Chương 16 - Ải 1 - Tầng 3: Kẻ thù tầng 3?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó thì đã đến chiều. Hiện tại Rin và Yamaguchi đang đứng ở hành lang đối diện ở phòng thư viện. Ở đây họ đang tận hưởng làn gió mát mẻ của buổi chiều và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ấy, Yamaguchi khẽ liếc mắt nhìn Rin thì thấy mái tóc của cô bay phất phới cùng với gương mặt xinh đẹp của cô gái tuổi đôi mươi ấy, làn da trắng hồng, đôi môi mịn màng và cặp mắt long lanh màu hồng nhạt. Nếu nói không quá lố thì đây đúng là cả 1 nghệ thuật khó diễn tả bằng lời, Yamaguchi bất giác đỏ mặt mà nhìn hồi lâu cho đến khi Rin nhận ra có ai đó nhìn mình thì quay sang nhìn Yamaguchi hỏi:

"Sao vậy Yamaguchi-kun?"

"À k-không có gì đâu. T-tớ xin lỗi..."

Yamaguchi hoảng loạn khi nhìn chạm mắt cô mà quay ngoảnh mặt để che dấu sự ngại ngùng của mình. Rin chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu vì chẳng hiểu gì cả, sau đó cậu lén nhìn cô rồi nhỏ tiếng gọi tên cô:

"Hotaru-san..."

"Sao vậy?"

"Cậu... Có sợ không?"

Nghe câu hỏi ấy, cô chỉ im lặng quay đầu đằng trước nhìn ánh hoàng hôn kia mà trả lời:

"Nếu tớ nói không thì chắc chắn đó là lời nói dối rồi. Nhưng giờ mà tớ có nói sợ thì tớ chẳng thể làm được gì cả"

Cô mỉm cười nhẹ mà nói tiếp

"Cậu biết đấy! Sau khi tớ biết được 1 phần sự thật về nơi này thì nó làm tớ cảm giác rất bất an, thậm chí có vài khoảnh khắc tớ đã muốn bỏ cuộc vì chẳng biết làm sao..."

"Hotaru-san..."

Gương mặt Yamaguchi đượm buồn khi nghe Rin kể, nhưng không ngờ là sau đó cô nhìn Yamaguchi cười dịu dàng nói tiếp

"Nhưng bây giờ tớ đã nghĩ. Nếu tớ bỏ cuộc thì tớ chẳng thể thực hiện được ước mơ, nhờ có những khoảnh khắc sống còn ấy, tớ mới thấy bản thân tớ khao khát được sống. Chưa kể tớ đã gặp được những người tuyệt vời và quan trọng như mọi người ở đây. Điều đó đủ làm tớ có động lực bước tiếp rồi"

Rin nhắm mắt mỉm cười nhìn Yamaguchi, còn cậu thì bất giác mở đồng tử. Sau khi nghe Rin nói, cậu bỗng nhiên càng có động lực để xua tan đi sự sợ hãi trong lòng mình, và càng có lí do để mình quyết định giành giật sự tự do từ kể đầu sỏ kia. Yamaguchi lấy tay nắm thành nắm tay và chắp ngay ngực trái, nhìn cô dõng dạc nói:

"Tớ hứa với cậu, dù có bỏ cái mạng này tớ sẽ bảo vệ cậu. Không để cậu bị thương dù chỉ là nhỏ nhất"

"Cảm ơn cậu nhé Yamaguchi-kun"

Sau đó Yamaguchi nhìn đằng trước, gương mặt nghiêm túc lên tiếng:

"Nhưng tớ đang sợ không biết kẻ chúng ta đối mặt là ai?"

"Cậu không biết sao?"

Rin biểu lộ ngạc nhiên vì cậu không biết kẻ thù của tầng 3, bởi cô nghĩ cậu là người của hệ thống thì sẽ biết được người mà mình chạm mặt. Nhưng câu trả lời cô nhận được là cái lắc đầu của Yamaguchi 

"Tớ không biết, vì có lẽ hắn nghĩ tớ sẽ tiết lộ thông tin kẻ đó nên đã không nói. Với lại hắn muốn mọi kế hoạch hắn vạch ra phải hoàn hảo dù cho có đánh đổi người của hắn"

Nói đến đây, Yamaguchi nhíu mày lại. Có lẽ cậu không muốn nghĩ tới điều này nhưng nó lại có khả năng nhất có thể. Rin sau đó chả nói gì cả, cúi đầu xuống nhẹ mà suy nghĩ song cậu lấy 2 ngón tay chống cằm, tay còn lại chống đỡ tay kia thể hiện sự suy tư, lên tiếng:

"Tớ chỉ sợ kẻ mà ta đối mặt sẽ là Ushijima-san, Kuroo-san và Oikawa-san"

"Bọn họ là sao vậy?"

"Đó là những người mà tớ cho rằng là nguy hiểm nhất trong số các lính canh nơi này. Cơ mà không mỗi tớ, mà qua nhiều người khác cũng đồng tình 3 người họ là nguy hiểm và đáng sợ nhất. Và tớ đang sợ họ có thể sẽ xuất hiện nơi này"

"Chẳng phải tớ nghe bảo càng mạnh càng xuất hiện ở tầng cao sao?"

"Đúng là vậy nhưng từ lúc cậu tham gia chơi thì điều đó đã thay đổi. Bằng chứng rõ nhất là Tendou-san và Yaku-san. Vì họ cũng là cựu sát thủ chuyên nghiệp nhưng lại xuất hiện ngay ải đầu tiên thì điều này chứng tỏ hệ thống muốn thay đổi 1 chút..."

"Không thể nào.."

Rin toát lên sự sợ hãi thoáng qua, chẳng phải chỉ mới có tầng 3 ải 1 thôi sao? Nhưng sau đó Yamaguchi mỉm cười an ủi cô:

"Không sao đâu Hotaru-san. Dù là vậy nhưng điều đó rất khó xảy ra vì họ được xem là cánh tay đắc lực nhất của hệ thống, họ chỉ xuất hiện khi cần thiết thôi nên cậu yên tâm nhé."

"Thật sao?"

Thấy Rin mỉm cười trở lại thì cậu cũng vui lây mà gật đầu rõ ràng. Nhưng điều cậu chả lường trước được rằng Kuroo là người phụ trách tầng 6 ải 1, đó được xem là nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, càng sẽ đe dọa thêm mạng sống của Rin. Và ở đâu đó thì vẫn căn phòng quen thuộc ở tầng 6 ải 1 có 2 con người đang xem camera quan sát 2 người họ. Kuroo hiện tại đang chống cằm nhìn 2 người kia mà thể hiện rõ sự khó chịu. Nói chuyện thôi mà tại sao phải thân thiết quá mức thế kia? Còn Tsushima nhìn Kuroo đang tức giận thì không nói gì cả. Kuroo không chịu được nữa thì nhìn Tsushima nói lớn:

"Nè Tsukki, cậu mau nhìn người bạn thân của cậu đang tán tỉnh cô gái của anh mày kia kìa! Mau làm gì với bạn mày đi!"

"Hửm Kuroo-san? Anh nói vậy là sao? Việc Yamaguchi nói chuyện với cô ta đâu liên quan gì tới tôi mà bắt tôi phải làm gì là làm gì cơ?"

Tsukishima liếc thẳng mặt Kuroo, nhưng làm như anh sẽ quan tâm điều đó sao. Kuroo chỉ vào màn hình mà nói tiếp:

"Nhưng anh mày rất khó chịu về điều này cậu biết chứ? Bạn cậu nhìn mặt ngây thơ mà sao lại dám tán tỉnh Rin-chan của tôi chứ?"

"Tôi không nghĩ Yamaguchi đang tán tỉnh cô ta đâu. Đó chỉ đơn thuần là nói chuyện xã giao mà thôi. Anh cần khám mắt lại rồi đấy Kuroo-san"

"Tsukki nói vậy làm anh mày buồn đấy. Bộ chú không thấy khó chịu thay anh à?"

Gương mặt Kuroo thể hiện rõ sự chán nản nhìn Tsukishima, người ngả ra sau ghế, chân thì vắt chéo đặt lên bàn màn hình camera. Tsukishima thì đứng thẳng nghiêm nghị, mặt đanh lại nhìn lại Kuroo mà trả lời:

"Mắc mớ gì tôi phải khó chịu thay?"

"Nhưng anh thấy rõ mặt cậu cũng khó chịu đấy chứ!"

Thấy nụ cười mỉa mai của Kuroo làm cho anh nổi cơn tức, Tsukishima chỉ tặc lưỡi, ngoảnh mặt chỗ khác mà khẽ nói:

"Nhảm nhí!"

"Hể!? Tsukki này, đây là lần đầu anh thấy vẻ mặt này của chú đấy. Sao vậy? Thấy Rin-chan thú vị không?"

"Anh có lẽ thích sống không bằng chết đúng chứ Kuroo-san?"

Tsukishima lườm anh, làm cho anh bất giác lạnh sống lưng, nụ cười đơ cứng mà ấp úng trả lời:

"Đ-đâu có đâu hahaha"

Nhưng sau một hồi thì Kuroo nhìn vào màn hình camera thì lên tiếng:

"Nhưng dù cho chú mày có phải lòng Rin-chan đi chăng nữa thì người mà Rin-chan yêu chỉ có Kuroo đẹp trai tài giỏi này mà thôi"

"Tôi thì thấy anh nhảm nhí, ngu ngốc và dở hơi đấy Kuroo-san"

"Tsukki này chú nói hơi nặng lời rồi đấy!"

Kuroo mặt chán nản nhìn cậu

"Cảm ơn"

Kuroo chính thức câm nín lần thứ N

Quay lại với Rin và Yamaguchi, bây giờ họ chỉ còn có 30 phút để chuẩn bị mà thôi. Hiện tại họ đang ở trong lớp, vẫn như mọi lần như bao ngày nhưng kì lạ thay đợt này khác ở chỗ là hệ thống không còn kết nối vô tai nghe của cô để dặn dò hay thông báo gì nữa. Cô nghĩ có lẽ phần nào đó chắc chả có gì để nói hoặc đâu đó hắn đang chuẩn bị thứ gì đó, Rin kiểm tra đồ vật dụng của mình rồi sau đó ngồi 1 chỗ trong lớp chắp tay cầu nguyện. Còn Yamaguchi thấy vậy thì cảm thấy lo lắng cho cô vì sợ cô áp lực, vì vậy cậu đã tiến lại gần cô, chắp tay của mình vào tay cô, hành động này của cậu làm cho Rin bất ngờ. Cậu nhắm mắt hít thở sâu rồi nhìn nói với cô:

"Chúng ta sẽ qua được thôi. Nên cậu đừng lo lắng nhé Hotaru-san"

"... Ừm cậu cẩn thận nhé! Yamaguchi-kun. Chúng ta sẽ làm được"

"Cậu cẩn thận Hotaru-san"

Nhưng sau 1 hồi thì nhận ra bản thân mình đang nắm tay cô thì gượng chín cả mặt mà vội vàng buông tay cô ra, liên tục xin lỗi cô:

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi rất nhiều Hotaru-san"

"K-không có gì đâu mà Yamaguchi-kun. Cậu bình tĩnh đi"

Cô chỉ cười trừ, tay khẽ đặt lên vai cậu an ủi, nhưng bỗng nhiên giữa 2 người có gì đó phát sáng lên, thì ra do nãy giờ cô cầm điện thoại nên tờ giấy tiết lộ thông tin kẻ lính canh tầng 3 sẽ xuất hiện đã ở đây. Rin cầm vội và chưa xem trong đó, cô khẽ hít thở sâu và nhìn Yamaguchi hỏi:

"Cậu chuẩn bị rồi chứ?"

"Tớ ổn rồi. Cậu mở ra xem đi"

"Ừm tớ mở ra đây"

Và Rin sau đó đã mở tờ giấy, và người sẽ thành kẻ thù của 2 người chính là...

"Futakuchi Kenji?"

"Là ai vậy Yamaguchi-kun?"

"Hể? Cậu không nhớ sao? Người này ta từng gặp-"

Nói tới đây thì Yamaguchi sực nhớ là bất cứ ai mà đã cuốn vào trò chơi này thì đều sẽ bị xóa sạch kí ức của mình với tất cả người canh gác ở đây, đó là lí do tại sao cô chẳng nhớ về họ mà họ lại nhớ về cô rất rõ mặc dù trước đây họ đã từng gặp nhau. Chính vì vậy mà Yamaguchi không thể nói được gì nữa, Rin sau đó hỏi lại cậu:

"Sao vậy Yamaguchi-kun?"

"À không có gì đâu. Chỉ là tên này..."

"Anh ta ra sao vậy?"

"Anh ta là kẻ mà tớ ít tiếp xúc nên tớ rất lo về sức mạnh của anh ta. Chưa kể theo tớ biết thì anh ta cũng rất xảo quyệt nữa"

"Vậy sao?... Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được nên mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Ừm tớ hiểu rồi"

Yamaguchi mỉm cười nhìn cô, và cứ thế thời gian bắt đầu đếm ngược lại.

5s

4s

3s

2s

1s

0s

START

"Đi thôi Yamaguchi-kun. Cẩn trọng nhé!"

"Ừm"

Hai người đang đứng ở cửa thì bắt đầu xông pha ra trận và mở cửa bắt đầu đi tìm chìa khóa tầng 3. Trong khi đó thì ở tầng nào đó và ải nào đó thì có 2 người đang xem camera trong phòng nhìn 2 người họ tìm chìa khóa, 1 trong số họ đã cười mà nói:

"Nhìn xem Akaashi. Rin-chan quá tuyệt vời luôn đấy chứ"

"Vâng Bokuto-san!"

"Haizz. Anh muốn cô ấy mau chóng tới đây quá, chứ cứ ngồi như này ăn ngủ riết cũng chán.."

Bokuto gục ngã trên dàn camera mà chán nản nói. Đúng đó là 1 chàng trai đặc biệt khi nhìn vào đã thấy mái tóc 2 mài đen - xám và đặc trưng của anh ấy chính là cặp mắt màu vàng như con cú vậy. Tên anh ấy là Bokuto Kotarou. Và cộng sự của anh, đồng thời là người bạn thân chính là đàn em thông minh điềm đạm - Akaashi Keiji.

End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro