Chương 15 - Ải 1 - Tầng 3: Người bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn tin, có cặp đôi nam nữ đang làm đồ ăn sáng. Yamaguchi đang đứng trong khu bếp, đẩy vai của Rin bảo:

"Cậu ra bàn đợi đi. Tớ nấu rồi cả 2 cùng ăn"

"Nhưng mà để cậu nấu mà tớ chả giúp gì thì đó rất bất lịch sự đó"

Rin ngoảnh đầu lại nhìn cậu, còn cậu chỉ khẽ cười ngây ngô nói tiếp:

"Không sao đâu. Với lại tớ muốn Hotaru-san chiêm ngưỡng món ăn của tớ, nên cậu đợi nhé"

"Ừm..."

Rin thấy gương mặt tràn đầu quyết tâm với lại không muốn cậu bị tổn thương nữa nên cô đành ra ngoài ngồi bàn đợi cậu. Trong lúc đợi, cô hoài niệm lại những kí ức đã xảy ra từ lúc cô bị cuốn vào trò chơi sinh tử này, tuy đã đến được tầng 3 nhưng điều đó làm cô vẫn lo lắng không nguôi. Bởi vì còn rất nhiều thử thách đang chờ cô ở phía trên các ải nữa, Rin bất giác nói với chính bản thân:

"Dù là vậy nhưng mình vẫn rất may mắn được gặp những người đã thật sự giúp mình qua tầng. Satori-san, Yaku-san, và cả Yamaguchi-kun nữa, cậu ấy sẽ giúp tớ tìm chìa khóa.... Thật biết ơn họ"

Nhưng một hồi sau đó, cô lại sực nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Yamaguchi, cô thắc mắc:

"Đúng rồi. Không biết quá khứ của cậu ấy ra sao mà lại có vẻ mặt lúc đó chứ? Có lẽ mình không nên đào sâu câu chuyện riêng tư của cậu ấy"

"Hotaru-san ơi"

"Yamaguchi-kun!"

Rin quay đầu lại, thấy cậu đang bưng ra 2 tô mì udon với đầy ắp thức ăn trên đó. Cậu đặt xuống bàn, tay lau mồ hôi trên trán khẽ thở dài 1 hơi. Yamaguchi mỉm cười nói bằng giọng ôn nhu:

"Tớ làm mì udon, tớ không biết khẩu vị của cậu như thế nào nhưng tớ mong cậu sẽ ăn ngon"

"Wao! Nhìn hấp dẫn lắm đấy Yamaguchi-kun! Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ ăn ngon"

Cả Rin và Yamaguchi ngồi xuống, và họ cùng chúc đối phương ăn ngon miệng và thưởng thức bữa ăn sáng. Vì không muốn không khí trở nên trầm mặc, cô đã chủ động bắt chuyện:

"Yamaguchi-kun, cậu thích cái gì nhất?"

"Tớ á? Cũng không rõ lắm, tại vì tớ chỉ là kẻ bình thường mà thôi haha"

Yamaguchi cười trừ, tay gãi má theo thói quen. Rin thì có hơi cau mày, cô nói:

"Cậu đừng nói vậy, chẳng ai trên thế giới này hoàn hảo hoàn toàn, họ đều có những cái thế mạnh riêng hay sở trường riêng. Tất nhiên cũng không ai tầm thường cả, cậu cũng vậy Yamaguchi-kun"

Nghe vậy, Yamaguchi bất giác mở to mắt, miệng hơi mở to ra, có lẽ lâu lắm rồi cậu được nhận lời an ủi từ tận đáy lòng từ ai đó. Cảm giác của cậu bây giờ có lẽ rất ấm áp và hạnh phúc, tuy là người của hệ thống nhưng Yamaguchi dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Cậu vẫn cười mỉm như không có chuyện gì mà trả lời:

"Cảm ơn cậu nhé Hotaru-san, nghe cậu nói vậy tớ cảm thấy rất vui."

"Có gì đâu. Tớ chỉ nói thật lòng thôi, tớ không biết trước đây cậu gặp chuyện gì khiến cậu luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy nhưng tớ mong rằng cậu hãy cứ tích cực lên vì điều tốt đẹp sẽ đến bất cứ lúc nào."

Yamaguchi nghe xong thì im lặng, bởi vì cậu không biết liệu bản thân mình sẽ có điều tốt đẹp nào đó sẽ tới hay không? Cậu có nhìn Rin, bỗng nhiên trái tim có lệch nhẹ 1 nhịp, thấy bản thân mình đang có dấu hiệu gì đó rất kì lạ nên hồi 1 lát sau cậu mới lên tiếng:

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé"

"Không sao! Giờ chúng ta mau ăn đi rồi còn đi nữa"

"Ừm"

Và cứ thế, 2 người ăn vô cùng mau chóng rồi dọn dẹp. Trong lúc 2 người đi tham quan ngôi trường này, Yamaguchi có hỏi cô:

"Hotaru-san? Cậu trước đây học trường gì vậy?"

"Tớ học Karasuno"

"Karasuno?"

Yamaguchi bất ngờ vì cô chung trường với mình nhưng cậu lại không hề hay biết. Rin thì thấy biểu hiện của cậu thì thắc mắc hỏi ngược lại:

"Cậu sao vậy? Chẳng lẽ cậu chung trường với tớ sao?"

"Ừm đúng rồi. Tớ cũng học Karasuno"

"Oh. Thật vậy sao? Vậy mà tớ lại không hay biết!"

"Tớ cũng vậy. Chắc do chúng ta chỉ chung trường nhưng không chung lớp nên mới không nhận ra nhau."

"Ra vậy, giá như lúc đó tớ biết Yamaguchi-kun sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ?"

Rin mặt buồn hiu vì hơi thất vọng khi biết mình bỏ lỡ 1 người bạn đáng yêu chung trường. Yamaguchi thì nhìn sang cô, bất giác gương mặt cậu hơi ửng đỏ, chẳng lẽ đây là cảm giác thích mà Sugawara-senpai đã từng nhắc đến sao? Nhưng sau đó cậu nhanh chóng lắc mạnh đầu để không nghĩ đến nữa, lấy tay vỗ vào mặt. Rin thấy vậy thì quay sang hỏi cậu:

"Cậu sao thế Yamaguchi-kun? Sao tự nhiên cậu tát chính bản thân vậy?"

"À tớ không sao! Tớ làm vậy chỉ để mình tỉnh táo hơn chút thôi"

Yamaguchi cười trừ nhìn cô. Rin thì nghe vậy thì xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Chắc có lẽ cậu đã mệt rồi? Hay giờ chúng ta nghỉ ngơi ở phòng y tế. Ở đó có giường để cậu nghỉ đấy"

"T-tớ không sao đâu. Cậu yên tâm"

"Cậu lại như vậy đấy! Đừng tỏ ra mình ổn nữa. Mau đi theo tớ nào"

Rin bỗng nhiên nắm tay Yamaguchi chạy trên hành lang của trường, điều này đã tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạn nhưng cũng rất đáng yêu giữa 2 người. Yamaguchi ngạc nhiên mà cơ thể bất giác tự chạy theo, cậu nhìn xuống bàn tay bị cô nắm chặt mà ngại ngùng. Có lẽ Yamaguchi chưa từng được đối xử như vậy cả, kể cả có là Tsukishima - cậu bạn thân tri kỉ của cậu thì cũng khó để thể hiện như cô. Trái tim của Yamaguchi đập loạn nhịp, cậu đang suy nghĩ rằng 'giá như điều này có thề xảy ra mãi thì tốt biết mấy...'

Khi tới phòng y tế, Rin chỉ vào cái giường rồi bảo:

"Cậu nằm đó đi Yamaguchi-kun, tớ sẽ ngồi đây"

"Nhưng mà làm vậy thì..."

"Không sao đâu, cậu ngồi đó đi"

Rin cười tươi nhìn cậu, Yamaguchi thấy vậy đành ngồi lên giường, còn cô thì ngồi trên ghế đối diện cái giường. Không khí này trở nên im ắng và hơi ngột ngạt. Rin và Yamaguchi chỉ biết nhìn nhau mà không ai mở miệng ra nói gì cả. Cả 2 có lẽ đang suy nghĩ về chủ đề nào đó để nói chuyện, lát sau thì cuối cùng Yamaguchi đã chủ động nói:

"Ừm... Hotaru-san..."

"Sao vậy Yamaguchi-kun?"

"Cậu... Khi bị cuốn vào đây, cậu cảm giác như thế nào?"

"Tớ sao?"

Con ngươi Rin mở to nhìn cậu, Yamaguchi gật đầu, thấy vậy cô chỉ cúi nhẹ đầu, cặp mắt hơi xụp xuống mà nhẹ nhàng trả lời:

"Lúc đầu khi tớ cuốn vào trò chơi này, tớ đã rất sợ và đã nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn không sống được bao lâu nữa khi nghe hệ thống nói rằng đây là trò chơi sinh tử. Tớ đã nghĩ mình nên chết sớm để cố đến cỡ nào cũng vô dụng.."

"... Nhưng giờ tớ thì lại nghĩ rằng tớ cần đấu tranh, tớ phải tiếp tục chiến đấu cho chính mình để giải thoát cho bản thân. Đồng thời tớ càng muốn mạnh mẽ hơn khi tớ phải bảo vệ cho Yaku-san"

Lúc này, ánh mắt của Rin khi nhìn vào Yamaguchi vô cùng tràn ngập quyết tâm, ý chí kiên cường của 1 cô gái mạnh mẽ. Còn cậu thì ngỡ ngàng, có lẽ người con gái này không hề nói đùa. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, và ánh mắt của cô lúc này nó đang phản chiếu lại những gì cô đang suy nghĩ, mong muốn và động lực cô đang tạo dựng. Yamaguchi bất ngờ đến nỗi không thể nói được thành lời, Rin sau đó cô nói tiếp:

"Khi tớ nghe Yaku-san kể, tớ đã nghĩ mình rất muốn bảo vệ anh ấy, anh ấy rất mạnh mẽ để đấu tranh cho sự tồn tại của chính mình trong suốt thời gian lâu như vậy. Nên khi thấy hình ảnh anh ấy yếu đuối, tớ rất muốn bảo vệ Yaku-san. Đó cũng là lý do tớ tiếp tục chiến đấu bởi vì tớ sẽ bảo vệ người quan trọng với tớ"

"Hotaru-san..."

Cậu bất giác gọi tên cô, không hiểu sao lúc này cảm giác của cậu rất lạ, giống như vừa ngưỡng mộ nhưng cũng rất ghen tị. Ngưỡng mộ cô vì cô mạnh mẽ như vậy nhưng ghen tị vì tại sao cô lại muốn bảo vệ Yaku. Cậu không hiểu ở điều gì Yaku mà Rin xem anh ấy là người quan trọng. Cậu cũng muốn cô xem cậu quan trọng với cô lắm chứ! Sau đó Yamaguchi nói lí nhí:

"Vậy cậu xem tớ là gì?"

"Cậu sao? Tất nhiên cũng là người tớ rất yêu quý và quan trọng rồi!"

Rin ngây thơ nói, điều đó khiến cho Yamaguchi rất vui và hạnh phúc. Lát sau Yamaguchi nhìn Rin bằng ánh mắt đượm buồn, giống như cậu đang chất chứa rất nhiều điều tâm sự. Cậu lên tiếng hỏi:

"Vậy Hotaru-san... Nếu như cậu nói cậu xem tớ quan trọng, vậy tớ có thể cùng cậu phản bội hệ thống giống như Yaku-san không?"

"Yamaguchi-kun?"

Rin ngỡ ngàng nhìn cậu, chẳng lẽ Yamaguchi cũng giống Yaku, đã gặp nổi ám ảnh nào đó khiến cậu phải chịu đựng? Hai bàn tay của Yamaguchi nắm chặt lại, răng hơi nghiến. Chết rồi cậu muốn khóc, bởi vì có lẽ nỗi ghen tị trong cậu quá lớn, tại sao đều là 2 người quan trọng nhưng cô lại kể Yaku-san bằng cặp mắt chân thành đến thế? Đầu Yamaguchi gục xuống. Cậu không muốn khóc trước mặt cô, đó là điều xấu hổ nhất nếu cậu không nhịn được. Có lẽ do thần giao cách cảm gì đó mà bỗng dưng Rin nhào tới ôm Yamaguchi, cô ồm đầu cậu, cằm cô đặt trên đầu cậu, Yamaguchi bất ngờ mà hơi ửng đỏ mặt. Rin nhẹ nhàng nói:

"Nếu cậu chất chứa tâm sự gì đó mà khó nói ra thì cậu hãy xả ra bằng cảm xúc của mình. Đừng chịu dựng 1 mình Yamaguchi-kun. Bởi vì cậu còn có tớ mà"

Không hiểu sao, tim Yamaguchi trở nên đập nhanh hơn, nước mắt không kiềm được mà trào ra, Yamaguchi đã ôm Rin mà khóc nức nở. Rin không biết tại sao Yamaguchi lại hành xử như vậy nhưng nếu cậu ấy buồn thì cô muốn ưu tiên cho cảm xúc của cậu hơn. Và cứ thế Yamaguchi đã khóc lâu đến nỗi giọng hơi khàn đi, nước mắt của cậu đã làm ướt áo cô. Yamaguchi khi khóc xong thì trong lòng cũng nhẹ hơn 1 chút, liền buông cô ra. Thấy áo cô ướt, bất giác cậu xin lỗi lia lịa làm Rin cũng phải ái ngại mà cười trừ an ủi cậu. Sau đó, Rin đi lấy nước cho Yamaguchi uống. Cô ngồi xuống ghế hỏi:

"Yamaguchi-kun! Cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Tớ đã ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhé"

Khi uống xong, cậu trầm ngâm 1 hồi thì lên tiếng:

"Tớ muốn kể cho cậu về hệ thống... Hắn ta rất đáng sợ và cũng rất xảo trá"

"Hệ thống sao?"

"Đúng vậy. Ở đây những người canh gác luôn gặp cản trở bởi hắn, hắn giam cầm bọn tớ bằng nhiều cách khiến cho bọn tớ không thể làm trái lệnh được"

"..." Rin im lặng nghe tiếp

"Tớ cũng gặp nhiều khó khăn với hắn. Trong 1 lần tớ được cử làm người canh gác, khi gặp người chơi thì đáng lẽ chỉ cần phát hiện ra thôi thì sẽ không cần động tay động chân gì cả. Nhưng lúc đó hắn đã bảo tớ phải giết chết họ, tớ đã không thể làm được. Tớ chỉ có thể đánh ngất người chơi, nhưng điều tớ không ngờ là hắn giải phóng bản thân hắc ám của tớ để mà giết chết người chơi. Tớ đã mất kiểm soát và chẳng thể làm chủ chính mình, sau đó tớ đã mất đi ý thức rồi khi tớ tỉnh dậy, tớ đã nhận ra mình đã giết người. Tớ đã chạy tới tìm hắn để trách cứ nhưng...."

Ánh mắt Yamaguchi trở nên sợ hãi khi nghĩ về quá khứ tồi tệ, Rin cũng nuốt nước bọt, gương mặt hơi tái 1 chút mà lặp lại từ:

"Nhưng?"

"Đáp lại tớ chỉ là gương mặt cợt nhả của hắn và hắn đã nói bằng giọng điệu vô cùng khó chịu 'ngươi nên biết ơn ta vì đã không giết ngươi lúc đó, nếu không ta sẽ cho ngươi đi trầu trời đấy. Liệu hồn mà nghe lời đi tên ngu dốt' "

"Lúc đó tớ nhận ra rằng tớ không thể làm gì được hắn, chỉ biết răm rắp nghe lời mà thôi. Không những tớ, tất cả mọi người ở đây cũng vậy, đều phải nghe lời hắn, nếu không thì sẽ phải trả giá rất đắt"

"Không thể nào!"

Rin sốc khi nghe về hệ thống của trò chơi này. Hắn quá tàn độc và nham hiểm, chẳng lẽ Satori và Yaku cũng đang chịu sự áp chế này của hắn? Sau khoảng thời gian im lặng, Yamaguchi hít thở sâu rồi lên tiếng:

"Hotaru-san... Sau khi việc cậu và Yaku-san nói đã đến tai cả hệ thống. Nhưng tớ cũng muốn cùng cậu trả thù hắn, dù có đặt cược cả mạng sống. Và tớ..."

Yamaguchi mím môi lưỡng lự nhưng đã hét to, nhắm mắt hô rằng:

"TỚ MUỐN ĐƯỢC BẢO VỆ CẬU HOTARU-SAN!"

Rin mở to mắt nhìn Yamaguchi. Cô không thể cất lời vì bất ngờ, nhưng cô cũng thấy vui trong lòng vì cậu khao khát tự do, và sẵn sàng đồng hành cùng cô. Đó là điều khiến Rin cảm thấy vô cùng an tâm, Rin mỉm cười đứng dậy, giơ tay trước mặt Yamaguchi nói:

"Chúng ta sẽ bảo vệ nhau nhé. Yamaguchi-kun"

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro