể giúp anh thoát khỏi hắn ta không? Nhưng anh không muốn cô dính vào chuyện nguy hiểm như này. Thấy anh im lặng, lực tay của Yaku có vẻ không mạnh như lúc nãy. Rin nói tiếp:

"Khi sáng anh bảo anh không thể chống lại ai đó vì hắn rất mạnh. Vậy chẳng lẽ anh định để hắn sai khiến suốt đời vậy sao? Anh định để hắn cướp lấy sự tự do của anh vậy sao?"

"Anh..."

Đôi mắt của Yaku lúc này trở nên yếu đuối đến mức Rin có thể nhìn thấu sự cảm giác mà anh đang chịu đựng, tay Yaku bất giác cũng buông ra rồi ngồi đó ngoảnh mặt không nhìn thẳng vào mắt cô vì sợ cô bảo mình yếu đuối, Rin cũng ngồi dậy và nhìn anh bảo:

"Yaku-san. Bản thân anh tuy là 1 sát thủ nhưng trái tim của anh rất trong sáng và chân thành, em cảm nhận điều đó rất rõ. Nếu anh thật sự muốn hãm hại em thì ngay từ đầu anh chẳng phải làm thế phải không? Anh vui vẻ cũng được, anh buồn bã cũng được hay anh yếu đuối cũng được. Nhưng hãy sống 1 cuộc đời của riêng anh và hãy làm những gì mà chính anh mong muốn, đừng bao giờ giao sự tự do của anh cho người khác"

"Nhưng anh không thể, vì dù cho có làm thế nào. Anh không thể đánh bại hắn, chỉ có cách đó anh mới có sự tự do mà thôi. Em biết không? Anh ghê tởm chính mình, anh đôi khi tự hỏi tại sao anh lại được sống như con người vậy? Nếu như sống mà phải vấy bẩn đôi tay của mình và nhân cách bị méo mó thì anh thà chết còn hơn..."

Rin không nhìn Yaku mà chỉ im lặng nghe anh từ đầu đến cuối, gương mặt lúc này cũng buồn bã theo, cô có lẽ đã hiểu được đằng sau mọi chuyện là thế nào rồi. Lúc đó có lẽ Tendou cũng muốn tâm sự với cô về chuyện này nhưng vì sợ cô sẽ lo lắng nên đã chỉ im lặng mà chọc cô cười miết. Rin cất tiếng của mình sau khi Yaku giãy bày tâm sự:

"Nếu vậy chúng ta cùng hợp sức đánh bại hắn đi"

"Em nói cái gì!"

Yaku ngạc nhiên quay sang nhìn cô hét toáng. Anh tự hỏi cô có biết mình đang nói cái gì không. Yaku không cho cô nói liền lên tiếng:

"Em biết mình nói gì không? Đó không đơn giản như em nghĩ đâu! Hắn ta là người điều hành tất cả ở đây. Bọn anh không thể chống cự được hắn cả-"

"Thế anh định để hắn ta điều khiển như vậy sao! Nếu khộng đơn giản thì em sẽ càng làm. Em ở đây không đơn thuần là thoát khỏi đây, em được các anh đối xử tốt như vậy làm sao em mặc kệ được chứ hả? Em không thể làm thế được! Lương tâm của em không cho phép em làm như thế."

Rin không để Yaku nói mà chen vào. Yaku vì hành động có chút bất ngờ, cô hít thở mệt mỏi vì nói khá lớn rồi lấy lại hơi rồi nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh hơn:

"Em không cần biết hắn mạnh như thế nào? Em chỉ cần làm đó là giải thoát khỏi đây cùng tất cả các anh. Bởi vì các anh cũng vô cùng quan trọng với em. Satori-san và Yaku-san"

"Hotaru-chan..."

Yaku-san có chút xúc động vì gương mặt quyết tâm của Rin. Có lẽ anh không thể ra tay với cô được nữa rồi, bởi vì anh yêu cô anh không thể ra tay nặng được nhưng bên cạnh đó thì anh quyết định làm điều khá liều lĩnh mà trước giờ anh không làm đó là:

"Nếu em nói vậy... thì hãy để cùng anh chiến đấu với em Hotaru-chan. Chúng ta sẽ cùng lật đổ tên điều hành ở đây, anh không thể để mình thành đồ tiêu khiển thế này được"

"Yaku-san..."

Yaku đứng dậy, tay lấy ra chiếc chìa khóa mở tầng 3. Đưa cho cô:

"Đây chìa khóa của em."

"Được không Yaku-san? Em chưa đánh bại anh mà"

Rin đứng dậy, mắt nhìn chìa khóa mà tay không dám nhận. Yaku biết điều đó liền đặt chìa khóa vào tay cô rồi bảo:

"Không sao cả. Đó là quyết định của anh, anh cũng quyết định phản bội rồi mà nên giờ anh chẳng luyến tiếc gì cả. Bây giờ đây chỉ là kế hoạch của chúng ta mà thôi nên anh sẽ im lặng không nói gì về điều này, em cứ vượt qua tầng và ải như bình thường nhé!"

"C-cảm ơn anh Yaku-san"

Rin mỉm cười nhìn anh. Tay cầm chặt chìa khóa, cô nghĩ có lẽ đến lúc bản thân mình sẽ cố gắng cứu tất cả mọi người vì sự tự do của họ. Yaku mỉm cười rồi bảo:

"Chúng ta đến cánh cửa tầng nào!"

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro