Chương 13 - Ải 1 - Tầng 3: Bảo vệ đến cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đến lúc tạm biệt rồi nhỉ?"

Hiện tại Yaku và Rin đang đứng trước cửa của tầng 3. Có lẽ cuộc chia tay này hơi lưu luyến vì đây không phải là chiến thắng thực sự của cô. Cả hai nhìn nhau rồi cô lên tiếng:

"Đúng vậy nhỉ? Dù sao em rất vui khi ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh vì tất cả nhé"

"Có gì đâu. Có em ở đây anh cũng rất vui mà, chúng ta sẽ gặp lại trong những tầng hoặc ải sau nữa đấy"

"Satori-san cũng nói như vậy!"

"Ừm. Trò chơi này là thế đấy, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau đấy nhưng có khi là bổn phận khác hoặc vẫn là kẻ thù của nhau như thường"

Yaku cười híp mắt nhìn cô. Còn Rin có chút không hiểu khi Yaku nói vậy, anh cũng không nói nhiều mà bảo:

"Sau này em sẽ hiểu thôi. Giờ em mở tầng đi."

"Ừm"

Rin bước tới chỗ bục mở chìa khóa. Cô lấy chìa khóa rồi đút vào lỗ cắm chìa khóa và vặn nhẹ. Lập tức cánh cửa ở trên tầng 3 được mở ra, cô nhìn bên trong có 1 màu trắng xóa rất kì ảo. Cô xoay qua định tạm biệt Yaku thì đột nhiên anh chạy chỗ cô và ôm chầm lấy cô, Rin bất ngờ chưa phản ứng kịp thì Yaku dùng tay nâng cầm của cô lên và đặt môi mình lên môi cô, đó là 1 nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm mà Yaku dành cho cô cũng là lúc đèn trên cánh cửa mở tầng 3 được báo đỏ lên. Rin ngạc nhiên, cô dùng tay chặn trước ngực của anh. Sau đó anh hơi luyến tiếc buông cô ra. Rin bị hôn bất ngờ mà mặt đỏ bừng, tay che đi khuôn mặt của bản thân. Cô sốc mà nói không thành lời:

"A-anh làm gì vậy Yaku-san?"

"Hihi. Đền bù cho em hồi hôm qua đó."

"Trời ạ! Anh làm gì mà kì vậy chứ?"

Rin vẫn không thể giấu sự đỏ mặt và xấu hổ của mình, khiến cho Yaku nhìn vô nghĩ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Anh cười tít mắt bảo:

"Lúc em chủ động hôn anh em đâu có biểu hiện như này đâu sao em lại đỏ mặt dữ vậy?"

"C-cái đó khác chứ! Cái này khác mà!"

"Đùa mà. Anh xin lỗi! Thôi em đi đi. Chuyện này chỉ có 2 ta biết thôi, kể cả kế hoạch kia nữa. Chúc em may mắn nhé, ở tầng 3 em sẽ có người hỗ trợ nên yên tâm nhé"

"Vâng em hiểu rồi. Tạm biệt anh Yaku-san"

"Tạm biệt em. Hotaru-chan. Hẹn gặp lại"

Sau khi chào tạm biệt nhau, Rin bước vào cánh cửa tầng 3 và cánh cửa cũng đã được đóng lại. Yaku đứng đó, lấy tay chạm vào đôi môi của bản thân nghĩ tới hình ảnh ban nãy đỏ mặt của Rin khiến anh cảm thấy hứng thú và vui vẻ. Anh phủi quần áo rồi điều chỉnh tai nghe của mình, nhận được kết nối bên kia liền nói:

"Chào Akaashi! Anh Yaku đây! Đưa anh tới phòng của Yachi và Shimizu nhé"

"Vâng Yaku-san. Em sẽ dịch chuyển anh tại nơi đó-"

"XIN CHÀO YAKKUN"

Đột nhiên có tiếng hét của thanh niên nào đó hét vào thiết bị của Akaashi khiến cho cả 2 đều phải chịu ảnh hưởng lớn từ âm thanh lớn như thế này. Akaashi khó chịu bảo:

"Làm ơn anh đừng nói lớn tiếng được không Bokuto-san?"

"Tại anh chán lắm rồi Akaashi! Tự nhiên hệ thống cho anh ở tầng 3 chi giờ đợi mòn mỏi chán muốn chết"

Đứng bên cạnh Akaashi chính là người đàn anh của cậu, Bokuto Kotaro. Nếu ai đó nhìn vào thì liệu ai tin cậu ta lớn hơn Akaashi không? Trong đám năm 3 của các anh thì xét về độ trẻ con nhất thì Bokuto chắc chắn là nhất rồi. Nhưng về độ sức mạnh và thể chất thì Bokuto không thua kém bất kì ai, còn Yaku ở đó khi bị hét vào lỗ tai thì đã rất sốc và im lặng một hồi lâu. Thấy vậy Akaashi liền hỏi:

"Yaku-san? Anh còn ở đó không?"

"Anh còn. Chẳng qua bị tên kia hét nên đầu anh có chút choáng. Chắc nó vô đường dây thần kinh của anh mất rồi!"

Yaku khẽ xoa đầu mình. Chắc giờ anh đã hiểu cảm giác của Akaashi khi phải bên cạnh cậu ta suốt 24/24. Bởi vì chỉ cần không ai canh chừng tên cú kia thì chắc chắn cậu ta sẽ quậy phá banh nát chỗ này mất, thậm chí nếu nặng hơn thì cậu ta sẽ không được phụ trách canh gác nữa. Vì thế mà cần có người bên cạnh để canh chừng Bokuto và không ai thích hợp hơn ngoài Akaashi. Còn Akaashi thở dài nặng nề, nhưng cũng mau chóng lấy lại phong độ rồi nói:

"Em sẽ dịch chuyển anh tới phòng của Shimizu-san. Phiền anh đợi một chút!"

Không lâu sau đó thì Yaku được dịch chuyển tới căn phòng của Shimizu. Nói chính xác thì nó là căn phòng bệnh được trang bị rất nhiều thiết bị tiên tiến dành cho ngành y dược, với lại còn có một chiếc ti vi rất lớn là camera quan sát hành lang trò chơi của các tầng và các ải. Có thể nói, đây chính là căn phòng 'quyền lực' nhất chỉ sau căn phòng của hệ thống và được điều hành bởi Shimizu Kyoko và thiếu tá bên cạnh Yachi Hitoka. Yaku bước vào trong phòng, anh vươn vai thở dài thì có ai lên tiếng:

"Là cậu sao? Yaku?"

"Ồ Shimizu à? Vết thương không nặng lắm đâu. Cô không cần phiền giúp tôi trị thương đâu!"

"Không được Yaku! Đó là lệnh của hệ thống. Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu, với lại bây giờ cậu đang gặp vấn đề lớn lắm đấy!"

Người con gái có mái tóc màu xanh đậm óng ả, cô ấy có 1 cơ thể vô cùng quyến rũ và gương mặt khả ái, đeo cặp kính màu hồng và có nút ruồi bên phải phía môi làm cho gương mặt cô trở nên đặc biệt hơn. Cô ấy hiện tại là y tá trưởng chuyên chăm sóc và xử lý những vết thương của bệnh nhân - Shimizu Kyoko

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô Shimizu"

Yaku khẽ thở dài, anh ngồi xuống giường bệnh, hiện tại anh đang không mặc áo để cho Kyoko chữa trị vết thương cho anh. Yaku nhìn vào nơi xa xăm nào đó mà thẫn thờ, anh quay sang thì không thấy cô bé thiếu tá nhút nhát thường ngày hay đi theo Kyoko đâu hết. Anh liền hỏi:

"Shimizu? Cô bé thiếu tá đâu rồi? Chẳng phải bình thường hay đi với cậu sao?"

"Em ấy đang giúp hệ thống 1 số thứ, chắc có lẽ sẽ về ngay. Vốn dĩ bản tính con bé cũng nhút nhát rồi chắc sẽ không chịu được lâu!"

"Ra là vậy!"

"Này! Sao cậu lại làm thế?"

"Hửm?"

Yaku nhìn cô, Kyoko ngưng động tác băng bó lại, nhìn vào mắt anh mà hỏi lần nữa:

"Việc cậu đưa người chơi cái chìa khóa đấy! Đó không phải là việc làm đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hệ thống chắc chắn sẽ không tha việc này"

Nghe vậy, Yaku chỉ im lặng. Anh ngước lên trần nhà mà thong thả trả lời.

"Shimizu này, tôi không biết cô nghe lời và theo hệ thống vì điều gì. Nhưng đối với tôi, kẻ từng đã nghĩ sẽ không còn tia sáng tự do nào nữa, mãi mãi chìm trong bóng tối nơi này, nhưng người đó đã cứu vớt tôi. Cô ấy nói rằng sẽ lấy lại tự do cho tôi..."

Bỗng nhiên Yaku mỉm cười, nụ cười của anh chất chứa 1 phần niềm vui sướng và hài lòng, đôi mắt dường như đang sáng và óng ánh lên, đồng tử cũng giãn ra. Anh nói tiếp:

"Cô biết đấy! Chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, yếu đuối thì làm sao mà chống lại được tên đó! Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận cô ấy sẽ làm được, bản lĩnh của Hotaru-chan không phải ai cũng có được đâu"

Kyoko nghe xong thì cô chỉ gật đầu và tiếp tục băng bó. Cả 2 người sau đó đều im lặng cho tới khi Yaku được chữa hoàn toàn vết thương. Shimizu cất đồ nghề rồi bảo:

"Tuy vết thương không nặng, nhưng vẫn nên chú ý đừng làm nó nặng thêm, không là lúc đó sẽ không thể chữa được nữa đâu"

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô Shimizu"

Yaku vươn vai và xoa bóp chỗ vừa mới được băng, anh mặc áo vào rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Khi bước ra, cánh cửa kéo tự động đóng vào thì anh đứng lại, thở dài ngao ngán lên tiếng:

"Cậu đứng đây làm gì? Oikawa?"

Yaku biết rõ Oikawa đã đứng đây đợi rất lâu, còn Oikawa thì đứng dựa lưng vào tường, tay đan chéo nhau nhìn trông rất bí ẩn. Anh sau khi bị phát hiện thì đứng nghiêm chỉnh, cười đùa nói:

"Hể~? Bị phát hiện mất rồi! Tôi tới thăm cậu thôi mà. Sao cậu lại phải nóng như thế chứ?"

"Không hiểu sao nhưng hễ tôi thấy mặt cậu và tên mèo đen kia là tôi cảm thấy đau đầu và mệt mỏi rồi!"

"Thôi mà thôi mà, tôi chỉ muốn thăm cậu thật"

"Thăm tôi? Hay muốn tra hỏi cái gì?"

"Hể?~"

Ánh mắt của Oikawa trở nên khác đi, khiến người khác cảm thấy sởn da gà, anh bước tiến về Yaku. Nói thủ thỉ vào tai Yaku:

"Tôi chỉ hơi tò mò chút... Về vụ chìa khóa~"

"Tch"

Yaku có lẽ vô cùng ghét giọng điệu này của Oikawa, nó giống như thách thức sự kiên nhẫn của anh vậy. Yaku sau đó đứng đối diện với Oikawa, hỏi:

"Thế rốt cuộc muốn gì đây?"

"Tôi đâu muốn gì đâu, tôi chỉ ngạc nhiên về hành động này của cậu thôi. Quả nhiên không thể ra tay với phái nữ mà"

"Tch. Việc của tôi liên quan gì đến cậu chứ"

"Hm. Ghê đấy Yaku-kun. Không ngờ cậu lại đưa luôn chìa khóa cho em ấy luôn. Không sợ hệ thống 'buồn' sao?"

Nghe vậy, anh chỉ ngoảnh mặt chỗ khác, quay lưng lại về phía Oikawa mà đáp:

"Kệ đi. Tôi chả quan tâm, có gì trước sau cũng bị mắng thôi mà."

"Hm~ cậu quả nhiên liều hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ cậu là 1 người vô cùng trung thành với hệ thống đấy"

"...."

Yaku im lặng khá lâu, có lẽ điều Oikawa thắc mắc cũng là vì đây. Tại sao 1 kẻ trung thành lại đang có biểu hiện muốn phản chủ? Điều này đang khá ồn ào với các lính canh khác. Oikawa giơ súng lên, xoay cây súng ở còi súng mà nói:

"Cậu biết đấy. Việc làm của cậu đang khiến nhiều người vô cùng khó hiểu, có thể xem là có ý làm phản với hệ thống. Tôi cần lời giải thích từ cậu! Yaku-kun"

Yaku vẫn im lặng. Không nói gì cả

"Điều này có thể Rin-chan sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng càng cao. Tôi cũng cảm thấy 'trêu đùa' cô ấy sẽ khá vị đó chứ~"

Yaku một hồi sau quay lưng lại lần nữa, nhìn mặt Oikawa, anh đáp bằng giọng đáng sợ:

"Cậu không cần biết bất cứ điều gì cả. Như hành động của tôi đã nói lên hết tất cả. Tôi sẽ lãnh hết mọi tội lỗi tôi đã làm...."

".... Thêm nữa, nghĩ tôi có ý làm phản cũng được, tôi chả để tâm. Nhưng nếu như các cậu có ý đồ giết Hotaru-chan..."

Yaku rút súng ra chỉa thẳng vào mặt Oikawa, gằn giọng bảo:

"Tôi sẽ giết chết hết tất cả. Kể cả là người mạnh nhất ở đây"

Điều này làm cho Oikawa khá ngạc nhiên. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy Yaku thể hiện cảm xúc như thế này. Oikawa chỉ cười tươi lấy tay gạt súng của Yaku xuống mà nói:

"Gì vậy Yaku-kun!? Tôi chỉ đùa thôi mà. Làm sao tôi làm thế chứ? Cậu nóng nảy quá"

Thấy vậy, Yaku chỉ cất súng và chẳng nói gì nữa. Oikawa sau đó chỉnh áo và bao tay của mình lại rồi nói:

"Tôi lên tầng đây. Hôm nay tôi thăm cậu thấy cậu ổn vậy là tốt rồi. Hẹn gặp lại cậu. Yaku-kun"

Sau khi Oikawa biến mất, Yaku thở dài gãi đầu, anh tính đi thì đằng trước có người. Vì đằng trước khá tối nên anh không nhìn kĩ, cho đến khi người đó cất giọng lên:

"Yaku Morisuke"

"Ai đấy?"

End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro