Chương 14 - Ải 1 - Tầng 3: Gặp gỡ anh chàng tầng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đấy?"

Yaku đứng đó, nhíu mày để cố gắng tập trung nhìn kĩ hơn. Đó là 1 anh chàng có hình thể vô cùng to lớn và lực lưỡng. Mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt rất nghiêm nghị và mặc bộ đồ trông vô cùng lịch lãm. Anh ta rất cao, có thể trên 1m80, được xem là kẻ mạnh nhất khó ai vượt qua nổi. Người đó không ai khác là Ushijima Wakatoshi

"Ushijima?"

"Yaku Morisuke! Cậu có biết mình đã làm gì không?"

"Ý của cậu là sao?"

Yaku có lẽ không ưa gì Ushijima lắm, bởi vì anh ta luôn khiến anh có cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào mắt của anh ta. Tuy không thích gì nhau nhưng đồng thời cũng rất nể trọng nhau vì họ công nhận sức mạnh, lịnh vực riêng từng người. Do sát khí của Ushijima quá 'mạnh' nên Yaku không nhận ra đi bên cạnh anh đó là Tendou - người bạn thân nhất của Ushijima ở đây. Lúc này, Tendou cảm nhận được không khí không được tốt lành nên anh đã tìm cách tiếp chuyện:

"Nào Wakatoshi-kun, cậu đang khiến cho Yaku sợ hãi rồi kìa! Cậu cau có như thế sẽ rất xấu đấy"

"Tôi không có sợ đâu đó à nha!💢"

Yaku tức giận nghiến răng quát, Tendou vẫn mỉm cười nụ cười đặc trưng mà đùa cợt anh:

"Yaku-kun à, cậu biết đấy. Cậu chẳng thể làm lại được tụi này đâu, bởi vì nhìn vô là đã biết ai 'lớn' hơn ai rồi"

"Tên đầu đỏ nhọn kia!"

Đầu Yaku bốc khói khi đặc biệt bị sỉ nhục chiều cao của anh. Anh đâu muốn anh lùn đâu, chẳng qua ông trời nhẫn tâm đã ban cho anh tất cả mọi thứ nhưng trừ chiều cao mà thôi! Ushijima thì nhắm mắt, giãn cơ mày ra một chút rồi lên tiếng sau cuộc trò chuyện 'có muối' ấy:

"Yaku Morisuke! Tôi nhớ từ lúc làm ở đây. Hệ thống chưa bao giờ ban điều luật là giao chìa khóa cho người chơi một cách tùy tiện như thế! Cậu đang làm trái điều lệ đấy"

"Rồi sao chứ?"

Yaku đứng chống tay nhìn hai người, Ushijima nhanh chóng nói tiếp:

"Cậu biết đấy, cậu là trong số những người thân cận nhất của hệ thống. Thề sống chết không phản bội hay làm trái bất cứ điều gì. Nhưng cậu đã làm điều trái luật do hệ thống đưa ra"

"Tôi hiểu những gì tôi đã làm. Ushijima-san? Cậu không cần bận tâm đến điều đó đâu. Thế tìm tôi để làm gì?"

"Hệ thống muốn gặp cậu ngay bây giờ!"

Không nhanh không chậm Ushijima liền nói mục đích ra. Yaku chỉ có thể tặc lưỡi rồi chỉnh bao tay và súng rồi đi lướt ngang qua Ushijima và Tendou. Khi lướt ngang, Yaku đã nói nhỏ vào tai 2 người:

"Kể cả đó là hệ thống, tôi chả sợ việc bỏ mạng sống đâu. Hãy nhớ lấy điều này"

Hình ảnh đó như là 1 thước phim được tua chậm lại khi Yaku dứt khoát đi sau khi đã nói, Tendou và Ushijima đồng thời liếc cậu như ngầm tự hỏi tại sao một người như cậu ta lại nói thế. Tendou nheo mắt thầm nghĩ đến hình ảnh của Rin và Yaku khi 2 người nói chuyện qua màn ảnh. Anh không phải là 1 người ngu ngốc, nếu phân tích kĩ chút thì có lẽ Yaku đang tính phản bội vì Rin. Bỗng nhiên Tendou mỉm cười, đan hai tay sau đầu và dựa vô, thong thả nói với Ushijima:

"Thật khó hiểu nhỉ? Wakatoshi-kun?~"

"Ừm"

Ushijima gật đầu

Tendou mỉm cười

".... Chẳng phải điều đó càng đáng để tìm hiểu sao?~"

"Cậu vẫn kì quặc như thường nhỉ? Tendou!"

Tendou bất giác cười nụ cười đặc trưng của mình. Có lẽ anh rất thích chọc ghẹo 'anh bạn' của mình, vì chỉ duy nhất anh ta mới chịu đựng được tính cách thất thường này của Tendou. Sau khi ngưng cười, Tendou chỉnh nón, mỉm cười nhẹ, liếc mắt đầy ẩn ý về Ushijima mà lên tiếng:

"Thế Wakatoshi-kun... Cậu không tò mò về cô gái trong trò chơi này sao?"

"Tại sao tôi phải để tâm tới cô ta?"

"Hm~ cậu không thấy kì lạ sao? Chỉ vì 1 cô gái thôi nhưng đã khiến rất nhiều người ở đây phải rầm rộ lên. Chưa kể đến việc, hệ thống đã làm cho Yaku-kun mất khống chế. Không phải rất đáng tò mò sao?"

Tendou đứng dựa từng, hai tay đan chéo vào nhau. Mũ có hơi xụp xuống che đi 1 bên mắt khiến cho anh càng ma mị hơn, nụ cười của Tendou làm cho Ushijima hiểu rằng anh đang muốn nói tới cái gì. Ushijima nhắm mắt, hít 1 hơi từ từ mà trả lời:

"Tôi không quan tâm. Điều tôi cần làm là tuân theo lời của hệ thống, nhiệm vụ của tôi chỉ là giết chết cô ta thôi. Đó là bổn phận của tôi"

Nụ cười của Tendou dần mất đi. Quả nhiên kể cả có thân với nhau bao lâu nhưng để hiểu được và làm thay đổi chàng trai 'ngoài lạnh trong nóng' như Ushijima thì có cho 100 năm chắc chắn anh không làm được. Tendou thở dài, đứng dậy vươn vai rồi đứng quay lưng về phía Ushijima, chống hông nói:

"Tớ hiểu rồi. Cậu thật lạnh lùng quá đấy Wakatoshi-kun, nhưng thôi kệ dù gì tớ cũng lường trước được điều này rồi"

Cả hai im lặng 1 hồi thì Tendou lên tiếng nói:

"Nếu như Yaku-kun thật sự tính phản bội hệ thống thì cậu nghĩ sao Wakatoshi-kun?"

"Thì tớ sẽ giết cậu ta và cả cô gái kia!"

Ushijima không ngần ngại trả lời dứt khoát, không hiểu sao Tendou bất giác hơi rùng mình trước sát khí lạnh lẽo toát ra từ anh. Nhưng Tendou mau chóng mỉm cười rồi trả lời:

"Tớ hiểu rồi"

"Còn cậu thì sao Tendou?"

".... Cậu thử đoán xem~"

Tendou quay người nhìn Ushijima mà làm bộ dạng hài hước của mình, Ushijima khẽ nhíu mày nhìn anh như đang muốn hỏi 1 câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Ushijima chỉnh lại vạt áo rồi lên tiếng:

"Đùa đến đây thôi. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại"

"Bye cậu nha Wakatoshi-kun~"

Tendou đứng vẫy tay nhìn Ushijima đi khuất dần trong bóng tối của dãy hành lang của trường học. Sau khi anh ta đi khỏi, Tendou mới bỏ tay xuống, quay người lại, hai bàn tay đan vào nhau đưa ra sau đầu để gác và bước đi. Anh mỉm cười nhẹ mà thì thầm với chính bản thân mình:

"Nếu như Yaku-kun và Rin-chan phản bội hệ thống, thì tớ cũng sẽ đánh cược mạng sống để đi theo 2 người đó. Bởi vì Rin-chan ở đâu, tớ sẽ không bao giờ rời xa cô ấy. Xin lỗi nhé Wakatoshi-kun..."

Sang 1 nơi khác trong trường học, vào sáng ngày hôm sau, Rin đang nằm bất động trên sàn thì có ai đó lại gần cô. Có vẻ trông người đó rất ấp úng khi anh ta muốn kêu cô dậy nhưng lại không dám, Rin vì ánh sáng của bên ngoài mà nhíu mày mở khẽ mắt. Cô thấy mờ mờ bóng dáng chàng trai tóc xanh lá đậm nhìn cô bằng cặp mắt ngại ngùng, cử chỉ thì lại rất rụt rè, thấy cô cử động thì anh ta trông rất hoảng mà bất giác lại gần hỏi:

"C-cậu ổn chứ?"

"Ưm.. Cậu là?"

"T-tớ là Yamaguchi Tadashi, cậu đứng dậy được không?"

"T-tớ ổn"

Rin nhanh chóng ngồi dậy để chào hỏi anh bạn trước mặt, nhưng khi đứng dậy thì bị mất đà mà ngã đằng trước. Thấy vậy, Yamaguchi nhanh chóng đỡ cô, vì có lẽ sau trận với Yaku, cô hiện tại đang rất mệt mỏi và choáng váng một chút. Rin vội vàng cố đứng dậy mà nói:

"X-xin lỗi cậu, tại cơ thể tớ hơi mất thăng bằng một chút"

"À không sao đâu, tớ cũng biết cậu phải vật lộn với Yaku-senpai khổ cỡ nào mà nên giờ cậu mệt mỏi thì không lạ đâu"

Yamaguchi gãi má cười ngại, không hiểu sao tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng Rin rất có thiện cảm với cậu chàng đáng yêu này, cô vội vàng đứng dậy chỉnh đốn quần áo mà lên tiếng:

"Tớ quên chưa giới thiệu, tớ là Hotaru Rin, rất vui được gặp cậu. Yamaguchi"

"Tớ cũng rất vui khi gặp cậu, Hotaru-san"

Sau đó cả 2 lại im lặng một hồi, thấy tình hình hơi rối, Yamaguchi liền ấp úng nói:

"H-hay là tụi mình đi ăn sáng gì đó đi. Dù gì cậu cũng rất đói mà phải không?"

"À ừm đúng thật, vậy chúng ta đi"

Thế là cả 2 đang đi tới chỗ căn tin của trường, trên đường đi, 2 người không nói gì cả, không phải do ngượng hay gì cả, mà do 2 người không biết phải nói chuyện bắt đầu từ đâu. Có lẽ do tiếp xúc với 2 người lớn hơn mình, cô đã quen việc người khác bắt chuyện, nghĩ một hồi. Rin quyết định lên tiếng trước:

"Yamaguchi, cậu là người phụ trách canh giữ tầng 3 sao?"

"Không phải đâu, tớ là người sẽ giúp cậu qua tầng 3. Còn người canh giữ thì chắc tối nay cậu sẽ biết"

"Ôi thế thì may quá. Được cậu giúp thì tớ rất an tâm"

"Cậu nói vậy tớ thấy ngại lắm đấy"

Yamaguchi đỏ mặt khi nghe cô nói vậy, nhưng sau đó anh lại nói:

"Tớ sợ mình sẽ không giúp được cậu mất Hotaru-san"

"Tại sao cậu lại nói thế?"

Rin quay sang nhìn cậu, cô thấy trong ánh mắt của Yamaguchi có chút đượm buồn, không còn cười như ban đầu nữa có lẽ anh đang nhớ về cái gì đó 1 quá khứ không tốt đẹp. Rin liền nhìn đằng trước không nói gì, cậu liền nói:

"Trước đây tớ cũng từng được phân giao để giúp người chơi qua ải nhưng đều thất bại, thậm chí khiến người đó phải chết, tự vẫn hoặc là không cần đến tớ. Tớ thấy mình thật vô dụng..."

Rin lại chỉ im lặng, để cho cậu nói ra hết những nỗi buồn mà cậu vướng bận, Yamaguchi nói tiếp:

"Tớ vô dụng là thế, nhưng không hiểu sao hệ thống cứ giao cho tớ trọng trách này! Nhiều lúc tớ cũng không muốn sống nữa đâu..."

"Yamaguchi..."

Rin khẽ gọi tên cậu, Yamaguchi chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười tỏ ý không sao đâu. Rin tính nói gì đó nhưng lại tới chỗ căn tin, Yamaguchi quay sang nhìn cô lên tiếng:

"Tới rồi nè. Mau đi ăn thôi Hotaru-san"

"Yamaguchi..."

Rin đứng đấy nhìn Yamaguchi bước vào, có lẽ cô vô tình nói chạm đến quá khứ tồi tệ của cậu mất rồi...

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro